LoveTruyen.Me

Taekook Pomme

pomme

...

Anh Quốc những năm 80, từ sau cuộc chiến hoàng tộc đứng đầu là Kim Kyung, vị vua thời thứ hai mươi vừa qua đời, đất nước ngày càng trở nên hưng thịnh khi Min Yoongi lên ngôi.

Người dân ấm no hạnh phúc, cuộc sống yên bình được ngợi ca. Tuy vậy, niềm vui ấy đối với Jungkook là điều tưởng chừng như xa vời, một mình em sống nơi cô nhi viện, không rõ ngày tháng, không rõ địa điểm, không biết gì về thế giới ngoài kia từ sau ngày vị vua đáng kính Anh Quốc nhiệm thời ban lệnh tử cả nhà Jungkook, cho dù tất cả bọn họ đều là người vô tội.

Em sống đến nay cũng vì một lý do.

Báo thù cho mẹ và anh trai.

Jungkook nhớ cái ngày Anh Quốc chìm trong biển lửa, lâu đài ẩn mình giữa rừng cây được thay bằng khói và màn sương mù mịt. Em nghe tiếng mẹ kêu khóc cùng những lời cuối cùng bà có thể nói với em.

"Jungkook, con nhất định phải sống."

Người anh cả nơi thư phòng vì chồng sách nặng nề khiến gãy xương chân, anh nhìn Jungkook trước khi ra đi mãi mãi, đôi mắt ngấn lệ với người tuy không cùng dòng máu, nhưng người anh trai ấy thương em hơn ai hết.

Những gì Jungkook nhận được hiện tại không xứng đáng, chỉ vì mạng sống của em, mọi người cố gắng bảo vệ em bất chấp cả tính mạng, và tất cả họ đều đã mất trong đợt biển lửa ám ảnh em hằng đêm.

Chỉ có thể đứng nhìn họ chết trước mắt mà chẳng thể làm gì được.

"Hyunjun, thả ta ra!!"

Em gào lên, tiếng thét hoà cùng tiếng đổ nát. Ngôi nhà sụp đổ trước mắt em, cả thế giới dường như muốn cướp đi mọi thứ em trân quý.

Mất mẹ, mất người thân.

Jungkook muốn lao vào ngọn lửa, kết thúc sinh mạng của kẻ không còn lẽ sống, nước mắt em rơi thành từng dòng, tầm nhìn bao quanh chỉ toàn một màu đỏ. Màu đỏ của lửa, màu đỏ sự thù hận và chiến tranh.

"Cậu chủ! Xin ngài hãy bình tĩnh!!! Phu nhân và cậu cả đều trông cậy vào ngài, xin ngài đừng làm chuyện dại dột."

Jungkook ngồi sụp xuống đất, cả thân người không còn chút sức lực. Ánh trăng tròn vành vạch như đêm em sà vào lòng mẹ vì gặp ác mộng, cả nụ cười của người anh đáng kính, kí ức hiện về trong tiềm thức như một thước phim trôi, em phải sống, phải tìm ra kẻ đã giết gia đình mình.

Thế nhưng.

Mọi thứ thật quá tàn nhẫn.

Một cơn ác mộng trở thành hiện thực.

Và sau đêm hôm ấy, người may mắn sống sót sau đợt thảm sát kinh hoàng nhà công tước, chỉ có Jungkook và quản gia Hyunjun.

Suốt đoạn đường đi men theo khu rừng, để đảm bảo không có người bám theo vị quản gia luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, những đêm dừng chân ông đều không ngủ, sức khoẻ vì thế cũng yếu đi.

Tính mạng của Jungkook lúc này đang trong tình trạng nguy hiểm.

Nếu Min Yoongi biết Jungkook còn sống, y nhất định giết em ngay tức khắc, vì sự tồn tại của Jungkook là mối đe doạ đối với Anh Quốc. Hyunjun không thể nghĩ được gì ngoài việc tìm cách giấu thân phận cho thiếu gia, những tháng ngày về sau Jungkook phải sống một mình khi vết thương trên vai ông không thể cầm cự thêm được nữa, cú đỡ từ sà gỗ cao lớn khiến ông bị thương nặng nhưng thật may khi Jungkook vẫn bình an.

Nhìn Jungkook say giấc bên cạnh, đôi mày em cau lại cùng nỗi bất an, chắc hẳn vận mệnh của đứa trẻ này sẽ không êm đềm như bao bạn đồng chang lứa, chỉ sau một đêm mất hết người thân.

Quản gia Hyunjun đeo cho em sợi dây chuyền hình quả táo, bùa hộ mệnh bao đời của dòng họ, Hyunjun mong ước, Jungkook có thể bình an vượt qua số phận.

Ông lau vội nước mắt trên mi, hôm nay ánh trăng tròn vành vạch, chúa nhất định sẽ phù hộ cho kẻ đáng thương.

Jungkook chỉ là một đứa trẻ, sinh nhật 17 tuổi vẫn chưa tròn.

Hyunjun chợt nhớ đến cô nhi viện gần nơi con suối, nơi phu nhân vẫn hay lui tới khi còn sống.

"Cậu chủ, chúng ta phải đi thôi."

Và rồi.

Cuộc sống em bắt đầu với cái tên mới.

Jeon Jungkook.

____________

Ngày quản gia Kim mất, tưởng chừng như cả thế giới chẳng còn gì dành cho em, Jungkook men theo con suối, bước chân em lạnh dần, mặt tuyết trắng xóa một lúc càng dày, nhanh chóng đổ đầy những khoảng trống vô nghĩa trong lòng Jungkook.

Tiếng nhà thờ đánh lên ba hồi chuông.

Tuyệt vọng.

Lạc giữa nền tuyết trắng, không còn nơi để về, không còn ai cùng vòng tay ấm áp chờ đợi em. Nơi cô nhi viện lạnh lẽo trước mắt chỉ đơn giản là một tòa nhà, Jungkook không nhớ được giọng nói của chính mình kể từ ngày Anh Quốc chìm trong biển lửa.

Thảm sát hoàng tộc cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội, thế nhưng chẳng một ai khóc than cho họ, những người ngoài kia đều là một lũ vô cảm, nơi chằng chịt giấy dán thông báo, khuôn mặt hiền hậu của phu nhân nhà họ Kim cùng cáo phó mờ nhạt bị che lấp bởi những gấp nét xấu xí.

Em ghét thế giới này, ghét cả sự sắp đặt mà số phận an bày.

"Các con, đây là Jungkook, từ nay em ấy sẽ sống cùng chúng ta."

Giọng của bảo mẫu vang lên trong sự im lặng của lũ trẻ, những cái liếc ngang liếc dọc đến từ bên ngoài không ngừng rơi trên người Jungkook. Dừng hẳn nơi khóe mắt của người thiếu niên mới đến, chúng nhận ra, trong mắt Jungkook không có gì ngoài những mảng xám xịt.

Em lặng lẽ gật đầu rồi tìm cho mình một chỗ nấp, tránh mọi sự ồn ào nhất có thể. Lũ trẻ cùng tầng đa phần đều trạc tuổi Jungkook, đủ để cảm nhận được sự lạnh lùng từ phía em, không một lời chào mừng, nhanh chóng quay lại công việc còn đang dang dở.

Tán cây đào phủ một màu tuyết trắng, cổ họng Jungkook khàn đặc. Tách trà gừng nóng trên tay mỗi đợt tuyết đầu mùa quản gia Hyunjun mang cho em đều là một hương vị ấm áp lạ kì, bây giờ đổi lại nơi cuống họng khô khốc thật đớn đau.

Đã không còn tách trà gừng nào dành cho Jungkook.

Sự đơn độc chiếm đóng khiến em quên đi đau đớn, chẳng còn điều gì có thể làm em thêm tổn thương.

Jungkook lặng im, nghe dòng suối không ngừng chảy róc rách dưới chân những tảng đá, mặt nước đóng băng khiến mọi thứ trở nên trong suốt.

Thật tốt nếu như được trở thành vật vô tri, thế giới này thật quá nhẫn tâm với một người bây giờ chẳng còn gì trong tay như em.

"Em không nghĩ cậu ấy sẽ trở thành người một nhà với chúng ta."

Đó là những gì Jungkook nghe được từ lũ trẻ khi chúng nói về em. Giữa bữa cơm chiều sau tiết học cầu nguyện, bọn trẻ quay quần bên nhau cùng dùng bữa, chúng thích thú với mọi món được đem ra từ nhà bếp, mùi hương nghi ngút đánh vào giác quan khiến lũ trẻ phấn khích reo lên.

Duy nhất chỉ có Jungkook là không tham gia, em chống tay, lặng lẽ nhìn về phía ngọn đồi phủ đầy tuyết, mùa đông năm nay đến thật muộn và có lẽ cũng sẽ ở lại lâu.

Jungkook không thích tuyết hay sự lạnh lẽo của mùa đông đến vậy, chỉ đơn giản khi nhìn vào màu trắng vô sắc, em thấy được tâm hồn mình cũng đang trống trải, em yêu thích cảm giác cảm nhận sự cô đơn, không thể nghĩ gì, cũng không có gì để nghĩ.

Jungkook rời khỏi bàn ăn, đi về hướng ngọn đồi phía xa, đôi giày da màu nâu là tài sản duy nhất em có sau vụ hỏa hoạn, nhưng không sao cả, em bằng lòng với mọi thứ, dẫu có nghèo nàn hay cuộc sống sau này sẽ ngập tràn bi thương.

Jungkook vẫn cứ sống, cứ bước đi, vì em không hi vọng gì về tương lai ngập tràn hạnh phúc như cách em đã từng mong ước với mẹ, về một cuộc sống yên bình trên ngọn đồi trồng những đóa hoa lưu ly mẹ yêu thích, tủ sách bằng gỗ thật cao, nơi anh hai thỏa thích đọc sách mà không bị làm phiền bởi tiếng giáo binh tập huấn.

Và tất cả những gì trước mắt Jungkook hiện tại, chỉ là một ngọn đồi phủ đầy tuyết trắng. Không hoa lưu ly, không tủ sách, và cũng không còn bất kì người thân.

"Này nhóc, nếu em đi nữa sẽ lạc đường đó."

Tiếng ai đó vang lên bên cạnh nhưng Jungkook cũng không buồn để ý, dấu chân em đều đặn in lên tuyết, chỉ đơn giản muốn đi đến một nơi thật xa, không màng có an toàn hay không.

"Này!"

Người lạ mặt có chút bực mình khi nhận thấy Jungkook không có ý định dừng lại trước lời cảnh báo của hắn.

Tuyết Anh Quốc sẽ không ngừng rơi trong những canh giờ tiếp theo, chẳng mấy chốc lấp mất dấu chân, đến bấy giờ em có muốn quay lại cũng không thể tìm được đường về.

"Mặc tôi."

Em tức giận, quát lên trước mặt hắn, sắc hoa lưu ly trên tay người lạ rơi vào tầm nhìn, khóe mắt em trực trào bọng nước, màu hoa lưu ly giống như nụ cười của mẹ, mẹ từng nói hoa lưu ly tím tượng trưng cho sự thủy chung, là yêu thương một đời, em dùng cả đời vẫn không thể quên.

"Này này, sao nhóc lại khóc?"

Người lạ bối rối trước phản ứng đổi thay của Jungkook, hắn không biết nói gì ngoài những lời xuýt xoa vô nghĩa.

Em chỉ lặng im trước ngọn đồi đầy tuyết, dùng hết tâm tư đã vốn kiềm nén từ rất lâu hóa thành nước mắt gửi vào tinh thể tuyết mỏng manh, vốn dĩ bản thân đã đi đến mức không thể hiểu được cảm xúc của chính bản thân, nay lại vì sắc hoa lưu ly mà nhớ đến mẹ bật khóc.

Không thể để kẻ giết chết gia đình mình sống yên, càng không thể sống một cuộc sống bình dị, dửng dưng trước cái chết không rõ lý do của người thân. Gió tuyết thật lạnh và cũng thật vô tình, như cú tát lạnh lẽo khiến em bừng tỉnh, Jungkook quay về phía sau, hướng về cô nhi viện vừa rời đi.

Em phải lấy lại tên của chính mình.

Không phải cái tên mạo danh hiện tại.

Tuyết Anh Quốc một lúc rơi thật dày.

Bóng dáng người thiếu niên biến mất trong tầm nhìn khó hiểu của chàng trai, hắn nhếch miệng, hóa ra thế giới này không phải có riêng hắn là kẻ kì lạ.

Và rồi, hắn rời đi.

Dấu chân nhanh chóng bị lấp bằng tuyết trắng.

_______________


BwiKie957

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me