Chương mười sáu
Điền Chính Quốc ngẩn người đến khi Kim Thái Hanh tắm rửa sạch sẽ và mặc lại quần áo của hắn vẫn chưa thể trở lại bình thường. Ngồi trên giường lớn mà ngó ngó xung quanh, đầu còn cảm thấy ong ong.Điền Chính Quốc từ trước đến giờ cho dù có rất nhiều người thích, tuy nhiên vẫn chưa nhận được một lời tỏ tình nào, vì đến gần cậu người khác còn không dám đến, nói chi đến tỏ tình? Đến hôm nay được nghe lời bài tỏ đột ngột ấy của Kim Thái Hanh, tâm trí liền như muốn bay theo gió trời. Nhưng đối với Điền Chính Quốc, tình yêu là gì? Cậu cũng chẳng biết và định nghĩa nó ra sao thì làm thế nào mới có thể cho Kim Thái Hanh một câu trả lời chính xác nhất. Kim Thái Hanh nói, là thời gian. Thời gian sẽ minh chứng tất cả. Nhưng vốn dĩ Điền Chính Quốc đã có một mối bận tâm khác, vậy thì dù cho có dùng khoảng thời gian ấy để cậu điều khiến cảm xúc, chắc hẳn cậu sẽ nhận ra tình cảm của bản thân chứ? Hay là lại vì lí do nào đó khiến cậu không thể quay đầu? Kim Thái Hanh sau khi giúp cậu mọi thứ đã đi vào phòng tắm, không biết làm cái gì mà thật lâu sau đó mới đi ra. Hắn mặc áo tắm, đứng trước tủ quần áo, quay lưng lại với cậu.Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, đột nhiên nói:"Tôi đã có người mình thích rồi."Kim Thái Hanh khi nhận được lời này, tấm lưng to lớn của hắn chợt cứng lại. Nhưng lúc hắn xoay người, trên môi vẫn nở nụ cười, điềm nhiên xem điều đó chẳng phải là một thứ quan trọng, chỉ là giọng nói của hắn có một chút thay đổi.Nhưng Điền Chính Quốc không nhận ra."Vậy tôi sẽ chứng minh cho em thấy, ai là người yêu em nhiều hơn và thật lòng hơn."Cho dù lòng gợn sóng bao nhiêu, bên ngoài vẫn là một vẻ điềm tĩnh, hắn chợt nhận thấy tim mình khẽ nhói lên, nhưng rồi mặc kệ. Hắn sẽ thử, dù kết quả cuối cùng ra sao hắn vẫn phải thử, hắn không muốn từ bỏ sớm như vậy chỉ vì vỏn vẹn một câu 'tôi thích người khác rồi' của người hắn thương.Bởi lẽ, Kim Thái Hanh chưa từng từ bỏ một thứ nào đó, vì bất cứ lí do gì.Điền Chính Quốc mím môi, lòng bỗng dưng run lên một cái, chẳng phải vì những từ ngọt ngào ấy mà là vì nó quá đỗi chân thành, lời nói hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Cậu nhìn chằm chằm hắn, tim không hiểu cớ sao đập nhanh đến thế, tựa như tiếng trống cứ vang lên từng hồi dồn dập."Sao? Cảm động rồi à?"Vẻ mặt Kim Thái Hanh vô cùng đắc ý, chả hiểu thế nào vào lúc nghiêm túc thế này lại nói lên một câu bông đùa như vậy. Dù thế, cậu vẫn thấy ổn, vì bầu không khí này đã quá ngượng nghịu rồi."Tôi mệt rồi, muốn ngủ."Thật ra là muốn trốn tránh, phần còn lại thì đúng là như vậy. Trải qua một đêm dài, tất nhiên Điền Chính Quốc cảm thấy rất mệt mỏi, huống hồ lúc nảy còn uống rượu và xảy ra vụ ẩu đả, thậm chí còn làm tới chuyện kia...Tuy rằng nó chưa gọi là đi quá xa, nhưng đã đủ để khiến khuôn mặt được giấu trong ổ chăn ửng hồng. Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng thỏ nhỏ ngại ngùng này của Điền Chính Quốc, tất nhiên sẽ không muốn trêu chọc cậu nữa. Đến lúc ngủ rồi, dù sao giờ này đã quá khuya, hắn nên cho bảo bối của hắn ngủ đủ giấc để cậu được béo tròn. Kim Thái Hanh leo lên giường, nhẹ nhàng mở chăn xuống, sau lớp chăn dày là khuôn mặt của người đang dần ngủ say, từng đường nét trên khuôn mặt ấy được hắn cẩn thận giấu sâu vào trong tâm khảm. Tiến lại gần, Kim Thái Hanh dán môi mình lên môi cậu, chỉ đơn giản là những cái đụng chạm và cọ xát giữa hai cánh môi, nhưng đủ khiến người nhỏ hơn bất ngờ mở to mắt. Phát hiện Điền Chính Quốc bị mình làm tỉnh giấc, Kim Thái Hanh ngẩng cao đầu một chút, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt người phía dưới. Bé con bất ngờ, đôi mắt đã to nay được chủ nhân nó mở to đến hết cỡ, đôi má cậu hồng hào, hơn cả vẫn là vành tai đang tựa như quả cà chua mùi mẫn. Môi Kim Thái Hanh vẽ lên nụ cười, theo Điền Chính Quốc là mang đến tất thảy sự dịu dàng. Hắn ôn nhu cúi đầu, cùng cậu tiếp tục hôn môi. Và đến cả những lần mút mát đều thật ôn nhu khiến tim mềm mại muốn nhũn ra thành nước, Điền Chính Quốc ngoài việc mặc hắn thoải mái hôn mình thì chẳng biết nên làm gì, hai tay bối rối để trước ngực cứ bấu chặt lấy nhau."Em ngủ ngon."Dó là câu nói cuối cùng của Kim Thái Hanh sau khi dứt khỏi nụ hôn và tặng kèm cho Điền Chính Quốc một nụ hôn khác trên vầng trán nhẵn nhụi. Ổn thôi, cậu thừa nhận mình thích cảm giác được cưng chiều thế này, mà điều đó chẳng thể chứng minh cho tình cảm hiện tại cậu dành cho hắn, có lẽ chỉ là cảm giác đầy mới mẻ mà Điền Chính Quốc được cảm nhận qua nên cậu nghĩ thế này có chút đặc biệt.Người này sau khi hôn cũng chẳng tha cho cậu, hắn hầu như bám dính lấy cậu không buông. Hai tay hai chân Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, kéo về phía hắn, hiện tại cả hai thân thể một lớn một nhỏ kề sát nhau không một kẻ hở.Điền Chính Quốc xoay người, đem lưng đối diện với khuôn mặt bảnh trai. Kim Thái Hanh vẫn chưa ngủ, tất nhiên phát hiện điều bất thường, hắn mở mắt, nhìn thấy tấm lưng của bé con liền nhíu mày khó chịu."Em mau xoay qua đây."Nghe thật giống một mệnh lệnh. Mà Điền Chính Quốc cứng đầu, không nghe không thấy, nhắm chặt mắt giả vờ như đã ngủ. "Em muốn xoay lại hay để tôi hôn em đến không còn thở được em mới xoay?"Kim Thái Hanh không chỉ dọa, hắn sẽ làm vậy nếu Điền Chính Quốc thật sự không nghe lời. Về phần Điền Chính Quốc, nghe thấy giọng nói đanh thép của Kim Thái Hanh trong lòng vốn có chút sợ hãi, nhưng cậu tuyệt nhiên không muốn xoay người.Cậu không phải bé ngoan của hắn, vì cớ gì phải nghe theo chứ? Rõ ràng nói thương người ta mà bây giờ lại chẳng chiều theo ý người ta, vậy là thương á hả?Điền Chính Quốc không hề biết những suy nghĩ của bản thân hiện tại, chính là đang giống người yêu bé nhỏ hờn dỗi vu vơ bạn trai của mình vì không chịu chiều theo ý cậu. Và tất cả, khiến cậu tựa như hoàn toàn dựa dẫm vào người đàn ông phía sau, người chỉ nằm cách cậu vài cm. "Có thật là không nghe lời?"Giọng Kim Thái Hanh lúc này nghe không quá đáng sợ, mà tựa như một con sói thèm thuồng, và con mồi lại ở ngay trước mắt nó, cứ vậy mà tiến gần, tiến gần đến khi khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn một đốt ngón tay.Đúng lúc này, Điền Chính Quốc xoay người lại, lọt hẳn vào sự kiềm kẹp của Kim Thái Hanh. Hắn hài lòng nhếch môi, xem bộ bé con cũng rất ngoan ngoãn."Tiểu Quốc, em chưa chúc tôi ngủ ngon."Khi Kim Thái Hanh đặt lưng xuống giường, cũng là lúc hắn nhớ ra điều quan trọng đó. Gì chứ, trước khi ngủ nhất định phải chúc hắn ngủ ngon nha, như vậy người ta mới an tâm mà ngủ được."Trẻ con."Điền Chính Quốc trong ngực Kim Thái Hanh khẽ lầm bầm, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, vậy mà cũng có lúc chẳng khác như một đứa con nít thích đòi kẹo cậu. Cậu mà thèm đáp ứng hắn á? Mơ đi!"Em có chúc không?"Lười nhác ngẩn đầu, Điền Chính Quốc bất lực nói ra ba từ 'chúc ngủ ngon' sau đó lại úp mặt xuống ngực Kim Thái Hanh nhắm mắt. Cậu không phải khuất phục, mà là cậu hiểu rõ, nếu còn nói qua nói lại nữa không biết tới bao giờ mới có thể ngủ. Người kia vốn trẻ con như vậy. "Vậy có phải ngoan hơn không?"Kim Thái Hanh cười khà khà, tiếp đó chỉ còn lại sự im lặng. Điền Chính Quốc vốn nghĩ bản thân đã an ổn được ngủ, nằm trong vòng tay hắn còn cảm thấy cực kì thoải mái, và cậu dần chìm vào mộng đẹp. Nhưng chưa được bao lâu, cậu bắt buộc phải mở mắt ra khi khuôn mặt mình lần nữa bị người khác làm loạn. Kim Thái Hanh điên cuồng hôn, hôn tất cả mọi ngóc ngách trên mặt cậu, làm đến thế hắn mới thật sự hài lòng nhắm hai mắt.Có cơ hội thì làm sao Kim Thái Hanh để vuột mất, huống hồ người bên cạnh là người thương, được hắn ôn nhu bao bọc trong lòng ngực, và đến cả những lời muốn thổ lộ hắn cũng đã bày tỏ, mà Điền Chính Quốc còn mặc kệ cho hắn làm càn như vậy, hắn làm sao nhịn nổi muốn bản thân thực hiện hành động thân mật mà cả cưng chiều dành cho cậu đây. Đêm nay là một đêm dài, và là một đêm đem cho hắn biết bao nhiêu là ấm áp. không biết tương lai sẽ ra sao, dù có đớn đau hay hạnh phúc, Kim Thái Hanh vẫn nguyện ôm Điền Chính Quốc vào vòng tay của hắn một mực chở che.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me