LoveTruyen.Me

[ TAEKOOK ] TÌNH YÊU CỦA ANH..

1.Broken heart

babie_banana

Thành phố về đêm thật cho ta cảm thấy bình
yên biết bao, cái cảnh tấp nập trên từng con đường góc phố đã dường như biến mất. Em
hẹn tôi tại quán quen cũ, em ngồi đó, tôi lặng
đi.

" Chúng ta dừng lại thôi.."

Giọng em khẽ run lên từng hồi, tình yêu là thế
sao ? Lúc yêu thì ấm áp, hạnh phúc thì nồng
nhiệt biết bao. Cơ mà lúc hết yêu thì lại đau
gấp đôi bao lần hạnh phúc. Tôi ực một phát
hết ly rựu, thật đắng..đắng như cái cách em
bỏ đi trong khi lòng tôi như cuộn từng cơn
đau xé lòng. Đúng vậy ! Em bỏ tôi thật rồi..

Đã hai ngày từ khi tôi bỏ bê công việc tại
công ty, suốt ngày chỉ biết lao vào rựu để
giải sầu cho bản thân. Nhìn xung quanh
phòng tôi cảm thấy thật ngột ngạt, cảnh
tượng em ôm lấy tôi, khẽ cười với tôi.thật
hạnh phúc. Nhưng giờ em đã tìm được ai
đó tốt hơn tôi, đã để tôi bơ vơ lạc lõng.ngồi
đây ôn lại kỷ niệm xưa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan
không khí ảm đạm quanh căn phòng

" Chào anh ! Tôi đến từ  Busan được mẹ
anh thuê về để phụ giúp anh dọn nhà cửa
ạ ! "

Tôi gật gù cầm không vững điện thoại, nấc
lên mấy cái rồi mới gặng giọng nói " Để tôi
một tí !"

Tắt máy, tôi cố gắng vực dậy khỏi cơn say
mèm của rựu, loạng choạng một lúc thì mới
bước xuống được vài bậc cầu thang. Cứ lâu
lâu tôi lại hoa mắt chóng mặt không hiểu sao
bước hụt chân rồi lăn vèo xuống mấy bậc cuối
cùng. Thật đáng thương, máu từ đầu tôi chảy
ra một ít, tay chân còn hơi lủng củng nhưng
thôi kệ vậy. Vực dậy lần hai, tôi ra mở cửa cho
cậu nhóc kia để cậu ta nhanh chóng dọn dẹp.

" Chào anh..! Này anh..anh có..sao"

Tiếng của cậu nhóc kia một ngày một bé đi,
mắt tôi lại một lần nữa nhòe đi.cả thân như
mềm nhũng ngã ra sàn. Cảnh tượng cuối chỉ
còn thấy cậu bé ấy với gương mặt sợ hãi,
nước mắt đầm đìa rơi xuống.luôn miệng gọi
tôi..

Tôi tỉnh giấc và thấy mình đang đứng trước
em, ánh mắt em long lanh nhìn tôi, khẽ nở
nụ cười nhẹ nhàng với tôi như đây là lần cuối
tôi gặp em.tôi biết đây là giấc mơ, nếu như
vậy tôi không muốn tỉnh dậy một tí nào..em
đưa tay vuốt lên mái tóc tôi, khẽ tiến đến hôn
tôi một nụ hôn nhẹ rồi tan biến như không khí
mãi mãi..

" Không !  Hye Ahn xin em..xin em đó đừng
rời đi ! "

Tôi bật người tỉnh dậy, mồ hôi chảy đầy cả
người. vội liếc nhìn xung quanh chỉ thấy cậu
nhóc giúp việc ngồi cạnh đang sợ hãi nhìn tôi.
Vết thương trên đầu đã được cậu bó lại, tôi
thở nhẹ..trấn an mình bình tĩnh lại rồi khẽ hỏi

" Đã bao lâu từ lúc tôi ngất rồi ? "

Cậu bé đứng dậy không nói một tiếng, bước
ra sau bếp bưng lên một chén cháo thịt bầm
nhỏ cho tôi. Lần này cậu mới khẽ nói

" Hai ngày rồi ạ ! Em đã dọn nhà cửa cậu xong
rồi. À mà, cậu làm em sợ đấy."

Cậu bé nói với giọng ấm áp, nhẹ nhàng như
cách em từng nói với tôi. Tôi thẫn thờ một
lúc nhìn cậu, rồi mới nhớ ra cả hai chưa ai biết
tên ai.

" Giờ thì bỏ qua chuyện đó đi đã, tôi là Kim
Taehyung, còn em ? "

" Em là Jeon JungKook, em sẽ ở cùng cậu đến
lúc em mất thì thôi ạ ! Hihi " cậu bé nói như
trêu tôi, tôi cũng vì thế mà cười nhẹ. Xoa lấy
đầu cậu, thật đáng yêu.

" Tôi 20 tuổi rồi, đâu cần phải thế đâu ? Em
nên về nhà đi. trễ rồi, nhóc ạ !"

Lúc này JungKook lặng một lúc, rồi lại ngước
lên nhìn tôi với ảnh mắt tròn xoe long lanh
tựa cả dãy ngân hà bên trong.

" Em từ quê mới lên, bà chủ bảo là ở cùng
cậu ? Cậu không cho em ở cùng sao ?"

JungKook vừa nói vừa chu chu cái miệng nhỏ
bé, đỏ hồng như muốn nhõng nhẽo với tôi.
Thật đáng yêu, chưa bao giờ tôi lại cảm giác
rung động nhẹ với một cậu bé mới gặp được.
Tôi cũng bỏ qua ý nghĩ đó, bảo cậu vào phòng
kế bên phòng tôi ngủ. JungKook cũng gật gù
rồi đợi tôi ăn nốt bát cháo mới chịu đi.

Tôi nằm vật vờ trên giường, nghĩ rằng nếu tôi
cứ thế này mãi thì sẽ có kết cục tốt hay sao.
Quyết định mai sẽ đi làm lại, sẽ quên được
thôi, nằm một lúc nữa thì tôi khát khô cả
họng nên đành đi ra ngoài lấy nước vậy.
Mới bước xuống tần trệt thì thấy JungKook
nằm ngủ say mèm trên sofa. Cả thân co lại,
đỏ ửng lên tôi lắc đầu lấy nước uống rồi dùng
sức bế em lên phòng, tôi vẫn chưa hết mệt lại
còn phải bế JungKook nữa nên mệt lã. Thôi !
phòng tôi gần nhất nên bế cậu vào ngủ cùng
luôn. Nói là ngủ cùng chứ để cậu nằm trên giường còn tôi thì nằm dưới sàn cho thoải mái
đôi bên.

* Kim Taehyung, 20 tuổi hiện đang làm giám
đốc tại một công ty lớn ở Seoul. Anh vừa chia
tay với người con gái mà anh yêu nhất. Vì đã
biết tên Taehyung nên tớ xin phép gọi là Anh
hoặc Taehyung chứ không xưng hô như ban
đầu là tôi nữa nhé >< *

Sáng sớm, anh thức dậy vì cảm giác như bị
vật gì đó đè lên, mắt mở lên đóng lại cuối
cùng cũng mở hẳn ra được. Nhìn sang bên
cạnh, khẽ cười một tí thì ra chẳng phải thứ
gì đè mà là JungKook lăn lộn sao mà té xuống
sàn rồi ôm anh ngủ ngon lành vậy đó.

Anh cố gắng không đánh thức cậu nhưng mới
lách người một tí mà JungKook mở mắt dậy
luôn ẻm dụi dụi con mắt rồi nhìn anh ngơ
ngác.

" Ơ..Cậu chủ nè ? Sao cậu ngủ ở sofa vậy ạ ?"

Vẻ mặt ngáo ngáo, ngơ ngơ của ẻm làm anh
muốn cười ngất ra sàn mất. Taehyung tiến lại
rồi xoa đầu cậu " Tôi bảo em sang phòng kế
bên tôi ngủ mà sao lại xuống sofa ngủ ?"

" Thì là em không quen, nên em xuống sofa
ngủ cho lành. Ủa mà đây đâu phải sofa đâu.."

Taehyung thật là chịu thua cậu rồi, vừa ngốc
mà lại còn vừa đáng yêu thì anh phải làm thế
nào đây. Đành nhéo hai má của cậu rồi giải
thích như thế nào mà cậu lên được đây.

Kể xong mặt cậu đỏ hẳn lên, vì nghe anh bảo
cậu còn ôm anh ngủ ngon cả nguyên đêm vậy
đó. Cậu muốn bỏ trống ngay lúc đó liền luôn
mà Taehyung không cho, bảo cậu chuẩn bị
quần áo cho anh. Hình như nhờ cậu nhóc này
mà anh đã vui vẻ hơn rồi ấy nhỉ ?



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me