LoveTruyen.Me

Taekook Trai Bong Ro Co Tot Hong

Jungkook giờ khác rồi, chăm nói lắm cơ. Còn hay cùng Jimin xem đấu bóng rổ đấy, Jungkook và đội bóng 11a4 cũng dần thân hơn. Em cũng mò mẫm mấy luật đấu bóng rổ nữa nè, chứ mỗi lần trọng tài thổi kèn em ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Em chỉ biết mỗi lần Taehyung giữ bóng sẽ luôn ghi điểm.

Sau rất nhiều trận đấu loại, chỉ còn lại 2 đội vào chung kết: 11a4 và 12a2. Cũng chính là 2 đội vào chung kết năm ngoái, tất cả học sinh năm ngoái làm sao quên được trận  huyền thoại ấy khi 12a2 chỉ thua 1 điểm chứ? Jimin đã nói điều này với em đó, oa Jimin biết nhiều ghê á.

Tại sao phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu trong khi chúng ta có thể cân bằng chúng? Vâng, biết 2 ngày nữa là trận chung kết đã có một Jungkook chăm chỉ làm tất cả bài tập để em có thể xem anh Taehyung à nhầm xem trận đấu mà không phải vướng bận điều gì.

.

Jungkook vừa đi học vừa háo hức đến trận chiều nay, lần đầu tiên em mang cảm xúc của cổ động viên đóo. Chuẩn bị bước lên cầu thang, một giọng như đang tức giận vang lên trong góc làm Jungkook phải khựng lại.

" Mẹ nó, lần này chúng ta phải thắng. Mày phải kèm thằng Taehyung thật kĩ, rồi cứ giả vờ xô đẩy nó phải làm cho nó không thể ghi bàn nữa. "

" Em biết rồi, xem thằng nhãi đấy còn ngông nữa không. "

.

Jungkook và Jimin cùng nhau đến sân bóng, em lo lắng quá chừng. Chắc là bọn họ cay cú nên mới làm vậy, nhưng em muốn giúp ảnh nhưng không biết làm sao cả.

" Jimin cậu giữ chỗ cho tớ nhé! " - Nói rồi em chạy đến hướng phòng mà đội 11a4 thường ở đấy.

May thật, trong phòng chỉ có mỗi anh Taehyung, anh nhìn thấy em thì cười tươi lắm trong khi mặt em thì lo lắng không thôi.

" Anh, anh Taehyung ơi.. " - Giọng Jungkook như đang sợ hãi, em có bao giờ gọi tên ảnh một cách bình thường được đâu. Nhưng vẫn ngọt ngất ngây.

Taehyung cao hơn em một cái đầu cúi xuống hỏi: " Sao thế bé Jungkook? "

" Lát nữa anh,anh Taehyung phải cẩn thận đấy nhé, bọn họ sẽ làm anh bị thương. Jungkook đã nghe họ nói như thế. "

" Ồ thế Jungkookie đang lo cho anh à? Thích thật đó, được rồi anh sẽ cẩn thận nhé. "

Taehyung xoa mái đầu tròn tròn của Jungkook, ẻm đáng yêu quá mà. Tóc em vốn đã khá dài,nên tóc sẽ chích vào mắt em bởi vậy em luôn nhắm mặt lại một phần vì ngại. Hai má ẻm sẽ hồng lên, hơi rụt cổ một chút cơ mà đáng yêu ứ chịu được.

" Hay là em tiếp thêm cho anh động lực nhé, anh Taehyung sẽ chơi tốt hơn đấy. " -  Ảnh lại bắt đầu dụ thỏ.

" Bằng, bằng cách nào ạ? "

Taehyung chỉ vào má phải của bản thân: " Bé thơm vào đây nhé? "

Nghe là biết dụ người ta vậy mà người ta vẫn cứ nghe lời, nắm bắp tay anh làm điểm tựa nhón chân một chốc chu môi hồng hào áp lên má người kia. Xong giây sau liền ngại ngùng tai và cổ đều đỏ hết, muốn bỏ trốn rồi.

" Anh, anh Taehyung thi đấu tốt nhé! " - Thỏ Jungkook cong đuôi chạy mất tiêu, lúc em vừa mở cửa ra 4 thân ảnh to lớn đúng lúc cũng đứng ở đó. Làm ẻm giật mình lùi lại một bước.

Vẫn là Hoseok cười tươi hỏi:" Jungkookie đến đây tìm ai thế? "

" Em, em xin phép ạ. " - Jungkook lần này đâm đầu mà chạy, tim ẻm đập nhanh quá đi mất. Là người ta muốn em thơm má người ta đóoo.

SeokJin nhìn người vừa lướt qua, rồi quay lại nhìn kẻ đang đứng chết chân ở trong phòng. Hiểu luôn rồi he: " Ra là thằng bé tìm Taehyung, nè Taehyung mày làm gì mà Jungkook chạy ra với bộ dạng đỏ hết người vậy hả? "

Taehyung áp tay lên má phải để chắc chắn là sự thật, tròn mắt hạnh phúc dữ lắm. " Ẻm chúc tao thi tốt đấy, aa đáng yêu không chịu được luôn. "

Cả đám nhìn nhau, ok tự hiểu rồi nhé!.

Cái thơm má của bạn nhỏ Jungkook như tiếp thêm cho anh vô hạn công lực. Cơ mà chuyện kẻ khác muốn chơi xấu, anh cũng từng nghĩ qua rồi. Và cũng có giải pháp cho chuyện này rồi, trận này xem như anh thư thả rồi.

.

Hai đội lần lượt bước ra sân, lần này em Jungkook chả dám nhìn anh nữa, cứ chăm chăm xuống sàn, không dám ngước lên luôn. Hai má lại ửng hồng rồi.

Hai gã có ý định chơi xấu Taehyung cũng có mặt, hai gã chẳng có gì vui vẻ trên mặt luôn. Jungkook lần đầu biết ghét người lạ nè. Đúng như lời bọn họ nói, quả bóng vừa chạm sân họ liền đến kèm cặp Taehyung vô cùng chặt chẽ.

Lạ thay Taehyung không có di chuyển, các thành viên khác chuyền bóng cho nhau rồi để Min Yoongi ghi bàn. Hai gã ngơ ra, cái gì chứ cả đội này mạnh đến thế à?

" Chiến thuật thay đổi rồi. " - Jimin cũng nhìn ra.

Bọn họ định vô hiệu hóa cổ máy ghi bàn của đội, nhưng vốn dĩ tất cả thành viên đều có khả năng ghi bàn tốt. Đội 11a4 ghi điểm liên tục dù Taehyung còn chưa chạm bóng. Thế chẳng lẽ phải kèm cặp cả 5 thành viên à, lần này cả đội xoay đội đối phương vòng vòng, khi kèm người nào người ấy lập tức đứng yên. Nhưng 12a2 cũng không kém cạnh, cũng nhanh chóng gỡ điểm.

" Mẹ nó, sao không chạy lên ghi điểm đi Kim Taehyung? "

" Thế sao anh không chạy đến cướp bóng từ bọn họ? " - Kim Taehyung nói.

11a4 của năm đã khác nhiều so với năm ngoái, không còn dáng vẻ non nớt lúng túng. Năm nay lại nhuần nhuyễn, uyển chuyển vô cùng; tiếng ma sát giữa gót giày và sàn bóng liên tục vang lên.

Lúc Taehyung bị kèm anh chỉ ngước nhìn bạn nhỏ ấy, ẻm tròn mắt con ngươi di chuyển theo quả bóng. Bỗng dừng lại tại chỗ Taehyung, ảnh nhìn em ảnh mỉm cười.

Đúng là hiện tại 11a4 đang dẫn trước khá xa nhưng em muốn nhìn thấy Taehyung ghi bàn cơ. Em nhíu mày nhìn anh như mong muốn gì đó, đáng yêu lắm đó bé Jeon.

Còn 3 phút cuối cùng,đồng đội bỗng nhiên chuyền bóng cho Taehyung. Anh giữ bóng nhanh như chớp vượt ra khỏi sự phòng ngự. Anh nhảy lên kết thúc trận đấu bằng cách ném một quả 3 điểm rất gọn.

Chời ơi em Jeon vỗ tay bem bép không kém mấy bạn nữ nha, hehe anh Taehyung giỏi quá chừng.

Hết chap 03.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me