LoveTruyen.Me

Taekook Tae Tae La Cai Do Dang Ghet

Tae hyung trơ mắt ra nhìn cậu được một lúc thì bỗng anh nhếch mép cười thầm , vội tiến lại gần

" Kookie ,trời lạnh sao....sao bé lại ăn mặc thế này "

Tae hyung ngoài mặt ra vẻ khó chịu , nhưng đâu đó trong lòng lại có cảm giác kích thích khó tả

" Tae....Tae hyungie , cho koo koo chin lỗi , đừng giận nữa nha , kook buồn đó "

Anh khó hiểu nhìn người trước mặt , xin lỗi ?, giận ? , Tae hyung có bảo là giận bé hã ta , anh đáp

" À ừm......Thế từ nay có còn như vậy nữa không ? "

Mặc dù vẫn chưa biết rằng điều gì đã khiến cho cậu nghĩ rằng Tae hyung giận cậu nhưng bộ dạng cậu bây giờ rất đáng yêu , nên anh vẫn cứ ra vẻ

"Kookie không dám đòi hỏi nữa..... hic....kookie không dám làm phiền lúc Tae hyungie làm việc nữa....hức....."

Hình như có gì đó không đúng , anh chỉ ghẹo cậu một chút thôi sao bây giờ lại khóc bù lu bù loa thế này , Tae hyung luống cuống ôm lấy cậu

" Thôi nào , tôi xin lỗi , kookie đâu có phiền gì tôi , tôi không giận bé nữa , ngoan đừng khóc "

Jung Kook nghe thế liền ngước lên nhìn anh , đôi mắt sưng húp đỏ đỏ , lại còn ươm ướt khiến anh nhìn vào cũng chẳng thể lớn tiếng

" Hức...không phiền sao ạ ..."

Tae hyung nhìn cậu cứ nấc như thế không khỏi xót xa , liền đáp xuống môi cậu nụ hôn , Jung kook bất ngờ mở to đôi mắt nhìn người trước mặt

Anh được đà đưa lưỡi vào trong khoang miệng cậu mà liếm mút , 2 tay liền không chịu để yên mà sờ khắp người cậu . Jung kook bây giờ như chìm vào nụ hôn ấy , thả lỏng người để mặc anh muốn làm gì thì làm . Tae hyung đè người cậu xuống giường mà tiếp tục hành sự , đôi môi dần rời khỏi miệng cậu mà từ từ đưa xuống cổ , anh kéo vạt áo cậu xuống mà cắn nhẹ vào bên vai để lại dấu răng khá rõ

" Ưhmm.....Tae .....Tae....khó...chịu..."

Tae hyung biết mình đã thành công chọc ghẹo cậu liền ngước mặt lên , Jung kook bây giờ chẳng khác gì một con thỏ đang nằm sẵn ra để đợi anh vào ăn đâu cơ chứ , Tae hyung nhếch mép

" Jung kook , nói tôi nghe , ai chỉ em ăn mặc thế này ..... không nói tôi không làm nữa "

Cậu dần mở mắt nhìn Tae hyung , những giọt nước đọng lại ở khóe mi cũng dần rơi xuống

" Là...Là Jiminie ...."

Tae hyung sững người , tại sao Jimin lại bảo cậu làm thế nhỉ

" Ức....Jiminie bảo lúc Yoon Gi giận , cậu ấy cũng làm như thế , hôm sau anh ấy hết giận ngay nên.....nên......bé bắt chước..."

Biết ngay mà , Jung kook của anh bình thường không có như vậy đâu , là Jimin bày cho cậu hết , nhưng không sao , ngày mai anh phải hẹn Jimin đi uống cafe để cảm tạ mới được , nhờ cậu ta mà bây giờ anh " lời " rồi

Tae hyung nghe xong liền lấy tay mình nắm lấy tay cậu mà đưa lên đầu , Jung kook lúc đó ngỡ ngàng , cậu cảm giác như sắp bị một con hổ ăn thịt tới nơi . Tae hyung lúc này không còn dịu dàng nữa mà thay vào đó anh như biến thành một con người khác , cuối đầu áp sát vào ngực cậu mà mút , tay kia thì dần đưa xuống phía dưới của cậu

" Ưhmm...Tae....Tae....dừng....lại , có cảm giác gì đó lạ lắm...."

Bình thường khi cậu ra vẻ khó chịu thì Tae hyung lập tức không làm nữa , mà lần này mọi thứ cậu nói ra trở nên vô dụng , anh như chẳng nghe cậu nói gì vậy .

Tae hyung lúc này đang ưỡn người mình dậy cởi bỏ áo để lộ những thớ thịt cuồn cuộn , anh cuối người xuống nói nhỏ vào tai cậu

" Kookie ngoan , nằm yên nào "

Nói rồi Tae hyung tiếp tục công việc của mình , anh hôn xuống môi cậu nụ hôn khá sâu , nói thật , Tae hyung rất giỏi trong khoảng hôn thế này , nó khiến đầu óc cậu mụ mị chẳng thể phản kháng

Bỗng dưng anh luồng tay vào phía trong cậu mà cọ xát , Jung kook lúc này hốt hoảng muốn bỏ chạy liền bị anh giữ chặt lại

" Jeon Jung Kook , tới nước này rồi còn muốn trốn sao ?.... đừng hòng "

Tae hyung quơ tay tuột mạnh quần cậu xuống , đưa ra cặp mung trắng hồng , cậu thì ngượng đỏ mà lấy tay che mặt mình lại

"Tae....Tae....hyungie....đừng.....ưhmm.."

Jung kook đến bây giờ còn khó hiểu , lúc cậu nói chuyện điện thoại với Jimin , cậu ta đâu có nói là có chuyện này xảy ra , chỉ trách cậu đang nghe giữa chừng lại tắt máy ngang , lần này thì không xong thật rồi

Tae hyung đang lấy tay mình mà cọ xát , miệng thì không ngừng mút lấy ngực cậu , sao một hồi , anh dần đưa 2 tay ngón tay mình vào

" Ahh...."

Jung kook ưỡn ngực mình lên phía trước , gương mặt lộ rõ sự hoảng sợ , cũng chẳng trách cậu vì đây là lần đầu tiên của người ta mà . Tae hyung cảm giác bạn nhỏ không ổn liền hôn lên môi cậu , giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên

" Không sao , sẽ quen nhanh thôi , đừng sợ "

Một lúc sau thấy cậu đã dần thả lỏng , Tae hyung lúc này mới đưa " cậu bé " mình ra trước mặt cậu , Jung kook hốt hoảng , tại sao nó lại to như thế chứ , không vừa , thật sự không vừa đâu .

Jeon Jung Kook lần này hoảng sợ rồi , hai hàng nước mắt dần ứa ra . Tae hyung thấy biểu hiện sợ sệt đó của cậu thì càng thêm hứng thú mà dần dần đưa vào trong

" Ưhmm....Ah.... Tae.... Tae... mau lấy ra...không vừa đâu mà.....đau....."

Jung kook co người lại , anh lúc này chỉ mới vào được một nửa thì cũng liền bị cậu siết đến nổi nhăn cả mặt , anh thở gấp nói

"Ah...Bé ngoan , mau thả lỏng ra nào sẽ không đau nữa , bé sẽ làm đứt tôi mất "

Nghe anh nói thế cậu cũng dần thả lỏng người , Tae hyung được đà thúc mạnh vào trong , cậu rên lên một cái rõ to , trong đầu vẫn không tin rằng anh đã đưa toàn bộ vào trong rồi , bụng cậu bây giờ như đang có vật lạ cự quậy bên trong

" Ah...Ưhmm~~ Sướng chết tôi mất "

Tae hyung từ từ mà ra vào , cậu lúc đầu cảm thấy rất đau như đang bị xé toạt ra , nhưng dần cũng quen mà không phản kháng nữa

"Ahhh.....mạnh...mạnh... lên chút nữa ......Tae hyungie....ahh ...."

" Được , chiều em "

Không khí trong phòng trở nên nóng hừng hực , những âm thanh ám mụi vang lên không ngừng

Gần 1 tiếng đồng hồ sau , Jung kook không biết bao nhiêu hiệp đã qua , cậu đã ra bao nhiêu lần , nhưng anh thì 1 cái cũng chẳng có , cậu mệt rã rời nằm xuống giường bất động

" Chưa xong đâu , tôi còn chưa ra mà "

Jung kook nghe đến đây liền ngóc đầu la lớn

" Anh là trâu bò sao...."

Chưa để cậu nói hết , Tae hyung lại tiếp tục thúc mạnh vào trong ,nhịp càng ngày càng nhanh

" Tae...ưhmm...Tae.....sắp....sắp chịu không nổi rồi ...ahhh...."

" Ah~~~"

Tae hyung gầm lên một tiếng rồi bắn hết lên người cậu . Xong xuôi , anh nhẹ lay lay bạn nhỏ nhưng cậu chẳng cử động cũng chẳng nói năn gì , Jung Kook đã ngất mất tiu rồi

Tae hyung đứng dậy bế cậu vào nhà tắm , cọ rửa sạch sẽ thay cho cậu bộ đồ ấm hơn để cậu nằm ngay ngắn trên giường . Bản thân cũng vệ sinh sạch sẽ rồi nằm xuống ôm lấy cậu . Anh nhẹ hôn lên trán rồi thì thầm

" Jeon Jung Kook , tôi nguyện dành cả đời và tính mạng của mình để bảo vệ em "

.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau

Seok Jin cùng Nam Joon đang ăn sáng thì thấy anh từ trên lầu đi xuống , một tay chống lưng một tay xoa trán , trên đầu còn u ra 1 cục nhưng vẻ mặt lại rất mãng nguyện , thấy lạ Seok Jin hỏi

"Có chuyện gì vậy Tae hyung , mới sáng sớm đã đau lưng rồi sao , Ủa mà nhìn em như đang vui chuyện gì đó thì phải ,Kookie đâu rồi "

Tae hyung chẳng trả lời mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó , Nam Joon vội lên tiếng

" Để em ấy ngủ đi , nguyên đêm hôm qua em ấy đã làm việc rất mệt rồi "

Nam Joon cố ý nhấn mạnh như đã biết ra gì đó , lúc này Tae hyung lấy lại tinh thần vội ấp úng trả lời

" À....Đúng...Đúng....à không , em ấy có làm gì đâu tại ... tại thích ngủ nướng thôi "

" Vậy sao ? "

Nói rồi Nam Joon đưa miệng mình ghé sát vào tai Tae hyung

" Âm thanh hôm qua rất lớn , anh mày biết hết rồi nhé ! "

Tae hyung bây giờ câm nín chẳng biết phải nói gì

Nam Joon nhếch mép vội đứng dậy rời khỏi bếp

" Anh Jinie , đừng đứng ngơ ra đó nữa , lên phòng lấy cặp xuống dùm tôi đi , rồi một lát tôi làm về sẽ kể anh nghe ..."

" Anh Nam Joon đừng màaaa....."

Seok Jin nghe thế gương mặt liền trở nên tươi tắn mà chạy thẳng lên lầu , cùng lúc đó Jung Kook cũng đang đi xuống nhưng dáng đi có chút kì lạ .... Seok Jin nhìn theo mà khó hiểu , rốt cuộc tối hôm qua anh đã bỏ lỡ chuyện gì nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me