Taekook Tong Tai Hay Chong Em
Đến ngày cùng hắn đến Trạch gia, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại có một chút gì đó bất an, mắt cứ giật. Liệu chuyến đi lần này có vẹn nguyên mà trở về? Cái gì mà đi thám hiểm cơ chứ, rõ ràng chỉ là một chuyến đi như du lịch, sao nghe đến lại cảm thấy rợn mình.Trạch gia nằm ở gần biển, buổi tối không gian lại càng lạnh lẽo, u ám bội phần. Chuyến đi này chỉ vỏn vẹn năm người: Trạch Dương, Trạch Nhược Hy, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và một người đàn ông.Sẽ phải dùng thuyền để ra đảo, hòn đảo nằm phía Tây, một hòn đảo không quá lớn và hoàn toàn thuộc sở hữu của tập đoàn Trạch Hạch. Giữa biển, hắn và gã ngồi xuống trong phòng riêng để bàn chuyện gì đó, Nhược Hy vì mang thai nên rất dễ bị say sóng nên đã về phòng riêng nghỉ ngơi. Chỉ mỗi cậu đứng ở đầu thuyền, từng làn gió lạnh chạm vào da thịt, bỗng phía sau cậu có một giọng nói khàn khàn:- Cậu là Jeon Jungkook?Cậu dần quay người về phía sau, là gã đàn ông lạ mặt đó. Cảm thấy kì lạ với người này, dáng người cao, thân hình lại vạm vỡ, có khi đến tận gần hai mét, gã choàng một chiếc áo đen, từ đỉnh đầu dài đến tận gót chân, khi gã ngước khuôn mặt lên, cậu mới dần nhìn rõ, gã có đôi mắt màu đỏ máu, quầng thâm đen thấy rõ dưới mắt, mái tóc đen phủ hai bên gò má, đôi môi khô khan, tưởng chừng chẳng có chút máu, run nhẹ lên trước gã, cậu mới lắp bắp mà trả lời:- Phải, tôi... tôi là Jeon Jungkook.Gã chỉ nhếch mép, cầm lấy cánh tay cậu, đưa cổ tay dần lên mũi mình mà ngửi, mặc kệ thân hình nhỏ bé kia đang sợ đến run người, gã nở nụ cười quái dị, miệng lẩm bẩm vài từ khiến mặt cậu không còn chút máu: thơm, rất thơm...Vội vàng rụt tay lại, gã tiến đến gần cậu hơn, đưa đôi mắt đỏ nhìn cậu, sợ đến mức nhắm tịt hai đôi mắt lại, nhưng vài giây sau lại mở ra nhờ vào giọng nói quen thuộc: Em làm gì ở đấy?Là Kim Taehyung, cuối cùng hắn cũng ra, là lúc nãy hắn bảo cậu đợi hắn ở đây, sợ chết mất. Nhào đến mà ôm hắn, bỏ luôn liêm sỉ mà ôm thật chặt. Khá khó hiểu với hành động ấy, hắn chỉ ôm lại cậu, tay vỗ nhẹ sau lưng, miệng nói câu an ủi: - Không sao, tôi ở đây !Sau một màn ôm nhau thắm thiết, hắn và cậu đi đến phòng riêng mà đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Đến lúc về đến phòng, nhường như cậu mới dần bình tĩnh lại.- Chủ tịch, gã đàn ông lạ mặt đó là ai? Sao lại đi cùng chúng ta? Gã ta... gã ta rất kì lạ...Nghe đến đây, hắn như hiểu được cái gì đó, liền đưa con ngươi nhìn tổng thể từ đầu đến chân cậu. Dừng mắt tại ngay cổ tay, nắm lấy tay cậu đưa ngang tầm mắt.- Vết này, do đâu mà có?- Là gã đàn ông đó, là lúc nãy gã nắm tay em, nên... nên vết đó là do...- Được rồi, em không cần nói nữa.- Nhưng...Hắn nhìn chằm chằm vào cậu, hiểu ý nên liền im lặng. Lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại, dòng tin nhắn bí ẩn được gửi đi. Ở một nơi khác trên thuyền, gã đàn ông kia đang cùng Trạch Dương nhâm nhi ly rượu đỏ, là loại rượu Bruichladdich Port Charlotte Scottisch Barley xuất xứ từ Scotland. Chai rượu với vẻ ngoài sang trọng: vàng nhạt với kem và bạc glints. Khói, than bùn, earthiness, một gợi ý của nuttiness và hầm trái cây chín. Một sự kết hợp của caramelisation từ gỗ sồi, một lưu ý nhẹ: nướng ngũ cốc, và nếu để một lúc, pha với một chút nước, creaminess và sồi vani nhẹ; bờ biển và i-ốt; kẹo và đường kẹo bơ cứng, lúa mạch. Khói, than bùn, hạt tiêu. Nó thực sự cảm thấy spritzy trên lưỡi hoặc "petillant", như người anh em họ rượu vang Pháp. Có các loại hạt rang và các loại ngũ cốc, một số gỗ sồi char và một luồng gió của gỗ sồi vani. Dư vị còn động lại nơi khoan miệng chính là sự kéo dài, ấm, khô. kết thúc bằng một chút cay đắng của hạt. Thật đáng để uống và nhìn ngắm biển xanh, à không, phải gọi là đen chứ nhỉ? Bầu trời hôm nay chỉ duy nhất mỗi ánh trăng hình lưỡi liềm, không một vì sao. - Thế nào đây hả?- Kim Taehyung quá cẩn thận, hắn không để lộ một chút gì, đến cả ở phòng riêng cũng không hé mồm.Gã đàn ông bật cười thành tiếng, nhưng một chốc lại trở về khuôn mặt nghiêm nghị, rồi lại chuyển sang thái độ tức giận, chau đôi mày và ánh mắt đỏ lạ thường: Bởi như thế mới được trọng dụng và ân quyền, nhưng sẽ không lâu nữa đâu.Ực hết ly rượu đầy, vị đắng và chát nơi cổ họng cứ thế tăng lên, như chính nụ cười quái dị của gã. Trạch Dương ngồi đối diện cũng chỉ cười theo, một nụ cười mang nhiều ý nghĩa.Tầm một tiếng sau, chiếc thuyền " thám hiểm " cũng đã đến nơi cần đến. Hòn đảo với cây cối um tùm, gió thổi từng đợt mạnh bạo không ngừng, trời cũng đã hửng lên vài tia sáng, đã bốn giờ sáng rồi. Một đêm không ngủ khiến cậu chẳng mấy tỉnh táo, Trạch Dương lên tiếng:- Phía đó là chỗ nghỉ ngơi của chúng ta, tối nay sẽ bắt đầu cuộc thám hiểm, mọi người nhớ giữ sức khỏe và tự giữ an toàn nhé." giữ sức khỏe và tự giữ an toàn? ". Rõ ràng là giống như một lời cảnh báo hơn.Cả năm người hướng về phía căn nhà kia, lên đến phòng nghỉ ngơi, để cậu dựa vào trong lòng mình mà nghỉ ngơi, hắn cũng chợp mắt được một lúc. Loay hoay cũng đã bảy giờ tối, tắm rửa và thay một bộ đồ khác xong, cậu và hắn xuống đến sảnh nhà thì đã chạm mặt ba người kia. Do có thai nên Trạch Nhược Hy chỉ ở lại, không đi cùng bọn họ. Đương nhiên sẽ chia làm hai nhóm: cậu và hắn, hai gã đàn ông kia. Mục tiêu chính là thanh kiếm cổ được đặt sâu trong rừng. Nói rồi, Trạch Dương và gã ta đi trước, đến lúc hắn và cậu định đi thì Trạch Nhược Hy lại lên tiếng: Khoan đã !Cô tiếng đến gần cậu, lấy từ phía sau hông ra một khẩu súng lục và vài viên đạn lẻ. Khi cậu còn chưa kịp định thần, cô lại nói trước: súng đã có đạn sẵn, đạn lẻ để phòng thân, cậu cứ lo giữ an toàn, còn anh Thái Hanh, em thừa biết anh không dễ chết.Nói xong đưa đôi mắt nhìn qua hắn, hắn cũng chỉ im lặng.Gì đây? Trước mắt cậu là cái câu chuyện hoang đường gì đây chứ? Rõ ràng nửa năm trước bắt cóc cậu, muốn giết cậu, mấy hôm trước đến cảnh cáo, một hai đòi cưới Kim Taehyung, giờ lại là không muốn cậu chết? Rốt cuộc Trạch Nhược Hy đang suy nghĩ cái gì trong đầu chứ?- Tôi biết có những điều cậu không thể hiểu, nhưng nếu lần này cậu toàn mạng, tôi sẽ giải đáp thứ mà cậu thắc mắc. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, còn anh nữa, Thái Hanh, à không, Taehyung, nói đúng một chút, đang chẳng phải là một chuyến thám hiểm gì hết, nói chính xác là một cuộc " thanh trừ ". Em chỉ có thể nói đến đây.Cô quay người lại, nói tiếp: sống chết tùy thuộc vào hai người, đi đi.Hắn nắm tay cậu đi ra khỏi nhà, cô lúc này mới thở phào, đôi mắt vô hồn ngước lên trần nhà, lại nở một nụ cười trông thật chua xót.Phía hắn, hắn thừa biết, thừa biết ý nghĩa hai chữ " thanh trừ " mà cô nói. Tay nắm chặt đôi bàn tay của cậu hơn, tiến sâu vào trong rừng._________Xin chào tất cả mọi người, hôm nay xin nói về lịch up chương mới.Thời gian sẽ là: 1 chương/tuần.
Và nếu có thời gian, mình sẽ up 2 chương/tuần. Do mình không có nhiều thời gian, mọi người thông cảm nhé ^^Đây không hẳn là một bộ fic đầu tay, nhưng mình sẽ cố gắng để hoàn thiện nó một cách hoàn hảo nhất có thể. Cảm ơn rất nhiều..𝒊𝒓𝒊𝒔𝒏𝒂𝒕𝒂𝒍𝒚
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me