Taekook Nha La Noi Co Doi Ta
Thoáng chốc em cũng làm việc ở tập đoàn được 5 tháng rồi ! Em làm tất cả các nhân viên trong công ty phải nể phục đấy . Em là người trụ lại lâu nhất mà họ thấy , cơ mà mà em có thấy chủ tịch khó lắm đâu nhỉ? Chủ tịch dễ mà đôi khi cũng... dịu dàng.. nữa" Jungkook , pha tôi cốc cà phê "" Hoi , chủ tịch đi pha đi , em bận xem cái này nè "" Em chủ tịch hay tôi chủ tịch?"" E-e..ủa nhầm dạ anh là chủ tịch"" xí.. vô làm thư ký chứ có làm người pha cà phê đâu mà kêu pha cà phê hong biết , ngày uống 3 ly cà phê làm đi pha muốn xĩu " em nói thầm " Tôi nghe đó Jungkook "Em cười hì hì rồi chạy đi pha cà phê cho hắn . Hắn trên này khẽ cười , ừ đúng rồi hắn nhớ rồi !
Năm hắn 18 tuổi hắn đã gặp em . Lúc đó em bị ngã ngoài đường , chân tay bị chảy máu hết cả . Bình thường hắn thấy hắn đã đi luôn rồi cơ mà không hiểu thế lực nào đó đã khiến hắn đứng lại " bị sao đấy?"" hức.. anh ơi.. bị ngã rồi... hức..huhu... đ-đau.."" nhà ở đâu "" hức..dạ..ở xx... huhu..."nghe người nhỏ trả lời hắn xem xét vết thương rồi cầm máu cho em . Xong xuôi hắn bảo em leo lên vai hắn , rồi cổng em về nhà ." Tên gì ?""Hức.. dạ Jungkook..ạ... "" Ừ , nín đi "" anh tên gì ...hức.."" Kim Taehyung "" Dạ.."Tới nhà em hắn nhấn chuông rồi thả em xuống . Xong xuôi chưa đợi em cảm ơn nữa , hắn đã đi mất rồi .Khoảng mấy ngày hôm sau em quyết định ra đứng ngay chỗ em ngã chờ hắn . Gặp được hắn em bắt đầu í ới rồi chạy theo hắn .
Lâu dần hai đứa trẻ đấy cũng dính lấy nhau như hình với bóng , lúc nào cũng kè kè bên nhau cả . Đột nhiên sau này , hắn không còn thấy em đợi hắn ở đó nữa , lần theo đến tận nhà em thù loáng thoáng nghe người ta bảo em đi nước ngoài rồi. Hôm đó thế giới của hắn lại sụp đổ thêm lầm nữa . Hắn khóc ! Khóc vì đứa nhỏ đó !
______" chủ tịchhhhhhh....""H- hả "" em gọi chủ tịch nảy giờ rồi đó "" ừ , để đó đi "Hắn tiếp lời " mà Jungkook "" Dạ ? "" Tôi kể em nghe cái này "Xong xuôi hắn kể lại cho em mọi chuyện , em cứ nhớ ra tất cả . Thảo nào ngay từ đầu , em cứ có cảm giác rất quen thuộc . Hắn định nói thêm thì.." hức...oaaaaa.......huhu...."Nhận thấy người hắn thầm thương trước mặt òa khóc , tâm can hắn đau xót không thôi . Hắn choàng tay ôm lấy em , bế em ngồi lên đùi mình.
" Jungkook đừng khóc , ngoan nín nào "" hức...oa...hức "Thấy em không chịu nín , hắn lấy hết can đảm nâng cằm em lên . Hôn lên đôi môi mà hắn đêm ngày thương nhớ . Môi lưỡi quấn quýt với nhau không thôi , lưỡi tinh ranh của hắn cạy mở răng em , đi vào khoáy đảo hương vị ngọt ngào . Cả hai trao đổi dịch vị cho nhau đến khi Jungkook không thở nổi nữa hắn mới chịu buông thả , còn ranh mảnh cắn nhẹ lên bờ môi căng mộng của em một cái .
Jungkook ngại ngùng , mặt đỏ hết cả lên . Lần đầu tiên em được trải nghiệm cảm giác hôn hít nên hơi ngại xen lẫn chút phấn khích .
Nhìn thấy người thương e thẹn , Kim Taehyung thật sự không thể nhịn nổi nữa Tay hắn luồn vào trong áo em , xoa nắn vòng eo nhỏ nhoi của em rồi đưa tay xoa lấy hai đầu nhũ mềm mại " aa..haa..."Em vội bịt miệng lại để không phát ra những âm thanh rên rĩ đấy , trên này Kim Taehyung khẽ cười rồi lấy tay em ra " Phòng cách âm ! Bây giờ thì tiếp nào bé yêu "_________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me