LoveTruyen.Me

/Taekook/ Thích Tao Chưa

18.

imcloudhibye

Trong phòng y tế, khung cảnh vẫn như mọi lần. Jungkook bị thương và Taehyung là người chữa lành. Jungkook ngồi trên giường cúi mặt, buông thõng hai chân xuống đất. Taehyung ngồi bên cạnh nhẹ nhàng sát trùng cho vết thương một cách cẩn thận.

Giọng nói trầm ấm đều đều trong không gian vắng lặng.

"Eri chắc phải nói gì đấy nặng lời lắm nên mới khiến em tức giận đến nỗi không kiểm soát được mình đúng không?"

Jungkook im lặng. Hắn cũng im lặng thổi thổi vết thương, sau đó dán lên một miếng băng cá nhân màu xanh. Taehyung nhìn mái đầu cúi thấp bên cạnh mình, hắn dang tay bao bọc cả cơ thể cậu vào lòng mình mà ôm thật chặt. Đều đều xoa lên bờ vai nhỏ.

"Không biết cô ta đã nói gì nhưng mà đã làm em bé của tôi tổn thương rồi. Thế nên cô ta là người xấu, tôi từ giờ sẽ ghét cô ta"

Jungkook không nhìn hắn vẫn giữ tư thế cúi đầu. Giọng nói nghẹn ngào.

"Taehyung em hư lắm đúng không. Em là một đứa không được mẹ dạy dỗ, suốt ngày chỉ biết đi đánh nhau rồi trốn học thôi"

Hắn im lặng nhìn mái đầu tròn trong lòng, cảm nhận từng giọt nước mắt khẽ rơi vương trên tay mình. Cái ôm càng siết chặt hơn nữa, từng lời nói non nớt của Jungkook khiến hắn đau lòng, khiến hắn day dứt và khiến hắn đột nhiên muốn dùng cả đời này để chữa lành và bảo vệ cho cậu.

"Là đứa nào xấu tính nói như thế, Jungkook của tôi rất ngoan không có nghịch chút nào"

"Em hay đi đánh nhau là vì em có sức khỏe tốt và em mạnh mẽ, điều đó không phải ai cũng làm được đâu. Em hay trốn học nhưng vẫn dẫn top chẳng phải vì em rất thông minh sao"

"Jungkook không ở cùng gia đình nhưng vẫn biết chăm lo cho bản thân lúc nào cũng mạnh khỏe và tròn xoe đáng yêu thế này. Đã thế học hành lại rất giỏi mẹ em chắc chắn vô cùng tự hào về em, tôi cũng tự hào về em"

Jungkook được dỗ dành trong lòng ngực ấm áp, Taehyung không mắng mà còn nói mấy lời dịu dàng để xoa dịu trái tim đang tổn thương của cậu. Bao nhiêu tủi thân là bấy nhiêu nước mắt. Cậu không khóc òa lên mà chỉ lặng lẽ thút thít.

Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt lấm lem trên tay mình, ép cho Jungkook phải nhìn lên, đôi mắt tròn long lanh đẫm lệ khiến hắn đau lòng. Taehyung gạt hết nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh, rồi hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng, nở một nụ cười cưng chiều.

"Cái đồ mít ướt này nín ngay cho tôi. Không có gì phải vì mấy lời đó mà khóc cả, đứa nào mắng em thì em cứ thẳng tay mà đấm vỡ mồm chúng nó. Biết chưa"

Jungkook vừa lau nước mắt vừa bật cười đấm vào ngực hắn mấy cái, Taehyung buông người cậu ra để mặt đối mặt, hắn chỉnh lại mái tóc lộn xộn, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt đỏ ửng, buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Đáng yêu chết mất"

"Khụ...khụ"

Tiếng ho vang lên như điềm báo sắp đến, cả hai cùng nhìn về một phía. Giáo viên chủ nhiệm của Taehyung đứng vòng tay chằm chằm nhìn bọn họ, sau đó mới chậm rãi bước đến.

"Ôi tình yêu tuổi trẻ bây giờ thật hết nói nổi. Bạn nhỏ thì đánh nhau, bạn lớn thì bỏ tiết đi chăm sóc cho bạn nhỏ. Hai em có muốn nắm tay nhau đứng trước toàn trường trong lễ chào cờ luôn không"

Cả hai đều ngại ngùng cúi đầu chào cô, Taehyung định lên tiếng giải thích thì cô giáo đã nói trước.

"Taehyung em về lớp học, cô đã xin cho em vào trễ mười phút. Còn Jungkook em đến văn phòng gặp giáo viên chủ nhiệm của mình đi. Lần này e là em bị đình chỉ đấy"

Jungkook nghe đến bị đình chỉ trên mặt vẫn không chút ngạc nhiên vì chuyện này cậu trải qua như cơm bữa ấy mà, chỉ có hắn là bộ dạng lo xót vó cả lên. Cậu thấy mà buồn cười khẽ vỗ vai hắn.

"Anh về lớp đi, em không sao"

Taehyung chỉnh lại cổ áo đồng phục cho Jungkook, nhẹ giọng nói.

"Ra về gặp nhau"

Cậu gật đầu đẩy hắn đi nhanh. Taehyung chào giáo viên rồi chạy về lớp, Jungkook cũng rời khỏi phòng y tế để đến văn phòng nhận hậu quả do mình gây ra.

------------------

Tình hình vẫn chưa được giải quyết vì phải đợi Eri khỏe hơn một chút nữa. Tối đến tại nhà Jungkook. Sau khi cùng nhau học bài và ăn tối cậu chống tay nằm dài trên sofa nhìn Taehyung đang loay hoay rửa chén bát.

Hắn thao tác thuần thục úp hết chén lên kệ, đang dở tay thì điện thoại báo có tin nhắn từ mẹ hắn, nội dung không mấy vui vẻ. "Taehyung chiều mai tan học về nhà gặp mẹ". Hắn đọc xong tin nhắn không trả lời vì biết có ánh mắt đang dõi theo từng động tác của mình.

Jungkook càng nhìn càng thấy bản thân mình quá đỗi may mắn, ông trời có thể không cho cậu gia đình hạnh phúc nhưng bù lại cho cậu một người như Kim Taehyung ở bên cạnh.

"Taehyung"

Hắn đang mở tủ lấy sữa, không quay sang nhìn nhưng vẫn trả lời.

"Ùm"

"Giận em à?"

"Không có"

"Mày nói xạo thì lát đừng ôm"

Taehyung nhếch môi sau khi nghe câu vừa rồi, hắn chậm rãi bước đến đâm ống hút vào sữa rồi đưa cho cậu. Giọng nói đều đều không mang bất kì hàm ý nào.

"Uống sữa rồi đi ngủ"

Jungkook lười biếng ngồi dậy đưa hai tay nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn. Còn phụng phịu bắt hắn ngồi xuống cạnh mình. Cậu nhào vào người Taehyung dựa dẫm, dùng giọng nói ngọt ngào mà làm hòa.

"Sao anh giận dai vậy"

Hắn không tránh né mà nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái.

"Không dám giận tại sợ bị đá"

Sở dĩ Taehyung nói như vậy là do lúc ra về hai người họ lại chạm mặt Eri ở trước phòng y tế. Jungkook thấy cô mặt mày không lành lặn nhưng vẫn còn nóng trong người nên nổi ý nói rằng.

"Tao biết mày thèm Taehyung lắm, nên đợi đến khi tao chán rồi đá anh ấy qua cho mày nhé"

Và thế là bị giận. Jungkook hôm nay tự thấy bản thân xui xẻo, vừa bị đình chỉ học lại vừa bị bạn trai giận. Thật là bực bội.

Cậu hút hết sữa rồi đưa vỏ hộp cho Taehyung đi vứt. Hắn buông người cậu ra, từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. Đâu vào đó mới trở ra, đưa mắt nhìn con người lười biếng nằm trên sofa kiểu gì mà chân gác ngược lên tường, đầu chốc xuống đất. Hắn buồn cười đấy nhưng mà sẽ cố nén lại.

"Vào phòng ngủ, trễ rồi"

Jungkook bĩu môi, xụ mặt.

"Không bế à"

"Dang tay ra"

Nhận được mệnh lệnh cậu lập tức vui vẻ dang rộng hai tay, cười thật tươi khi được đu trên người Taehyung. Nghịch ngợm cắn cắn vào hõm cổ hắn, nói nhỏ.

"Đừng dỗi nữa, lát vào cho mút ti"

Thành công làm hắn đỏ rần hết cả người, thì hắn thích thật đó nhưng mà đừng có nói ra được không, hắn cũng biết ngại mà.

Ôm Jungkook an ổn trên giường, cậu nằm trong lòng hắn khẽ nói.

"Em vừa bướng lại vừa nghịch thế kia, Taehyung yêu em hẳn phải vất vả lắm"

"Em bướng bao nhiêu tôi chiều bấy nhiêu. Đừng nghĩ linh tinh" Hai tay đều đều xoa lưng cho cậu.

Kim Taehyung là người có nguyên tắc của mình nhưng từ khi gặp Jungkook, mọi nguyên tắc hắn đặt ra đều bị phá vỡ. Hắn không hứa sẽ mãi mãi yêu cậu, nhưng hắn đảm bảo sẽ không để cậu chịu thiệt thòi khi ở cạnh hắn. Taehyung vò rối mái tóc mềm.

"Em ngoan, tôi không nghe những lời người khác nói, tôi nghe em, tôi dung túng cho em"

Jungkook nghe tim mình lại rộn ràng, bất giác cười mỉm.

"Taehyung"

"Hửm"

"Em thương anh lắm"

"Tôi thương em nhiều hơn"

"Sao mày hay hơn thua với em quá vậy"

Taehyung cúi đầu nhìn ngắm gương mặt hờn dỗi trong lòng mình, hắn cười ranh mãnh.

"Giờ em thua rồi nên cái này thuộc về tôi"

Jungkook còn chưa hiểu hắn nói gì thì đã thấy trong áo mình nhô lên mái đầu, nơi đầu ngực cảm nhận được khoang miệng ấm nóng. Chiếc lưỡi tinh ranh cứ không yên phận mà đảo qua đảo lại dày vò đầu ngực nhỏ làm chúng sưng lên. Tiếng mút chùn chụt cứ âm vang trong không gian vắng lặng.

"hah...Nhẹ một chút"

Mặc kệ hắn làm loạn, cậu chỉ việc nhắm mắt và tận hưởng. Đối với Jungkook, khi yêu thì yêu hết mình, chỉ cần giữ lại thứ cần giữ, còn thứ gì cho được thì cứ cho thôi. Hai hạt đậu nhỏ nằm trên người cậu nhưng mỗi tối đều trốn trong khoang miệng ai kia, từ những ngày đầu đã là thói quen. Vì đơn giản cậu cho phép hắn làm điều đó.

-------------

Tuần ni t hơi bận nên ra chap lâu xíu nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me