Taekook Our Memories
Anh vốn là một người đã chết một nửa, vậy thì xin hãy vĩnh viễn chết đi.
Còn tôi là người kiên cường nhất, nên sẽ sớm quên anh thôi.
*
Năm 3000, trong thế giới hoang tàn một nửa, chỉ có một nửa của sự sống, một loại thuốc mới đã ra đời.
Tác dụng của nó là gì?
Nhằm ngăn chặn vĩnh viễn mối đe doạ rằng, nhân loại sẽ biến thành quái vật một lần nữa.
Chỉ cần một viên, người ta sẽ gần như bất tử, chống lại mọi mầm bệnh, ngay cả cái chết.
Nhưng những thứ ấy phải đánh đổi bằng cả kí ức của đời người.
Phải tập quen dần với việc mình tỉnh dậy ở sáu mươi năm sau mà không biết người bên cạnh mình là ai.
"Chỉ có quên đi thì mới có thể bước tiếp."
Người chế tạo ra loại thuốc ấy đã nói như vậy, trước khi uống viên thuốc đầu tiên.
___ __ ___
Khi thế giới chỉ còn là đống tro tàn
. . . . . . .
Bầu trời trên cao kia nhuốm một màu đen tối, khiến cậu không thể phân biệt giữa ngày và đêm nữa.
Chiếc đồng hồ hôm qua đã bị cậu phá nát trong cơn tuyệt vọng, cái mốc thời gian Jungkook đặt ra đã dừng lại, không kiêng nể, nước mắt Jungkook rơi xuống mà quay tiếp vòng xoay của nó.
Cậu như một đứa trẻ lạc đường, không phương hướng, không biết cả người đã bỏ rơi mình.
Nói đúng hơn thì, không ai bỏ cậu mà đi cả, cậu chỉ ích kỷ nghĩ vậy thôi.
Cha mẹ đã rời đi để tìm kiếm thức ăn, lặng lẽ chuẩn bị từ khi Jungkook còn chưa thức. Căn nhà không ánh đèn đóng kín cửa, vì người ta đã cảnh báo "chúng" dễ bị thu hút bởi ánh sáng và tiếng động.
Trong giấc ngủ chập chờn ấy, cậu mơ thấy rất nhiều thứ, về thế giới tươi đẹp trước kia, về việc cậu đang ngồi trong lớp học, gục đầu xuống, trộm liếc nhìn người mình thích, khoé miệng nở nụ cười ngốc nghếch.
Rồi giấc mơ chuyển sang cảnh gia đình Jungkook ngồi xem tin tức buổi sáng, về một dịch bệnh còn nguy hiểm hơn cả dịch bệnh đã khiến một lục địa của họ suýt bị xoá sổ khỏi bản đồ.
Cha lắc đầu, tất cả đều tại con người, họ đã ép tự nhiên đi quá giới hạn, bản thân cũng ép mình tới giới hạn cuối cùng.
Trên màn hình hiện ra hình ảnh những người điên loạn, họ mất kiểm soát, chỉ biết lao vào bất cứ ai mình gặp, sau đó cắn xé, rồi thoả mãn khi miệng mình đầy vị máu tươi.
Số phận của những người bị cắn thì sao?
Nếu may mắn, họ sẽ chết, còn nếu tạo hoá muốn trả thù, họ chỉ còn nước sống không bằng chết. Sống trong một thể xác không có linh hồn, chỉ được điều khiển bởi một thứ bản năng ghê tởm.
Mẹ nép vào ngực cha ghê sợ, cha ôm cả hai mẹ con vào lòng và nói rằng, không sao, rồi người ta sẽ có thuốc chữa thôi. Y học tuyệt vời.
Ước gì mọi thứ luôn được vậy.
Còn bây giờ, họ đang trốn trong một căn nhà tối tăm như những con thú nhỏ sợ hãi trước uy lực của tự nhiên - thứ đã sinh ra mình. Bất kì tiếng bước chân bên ngoài nào cũng khiến họ hoảng sợ, vì bên ngoài cánh cổng kia là thế giới khác...
Một thế giới chết chóc và tuyệt vọng, sa vào nó coi như là hết.
Nhưng ngay hôm nay, vào giờ phút này, cha mẹ Jungkook lại sắp đắm mình vào đại dương nguy hiểm kia, nơi tất cả bọn chúng đều như lũ cá mập, chực chờ vờn quanh sinh vật có mọi chuyển động đang mang mùi sống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me