Taekook Thich Cau Roi Day
...Sáng hôm sau, Jimin vươn tay mà ngáp dài ngáp ngắn xuống lầu định bụng theo thói quen vào bếp chuẩn bị bữa sáng thì chợt ngửi thấy mùi thơm của trứng chiên phảng phất đâu đó, mùi thơm này đã đưa y đến căn bếp. Lúc này Jimin tròn mắt đứng bất động ngạc nhiên nhìn Jeon Jungkook đang hì hục làm bữa sáng trong bếp.Nội tâm Jimin như gào thét: "Oh my god!! Đây là Jungkook á? "Jeon Jungkook quay lại đằng sau thì thấy Jimin đã đứng đó từ lúc nào khiến cậu có chút giật mình, mém chút nữa nguyên cái hộp cơm dành cho Taehyungie yêu dấu của cậu rơi đổ hết rồi.Jimin chậm rãi đi đến đưa tay đặt lên trán Jungkook như đang kiểm chứng rằng cậu có bị sốt không và ngay sau đó y liền nhận lại cái lườm nguýt của cậu nên y đành rút tay lại.- Aigoo, cơn gió nào đã đưa Jungkookie yêu dấu của anh vào bếp làm bữa sáng vậy?Jimin vừa đặt mông ngồi vào chỗ ăn vừa châm chọc sương sương đứa em trai của mình.- Chẳng phải em đã nói sáng nay làm bữa sáng giúp anh bù cho việc hôm qua anh giúp em dọn những thứ trên sân thượng sao?Lúc này y mới ậm ừ nhớ ra, thôi cũng chẳng đáng ngạc nhiên. Jungkook nhớ ra nay làm bữa sáng cũng hay rồi.- Em làm thêm phần cơm mang đi đâu vậy?Cậu vừa ăn bánh mì vừa cười tủm tỉm, e thẹn ngại ngùng các kiểu.- Thì người ta làm cho Taehyungie đó!Eo ôi nổi da gà rồi này, làm cho bánh mì trong tay của y rơi xuống. Mấy đứa có bồ là vậy đó, cơ mà y cũng có mà nhỉ?- Anh là sao đây? Chẳng phải anh cũng có người yêu sao ?- Ừ thì...Quên được chưa? Jeon Jungkook không thèm để tâm đến nữa, nhanh chóng ăn xong bữa sáng đến gặp Taehyungie của cậu thôi nhưng Jimin nào có tha, y vừa ăn vừa nhìn Jungkook. Trong lòng cứ mách bảo rằng hôm nay cậu có gì đó là lạ, khác hơn thường ngày. Đôi mắt y dò xét khắp người cậu rồi dừng ngay phần môi đang chu chu ra mỗi lần cắn bánh mì mà ăn. Nó...rất là khác nha!!!- Ủa Jungkookie, môi em bị sao mà sưng lên vậy? Chỗ này này...Jimin thắc mắc hỏi, còn mình họa chỉ tay vào cánh môi dưới. Jungkook nghe xong ngại đỏ mặt không biết lấy cái gì đội hay kiếm xẻng đào để giấu cái mặt như quả cà chua chín này. Trong phút chốc bỗng Jimin hét lên một tiếng "A!" làm cậu giật mình rớt bánh mì xuống dĩa.- Ya, anh làm gì hét lớn vậy?- Không, không lẽ đêm qua... Em với Kim Taehyung...Y vừa nói vừa chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau. Chính xác là giờ ai đó hãy đưa cho Jeon Jungkook cái quần để đội đi!- Thì...Thì anh nghĩ sao thì vậy đó!Y cười hắc ra hơi, chống nạnh hai bên hông mình mà nghênh mặt lên nhìn cậu:- Ồ hay nhỉ? Cũng may mẹ nuôi Jina đi công tác xa một tháng, chứ mà thấy cũng ngon cơm lắm! Jimin ngừng chọc Jungkook mà quay lại với gương mặt nghiêm túc :- Jungkookie à, anh cảm thấy khá lo lắng! Em có chắc thằng nhóc đó thích em thật chứ?Jeon Jungkook ngước lên nhìn y, thật sự cậu cũng chẳng biết nói thế nào nhưng trong lòng lại luôn đặt trọn niềm tin vào Kim Taehyung.- Em tin em ấy! Em ấy là có tình cảm với em.Nghe câu nói khẳng định kia của cậu, y cũng đỡ lo phần nào nhưng có cái gì đó khiến y cảm thấy Taehyung không bình thường như y đã nghĩ. Mà nói thật ra thì..."Giờ nghĩ lại, nhìn thằng bé Taehyung rất giống...với cậu bé năm xưa mà mình từng gặp! Không lẽ... Aishh, chắc không thể nào đâu..."Y ngừng suy nghĩ lung tung mà ăn nốt bánh mì, Jeon Jungkook sẽ là người đi học đầu tiên vì cậu thích đi bộ hơn là đi cùng xe với Min Yoongi và Jimin. Vì mỗi lần mà đi cùng xe như vậy thì thế nào cũng ăn cẩu lương ngập mặt.---Đúng nghĩa với cái danh boyfriend, Kim Taehyung đứng trước cổng trường chờ "Lover của mình" đến. Nhìn xa xa thì thấy có một dáng người nhỏ bé chạy đến, trên tay còn cầm theo một hộp cơm nữa. Anh bất giác bật cười khi nhìn thấy hình ảnh đó, đó không phải giả vờ đâu mà là xuất phát từ cảm xúc thật của anh đấy. Taehyung còn không biết tại sao mình lại cười khi nhìn thấy cậu cơ mà !? Jeon Jungkook nhanh chóng chạy đến trước mặt anh nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng muốn rụng tim.- Taehyungie! Buổi sáng vui vẻ!Sau câu chào đó của cậu, anh mỉm cười rồi đưa tay đặt lên đầu cậu mà xoa lấy xoa để.- Chào buổi sáng babi!Chỉ một câu ngắn gọn của anh thôi mà khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập thình thịch. Cậu là đang dần dần yêu anh chết mất!!- Em ăn sáng chưa Taehyungie ?Anh lắc nhẹ đầu:- Nay em đi sớm nên không ăn sáng.Jungkook phồng má nhìn anh mà chau chân mày khiển trách :- Sao em không ăn sáng chứ? Không tốt chút nào. Nhưng không sao, anh có mang cho em hộp cơm nè!!- Hộp cơm này anh đã chia ra sẵn. Một phần là bữa sáng, phần còn lại là bữa trưa!Kim Taehyung chăm chú nghe theo những lời Jungkook nói, không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút gì đó nhói nhói.Anh nghe cậu luyên thuyên nhưng ánh mắt vẫn dán vào gương mặt đáng yêu kia của cậu. Suy đi nghĩ lại cậu rất tốt với anh vì anh không nghĩ rằng cậu sẽ làm cơm cho mình.- Taehyungie à, em có nghe anh nói không đấy?- Dạ...Dạ nghe chứ ?Jeon Jungkook mỉm cười rồi nắm tay anh đến nhà ăn của trường, nhanh chóng kiếm một cái bàn trống và kéo anh ngồi xuống:- Anh thấy đồ ăn của trường ăn cũng ngán với lại không đủ dinh dưỡng nên làm bữa sáng cho Jimin hyung rồi sẵn làm bữa sáng cho em luôn. Em mau ăn đi!!Cậu tỉ mỉ mở hộp cơm ra và mọi hành động đó Taehyung đều nhìn thấy. Sau người mẹ hiền từ và người chị nhân hậu kia đến bây giờ anh được cậu chăm sóc, nói đúng ra thì bà ngoại anh cũng đã qua đời vì do tuổi già sức yếu nên từ khi Taeji mất, Taehyung đã phải tập sống tự lập hơn.Hiện tại cậu có cảm giác rằng Jeon Jungkook như ba người họ vậy. Càng ngẫm về quá khứ và suy nghĩ cho hiện tại, có cái gì đó khiến trái tim anh đau nhói quá!"Không được Taehyung!! Chỉ nhất thời thôi đúng không? Mày không thể thích anh ta được!! "Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, anh ngước lên nhìn thì thấy một cậu con trai trông không mấy đàng hoàng đang ra kí hiệu ngoắc tay về phía mình.- Jungkookie hyung à, em đi vệ sinh rửa tay một chút. Lát nữa em quay lại sau nhé!Cậu gật đầu nhìn anh bắt đầu rời đi. Jungkook cảm thấy hạnh phúc sao đó, cậu có thể mở lòng mình cũng là do một phần nhờ có anh. Vừa mỉm cười vừa mân mê chiếc nhẫn trên tay, xem ra cậu rất trân quý nó:- À mình cũng nên đi mua sữa cho em ấy. Như vậy mới có sức học!Nghĩ là làm Jeon Jungkook đặt balo xuống ghế như đánh dấu chỗ này có người rồi chạy vào trong mua sữa.---- Kim Taehyung, chào nhá!!Gã ta chào một cách nham nhở:- Tiền đâu người anh em?Taehyung thong thả im lặng đưa tay vào túi và lấy ra một phong bì trắng bên trong cũng khá dày đấy.- Ờ đây tổng cộng 400.000 won cho hai đợt phi vụ !Gã ta cười lớn khi cầm trong tay số tiền lớn thế kia.- Quả nhiên rất uy tín. Cơ mà...sao mày lại làm như thế đối với Jeon Jungkook? Mày không thích anh ta thật lòng à?Taehyung cười khảy hắng giọng cứ như câu hỏi khi nãy đúng là một câu hỏi đầy ngu ngốc nhất đến giờ mà mình nghe được:- Nếu tôi thích anh ta thật lòng thì sẽ không nhờ cậu đánh anh ta đâu.Nói xong, anh cười đắc ý nhớ lại cuộc giao kèo giữa anh và gã ta lúc trước.***thvÊi chào!
Antinè:
Kim Taehyung? Sao nào, muốn kiếm chuyện với tao à?
thvTôi không rảnh thế :))Chẳng qua muốn hỏi rằng cậu là đang rất ghét Jeon Jungkook?Antinè:
Phải thì sao?
Anh ta có gì mà bọn con gái ngu ngốc trong trường nhảy dựng như thế ?:)))
thvRa là ganh ghét à =))Antinè:
Vậy thì đã sao? Mày ngứa đòn à :))
thvKhoan đã nào! Tôi muốn cậu làm một phi vụ là đánh Jeon Jungkook, cậu muốn không :-)?Antinè:
Được nhưng tao được gì chứ?
thvTiền :))) 200.000 won = 1 phi vụ! Nhưng làm theo kế hoạch của tôiAntinè:
2...200.000 won?? Nhiều đấy anh bạn!
Được thôi, kế hoạch thế nào :D?
***thvHôm trước cậu đánh hơi đau đấy, ê cả đầu này...Antinè:
Hăng quá, ai có dè đâu:v
thvTôi muốn cậu làm thêm một phi vụ nữa, số tiền nhân thêm hai là 400.000 won :))Antinè:
Hợp tác với mày chắc tao dễ giàu:))
Được, có kế hoạch?
thvCó, ngày mai tôi hẹn anh ta lên sân thượng và kế hoạch như thế này.***- Ya Kim Taehyung? YA!!!Gã ta vỗ vai anh, anh rất nhanh thoát khỏi dòng suy nghĩ của quá khứ.- Gì cơ?- Mày làm gì tao kêu không nghe? Lần sau có nhờ việc đánh Jeon Jungkook, cứ kêu tao!Taehyung nhếch môi mà gật đầu như đã đồng ý, gã ta nhởn nhơ cầm số tiền nhét vào túi rồi bỏ đi.- KIM TAEHYUNG!!!Có vẻ như ai đó đang hét lớn tên anh, anh vừa quay lại để xem là ai thì bị một cú đấm mạnh thẳng vào mặt, cú đấm đó đã làm anh ngã huỵch xuống đất.- Đồ khốn! Mày dám làm thế với em tao à?Taehyung nhăn mặt đưa tay chạm vào vết thương ngay vùng khóe môi dường như đã rỉ máu, ra là Jimin. Thì ra y đã nghe hết được mọi chuyện.===
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me