LoveTruyen.Me

Taekook | Thích hay yêu ?

4. Jeon Jungkook giận dỗi.

pthh_hhaan

Tiếng trống trường vang lên kết thúc giờ ra chơi, Kim Taehyung bước vào lớp với vẻ ngoài soái ca đi đến chỗ ngồi của mình.

Jeon Jungkook đang nằm gục xuống bàn cùng với đống sách tội nghiệp bị xé kế bên, nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ, Kim Taehyung khều vào tay Jeon Jungkook.

"Ê, đi ra cho tao vô coi, lẹ lên cô sắp vô rồi kìa." Kim Taehyung chọt nách Jeon Jungkook.

Chỗ của anh là nằm ở trong, cậu ngồi ở ngoài nhưng nằm dài ra bàn như thế thì anh không vào được. Anh ở trong, cậu ở ngoài.

Không nói không rằng, đột nhiên Jeon Jungkook ngẩng đầu dậy nhếch mép một cái: "Tôi không muốn nói chuyện với cậu, nhưng miệng tôi muốn nói với cậu là hãy leo bàn đi, Jeon Jungkook này không muốn đi ra cho cậu vô đâu."

Nói xong lại nằm gục xuống bàn ngủ tiếp.

Kim Taehyung thật sự muốn nói, "Tao đâu có muốn nói chuyện với mày, tao chỉ muốn vào chỗ của tao thôi" lắm. Nhưng sợ Jungkook nổ kèo đấm đá nên thôi, đành ậm ừ trèo lên bàn.

Kim Taehyung bước lên bàn, chưa kịp xoay sở gì thì cô bước vào lớp.

"Kim Taehyung!! Em làm gì trên đó thế hả? Leo xuống cho tôi nhanh!!"

"Dạ..."

Cả lớp được một pha cười lớn, cười lớn nhất phải kể đến là Kim Seokjin.

Jeon Jungkook đang thực sự rất rất rất là mắc cười, nhưng không thể cười được bởi vì mình đang giận người ta cơ mà, nếu cười là mất mặt lắm luôn.

Và điều đau đớn nhất trong sự nghiệp nhịn cười của Jeon Jungkook là khi Kim Taehyung vừa bước xuống bàn, không may trượt chân té ngã ngửa trước mặt cậu.

"HAHAHAHAHAHA..." Jeon Jungkook ôm bụng cười nắc nẻ.

Cả lớp lại được thêm một pha cười nghiêng ngả.

Kim Taehyung ngồi dậy với cái lưng đau nhức và lòng tự ái vô hạn. Anh nhướng một bên lông mày hỏi:

"Nãy mày cười tao đấy à ?"

"HAHAHAHAHAHAHA..."

"Đâu có, tao cười mày làm gì, quen biết gì mà cười." Khoé môi Jungkook giả bộ người, mắt không chút dao động.

...

Ra về, Jeon Jungkook sắp xếp đồ chạy một mạch ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của Kim Taehyung. Thấy người nọ đã dứt áo bỏ mình đi, anh cũng nhanh chóng thu xếp tập sách rồi một mạch đuổi theo cậu.

"Này, giận tao à ?" Kim Taehyung đuổi theo huých vai cậu một cái, tiện tay lấy cặp cậu đeo lên lưng mình.

"Xì, ai rảnh đâu mà giận người dưng." Jeon Jungkook liếc mắt.

Kim Taehyung cốc đầu Jeon Jungkook một cái, "Tao với mày bạn thân mà, dưng cái gì mà dưng."

"Nè nha, chơi không có đụng chạm nha. Hôm nay bố mày tự về, mày khoải." Nói xong, Jeon Jungkook giật lấy cái cặp của mình rồi chạy te te ra cổng trường.

Kim Taehyung lắc đầu ngao ngán vì phải làm bạn với một đứa trẻ trâu. Lặng lẽ bước chân đi xuống hầm xe lấy con chiến mã của mình rồi tiếp tục đuổi theo Jeon Jungkook.

...

Kim Taehyung đi theo đường mòn dẫn lối, tâm linh mách bảo sao thì chạy tới đó. Sau một khoảng thời gian cực nhọc (cụ thể là năm phút), cuối cùng anh cũng thấy Jeon Jungkook ở trước mắt. Taehyung tăng tốc độ đap, bóp kèn in ỏi tạo sự chú ý.

"Chào người đẹp, không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo." Kim Taehyung vuốt tóc, chắn xe trước mặt cậu.

"Chê, cút, phắn."

"Mày không lên tao méc bác Jeon tối qua mày đi chơi net."

"Lên thì lên, sợ gì chứ anh bạn." Jeon Jungkook ngồi ngoan ngoãn trên yên xe của Kim Taehyung. Cậu vẫn chưa hết giận đâu nhé, do cậu sợ mẹ thôi.

...

"Không về nhà mà ghé tiệm sách làm gì?" Jeon Jungkook ngước đầu lên nhìn bảng hiệu bự chà bá "Nhà sách nhân văn" trước mắt, trong lòng ba chấm không thể hiểu nổi.

"Hỏi nhiều, đứng đây chờ chút, không được đi đâu đâu đấy." Kim Taehyung đỗ xe, chỉ chỉ trỏ trỏ dặn dò cậu rồi chạy vào tiệm mất hút.

5 phút sau, Kim Taehyung trở ra với cuốn toán mới trên tay.

"Hồi sáng tao đùa hơi quá, nên trả mày lại cuốn toán mới nè. Đừng giận nữa mà, tao xin lỗi." Kim Taehyung nhét cuốn toán vào tay Jungkook, gãi gãi đầu ngại ngùng.

Jeon Jungkook bây giờ nhìn Kim Taehyung hệt như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh đi bằng ba chân.

Nhưng Jeon Jungkook vẫn thấy mắc cỡ, tại lâu rồi mới nghe lời xin lỗi từ Taehyung.

"Thôi mà có gì đâu haha, anh em thôi mà. Mày trả tao lại cuốn toán mới rồi còn gì, giận hờn gì đâu." Jeon Jungkook khoác vai Kim Taehyung, cười nói đầy vui vẻ.

"Vậy mà hồi sáng có đứa giận tao đấy." Kim Taehyung bĩu môi.

"Thì hồi sáng là tao với mày không quen, giờ tao với mày quen lại rồi nên nó phải khác chứ."

"Ngang ngược ớn." Kim Taehyung chọt chọt eo Jeon Jungkook để cậu buông tay ra khỏi vai mình.

"Bây giờ đi về, không tao méc bác Jeon mày đi net..."

"Được rồi được rồi, tao biết rồi, đừng nói nữa." Jeon Jungkook ngắt lời, nhanh chóng bịt miệng Kim Taehyung lại rồi leo lên xe, lắc đầu qua lại vui vẻ được đèo về nhà.

...

Ở một góc nào đó mà cả hai không biết, có năm kẻ rình rập lặng lẽ quan sát từng cử chỉ hành động của cả hai người họ từ nãy đến giờ.

"Ủa vậy là hết rồi hả ?" Kim Seokjin cau mày, bỏ chiếc điện thoại xuống, từ nãy đến giờ không quay được gì hết.

"Ủa thật sự là chỉ có nhiêu đó thôi á hả?" Jung Ho - sốc.

"Ủa tao tưởng là phải tỏ tình lãng mạng, sau đó lấy nhẫn ra cầu hôn giống mấy bộ phim ngôn lù tao hay coi chứ, ai ngờ ngồi coi tụi nó chọt nhau má ơi." Park Jimin bĩu môi.

Kim Namjoon cốc đầu Park Jimin một cái.

"Mày ảo ngôn tình hả con trai."

"Tụi nó sẽ yêu nhau cho mà xem." Min Yoongi suy đoán.

Các bạn có thắc mắc tại sao năm vị thần này lại ở đây không ?

Tôi cũng không biết...

________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me