Taekook Thich Tao Chua
"Kim...Taehyung"Jungkook nhìn hắn với gương mặt đầy sát khí, ngược lại Taehyung không nói không rằng sải bước chân mỗi lúc một nhanh hướng về phía Lee Sung Han. Hắn thẳng tay vung một cú đấm thật mạnh vào bên má gã khiến cả hai đều bất ngờ sững sốt. Sung Han vì cú đấm không nương tay của hắn mà khóe môi rỉ máu tanh nồng, gã trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ phẫn nộ.Chết tiệt làm sao Kim Taehyung có thể đến tận đây.Hắn đương nhiên không dừng lại ở đó, bàn tay gân guốc siết chặt cổ áo gã vung thêm một cú đấm trời giáng bên má còn lại khiến cho gã cảm giác như răng ở hai bên hàm đều lần lượt rời đi."Lee Sung Han, mày làm gì em ấy rồi"Càng nói Taehyung càng siết chặt cổ áo tức thời làm cho người kia nghẹt thở. Hắn liên tục đấm thẳng vào mặt không nương tay, mỗi cú đấm là một câu hỏi."Nói, mày đã làm gì Jungkook""Thằng chó đê tiện"Jungkook trong cơn buồn ngủ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt, những lời Taehyung nói cậu không hiểu, càng không hiểu hơn là sự xuất hiện của hắn ở đây. Chứng kiến cảnh Sung Han vô duyên vô cớ bị Taehyung trút giận đến không thở đều, cậu chạy đến níu lấy tay hắn, hét lên."Kim Taehyung anh đang làm cái quái gì vậy hả?"Giọng nói Jungkook như đánh thức sự dịu dàng của hắn, bàn tay nơi cổ áo người kia cũng chầm chậm buông ra. Sung Han lúc này mới thực sự được giải thoát, gã liên tục hít vào thở ra, loạng choạng cố gắng đứng vững. Cả gương mặt bị tác động sưng phù lên, nhanh chóng phủ một lớp máu tanh.Taehyung quay sang nắm lấy vai Jungkook, hắn xoay cậu một vòng, vừa xoay vừa dịu dàng hỏi han."Jungkook tên kia không làm gì em chứ?"Jungkook kinh hãi chết lặng, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy Taehyung nổi giận, hắn không còn là một người dịu dàng, ôn nhu mỗi khi bên cạnh cậu mà thay vào đó là một người không biết lý lẽ, ra tay đánh người không lý do.Cậu hất tay Taehyung ra khỏi người mình, nói với thái độ khó chịu bực bội."Kim Taehyung anh là không được bình thường đúng chứ, đang yên đang lành lại chạy đến đây đánh người. Chúng tôi làm gì có lỗi với anh sao?""Jungkook....anh" Hắn như chết trân khi nghe từng lời cậu nói."Chẳng phải chúng ta chia tay rồi sao. Bây giờ không còn liên quan, anh hẹn hò với người khác được thì tôi cũng vậy. Anh có tư cách gì để nổi nóng ở đây"Jungkook hét vào mặt hắn rồi đi về phía Lee Sung Han, không hiểu sao lúc này đầu óc cậu bỗng thấy hơi choáng váng. Cậu khoác tay vào tay gã đỡ gã đứng thẳng lên, thầm nghĩ Kim Taehyung cũng thật ác độc, mạnh tay như thế."Sung Han anh không sao chứ?""Anh không sao"Taehyung nghe từng câu chữ cậu nói ra, hắn giữ gương mặt điềm tĩnh vốn có không chút dao động, giọng nói trầm đục đáng sợ."Jungkook anh đếm đến ba, em không buông tay thằng chó đó ra thì cánh tay của nó anh không chắc sau này còn nguyên vẹn đâu"Jungkook dâng lên một trận tức giận buông tay Sung Han ra, trong lúc Jungkook đi về phía Taehyung thì gã lại tái xanh mặt khi nghe mấy lời đe dọa của hắn. Với gia thế của họ Kim thì chuyện hắn nói không phải chuyện đùa, cánh tay của gã hắn thích thì có thể lấy đi bất cứ lúc nào.Jungkook đến trước mặt hắn, cả gương mặt đỏ ửng, đôi mắt to tròn lấp lánh một tầng nước mờ. Cậu mệt đến nổi muốn nhắm tịt mắt lại nhưng thái độ vẫn cố cứng rắn."Anh có tư cách nói câu đó sao Taehyung, bây giờ tôi có ôm ai, hôn ai hay thậm chí ngủ với ai đi nữa cũng chẳng phải việc của anh. Anh là cái thá gì chứ, anh chỉ là đồ phản bội thôi""Anh biết tôi yêu anh nên anh xem thường tình cảm của tôi sao. Nực cười thật đấy nhưng đó là chuyện của hôm qua rồi Taehyung. Tôi từ giờ sẽ chẳng còn chút tình cảm gì với anh cả, một chút cũng không"Taehyung hắn vậy mà vẫn không tức giận, chỉ đơn giản lặng yên nhìn sâu vào mắt cậu, lắng nghe hết từng lời chua xót mà cậu nói ra. Đối với hắn, Jungkook vẫn bình an mà đứng đây chửi mắng hắn thì đó đã là một điều may mắn rồi. Hắn thật sự đã bảo vệ được người hắn yêu.Jungkook nói xong liền quay lưng bỏ vào nhà như thể những chuyện đang xảy ra không liên quan đến mình. Cậu cũng tò mò muốn xem Sung Han có bị thương nặng không nhưng cậu sợ Taehyung sẽ không để yên, vả lại cậu cũng chẳng quan tâm gã nhiều đến như thế.Jungkook chỉ mới đi được vài bước đã ngã quỵ xuống đất như thể ngất đi, cũng may Taehyung phản ứng nhanh chạy đến đỡ cậu nếu không cả người cậu sẽ ê ẩm cho coi. Ôm Jungkook trong tay hắn hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra với cậu, lo lắng đến mức đôi tay đang ôm người run rẩy không ngừng."Jungkook...Jungkook em làm sao vậy, có nghe anh gọi không"----------------Fic này t viết chap nào đăng chap đó nên hong có bão chap được huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me