C8.1: Nỗi đau
- Jungkook...hyung không muốn đánh em, vì thế hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé? Làm ơn...Cuộc sống của Jeon Jungkook trước khi gặp Kim Taehyung chính là thế này, mỗi lần người anh trai này lên cơn thì việc đầu tiên gã làm chính là đi tìm cậu. Không đánh thì cũng là những chuyện đồi bại đó, loạn luân với em trai mình. Nếu Jeon JungHyun không có tiền, hắn sẽ đem vài người đàn ông về nhà và để bọn chúng hiếp cậu để lấy tiền...một hành động thật sự kinh tởm. Hắn xem cậu là em trai gì chứ? Chỉ là công cụ để thỏa mãn tất cả dục vọng của mình. Một con quỷ méo mó đã giết chết tâm hồn của một đứa trẻ mà đáng lẽ ra nó phải có một cuộc sống tốt hơn. Jungkook đang dần mất đi ý thức, sắp trụ không vững nữa. Tuy là vậy nhưng cậu cũng phần nào cảm nhận được hành động tiếp theo của anh trai là gì. Đúng như cậu nghĩ, gã đem cái bàn tay gớm ghiếc đó chà chà vào đũng quần của em trai mình.- Jungkook ngoan, vui vẻ với anh hai nha...- Nếu em nói không...anh sẽ dừng lại sao? Jungkook phát ra tiếng nói trong đau đớn, một nỗi đau không nằm ở thể xác mà xuất phát từ tâm hồn đã chết. Cậu bất lực nằm xuống, để Jeon JungHyun muốn làm sao thì làm, sau tất cả mọi chuyện xảy ra, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Gã đàn ông đó hối hả vô cùng, rất nhanh quần bên dưới đã bị cởi ra hết. Cúi người xuống trước cây thịt tầm trung, con ngươi gã cố gắng lướt lên để nhìn khuôn mặt cậu. - Anh BJ cho Jungkook nhé?...Trả lời thì có ít gì, dù có nói không thì anh vẫn làm đấy thôi không phải sao? Cậu cảm thấy thật sự tủi nhục, một sự nhục nhã chưa từng có trỗi dậy trong tâm can của Jeon Jungkook. Cậu muốn thoát khỏi đây ngay lúc này, đôi mắt nhắm nghiền lại, một hình ảnh quen thuộc gì đó hiện lên trong suy nghĩ của Jungkook: bóng dáng một người đàn ông cao lớn, đó là ai? Khuôn mặt đó quay lại nhìn cậu, một ánh mắt mang trong đó là ba phần lãnh đạm, bảy phần khinh bỉ..."Jeon Jungkook?"Mở bừng đôi mắt ra, âm thanh lớn phát ra từ bên dưới nhà, giống như cánh cửa nhà bị đạp gãy. Lại là giọng nói đó kêu vang lên và tiếp nhận vào não của Jungkook.- Jeon Jungkook? Là người đó, tia hy vọng của chính Jungkook. Cậu cố dùng sức đạp Jeon JungHyun ra, muốn bò ra ngoài gọi hắn nhưng kẻ ở sau đã kịp nắm lấy cổ chân cậu rồi kéo mạnh trở lại, tay bịt chặt miệng của cậu. Gã chuẩn bị đưa cái thứ xấu xí kia vào bên trong của cậu. Một cậu học sinh yếu đuối với cơ thể đầy rẫy vết thương muốn thoát ra khỏi sự chế ngự của thứ khốn nạn phía sau, nhưng làm sao có thể rời khỏi được? Âm thanh kia cũng tắt dần và không còn vang vọng nữa. Thôi xong rồi, có lẽ sẽ không ai cứu được mình nữa. Suy nghĩ vừa lướt qua đầu thì cánh cửa phòng bị kéo sầm sang một bên. Jeon JungHyun bị sút cho một cú đau điếng người, Jungkook cố nhìn xem đó là ai dù đã biết trước kết quả nhưng hình như cậu nhóc bé nhỏ chẳng còn sức để gắng gượng nữa. Chỉ nhìn thấy đó là một người mặt âu phục cùng với áo dạ. Người đó đỡ cậu dậy, cởi áo dạ ra rồi choàng vào cơ thể cậu, cái tông giọng trầm thấp rót vào tai của Jungkook.- Đã bảo nhóc là đừng để bị thương nữa rồi mà?- Chú...- Đừng nói gì hết, tôi sẽ đưa nhóc ra khỏi chỗ này. Được chứ?Bế xốc cơ thể yếu ớt lên, nhìn xuống Jeon JungHyun, ánh nhìn rùng rợn đến đáng sợ. Hắn lớn tiếng đe dọa.- Hôm nay chưa xong đâu, mày tốt nhất trốn cho kĩ vào đi. Để tao tìm ra, mày chết chắc!Kim Taehyung liếc gã một cái rồi bế Jungkook đi ra, cậu nhóc này cứ thích dính vào những chuyện nguy hiểm thế này. Ở bên cạnh hắn thì luôn kháng cự, vậy mà gặp chuyện như thế này thì lại cam chịu. Có lẽ là vì mối quan hệ anh em chăng? Hắn không rõ lắm nữa. Jungkook cảm nhận được sự ấm áp trong lòng ngực rắn chắc này của người đàn ông, dụi dụi vào áo ngoài của hắn như một con cún ngoan. Nhìn vào hành động đáng yêu này, hắn mỉm cười nhẹ rồi để cậu vào ghế phụ.- Ngủ đi, chúng ta sẽ về nhà cậu nhé?- Chú...cảm ơn..- Việc phải làm thôi, tôi không muốn người ta nhìn vào nói Kim Taehyung không chăm sóc tốt cho con nợ của mình thì phiền lắm.Lên ghế lái, hắn khởi động xe rồi nhanh chóng lao đi như tên bắn, trên đường đi cũng đã gọi James đến rồi, có lẽ giờ đã ở trước cửa. Về đến nhà, hắn nhanh chóng đưa Jungkook vào trong. Bác sĩ James ngay sau đó cũng đã đến khám. Hắn ở ngoài chờ đợi khá lâu, đến nửa tiếng sau mới có kết quả.- James, nhóc ấy sao rồi?- Bị chấn thương mềm thôi, tôi đã bôi thuốc và băng bó xong rồi. Đừng để nhóc ấy bị tâm lí hay thế nào nữa, sẽ dễ bị động kinh lắm.- Ừm, tôi sẽ chú ý- Cậu có vẻ để tâm đến nhóc ấy quá nhỉ? Tôi không ngờ đóHắn im lặng không nói gì, moi gói xì gà từ trong túi quần ra. Làm nhẹ một điếu rồi quay sang James.- Hút không?- À...không đâu, bé cưng của tôi nói dạo này tôi hút thuốc nhiều quá có mùi rồi. Không hút nữa- Anh có vẻ quan tâm đến người tình quá nhỉ?- Không phải người tình, là bạn đời. Cậu cũng nên kiếm một người đi, năm nay cũng 37 rồi còn gì?- Bạn đời à...Kim TaeHyung sao có thể tìm kiếm cho mình một người bạn đời được chứ? Vốn không một ai trên thế giới này có thể hiểu rõ toàn bộ lòng người. Xung quanh có quá nhiều nguy hiểm cận kề, là một kẻ đứng đầu, hắn không bao giờ cho phép bản thân đặt tâm vào bất kì ai, nếu không chỉ có tìm chết. "Muốn làm kẻ mạnh nhất vô cùng khó nhưng nếu đổi lại là kẻ yếu nhất thì lại rất dễ dàng", tham vọng là một khái niệm vô tận và con người chính là sinh vật chưa bao giờ biết đủ là gì. Chỉ có người đứng đầu mới có quyền kiềm hãm được những kẻ không bao giờ biết an phận đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ là kiểm soát, chúng có thể nổi loạn bất cứ lúc nào và giết chết ta. Một người mạnh vẫn có thể bị kéo xuống bởi những kẻ yếu thế hơn, đặc biệt là trong xã hội phức tạp này, thượng đội hạ đạp, không phải ngươi chết thì ta chết. Hắn sớm đã thấm nhuần những đạo lí này, trải qua biết bao nhiêu chuyện, Kim Taehyung còn có thể giao được niềm tin của mình cho ai? Cười khẩy một cái, rít một hơi thật sâu rồi phả ra từng làn khói mù mịt.- Tôi không thích, như vậy vẫn tốt hơn. Nếu có, thì phải xem bản lĩnh của người đó có khiến tôi phải từ bỏ tất cả để chạy theo hay không. Nói xong hắn bỏ vào phòng, nhìn về phía giường của Jungkook. Đến bây giờ mới để ý, gương mặt của Jungkook đầy sự thuần khiết toát ra, cậu nhóc đã phải chịu nhiều ấm ức trong quá khứ và chẳng thể chống trả lại. Con người của Jungkook quá đỗi hiền lành, dễ bị lợi dụng, nếu để lại bên cạnh liệu có ổn hay không? Suy tư nhiều quá cũng khiến Kim Taehyung mệt mỏi dần. Gọi một cuộc điện thoại đến người nào đó.- Alo? Anh, điều tra giúp em hành tung của thằng Jeon JungHyun, nó thường ở đâu, vào lúc nào, tất cả những nơi nó đến rồi báo lại cho em...- À thì cũng không có gì, chỉ có việc cần phải làm thôi. Cảm ơn anh, em cúp máy đây.--------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me