LoveTruyen.Me

Taekook Tong Tai Hay Chong Em


Cậu nheo mắt nhìn người phụ nữ vừa bước đến gần mình mà chìa tay ra, có ý định bắt tay, bỗng vô thức tay phải cậu chạm lên cánh tay trái của mình. Miệng mở nói được ba từ: Trạch Nhược Hy?

- Phải là tôi.

- Sao cô lại ở đây?

- Sao tôi lại không thể ở? Trong khi Trạch Hạch là đối tác làm ăn không nhỏ của TKS, còn cậu, một thư kí bé nhỏ mà có quyền ở đây hỏi lẽ?

- Ý tôi không phải vậy.

- Tôi không cần biết ý cậu là quái gì, anh Thái Hanh đâu?

Ả ta nhướng mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, đôi môi ả chỉ nhẹ nhàng mà hỏi.

- Tôi không biết.

- Hừ, khè khè suốt ngày bên anh ấy mà không biết, xem ra chỉ là đồ dùng chán rồi bỏ.

- Cô nói gì chứ?

Cậu trợn mắt lên nhìn ả ta, tiếp tục với lời nói đang của mình:

- Cô tưởng đây là ngôn tình mà tôi không dám phản kháng chắc?

Trạch Dương đứng kế bên định mở lời nhưng bị một giọng nói phụ nữ phía sau lưng cậu cắt ngang.

- Bảo bối của tôi nói đúng mà, chẳng phải sao Trạch tiểu thư?

Cả ba người im lặng, Jeon Jungkook quay người nhìn ra sau, là chị Jennie nói đó aa ~

- A, bốn vị tiểu thư đây sao lại ở đất Đại Hàn này nhỉ? Chẳng phải địa bàn là ở Thượng Hải hay sao?

Gã mở mồm trông có vẻ quan tâm mà hỏi, đến cậu còn chịu không nổi với dáng vẻ giả tạo của hắn, bảo ai mà chịu được?

- Aigo, xin lỗi Trạch thiếu gia đây, nếu là xưng hô với Lisa này, tiểu thư mà cậu nói có vẻ không hợp.

Cô cười nửa miệng mà nhìn gã, gã ta cũng chỉ cười mà đáp trả, một nụ cười kèm với sự tức giận.

Ngay lúc này, Isa đứng trên sân khấu sang trọng thông báo bữa tiệc kết thúc, khách về gần hết, chỉ còn vài người, nói đúng hơn là còn mỗi gã, ả, Isa, cậu và bốn cô. Kim Taehyung lúc này mới bước vào sân vinh thự, bước đến chỗ cậu, hắn đưa mắt nhìn Trạch Nhược Hy, rồi nhìn về cậu, có vẻ là lại đến để gây chuyện.

- Anh Thái Hanh, em nhớ anh chết mất ~

Ả ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu, bờ ngực đẩy đà thuận thế cạ cạ vào khuỷu tay. Hôm nay, ả diện một chiếc váy vàng cúp ngực, váy xẻ chân khoe rọn đôi chân trắng nõn, nhưng vòng eo có lẽ đã phản bội lựa chọn của ả.

- Buông ra !

- Người ta là nhớ anh mà, hay là do thằng này nên anh mới như vậy?

Vừa nói vừa chỉ vào người cậu, Kim Jisoo im lặng nãy giờ mới lên tiếng, khiến cả những người xung quanh nhìn chằm chằm vào một chỗ: Có vẻ như sau nửa năm không gặp, Trạch tiểu thư có da có thịt hơn nhỉ? Bụng còn có nhiều mỡ thế...

- Tôi làm sao thì mặc kệ tôi, liên quan gì đến cô mà mở mồm?

- Đây là quyền tự do ngôn luận, thưa cô Trạch - Jennie phất tay

Park Chaeyoung bỗng nhiên bật cười thành tiếng, ả nhìn thẳng vào mắt cô, vừa nói với dáng vẻ nhịn không được cười, chỉ vuốt lấy mái tóc nâu sáng:

- Hay là đã mang thai?

- Mày... mày im miệng cho tao.

Ả ta chỉ tay thẳng vào mặt Chaeyoung, gương mặt đỏ lên vì giận.

- Yên tâm, tôi là bác sĩ, không sai được đâu, có lẽ nên xem lại đi.

Gã đứng kế bên cũng mở mồm ra mà nói giúp: Em gái tôi ra nông nỗi này cũng chẳng phải vì mấy người hay sao?

- Anh im đi, Trạch Dương !

- Tự làm thì tự chịu, tôi này trước giờ chưa bắt ai chịu nhục oan uổng.

- Mày câm mồm đi, hôm nay tao tới đây không phải để cãi nhau với tụi mày?

- Vậy cô đến đây là có ý định gì?

Jeon Jungkook ngơ nãy giờ mới hoàn hồn mà hỏi ả, một câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi.

- Tao đến đây chính là bắt mày trả giá và bắt anh Thái Hanh chịu trách nhiệm.

Nghe ả phát ngôn mà cả đám người trừ gã im lặng, không phải là ngẫm nghĩ mà chính là nực cười. Ả lấy tư cách gì đòi người ta trả giá, lấy cái tư cách gì đòi người ta chịu trách nhiệm. Tự làm thì tự gánh, cuộc sống yên bình thì chẳng muốn, muốn tự tay phá hoại cuộc đời của mình. Thử hỏi, nếu đêm đó không bắt cóc và làm tổn thương cậu, ả có ra nông nỗi như thế hay không?

- Cô muốn gì đây, hửm?

- Mày điên hả Kim Taehyung, còn hỏi ả muốn gì, định đáp ứng lại hay sao?

Nghe Jisoo nói thế mà ả cười nửa miệng, khoanh tay trước ngực mà dõng dạc nói: Em muốn kết hôn với anh !

- Isa, tiễn khách !

Hắn dứt lời liền nắm tay cậu định bước vào vinh thự, ả nghe thấy và nhìn thấy hành động ấy như nổi cơn thịnh nộ, tròng trắng nổi mạch máu tơ, quát lên trong sự tức giận tột độ:

- Em yêu anh như thế, anh nên nhớ, một mạng của anh là do em đổi về, em ra nông nỗi này cũng là vì anh, anh phải có trách nhiệm, anh không thể phủi bỏ được. - ả nắm hai bàn tay thành nắm đấm.

- Tình yêu là mật ngọt còn cô chính là loài hoa, nhưng đáng tiếc, tôi không phải loài ong.

- Anh nói gì cơ?

- Hơn nữa, một mạng ở Thượng Hải tôi đã trả cho cô, còn động đến Jeon Jungkook, cô chuẩn bị hành lí mà xuống địa ngục đi.

Hắn đưa cậu vào vinh thự, đi theo sau đó là các cô và Isa, đến Isa bình thường còn nhúng nhường, bình tĩnh mà tiếp chuyện, nhưng với dáng vẻ của ả khi đó, chỉ mỗi mình Trạch Dương mới có thể đưa được ả về.

- Làm sao đây hả Kim Taehyung? Mày cứ định để như thế sao?

Lisa lúc này mới cất giọng mà hỏi, cả bảy người yên vị trên chiếc sofa cũng tầm hơn được mười phút, mỗi người một suy nghĩ, chẳng ai giống ai.

- Nhìn ả ngang ngược mà tao chịu không nổi, tức chết tao rồi - Jennie nói với giọng chẳng thể chua hơn.

- Không, cuối tuần này đến phòng họp mật ở TKS, tao sẽ gọi cả anh Namjoon, Yoongi và Hoseok đến, khi đó, chúng ta sẽ có chuyện quan trọng để nói.

- Được, vậy tụi tao về trước.

- Chị về đây bảo bối - Chaeyoung nựng má cậu.

- Vâng, chị đi cẩn thận.

- Chị biết rồi, bye bye ~

Cả bốn người rời đi cùng lúc Isa cũng xin phép về nhà để xử lí đóng hợp đồng. Thư kí chứ đâu phải ai cũng rảnh rỗi như cậu?

Hắn nhìn vào gương mặt cậu, gương mặt toát lên nỗi bất an, trong đó có một chút gì đó xanh xao, nhường như là có điều gì đó cậu đang phải suy nghĩ.

- Em làm sao?

- Không có gì đâu, anh không phải lo.

Hắn đâm chiêu mà nhìn lấy cả người cậu, sau đó mới mở câu:

- Hôm nay em cứ ở lại đây.

- Em... em có thể? - cậu ngước đôi mắt tròn long lanh nhìn hắn.

- Ừ.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, tầng một phòng cuối phía bên trái. Còn nếu muốn hỏi về Namjoon thì anh ấy đã sang Trung Quốc rồi, thứ bảy mới về.

- Vâng... để em điện thoại cho anh Jin rồi lên sau.

Hắn bước lên cầu thang, có lẽ là về phòng, cậu vừa định nhấc điện thoại lên điện cho anh, thì một người đàn ông trạc tầm năm mươi bước ra.

- Tôi là quản gia, thiếu gia có thể gọi tôi là quản gia Kang, thiếu gia có muốn dùng gì không? Tí nữa tôi đem nước lên cho Kim thiếu sẵn đưa cho thiếu gia.

- Dạ vâng, cháu không uống đâu ạ, mà bác cứ gọi cháu là Jungkook, gọi thiếu gia cháu thật sự không quen...

Quản gia Kang cười phúc hậu mà nhìn cậu, rồi nói: được rồi. Sau đó lui lại vào trong.

Làm việc cho hắn trong thời gian này thì đây chính là lần đầu tiên mà cậu đến nhà. Nói chính xác nhất là trước giờ chỉ đứng ở cổng.

- Alo, Jin hyung, hôm nay em sẽ ngủ lại ở nhà Chủ tịch, anh không phải chờ em về đâu.

- Mày cứ lang thang ngoài đường riết thì dọn ra ngoài luôn giùm anh.

- Tính chất công việc thôi mà anh ơi...

Cậu khóc muốn không ra nước mắt, cậu cũng nhớ gối cà rốt bông ở nhà lắm mà. Đến lúc tắt máy thì cậu thở phào, sau đó nhớ lại lời nói của hắn: tầng một, phòng cuối, bên trái.

Đi lên cầu thang, cậu thật phải cảm thán vì độ chịu chi, cầu thang được làm từ gỗ bóng, dù là màu nâu nhưng lại vô cùng hợp với sự sang chảnh của màu trắng, xám, vàng của tổng thể. Phía trên tay vịn còn có điêu khắc, nhìn thấy rõ hơn nhờ được đính thêm gì đó màu vàng, hình như là vàng thật? Trong lòng thầm nghĩ đúng là người có tiền thì phung phí là giỏi.

Cơ mà, nếu có tiền phí kiểu gì cũng có lí.

Đi cầu thang mà cũng hơn năm phút, này là nhìn chứ không phải đi rồi ! Bước đến căn phòng mà hắn chỉ, vừa mở cửa phòng thì một cảnh tượng " hùng vĩ " đập vào mặt cậu:

- Aaaaaaaaaaa !

____________

.𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me