CHương 148: Quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt.
Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)Sau khi điều trị ở bên này được một tuần thì ông cụ Kim về thẳng trấn Sơn Hải. Vốn dĩ ông cụ muốn đưa Jeon Jungkook về cùng, thế nhưng Jeon Jungkook còn có chút việc phải về Thượng Hải nên hai ông cháu hẹn gặp lại nhau vào dịp Tết.Mấy năm qua, ông cụ Kim còn thân thiết với Jeon Jungkook hơn cháu ruột của mình, Kim Taehyung bận rộn chân không chạm đất, rất nhiều lần ông cụ lên thủ đô điều trị đều chỉ có mình Jeon Jungkook ở cạnh bên. Tuy rằng xung quanh ông cụ Kim không thiếu người chăm nom, ông cụ vẫn rất thích việc trò chuyện với con cháu, đặc biệt là đứa trẻ lớn lên dưới mắt ông cụ này, quả thật ông cụ Kim muốn cưng cậu như con như cháu mình.Song Hye Kyo bận việc công ty nên đã rời đi từ mấy ngày trước, bây giờ chỉ còn lại hai người là Jeon Jungkook và Kim Taehyung.Chỉ riêng việc thu xếp hành lý, Jeon Jungkook đã mất đến ba ngày.Không có lý do nào khác, cậu chủ Kim không chỉ dính người mà còn phá phách, thậm chí anh chẳng thèm giấu diếm mà tỏ vẻ không muốn về Thượng Hải cho lắm.Kim Taehyung nhìn cậu lại bắt đầu xếp đồ vào vali, khẽ nhíu mày nói: "Nhà không có máy sưởi lẫn, cứ mở điều hòa suốt thì chắc chắn em sẽ lại chảy máu cam."Jeon Jungkook cúi đầu sắp xếp quần áo: "Không đâu, năm ngoái em không sao mà." Kim Taehyung chẳng thèm viện cớ nữa, bước qua ôm lấy cậu, cùng ngồi trên nền nhà bằng gỗ. Anh duỗi chân dài đá nhẹ chiếc vali qua một bên, khóa Jeon Jungkook vào trong lòng mình, vừa ôm vừa đặt cằm lên bả vai cậu, cất giọng không mấy vui vẻ: "Sau khi em trở về, chắc chắn không cho anh chạm vào em."Jeon Jungkook: "..."Nếu Kim Taehyung nói những lời này vào mấy ngày trước, có thể Jeon Jungkook sẽ hơi đỏ mặt, thế nhưng từ sau khi người lớn trong nhà đi hết, cậu chủ Kim giở trò không biết bao nhiêu lần. Cậu có thể mặc một bộ quần áo trên người đã là không tệ, quá đáng nhất là hôm trước, cậu còn chẳng thể tự mình bò xuống giường, chịu giày vò đến bất lực hoàn toàn.Jeon Jungkook nghiêng mặt hôn anh một cái thật nhẹ, kiên nhẫn dỗ dành: "Cho dù thế cũng phải về nhà."Kim Taehyung không buông tay, ôm cậu nói: "Em ở đây với anh thêm một ngày đi."Jeon Jungkook tức đến bật cười, khế húc đầu vào anh: "Đừng giờ thói thiếu gia nữa, đã mấy ngày rồi, muộn thêm thì không về kịp sinh nhật Da Eulie mất."Kim Taehyung híp mắt nói: "Nhìn xem, nói thật đi, rõ là em thiên vị em gái mà."Tính tình Jeon Jungkook tốt, nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình để anh sờ, vừa cười vừa nói: "Anh sờ tiếp đi, xem có còn lương tâm hay không, anh sờ vậy mà không biết em thiên vị ai à?" Kim Taehyung ăn mềm không ăn cứng, Jeon Jungkook dùng thái độ mềm mỏng thì anh cũng giở thói thiếu gia được. Nói một cách đơn giản, thái độ của anh khi Jeon Jungkook làm nũng khác hoàn toàn so với thái độ lạnh lùng đầy mùi thuốc súng của anh lúc ở bên ngoài.Jeon Jungkook khẽ niết vành tai anh, cậu không dễ gì tưởng tượng ra hình ảnh Kim Taehyung làm việc ngoài xã hội.Trước kia, mỗi lần Jeon Jungkook đến Tân Cương đều sẽ nói trước với anh, hai người đều không có nhiều thời gian, cậu bận việc học, Kim Taehyung bận việc kinh doanh, vì thế mỗi lần gặp mặt, sau khi hay tin cậu sẽ đến, Kim Taehyung đều xếp lịch trống hẳn một khoảng thời gian để ở cùng cậu. Thế nên Jeon Jungkook chỉ luôn thấy hình ảnh một cậu chủ Kim hơi tùy hứng, lúc nào cũng thích giở thói thiếu gia với cậu.Từ nhỏ đến lớn anh đều tiếp xúc với cậu như vậy, dường như anh vô cùng thoải mái khi ở trước mặt cậu, có thể bộc lộ bản thân không chút kiêng kỵ, có thể nhướng mày nói ra tất cả những lời mình muốn nói.Thế nhưng nếu anh quá đáng thì Jeon Jungkook cũng sẽ không thuận theo."Ở lại với anh thêm một ngày đi...""Một ngày cũng không được." Jeon Jungkook lại húc nhẹ đầu anh, khẽ cười nói: "Mau tránh ra, đừng cản trở công cuộc sắp xếp hành lý của em, nếu không lát nữa em sẽ không giúp anh sắp xếp." Tuy rằng cậu chủ Kim cứ vùng vằng với cậu, thế nhưng anh cũng cần chuẩn bị không ít đồ.Sau khi họ trở về Thượng Hải, Jeon Jungkook vừa khéo về kịp sinh nhật Jeon Da Eul, cô bé mong chờ suốt cả năm, cuối cùng cũng gặp anh trai nên vô cùng hưng phấn. Năm nay bé lên mười tuổi, cảm thấy mình đã lớn lắm rồi, giúp anh trai xách hành lý rồi lại cầm dép lê, bận bịu không ngơi tay, vui vẻ như một chú cún con.Jeon Jungkook lấy những món đồ mình đã chuẩn bị ra, đặt lên bàn, hộp lớn cho Lim Yi Yeon, hộp nhỏ hơn cho Jeon Da Eul. Cậu vươn tay xoa đầu cô bé, cười tủm tỉm nói: "Quà sinh nhật đây, ngày mai là sinh nhật của em, anh trai chúc em sinh nhật vui vẻ trước nhé." Jeon Da Eul ôm hộp quà, hai mắt long la long lanh, nói: "Không đến ngày mai đâu anh, còn 4 tiếng nữa là sinh nhật em rồi, cảm ơn anh trai!"Cô bé ngồi xuống chỗ cạnh Jeon Jungkook, sung sướng mở hộp quà, bé rất thích cái nơ con bướm ở bên trên, cẩn thận tháo ra xong còn nói muốn giữ lại: "Năm nào quà của anh trai cũng đẹp, còn đẹp hơn quà từ anh Kim nữa."Jeon Jungkook đang giúp cô bé mở quà, nghe vậy thì hỏi: "Ồ? Năm nay anh ấy tặng em món gì?"Jeon Da Eul khua tay miêu tả, đáp: "Tặng một cái ván trượt tuyết lớn cỡ này nè anh, còn có chữ ký trên đó nữa, nhưng em không biết người đó là ai!"Lim Yi Yeon ngồi bên cạnh vừa mở hộp lớn ra xem xét, trong đó là hai loại thuốc mà bà nhờ Jeon Jungkook mua. Mấy năm nay bà cụ Lim bị bệnh cao huyết áp nên phải uống thuốc, bệnh viện ở thủ đô khá tốt, trước đó bà đã gọi điện thoại cho Jeon Jungkook bảo cậu mua về một ít. Bà nghe Jeon Da Eul giải thích cả buổi không xong, mỉm cười nói: "Đó là chữ ký của một vận động viên trượt tuyết rất nổi tiếng ở nước ngoài đấy. Tháng trước Taehyungie cố tình gọi điện thoại đến hỏi gần đây con bé thích chơi cái gì, mẹ bảo con bé và bạn học hẹn nhau đi trượt tuyết vào kỳ nghỉ đông. Thằng nhóc này rất có tâm, còn cố tình tìm một cái ván trượt tuyết xịn như vậy."Jeon Jungkook cũng khẽ cười, gật đầu nói: "Đúng là rất xịn."Lúc này Jeon Da Eul cũng vừa mở món quà của mình ra, trong hộp là một chiếc iPod nano, cô bé vẫn luôn muốn có một cái máy này để nghe nhạc, sau khi nhìn thấy nó thì rạng rỡ cười không ngừng: "Oa! Anh trai tuyệt nhất! Sao anh biết em muốn có cái này vậy!"Jeon Jungkook nháy mắt mấy cái với cô bé, nói: "Anh biết chứ, Da Eulie thích tiếng Anh đúng không, nghe nguyên âm tiếng Anh bằng cái này sẽ giúp cải thiện khả năng nghe tiếng Anh nhiều đấy."Cô bé cũng nháy nháy mắt với cậu: "À, em biết rồi!"Lim Yi Yeon vờ như không hiểu ám hiệu nhỏ của họ, nín cười nhìn hai anh em làm bộ làm tịch.Bình thường vào sinh nhật của Jeon Da Eul, Jeon Jungkook sẽ chơi với cô bé cả ngày, thế nhưng trường tiểu học của Jeon Da Eul năm nay lại tổ chức hoạt động, lợi dụng thời điểm vừa bắt đầu kỳ nghỉ đông để mở một lễ hội đồ ăn, có rất nhiều bạn nhỏ tham dự. Jeon Da Eul và mấy cô bé khác cũng hùn vốn dựng quán bán đồ ăn vặt nhằm kiếm món lời đầu tiên. Lúc cô bé nói với anh trai chuyện này còn hơi buồn bã, nhưng chẳng bao lâu bé đã vỗ vỗ cánh tay Jeon Jungkook, nói: "Thế này được không anh, buổi chiều em sẽ đóng quán sớm, đi về em mời anh ăn cơm."Cô bé còn hơi ngại ngùng, nhưng vẫn ưỡn ngực đắc ý nói: "Em dùng tiền mình tự kiếm được mời anh ăn cơm đó nha."Jeon Jungkook khế nhéo chóp mũi cô bé, mỉm cười: "Được thôi."Lim Yi Yeon ở bên cạnh nãy giờ hơi ghen tị, cố tình nói: "Còn mẹ thì sao?"Jeon Da Eul khó xử nói: "Cũng đúng ha, hai anh em mình phải ăn ít đi một chút, mẹ cũng đi nữa."Lim Yi Yeon giả vờ như chuẩn bị gọi điện thoại: "Để mẹ hỏi cha con xem thế nào..."Jeon Da Eul nhào qua ôm cánh tay bà, cười khanh khách nói: "Mẹ đừng nói cho cha biết, cha mà đi thì chúng ta ăn không đủ no đâu!"Cô bé lại bỏ rơi cha ruột một lần nữa, đã vậy còn hào phóng nói rằng mình có thể mang một chiếc bánh đậu xanh nhỏ về cho Jeon Jihoon ăn, chọc Lim Yi Yeon không nhịn được cười, thế nhưng vì bà cũng có phần trong biệt đội "ăn vụng", ngày mai Jeon Jihoon vẫn trong chuyến công tác chưa về, bà bèn làm động tác kéo khóa miệng, thể hiện rằng mình chắc chắn sẽ giữ kín như bưng chuyện này.Jeon Da Eul vui sướng cầm quà sinh nhật tải các bài hát xuống, chiếc máy tính bảng mà Jeon Jungkook dùng trước kia giờ đã thuộc về cô bé, cô bé chẳng những không chê, trái lại cảm thấy vô cùng tự hào, giống như cô bé dùng chiếc máy tính bảng đó thì cũng có thể trở nên ưu tú như anh trai mình. Cô bé không hề chế chiếc máy cũ kỹ, mà còn để nó trong một chiếc túi bảo vệ màu hồng nhạt, nhìn rất chi là nữ tính.Jeon Jungkook ngồi bên cạnh cô bé cùng tải bài hát, nghe Jeon Da Eul ríu ra ríu rít kể chuyện trên trường, vừa nghe vừa cười gật gù. Đến tối, Jeon Da Eul vẫn rất phấn chấn, thế nhưng vừa đeo tai nghe nghe chưa hết hai bài đã thiếp đi. Cô bé nằm trên giường nhỏ với cái gối hồng nhạt và áo ngủ hồng trắng, trên tóc còn cài một chiếc kẹp tóc lấp lánh, gương mặt nhỏ đỏ bừng như một trái táo chín, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh.Jeon Jungkook vươn tay tháo chiếc kẹp tóc xuống, giúp cô bé dém chăn rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài. Lim Yi Yeon đang gọi điện thoại bên ngoài phòng khách, giọng bà rất nhỏ nhưng không giấu được sự vui vẻ: "Cũng không phải là không có phần anh, con bé nói anh mà đi thì bọn em ăn không đủ no, nhưng sẽ mang bánh đậu xanh về cho anh..." Bà phất tay với Jeon Jungkook, ý bảo cậu về phòng ngủ, sau đó cúi đầu tiếp tục trò chuyện với Jeon Jihoon: "Vậy mà anh còn chưa thấy đủ hả, thế thì bánh đậu xanh kia cũng không phần anh đâu, để em ăn hộ anh luôn!"Jeon Jungkook trở về phòng mình, hôm nay điện thoại cậu yên lặng đến lạ, chỉ có đúng một mẩu tin nhắn, là một câu "Ngủ ngon" mà Kim Taehyung nhắn tới mấy phút trước.Dường như anh cũng biết cậu đang bận nên không quấy rầy khoảng thời gian đoàn tụ của cậu và gia đình, rất biết điều mà lùi qua một bên chờ đợi.Chẳng biết vì sao, bỗng dưng Jeon Jungkook thấy hơi đau lòng bởi cậu chủ Kim.Chẳng biết bây giờ cậu chủ ra sao, có phải anh đang một mình đơn độc trong căn phòng ngủ rộng lớn như trước kia hay không.Jeon Jungkook gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu thoáng nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài một hơi.Sau khi Kim Taehyung nhắn tin chúc ngủ ngon, anh cũng không ngủ.Anh không ở nhà tại Thượng Hải một thân một mình, mà còn gọi hai người đến chơi, bây giờ đang uống rượu dưới tầng một. Đây là lần đầu tiên hai anh em Lee Teuk đến nhà anh nên hơi câu nệ, nhưng sau khi uống vài chén rượu vào bụng thì đã thoải mái hơn nhiều.Công trình ở Tân Cương đòi hỏi Kim Taehyung phải qua lại với tổng công ty Thượng Hải, viết một bản báo cáo chuyện này cũng không quá phiền phức, thế nhưng để chu toàn thì anh vẫn gọi cả hai anh em Lee Teuk đến đây. Bọn họ bận việc trong một khoảng thời gian rất dài, Kim Taehyung vốn có ý định khao họ một chầu, đồng thời anh muốn cho bản thân nghỉ ngơi thoải mái mấy ngày nhân dịp rảnh rỗi.Rời khỏi công ty, bọn họ cũng không bàn đến chuyện công việc, uống vài chén rượu xong mà Kim Taehyung vẫn không thôi nhíu mày, anh mím môi nói: "Tôi có một người bạn..."Lee Teuk uống rượu rất khá, mặt cậu đỏ lên thế thôi chứ đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Bởi thế cậu vừa nghe thấy tổng giám đốc Kim mở đầu bằng mấy chữ đó đã thầm hô trong lòng không ổn rồi, ai mà mở đầu như vậy thì y như rằng đang nói về chính mình!Tửu lượng của Noo Shin Woo thì không bằng anh trai mình, vẫn đang nghiêm túc ngồi nghe ở kia, trầm lặng như mọi hôm.Kim Taehyung cầm nửa ly rượu trên tay, suy nghĩ một lát rồi mới nói tiếp: "Bạn của tôi đang quen một người, có thể xem như đang ở trong quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt, mỗi lần chia xa đều vô cùng khó chịu. Thế nhưng dần dà, bạn tôi hết sức lo lắng rằng đối phương sẽ dễ nảy sinh cảm giác ghét bỏ, ai cũng vậy mà phải không? Mong rằng mình sẽ có không gian riêng tư gì đó?" Bây giờ Lee Teuk lại thấy hơi hoang mang, cậu cũng tiếp xúc với Kim Taehyung trong đời sống cá nhân, tính tình của cậu cả này không khác lắm so với lúc ở bên ngoài, làm việc quyết đoán, lười giả vờ giả vịt trước những việc vô nghĩa, với những người vô dụng. Sự ngạo mạn của anh bắt nguồn từ sự ưu tú của chính anh, từ lúc sinh ra đã là người thắng cuộc xuất sắc nhất trong đám người, khiến cho kẻ khác muốn theo sau.Cũng vì nguyên nhân này, cậu có thể tin rằng có người bám dính Kim Taehyung, thế nhưng cậu chủ Kim lại bám dính người khác đến nỗi người ta không có không gian riêng tư ư? Có chết Lee Teuk cũng không tin, thậm chí cậu còn nghi ngờ rằng mình đã uống nhiều quá nên không nghe rõ lời anh nói.Noo Shin Woo thì thật sự uống nhiều quá, vẫn đang ngồi ở kia trả lời rất nghiêm túc: "Em cảm thấy có ít không gian riêng tư khá tốt, tình cảm sẽ phát triển hơn nếu có giữa hai người khoảng cách nhất định."Kim Taehyung híp mắt nhìn cậu ta, nói bằng giọng khó chịu: "Em đã yêu đương bao giờ đâu, sao mà biết có khoảng cách là tốt?"Anh lại nhìn về phía Lee Teuk, xị mặt chờ câu trả lời của câu.Tổng cộng có hai đáp án, Noo Shin Woo đã đáp "sai", Lee Teuk đành căng da đầu nói: "Vậy thì cứ làm theo trái tim mách bảo, suy nghĩ rồi tìm cô ấy đi thôi." Kim Taehyung nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu bảo: "Thôi." Lát sau anh lại hơi đắc ý, gác chân trên chiếc ghế sô pha to rộng, liếc nhìn họ rồi nói: "Hai đứa không hiểu, yêu là phải biết kìm nén.Anh em Lee Teuk: "..."Bây giờ không cần tổng giám đốc Kim nói, hai anh em họ cũng biết người này đang yêu đương.Editor: Các bạn nhớ bình chọn cho truyện để mình có thêm động lực nhe <3(Zingtruyen, truyenhhh, truyenfic, lovetruyen, wattruyen... đều là các trang ăn cắp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me