LoveTruyen.Me

Taekook The Co Chiu Cuoi Khong

"THẰNG KIM TAEHYUNG ĐÂU, BƯỚC RA ĐÂY CHO BỐ MÀY!" Jungkook máu dồn lên não, đầu bù tóc rối khi vừa đánh nhau với Hoseok về, đi dọc hành lang tìm tiếm tung tích của hắn.

Taehyung giật mình, đang ngồi đọc "101 cách cưa đổ người yêu không cần dùng máy cưa" thì nghe tiếng cậu gọi, nhanh chóng cất sách vào hộc bàn rồi trốn mất.

Jungkook vào lớp, tìm từ sọt rác đến nách thằng Jimin nhưng không thấy Taehyung đâu, tức giận hét lớn.

"MỘT HỒI VÔ TIẾT MÀY THẤY MẸ VỚI TAO!"

...

"Ủa Taehyung, đi đâu vậy em?" Thầy giám thị thân thiện dùng thước gõ vào mông hắn một phát, vào tiết đã hơn năm phút rồi mà em học sinh này cứ đứng nhìn trời nhìn đất thế này.

Taehyung giật mình lần nữa, dựa vào cái cây gần đó đánh trống lảng.

"Trời trong xanh ghê ha thầy, bóng cây mát quá trời!" Taehyung nhìn thầy với ánh mắt trìu mến, chớp chớp mắt lấy lòng.

Thầy giám thị gật đầu đồng tình.

"Trời thì trong xanh đó, còn anh thì sắp bị mời phụ huynh, bước về lớp nhanh cho tôi!" Thầy giám thị đánh mạnh vào mông hắn một phát. Hắn đau điếng chạy về phía trước, nhưng thầy vẫn không tha, cầm thước dí theo hắn chạy về lớp tằng tằng tằng.

Taehyung khóc không ra nước mắt, nhìn thấy lớp mình đang thấp thoáng phía trước thì vui mừng không thể tả. Chạy thục mạng vào lớp. Nhưng mừng chưa được bao lâu, hắn mới nhận ra tiết này trống do thầy cô đi công tác, và Jungkook đang đứng ở cửa bẻ khớp tay chờ hắn.

Jungkook mỉm cười "hiền hậu" nhìn hắn, nắm lấy cổ áo hắn lôi xuống góc lớp "tình thương mến thương".

...

"Gì vậy mấy đứa? Thầy dạy tiết đầu thấy mấy đứa cũng năng nổ lắm mà, sao tiết cuối nhìn đầu mấy đứa như ổ quạ vậy?" Seokjin nhìn xuống lớp, hôm nay anh được phân công dạy 12A1 tiết đầu và tiết cuối. Tiết đầu nhìn tụi nó vui vẻ lắm, còn tố cáo anh giật bồ Taehyung nữa mà sao tiết cuối đứa nào đứa nấy thân tàn ma dại hết vậy?

Cả lớp đồng loạt lắc đầu, nhìn rất thiếu sức sống.

Hồi nãy cả lớp mà không can, chắc Taehyung nhập viện rồi...

Taehyung ôm con mắt bầm tím, miệng không ngừng xin lỗi người kế bên.

Taehyung níu lấy tay cậu, nhưng rất nhanh chóng đã bị hất ra.

"Thầy ơi, cho em xin đổi chỗ!" Jungkook giơ tay đứng dậy, cậu thật sự không chịu nổi cái tên này nữa.

Cả lớp im lặng, không ai có một biểu cảm bất ngờ nào trên mặt. Năm nay Jungkook xin đổi chỗ hơn chín lần rồi!

"Nữa hả em?" Thầy Seokjin mệt mỏi, hai tay chống lên bàn, gương mặt lộ rõ tia bất mãn.

Đổi chỗ xong Taehyung cũng lết xác qua ngồi với Jungkook thôi, thế tôi đổi làm cái chi?

Taehyung níu lấy góc áo của cậu, níu đến độ áo Jungkook nhăn lên một mảng nhưng hắn vẫn không tha. Tay còn lại buông khỏi mắt mình, chuyển xuống sờ mông cậu, lâu lâu còn bóp mấy cái cho đỡ thèm.

Bốp!

"TAO NHỜN VỚI MÀY ĐÓ À KIM TAEHYUNG!!!" Jungkook ôm mông mắt trợn trắng, không kiên không nể gì đè Taehyung xuống đấm không ngừng vào bản mặt đẹp trai của hắn.

"MẤY ĐỨA, CẢN JUNGKOOK LẠI! THẦY KHÔNG THỂ LÀM RỂ VÀO ĐÚNG LÚC NHÀ CÓ NGƯỜI MẤT ĐƯỢC!!!" Thầy Seokjin hoảng loạn, đi xuống một phát vác Jungkook lên quăng ra ngoài hành lang.

...

"Mày máu M à Taehyung? Biết Jungkook nóng tính rồi mà cứ chọc hoài!" Jimin được thầy Seokjin giao cho trọng trách lớn lao là lăn trứng gà cho Taehyung, miệng không ngừng luyên thuyên.

"Tình yêu là mù quáng!" Taehyung dửng dưng, coi như đây là chuyện bình thường.

"Tao thề, tao yêu vô không hề mù quáng như mày!" Jimin tự tin, bản thân anh là một người biết đúng biết sai.

"Ghê vậy sao? Yoongi đang tặng hoa cho em nào khối dưới kìa!"

Bụp!

Jimin đập quả trứng gà trong tay xuống đất làm nó vỡ tan tành, mặc kệ thằng bạn chí cốt ở phòng y tế, một mình chạy xuống sân trường tìm người tình trong mộng.

Taehyung lắc đầu bất lực, đúng là đồ có "lí trí".

Taehyung nhìn một vòng phòng y tế, song lại cầm điện thoại lên soi mặt mình. Quả thật không nặng lắm, trước giờ Jungkook đánh không bao giờ để lại vết tích lâu dài, thường là một đến hai ngày là lành. Hơn nữa, Jungkook dù có đánh mạnh đến đâu cũng sẽ né các vết thương mà đợt trước cậu mang lại trên mặt hắn.

Chắc đơn giản là cậu không muốn hắn bị nặng thêm, hoặc lí do gì khác nữa thì hắn không rõ.

Ánh mắt hắn vô tình nhìn ra cửa chính, ở đó có một đôi mắt to tròn cùng mái tóc màu nâu hạt dẻ đang thấp thoáng núp sau cửa. Nhận ra bị nhìn thấy, người con trai đó vội vã trốn đi.

Không nói hắn cũng biết chắc chắn người đó là ai, buồn cười vì có người lo cho hắn mà ngại ngùng không dám vào thăm.

"Vào đi, núp cái gì nữa, hồi nãy đánh hăng lắm mà?" Taehyung gọi lớn, biết chắc chắn người đó sẽ nghe.

Mái đầu nhỏ lần nữa nhìn vào trong, sau đó cả người cũng xuất hiện theo. Trên tay là một hộp sữa dâu và còn có cả... một chiếc băng cá nhân hình con thỏ màu hồng.

"Tao không thèm lo lắng cho mày đâu nhé, không thèm!" Jungkook tiến vào trong, đặt mông xuống ngồi bên cạnh hắn. Để hộp sữa lên bàn, tay bóc miếng urgo mình đã chuẩn bị ra. Cậu đã ấn mạnh lên vết thương hắn một cái, trong lúc hắn đang nhăn mặt vì đau thì cậu tranh thủ dán lên.

Taehyung cười toe toét, miệng không ngừng lảm nhảm.

"Tao có nói mày lo cho tao đâu, vậy là Jungkookie lo cho tao thật à? Ùi ôi hôm nay Jungkook biết lo cho ghệ, chiều đi mua vé số mới được!" Taehyung cười há há hố hố, tay rảnh rỗi xoa đầu cậu mất phát.

Jungkook nhíu mày, hất tay hắn ra chỉnh lại mái đầu dừa của mình, cậu không muốn dừa bị xơ đâu nha!

"Né ra, tao không có ưa mày. Chỉ là, là không muốn có lỗi với ai thôi!" Jungkook lắp bắp, có chết cậu cũng không nhận mình lo cho hắn đâu!

Taehyung gật gật đầu, mỉm cười hài lòng. Hắn có một bạn "thích hắn" hay ngại!


______

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me