LoveTruyen.Me

/Taekook/ Thích Tao Chưa

1.

imcloudhibye

"Jungkook thằng Do Hoon đang chặn đầu crush của mày sau trường"

Park Jimin từ bên ngoài hớt hãi chạy vào báo với thằng bạn thân của mình. Jeon Jungkook nằm gục trên bàn dần chìm vào giấc ngủ thì nghe nhắc đến cái con người kia liền bật dậy như lò xo. Đấm mạnh lên bàn một cái tức giận khi bị đánh thức.

"Thằng chó Doo Hoon"

Cậu bay ra khỏi lớp như một cơn gió, Jimin cũng ba chân bốn cẳng chạy theo sau còn kéo theo một đám hóng hớt. Gì chứ anh em có nhau mấy vụ đánh lộn này không thể thiếu nó được. Trà ở phòng giáo viên thì phải hai đứa uống mới vui.

*Bốp

Một chiếc giày nhắm thẳng vào đầu cái gã đang nắm cổ áo nam sinh đẹp trai kia. Khiến cho gã giật mình hét lên rồi quay lại nhìn về chủ nhân của chiếc giày. Xung quanh còn ba bốn tên nhãi đi theo Do Hoon nhưng cậu xem bọn chúng cũng chỉ là cỏ rác, một mình Park Jimin cũng có thể dứt chừng đó thằng.

"JEON JUNGKOOK"

"Đừng gọi thẳng tên họ tao từ cái miệng hôi sữa và cái não không nhăn của mày chứ thằng khốn"

Nhìn cái bộ dạng ngông nghênh của Jungkook, gã hậm hực buông người kia ra rồi ngược hướng quay sang nắm cổ áo cậu nghiến răng hỏi.

"Mày dám chỉa mũi vào chuyện của tao?"

*Bụp

Jungkook không nhiều lời đấm vào mặt hắn một cái, cú đấm trời giáng khiến khóe môi người kia nhanh chóng chảy máu.

"Mày là cái thá gì mà nắm cổ áo tao"

*Bụp

"Sao mày nắm cổ áo nó?"

Jimin cũng chẳng vừa, tặng thêm một cú đấm cho bên còn lại.

Kim Taehyung như chết lặng nhìn hai con người ngông cuồng trước mặt đang ra sức lấy công bằng cho mình. Bất lực buông ra một tiếng thở dài.

Do Hoon thả cậu ra hai tay che đi phần miệng đang chảy máu của mình lại, đau đớn vô cùng. Nhìn Jungkook bằng ánh mắt có phần nhân nhượng, nét mặt cũng trở nên cứng đờ. Xung quanh còn có đám đông bu quanh hóng chuyện.

"Chuyện này liên quan gì đến mày, mày chỉ là đại ca khối 11 thôi còn khối 12 tao quản"

"Do Hoon tao đếch quan tâm cái danh đại ca, đại ly, đại chén gì của mày, thứ tao quan tâm là mày động tay, động chân với Taehyung"

Gã vừa khó hiểu vừa tức giận. Jeon Jungkook và Park Jimin là hai cái tên mà trong trường phổ thông ChonChon không ai không biết đến. Bọn họ đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, chỉ có điều tính tình ngang ngược, thích động tay động chân. Không ít lần xém bị đình chỉ vì đánh nhau nhưng gia thế nhà hai người đó đều không nhỏ nên thầy cô cũng nhắm mắt cho qua.

Kim Taehyung là học sinh vừa chuyển vào trường bọn họ gần đây. Hắn học giỏi nhưng tính tình ít nói, bạn bè cũng chỉ chơi với vài người chung lớp. Hắn đến trường đúng chất để học, chỉ học và học. Nhưng hôm nay xui xẻo đi trên hành lang thì đụng phải Do Hoon nên mới sinh ra chuyện thế này.

"Taehyung. Ý mày là cái thằng mặt ngu này hả?"

Do Hoon chỉ thẳng tay vào mặt Taehyung, vừa dứt lời Jungkook đã nắm lấy bẻ ngược ra sau làm gã rú lên đau đớn như bị chọc tiết. Bọn đàn em im thin thít không ngu dại gì mà xem vào chuyện của cậu. Cái danh đại ca Jeon ít nhiều vẫn khiến bọn họ dè chừng.

"Người của tao mà mày bảo ngu sao thằng mặt chó"

Bẻ ngược tay gã cho đến khi gã khụy chân xuống đất cậu gằn giọng.

"Xin lỗi anh ấy"

Do Hoon trong mắt chứa đầy tia máu, cơn đau từ tay âm thầm truyền đến, gã dù không phục vẫn nói hai từ xin lỗi với Taehyung vì thật sự không muốn gãy tay. Lúc này Jungkook mới buông tay gã, cậu nhếch mày nói lớn.

"Tao không muốn nhiều lời, tao tuyên bố từ bây giờ tên nào dám kiếm chuyện với Kim Taehyung 12A1 thì Jeon Jungkook tao sẽ đập nát xương từng đứa, không có ngoại lệ"

Đám đông vậy mà vỗ tay ủng hộ, bọn họ căn bản khi nhắc đến Jungkook thì sẽ là cụm từ "đại ca trùm trường" từ trước đến giờ cậu không đánh ai vô cớ chỉ đánh mấy tên nhóc hay ra vẻ bắt nạn bạn bè thôi. Nên ai cũng quý cậu, trừ mấy tên thích ra vẻ hống hách.

Bọn Do Hoon thấy thế liền tức giận bỏ đi, xem như lần này nhường cậu. Lùi về tính kế chơi xấu sau. Đám đông cũng theo đó mà tản ra, chỉ còn lại ba người đứng nhìn nhau.

Jungkook lúc này mới bước về phía Taehyung xoay người hắn một vòng nhìn từ trên xuống dưới, đâu vào đấy mới hỏi han. Giọng nói đã dịu đi rất nhiều.

"Bọn nó có làm gì chưa?"

Taehyung hắn chỉ lắc đầu nhìn Jungkook, trên mặt hắn còn chẳng hiện một nét biểu cảm vậy mà cậu vẫn mê đắm mê đuối. Ánh mắt Jungkook chợt va phải đầu gối bị rách một mảng quần, máu chảy ra trông rất đau.

"Mày ngu hả Taehyung, chân mày chảy máu mà còn không biết"

Chắc là do lúc nãy bị gạt chân nên mới ra nông nỗi vậy. Taehyung lúc này mới mở miệng, giọng nói trầm ấm vô cùng.

"Cậu nhỏ tuổi hơn tôi đó Jungkook"

"Thế đồng ý làm người yêu tao đi, rồi tao xưng mày bằng anh"

*Bốp

"Đại ca Jeon mày không còn một tí giá nào luôn"

Bị Jimin đánh vào vai một cái nhắc nhở, cậu liền bĩu môi nhìn hắn, một ngón tay chọt chọt vào bụng, giọng nói đầy trách móc.

"Kim Taehyung mày lấy hết giá của tao mà không chịu yêu tao"

Jimin muốn ói đến nơi nhìn cái điệu bộ làm nũng của thằng bạn mình thế quái nào cậu làm trùm trường được nhỉ.

Taehyung nhìn một màn cũng thật hết nói nổi Jungkook, hắn đâu có bắt cậu phải theo đuổi hắn đâu chứ. Là cậu ở đâu xuất hiện rồi tuyên bố nói thích hắn cơ mà. Cậu đã đề nghị hắn làm người yêu hơn mười lần rồi đấy.

Jungkook thở dài như ông cụ non.

"Thôi không nói nữa, tao đưa mày lên phòng y tế. Jimin mày cõng Taehyung đi, chân anh ấy đau"

Nhưng vừa dứt lời đã thấy thằng bạn chí cốt của mình chạy đi xa còn quay lại nói lớn.

"Crush ai người đấy cõng, liên quan gì đến tao"

Nói rồi Jimin chạy thật nhanh để tránh cậu nổi điên lại dí theo. Jungkook tức xì khói nhưng để hắn ở đây thì không được. Đành vậy.

"Taehyung tao thích mày là thật đó nhưng mà tao không cõng nổi mày, đưa tay đây tao dìu đi"

"Mẹ nó đáng lí ra phải bắt thằng chó Do Hoon ở lại mới đúng"

Taehyung cứ đứng như trời trồng nhìn Jungkook lẩm bẩm, vì tức nên hai má đỏ ửng lên, môi thì xinh nhưng cứ buông ra lời chửi thề. Với gương mặt đáng yêu này mà là trùm trường thì hơi khó tin nhưng sự thật là vậy đấy.

Hắn thôi không nghĩ tự lê chân đi về phía phòng y tế, Jungkook nhanh chân lon ton đi theo từng bước còn mặt dày khoác tay, áp má mình vào bắp tay người kia. Kim Taehyung thầm nghĩ.

Cũng thật biết cách lợi dụng.

"Không cần tôi tự đi được. Cậu về lớp đi sắp đánh trống rồi"

"Taehyung của tao bị đau chân, tâm trí đâu mà học"

"Tôi của cậu bao giờ?"

"Trước sau gì mày cũng là của tao thôi, cứ nghe vậy đi cho quen tai"

Taehyung hắn cũng không muốn hơn thua với Jungkook làm gì, từ ngày hắn chuyển đến trường này rồi vô tình gặp cậu thế giới của hắn bỗng trở nên thú vị lạ thường.

Còn cái duyên nào mà Jungkook lại theo đuổi hắn thì đây.

Chuyện là Jungkook vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh trong trường sau khi tẩn cho năm tên nhãi ranh một trận, thế quái nào lại bị rách một đường ở chân máu chảy đến đau rát. Cũng may là bị ở chân chứ nếu dám động đến mặt cậu thì Jungkook thề cho cả đám xuống chầu diêm vương.

Đang lết từng bước khó khăn đến phòng y tế, máu cứ vậy mà giọt xuống nền đất. Bỗng từ đâu có một người cao cao đứng trước mặt Jungkook, cậu nhìn hắn lập tức bị đơ mất vài giây vì khuôn mặt quá đỗi đẹp trai, cái nét vừa hiền hiền lại vừa lạnh lùng.

"Cậu bị thương ở chân hả, để tôi giúp cậu lên phòng y tế"

Ôi trời cái giọng nói đó cả đời này cậu cũng chẳng bao giờ quên, vừa ôn nhu vừa ấm áp đến lạ thường.

Làm sao mà cưỡng lại mỹ nam, đường đường là trùm trường thế mà để một tên nam sinh chỉ trong lần đầu gặp mặt đã cõng được cậu. Lúc lên đến nơi thì các giáo viên đã đi hết nên Taehyung cũng không ngần ngại mà sát trùng rồi băng vết thương cho Jungkook.

Từng cử chỉ, động tác của hắn rất nhẹ nhàng, đến cả cái cách dặn dò Jungkook không được cử động mạnh cũng đều rất dịu dàng. Cậu là lần đầu tiên cảm nhận được sự ngọt ngào trong tim mình. Cảm giác đó lạ lắm.

Taehyung tuy lớn tuổi hơn Jungkook một tuổi, nhưng cậu ngay từ đầu đã không gọi hắn là anh mà cứ xưng mày tao. Nhưng khi nói chuyện với hắn cậu đều cố gắng hạ giọng nhất có thể. Dù sao cũng chưa cưa đổ được người ta mà. Chứ nếu cậu mà cưa được rồi, hắn mà lơ tơ mơ thì cậu sẵn sàng đấm gãy răng.

Jeon Jungkook đã thích Kim Taehyung một cách cục súc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me