LoveTruyen.Me

Taekook Tiem Hoa Ke Vach

Jungkook ở bệnh viện thêm hai tuần nữa là gần được xuất viện rồi. Cậu đã được tháo nẹp chân, những vết khâu nhỏ đã cắt chỉ gần hết, chỉ còn vết khâu lớn nhất ở bụng vẫn được giám sát cẩn thận. Vài ngày nữa được cắt chỉ ổn định là cậu có thể về nhà.

Mấy ngày này bệnh nhân trong phòng cậu người đi kẻ ở, y tá cũng tùy buổi mà trực, chỉ trừ thỉnh thoảng Jaehyuk ghé ngang qua mang cho ít hoa quả thì Jungkook không có ai bầu bạn cùng.

Cậu cũng không lấy làm buồn bã gì cả. Không đụng tới quá khứ, cậu sẽ suy nghĩ về những dự định tương lai, xem rằng nên dọn đi đâu ở, bắt đầu cuộc sống mới thế nào đây, xem rằng nên mua giống chó gì có thể thay thế cho cún con khi trước.

Mỗi lần Jungkook cảm thấy lồng ngực mình nóng ran, cậu sẽ nhắm mắt và hít thở.

Hít vào. Cảm nhận hơi thở đi qua khí quản. Giữ. Cảm nhận buồng phổi được đong đầy, luồng khí vốn lạnh trở nên ấm áp. Thở ra. Cảm nhận luồng khí nóng ấy mang theo những xao động cảm xúc trong mình thoát ra ngoài.

Jungkook đã trải qua mọi thứ như thế đấy. Không nghĩ đến sẽ không đau lòng. Không đau lòng sẽ không khóc không náo. Ngày đó Jungkook chọn mở tiệm hoa cũng là vì lẽ ấy. Hoa phó mặc mình theo dòng chảy của thời gian, không mặc cả, không níu kéo.

Hoa nở một mùa. Người sống một kiếp. Vui vẻ tùy duyên. Thong dong tự tại.

Hôm nay, phòng bệnh cậu đang nằm có vẻ vắng hơn dạo trước. Chiếc giường bên cạnh cậu ban đầu là một ông lão, về sau là một người phụ nữ có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi, giờ đây đã trống trơn không còn ai. Trong phòng chỉ còn lại Jungkook và một bệnh nhân trong góc đối diện lúc nào cũng buông mành. Jungkook ăn cơm tối trong sự tĩnh mịch hiếm hoi của phòng bệnh.

Cậu ăn xong thì thu dọn bát đũa lại, tắm rửa sạch sẽ rồi chống một bên nạng đi ra sân sau.

Tầm giờ này không có nhiều người ra ngoài, bầu không khí có chút ảm đạm tĩnh mịch. Ở sân cũng không thắp nhiều đèn, chủ yếu là ánh đèn hắt ra từ những khu nhà xung quanh chiếu sáng cho nó. Như mọi ngày, Jungkook lại đi một vòng cho tiêu cơm, sau đó có thể trở về phòng tùy ý đọc sách lướt mạng gì đó rồi đi ngủ.

Cậu chậm rãi đếm số bước chân của mình. Hôm nay đi nhiều hơn hôm qua vài bước, ngày mai lại đi nhiều hơn hôm nay vài bước. Cứ như vậy tới khi khỏi hẳn, có thể đi bộ đi học hay đi làm gì đó là tốt rồi.

Năm mươi sáu. Năm mươi bảy. Năm mươi tám...

Cố tập trung đếm là thế, nhưng cậu vẫn không thể cản được đôi mắt mình nhìn lên cái đài phun nước nhỏ, nhìn những tán cây cao rộng, lòng chợt nhói.

Bảy mươi lăm. Bảy mươi sáu...

Tiếng nước róc rách tức là như thế nào nhỉ?

Tám mươi hai. Tám mươi ba. Tám mươi...

Tiếng lá xào xạc tức là sao?

Chưa kịp định thần, có một lực xô vào cái nạng đang chống, làm Jungkook ngã dúi dụi. Mắt cá chân và vết mổ ở bụng chưa kịp lành hẳn đau tức. Cậu nghiến chặt hàm, cố không phát ra tiếng khỏi cổ họng, tới khi nhìn lên chỉ thấy bóng một đứa trẻ đang nô đùa phanh kít lại, lom lom ngó cậu.

Bộ dạng đứa trẻ sợ hãi, không dám tiến tới gần cậu nhưng cũng không bỏ chạy. Em nhỏ nói gì đó, nhưng Jungkook chỉ xua tay lắc đầu.

Em ấy dợm bước tới, nhưng cậu chỉ mỉm cười với em.

"Anh hông sao."

Đứa nhỏ hình như còn hỏi lại mấy lần cho chắc chắn, tới khi chạy đi rồi vẫn không ngừng quay lại nhìn.

Đến một đứa trẻ cũng sẽ vì lo lắng mà quay lại, có thấy không?

Vậy mà ngày hôm ấy, anh rời đi không hề nhìn em lấy một lần.

Tất cả những gì Jungkook dồn nén đều như bị ép tới cực điểm, không thể chống đỡ được nữa.

Cậu đau. Chân đau. Bụng đau. Đầu đau.

Tim rất đau.

Tương lai cái gì? Rốt cuộc Jungkook cậu còn tương lai gì?

Cái gì cậu cũng không còn nữa, cậu sẽ làm lại thế nào đây?

Cậu làm sao có thể thoát ra được, đêm hôm đó, từng nhát gậy gộc va vào cơ thể nhỏ bé của Nyangie như đang vò nát linh hồn cậu. Cậu làm sao có thể thoát ra được, đêm hôm đó, từng bước chân của Taehyung va lên nền đất rời khỏi bệnh viện như dẫm lên tim gan cậu.

Rốt cuộc thì, đến cuối cùng, Jungkook chỉ còn lại chút tôn nghiêm rẻ rúng rách rưới.

Ngoài ra, cậu không còn gì cả.

Gia đình ba người cái gì? Tết đoàn viên ấm áp cái gì?

Nước mắt ứa lên ướt đẫm vành mi. Jungkook cố không chớp mắt, chỉ cần nước mắt chưa lăn dọc gò má thì cậu sẽ coi như chưa có gì xảy ra cả. Cậu không sao. Cậu không khóc. Không nghĩ đến. Không chìm đắm. Không đau lòng.

Nhưng rồi một giọt, hai giọt, tí tách rơi xuống lòng bàn tay.

Nước mắt nóng rẫy. Nước mắt mang theo tủi thân, mang theo kiệt sức, mang theo vùng vẫy trong tuyệt vọng mà rơi xuống, vỡ ra.

Jungkook gục mặt vào lòng bàn tay. Cây nạng đổ sõng soài bên cạnh.

Cậu khóc không thành tiếng. Chỉ có hai tay không đỡ xuể nước mắt, làm cho từng giọt lăn dài trên cánh tay, lăn lên những vết xước đang lên da non ngứa ngáy và thâm sì.

Trong sách tập đọc cho trẻ con mà Jungkook từng học ở lớp mẫu giáo có một bài tập đọc như thế này.

"Cậu bé cắt bánh bị đứt tay nhưng không khóc. Mẹ về cậu mới khóc oà lên. Mẹ cậu hoảng hốt:

- Con làm sao thế?

- Con bị đứt tay.

- Đứt khi nào thế?

- Lúc nãy ạ!

- Sao đến bây giờ con mới khóc?

- Vì bây giờ mẹ mới về."

Khi ấy, mấy em nhỏ trên lớp không hiểu. Tại sao mẹ về cậu bé ấy mới khóc nhỉ? Chắc chỉ là một đứa nhóc nghịch ngợm muốn trêu đùa mẹ mà thôi.

Nhưng Jungkook hiểu chứ. Vì đứa nhóc ấy có một người như thế, một người sẽ bảo bọc và vỗ về em. Thấy em đau sẽ xuýt xoa thổi cho em, thấy em khóc sẽ lau nước mắt cho em. Em nhỏ không khóc vì em đau, mà em khóc vì em muốn được yêu thương, được nuông chiều.

Jungkook cũng từng có một người như vậy chứ.

Nhưng giờ đã không còn nữa rồi. Cậu chỉ có thể níu kéo những ký ức cũ kỹ ấy mà tự an ủi chính mình thôi.

Cậu ngã thế này, sẽ có một người hớt hải chạy tới với ánh mắt lo lắng. Sẽ kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Sẽ cõng cậu về phòng trong khi nhau nhảu mắng cậu.

Biết làm sao đây? Đã không còn nữa rồi.

Jungkook chùi mặt vào ống tay áo. Cậu cố khống chế bản thân mình. Không khóc nữa. Jungkook không thích khóc chút nào. Mỗi khi khóc, cậu không thể thở, không thể phát ra âm thanh, chỉ có chính cậu lọt thỏm trong bóng đêm, một mình gặm nhấm thứ nỗi buồn có vị lợm họng như rác thải. Những lúc như thế, đầu rất đau, lồng ngực cũng đau.

Cậu tự trấn tĩnh chính mình.

Nhắm mắt, hít thở. Hít vào. Giữ. Thở ra. Nước mắt đã không còn rơi nữa. Hít vào. Giữ. Thở ra. Ống tay áo quẹt loạn lên mặt. Hít vào. Giữ. Thở ra. Lồng ngực không còn gấp gáp phập phồng.

Giờ chỉ cần cậu mở mắt, tìm cách đứng dậy trở về phòng, cậu sẽ coi như những nỗi đau ấy chưa từng hiện hữu.

Ấy thế mà khoảnh khắc cậu mở mắt ra, có một bàn tay dày rộng với những vết chai chạm nhẹ lên mắt cá chân hãy còn hơi sưng của cậu.

Vết thương sưng nóng, gặp đầu ngón tay lành lạnh như thể được xoa dịu, thoải mái vô cùng.

Jungkook hít thở hụt.

Cậu bàng hoàng nhìn như không dám tin.

Ánh mắt ấy đen láy đong đầy lo âu. Bờ môi quen cử động nói gì đó. Nhưng tầm mắt cậu mờ quá, cậu không nhìn được.

Gương mặt vừa bị chùi đến đỏ bừng cho khô giờ đây lại ướt đẫm nước mắt.

Đi thì đi đi. Tại sao còn quay lại làm gì?

Chặt đứt hy vọng của cậu thì chặt đi. Tại sao còn gieo rắc thêm nhung nhớ làm gì?

Một vòng tay ấm ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu. Bàn tay ấy hoảng loạn do chưa bao giờ thấy cậu khóc như thế này. Như thể bao nhiêu năm tức tưởi dồn nén lại bây giờ mới phá van mà ồ ạt đổ ra.

Jungkook nhớ mùi hương này chứ, nhớ hơi ấm này chứ. Thứ tôn nghiêm rẻ rúng đó sao mà sánh được với nỗi nhớ trong lòng. Những ngón tay gầy níu chặt lấy tấm áo của người đối diện, giọng nói lẫn vào tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ biết gọi tên người ta, như thể cái tên ấy là cái phao cứu sinh duy nhất giữ cho cậu còn sống.

"Taehiong... em đau lắm."

Em rất đau. Chỗ nào cũng đau. Cơ thể đau. Lòng cũng đau. Nếu như cơ thể đau có thể uống thuốc, vậy thì đau lòng phải làm sao đây?

Em đã không còn gì để cứu vớt chính mình nữa rồi.

Người đối diện chỉ dịu dàng ôm lấy cậu, hôn lên từng giọt nước mắt ướt đẫm, như muốn đón nhận mọi nỗi đau trong cậu mà hấp thụ.

Nếu để nhường đó đớn đau cho một trái tim thì sẽ thật mệt mỏi biết mấy. Vậy chia nó ra làm hai, hai con tim này cùng gánh, sẽ bớt đau hơn đúng không?

"Anh xin lỗi. Anh đây. Anh vẫn luôn ở đây. Anh không đi đâu cả. Anh xin lỗi." Taehyung ôm Jungkook vào lòng. Anh biết là lúc này cậu không nhìn mình, cậu cũng không nghe thấy, nhưng anh vẫn muốn nói ra.

Anh vẫn luôn ở đây. Anh không đi đâu cả.

Jungkook ngốc nghếch lắm, tự dưng cơm bệnh viện lại ngon lên cho cậu ăn đấy à? Còn không phải Taehyung sợ cậu ăn không được, lén lút nhờ y tá đổi suất cơm cậu ăn mỗi ngày sang cơm anh nấu, cậu mới ăn được đấy sao?

Rồi thì cậu ngã thế này, nếu không phải Taehyung chỉ biết suốt ngày quanh quẩn bệnh viện lo cho cậu, làm sao anh có thể ngay lập tức có mặt được?

Ban đầu anh vì chút xúc động mà rời đi, muốn tìm nơi yên tĩnh để suy nghĩ sắp xếp lại mọi việc. Nhưng ai ngờ Jungkook cứng đầu như vậy, nói không cần anh là không cần. Anh sợ bây giờ anh nhào ra muốn giải thích, cậu cũng sẽ không thèm nghe anh nói luôn.

Anh vốn định cứ thế, không muốn bệnh tình cậu nặng thêm nên để cậu ổn định lại một thời gian rồi nói chuyện cũng không muộn. Ai ngờ hôm nay trông thấy cậu ngã, lại còn khóc nhè nữa.

Từ trước tới nay Jungkook chưa bao giờ khóc trước mặt anh đâu.

Cái người này, ra vẻ cứng cỏi với anh làm gì không biết.

Taehyung cõng Jungkook lên lưng, tay cầm theo cái nạng trở về phòng. Jungkook vùi đầu vào bờ vai rộng rắn rỏi, lau khô nước mắt, cảm thấy bao nhiêu hoảng loạn và náo động trong lòng như đã rơi xuống vị trí nó cần phải rơi. Như thể mọi thứ đã trở lại với vốn dĩ.

Như thể cậu đã được về nhà.

"Em ghét Taehiong." Jungkook dựa vào vai anh, nhỏ giọng làu bàu, chỉ thấy bờ vai ấy rung lên. Thấy anh cười vui, cậu cũng nhoẻn miệng cười.

"Em đấy. Lại còn đuổi anh đi nữa xem." Taehyung vừa bực mình vừa buồn cười, lại bắt đầu lâm một bài diễn văn mắng tiểu quỷ dữ dằn này. Jungkook ở sau lưng chẳng biết anh nói gì, chỉ là cậu thấy rất vui.

Cơ thể đau có thể uống thuốc. Còn trong tim đau, vậy thì chỉ cần mách Taehyung là được.

"Anh ơi. Taehiong ơi." Giọng nhỏ líu lo gọi. Dù không nghe thấy giọng lớn, nhưng lồng ngực cậu áp vào lưng anh có thể cảm nhận được độ rung mỗi khi anh lên tiếng đáp lại. Vậy là đủ rồi.

Sẽ không còn ai bỏ đi mà không ngoái lại nhìn cậu nữa.

Taehyung đưa cậu về phòng, đặt cậu nằm lên giường. Anh lật áo cậu xem vết mổ, nhìn thấy máu rướm qua băng gạc mà tức giận nhíu mày mắng.

"Sắp cắt chỉ đến nơi rồi mà em lại làm nó rách nữa."

Gương mặt nhỏ nhắn vốn đang hồng lên do khóc chỉ nở một nụ cười rất tươi.

Taehyung thở dài. Cái đồ cười xinh. Biết mình cười xinh nên lúc nào cũng cười cười dỗ mọi người. Bởi vậy nên đâu ai mắng được cậu đâu cơ chứ?

Taehyung ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cẩn thận thay gạc cho cậu. Anh nhìn vết chỉ ấn vào trong da thịt, tưởng tượng đến cảnh từng có một mũi kim đâm vào đó, lòng xót xa tràn trề.

"Có đau không?"

"Hong."

"Sao nãy bù lu bù loa kêu đau cơ mà?"

Jungkook chỉ cười hì hì, "Hếc ùi."

Taehyung thay xong thì nhìn lên gương mặt cậu. Thật may quá, anh nhớ ánh mắt này chết mất thôi. Ánh mắt thay cho vì sao trên trời. Anh vuốt những sợi tóc cậu lòa xòa trước trán.

"Lần sau đừng đuổi anh đi như vậy." Anh mềm giọng, nói thật khẽ, "Anh đã sợ mình không thể trở về được nữa. Anh cứ sợ em hết yêu anh rồi."

Jungkook ngay lập tức nheo mày không phục, "Tại anh... hong chìu nới gì với em."

Nếu như Taehyung nói cho cậu biết về kỳ hạn phẫu thuật, nói cho cậu biết về chuyện của Seojun thì mọi chuyện đâu có thành ra như vậy.

Taehyung cũng ngốc nghếch, cứ cho là cái gì cũng có thể một mình mình cáng đáng, một mình mình che nắng che mưa. Cậu cũng có thể cùng anh gánh vác cơ mà?

Taehyung biết mình sai, không cãi được, "Anh xin lỗi. Lần sau anh không thế nữa."

Jungkook quay đi, bĩu môi lẩm bẩm, "Xì... lại còn lần sâu..."

Taehyung buồn cười, chọc chọc vào má mềm mà người kia không thèm quay ra ngó mình, thế là anh tháo giày, buông mành, leo lên giường bệnh của cậu luôn. Jungkook giật hết cả mình, nằm nép vào một phía.

"Sầm giường đấy..."

"Ngố à, sập làm sao được mà sập."

Giường thì bé, Taehyung thì to con. Mà anh mặc kệ, anh muốn được ôm Jungkook như thế này.

Jungkook nằm trong vòng tay anh, hai mắt long lanh như mắt mèo nhìn lên. Taehyung có cảm tưởng như mình đang được ôm cả thế giới. Ôm cậu trốn đi một nơi thật xa, không có nắng hạn, không có gió dông, không có phiền não, không có đau buồn.

"Seojun kể hết cho em rồi hả?"

Jungkook gật đầu.

"Anh xin lỗi. Nếu như ngay từ đầu nói rõ với anh ấy thì có khi giờ đây em đã nghe được rồi, em cũng không phải chịu đựng những cái này. Anh x..." Giọng nói dịu dàng bị cắt ngang bởi một nụ hôn nhẹ.

Jungkook rướn cổ, thơm lên môi anh.

Taehyung đúng là ngốc thật. Nhưng cậu đã nói rất nhiều lần rồi mà. Cậu không trách anh. Anh vốn dĩ không việc gì phải chịu trách nhiệm với cậu. Jungkook đâu thể đòi hỏi gì hơn.

"Em mớ là người phiền..." Jungkook chưa kịp nói xong đã bị bàn tay đặt ở eo nhéo cho một phát đau điếng.

Taehyung bực mình đến mức chỉ muốn nuốt luôn người này vào bụng. Người đâu ngố gì mà ngố kinh khủng khiếp.

"Anh nói em phiền lúc nào, hở?" Hai tay Taehyung giữ lấy đôi má tròn, anh hôn chụt một cái lên mặt cậu, "Sao mà thích nghĩ thay anh quá vậy? Anh yêu em, em có làm sao anh cũng yêu có biết không?" Cứ xong mỗi câu hỏi, anh lại mổ lên mặt cậu một phát như thế. "Chỉ cần là em, anh yêu hết, yêu tất. Bớt nghĩ linh ta linh tinh lại. Ai phiền? Ai? Đứa nào? Phiền gì? Vớ vẩn nó quen thân."

Jungkook bị tấn công liên tục nên chẳng nhìn ra anh nói cái gì, cậu chỉ khúc khích trốn vào trong lồng ngực anh.

Taehyung mỉm cười vỗ về xoa lưng người trong lòng.

"Anh từng ước em sẽ nghe được tiếng anh gọi mà quay lại nhìn anh."

Có những thứ tồn tại giống như một dạng chấp niệm, một dạng động lực sống. Để rồi đến bây giờ, mỗi khi nghĩ rằng Jungkook sẽ chẳng thể nghe được nữa, Taehyung lại cảm thấy xót xa tê dại.

Jungkook ngẫm nghĩ. Rồi cậu đã nói thế này.

"Vậy thìa đệ em lúc nầu cũng nhìn Taehiong. Taehiong vừa gọi, em sé thế này." Cậu tròn mắt nhìn anh, mắt sao chớp chớp.

Taehyung bật cười.

Được rồi. Ước mơ này không thành thì theo đuổi ước mơ khác vậy.

Còn có một đám cưới. Một gia đình nhỏ. Một đời một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me