LoveTruyen.Me

Taekook Thanh Xuan Khac Ghi Hinh Bong Cau

Jungkook về đến nhà, bước vào thư phòng lại nhìn thấy thân ảnh đang cặm cụi ghi ghi chép chép đến là thương. Đặt tài liệu vừa lấy từ Seokjin trước mặt hắn, Taehyung đánh mắt nhìn sấp giấy dày như mặt đường thì lại ngước lên nhìn em với ánh mắt long lanh. Nhiều thế sao mà làm đây.

"Đừng nhìn em như thế, không bớt được chút nào đâu" Jungkook còn lạ gì chiêu bài này của hắn.

"Nhiều quá bé ơi" hắn bĩu dài môi lắc đầu.

"Em ngồi đây với bạn, khi nào bạn làm xong thì thôi" em quả quyết.

"Ể hết đống này đến đêm mới xong đó, bé đừng thức khuya, không tốt"

"Vậy bạn làm nhanh cho em còn được ngủ" vuốt nhẹ lọn tóc mai của người đối diện.

"Tuân lệnh" Taehyung giơ tay lên như một người lính vừa nhận nhiệm vụ.

Từ lúc đó một người ngồi làm bài, một người ngồi thư thái đọc sách kinh tế chính trị, thời gian cứ vậy trôi đi.

"Bé ơi" hắn buông cây bút trên tay quay sang gọi em.

"Em nghe đây" Jungkook đặt cuốn sách xuống.

"Anh đói" Taehyung vừa nói vừa xoa bụng.

"Bạn muốn ăn gì?"

"Anh thèm dâu tây" hắn được đà đòi hỏi em người yêu một chút.

"Đợi em đi lấy cho, bạn muốn uống sinh tố dâu không?"

"Có ạ"

"Ngồi đấy nghỉ một chút, ăn xong làm tiếp"

"Vâng ạ, cảm ơn bé" hắn cười toe toét, xem có ai nằm trên mà được cưng chiều như Kim Taehyung hắn không cơ chứ.

Em đi xuống bếp rửa sạch dâu rồi cắt cuống, xếp vào đĩa như lần trước. Nhưng lần này hắn muốn uống sinh tố dâu, thì làm thôi, chứ Jungkook còn sự lựa chọn nào đâu.

Bê khay đồ ăn lên thư phòng đã thấy hình bóng một người con trai đang cặm cụi vùi đầu vào đống sách vở.

"Bạn nghỉ ngơi chút đi"

"Hưm... anh muốn làm hết trong tối nay cơ"

   "Nhìn sách nhiều sẽ chóng mặt lắm"

   "Vâng ạ"

   Từ đó có một người ngồi nhìn trời nhìn đất nhìn mây ngoài cửa sổ, trên tay cầm ly sinh tố hút sột sột và một người ngồi bên cạnh đút dâu cho người kia. Phải nói là Kim Taehyung được chiều như ông hoàng, nhưng hắn không sinh hư đâu nhé. Em nói gì là nghe đó chứ có dám cãi câu nào đâu, đội chồng nhỏ lên đầu là trường sinh bất tử.

   "Bé à" Taehyung quay sang nhìn người bên cạnh.

   "Hửm?"

   "Bé làm thế nào để không cần học mà điểm vẫn đứng đầu vậy?"

   "Em đâu biết" Jungkook không biết thật.

   "Cũng phải có phương pháp gì chứ, chẳng lẽ kiến thức nó mọc chân rồi chạy vô đầu bé định cư hử" hắn nghe vô lí nhưng rất thuyết phục nha.

   "Có lẽ vậy" em gật gù.

   "Haizzz sao vở của em chả ghi chép gì nhiều, trong khi vở của anh ghi đầy đủ như sách giáo khoa thế này. Ông trời sao lại bất công thế?"

   "Những bạn học khác cũng chép bài y như sách giáo khoa vào vở giống anh vậy đó, còn cách chép bài của em khác họ, thế nên kết quả của em cũng khác họ luôn"

   "Ồ" bạn nhỏ làm hắn được phen trầm trồ nha.

   Đột nhiên Jungkook ngó lên nhìn đồng hồ.

   "Nghỉ đủ rồi, bạn làm bài đi, em xuống nấu cơm"

   "Tuân lệnh chồng nhỏ"

   "Chồng nhỏ gì chứ" em bĩu dài môi, điểm nhẹ lên mũi người kia đang cười toe toét.

   "Hiện tại hay tương lai thì bé vẫn là người của anh thôi" hắn hét to cho con người đang bỏ của chạy lấy người kia nghe thấy.

   Cứ thế một người ở thư phòng một người ở dưới bếp. Đáng lẽ sẽ có quản gia nhưng theo lệnh của bố mẹ Jeon dành không gian riêng cho hai bạn nhỏ nên ông đành di dời sang nhà phụ để lại ngôi nhà chính cho cặp đôi kia.

   *************

   "Bé làm gì mà thơm thế" Taehyung không cưỡng lại được sự cám dỗ của khay đồ ăn mà người thương chuẩn bị.

   "Súp miso và cua, bạn thích không?" Em vuốt nhẹ lọn tóc mai trên trán hắn.

   "Có ạ. Nhưng anh Namjoon mà biết anh ăn món cua chắc kì này dưới trung bình"

   "Đương nhiên là anh ấy không biết"

   "Anh ấy?" Hắn ghen với cả anh họ mình luôn.

   "Bạn có ý kiến?" Em mở to đôi mắt nhìn hắn.

   "Dạ anh không dám" một lần chơi ngu là hắn tởn tới già rồi.

   "Vậy mời bạn ăn"

   "Ủa bé không ăn hửm?"

   "Em ăn dưới bếp rồi"

   "Bé ăn một mình, bé hong đợi anh, bé hết thương anh rồi" hắn lại bắt đầu bản trường ca bất tử.

   "Em chiều bạn quá nên bạn hư rồi phải không?" Với những trường hợp thế này thì Jungkook đã quá quen rồi, gằn giọng lên để trêu hắn chút thôi.

   "Không ạ" hắn bật chế độ tổng tài lạnh lùng băng giá để đề phòng việc chơi ngu như lần trước, ngoan ngoãn ngồi ăn sạch bát súp.

   Kim Taehyung đang rén đến mức muốn đập đầu vào con cua giả vờ bất tỉnh luôn cho rồi, nhưng tiếc là Jungkookie yêu dấu của hắn đã bóc ra bát sạch sẽ cho hắn rồi.

   Em dọn dẹp xong xuôi, quay trở lại thì thấy cái cảnh hắn đang ngồi thẩn thơ thơ thẩn, dường như chẳng có ý định làm bài.

"Em xem bài bạn làm một chút" Jungkook chìa tay ra trước mặt hắn.

"Nè bé" hắn rất tự tin rằng mình làm đúng.

"Hưm... làm đúng gần hết rồi" em gật gù tán thưởng.

"Xời, bồ em mà lị" hắn bây giờ đang sĩ tận chân trời nào rồi.

   "Nhưng vẫn còn một chỗ bị sai" em lên tiếng cắt đứt dòng trạng thái tự luyến của hắn.

   "Thì tại bài đó anh làm lúc bé đi xuống bếp nấu cơm đó" hắn quê sắp đào lỗ chui xuống rồi nên đành viện một cái cớ.

   "Em thì liên quan gì?" Em nghe hắn giải thích mà muốn khờ luôn.

   "Tại em không có ở đây nên anh không có động lực làm đúng" cãi như vậy mà cũng cãi được chỉ có thể là Kim Taehyung.

   "Lí do có vẻ thuyết phục nhỉ?" Jungkook bật cười.

   "Đương nhiên" hắn tự đắc với cái lí do tuyệt cà là vời đó của mình.

   "Bạn biết bạn sai ở đâu không?"

   "Ở... ở chỗ đó đó" giọng điệu ấp úng này sao qua được mắt em.

   "Chỗ nào?" Kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

   "Chỗ kia kìa"

   "Rồi là có biết không?" Jeon Jungkook bật chế độ học bá Jeon là Kim Taehyung rén liền.

   "K-không ạ"

   "Ở chỗ n-" em vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ sai thì đột nhiên ngừng lại.

   Bàn tay thon dài mềm mại của em bị nắm lại bởi một bàn tay khác to lớn hơn. Kẻ chủ mưa vẫn còn cười cười, tay xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của em. Nhìn mặt hắn ta lúc này xem ra là thoả mãn lắm.

   "Kim Taehyung" Jungkook dùng giọng nghiêm túc để nói với hắn.

   "Anh biết sai chỗ nào rồi" Taehyung nói xong thì với lấy cây bút sửa đúng lỗi sai mà em nói. Sửa xong tưởng được thưởng bằng một cái ôm hôn thắm thiết thì bị dội một gáo nước lạnh.

   "Bạn sửa xong rồi thì buông tay em ra được chưa?"

   "Ơ kìa" hắn bất mãn lên tiếng.

   "..."

   "Người ta sửa lại đúng rồi mà"

   "Thì..."

   "Hôn cái thưởng cho người ta đi" hắn chu mỏ nũng nịu.

   "Không, làm nốt bài đi còn ngủ sớm" học bá Jeon quá lạnh lùng đi.

   "Hong, tui mệt rồi, đi ngủ đây" dứt câu hắn gục luôn xuống bàn.

   Jungkook suýt thì nhầm hắn lúc này với người quyết tâm làm hết bài tập là hai người khác nhau. Lắc đầu bất lực, em dùng tay lay vai gọi hắn dậy.

   "Taehyung ah"

   "..."

   "Bạn lớn ơi"

   "..." Kim Taehyung sắp hết nghị lực.

   "Hyungie ahhh" lần đầu tiên Jungkook làm điệu bộ đó với hắn, tim của Taehyung như muốn tan ra thành nước vậy.

   "Kim Taehyung ngủ òi, mấy người đừng giở giọng đó với tui" hắn là đang sợ giờ mà ngồi dậy thì em lại bắt làm bài nữa cho coi.

   "Dậy vào phòng ngủ, ngủ ở đây đau lưng, sau này lưng còng như ông cụ rồi đừng hỏi tại sao em chê bạn già" em bật cười nhìn con sâu ngủ trên bàn.

   "Em không được chê tui" hắn đáp lời nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

   "Không muốn vậy thì về phòng nằm mà ngủ" Jungkook xoa nhẹ đầu hắn.

   ~Chụt~

   "Tuân lệnh bảo bối" hắn cười toe toét, ôm mông chạy về phòng đánh một giấc.

   Nhưng hình như Taehyung không để ý có người bị nụ hôn và điệu cười của hắn làm cả thần cả người. Khi giật mình thì đã chẳng thấy bóng dáng hắn đâu thì chỉ biết lắc đầu cười bất lực.

   Ai bảo đàn ông khi yêu phải trưởng thành, phải làm chỗ dựa cho người yêu. Là ai chứ chắc chắc không phải Jungkook, vì với em Kim Taehyung cứ vui vẻ như vậy là được. Bạn lớn nhà mình chứ phải ai đâu mà đòi hỏi phải trưởng thành. Bạn lớn nhà mình chứ phải ai đâu mà so đo từng tí một.

   *************

   Cảm giác ngủ dậy sau một đêm bay luôn cái bản thảo thật là Yomost 🤣

   Hơn 1k6 từ nên hơi lâu mấy ní thông cảm 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me