LoveTruyen.Me

Taekook Trai Bong Ro Co Tot Hong

Ở lều của Yoongi và Jimin, hai đứa cãi cọ mãi.
" Anh nằm bên kia không được qua đây đâu. " - Để an toàn còn để đem balo hai đứa chặn ở giữa.

" Anh là người đàng hoàng không thèm làm chuyện xấu. " - Nói xong hai đứa nằm xuống, để hai tấm lưng nhìn nhau.

_

Ở lều của Namjoon và Hoseok, cả hai vẫn chưa ngủ; Hoseok nhớ đến chuyện khi nãy Namjoon kể, anh thắc mắc: " Không biết mụ phù thủy có đến không nhỉ? "

Namjoon bật cười: " Chuyện vậy cũng tin- "

Namjoon chưa nói xong bên ngoài lều có một bóng người cao lớn, đang cố gắng kéo khóa lều ra. Cả hai trong lều mới run sợ, chẳng lẽ mụ phù thủy thật sự sẽ đến ư?

_

Có lẽ vì lạ chỗ mà Jungkook dậy rất sớm, lúc trời vẫn còn tối cơ. Em lúc này nhớ ra đã để quên quyển sách bên ngoài, em đi ra khỏi lều để lấy quyển sách. Lúc đi ngang lều của anh Seokjin em thấy lều bị mở tung ra bên trong cũng không có người. Jungkook mím môi chạy một mạch về lều, lúc này Kim Taehyung vẫn còn đang ôm chăn ngủ.

" Mm Jungkookie thức sớm thế? " - Anh nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

" Anh ơi, anh Seokjin bị mụ phù thủy bắt đi mất rồi. " - Jungkook kể lại những gì mình thấy khi nãy.

" Chắc cậu ta chỉ đi đâu đó thôi, làm gì có phù thủy chớ. " - Taehyung kéo em nằm xuống, vòng tay sang ôm em, eo em có chút xíu hà.

Không gian yên ắng dần vì anh Taehyung lại ngủ tiếp, nhìn gương mặt anh ở khoảng cách rất gần. Sao anh ấy lại đẹp trai như thế này nhỉ? Lợi dụng người ta đang ngủ mà nghiêng đầu ngắm, mũi ảnh cao quá trời; mắt có chút đặt biệt.

" Mắt anh Taehyung bên này một mí, bên này lại hai mí. Trông lạ ghê. " - Vậy thôi chứ không cản được sự đẹp trai của ảnh đâu hehe.

Đột nhiên Kim Taehyung mở mắt làm ẻm giật mình, ảnh nói: " Nhưng mà em nhìn xem này." - Anh mở mắt to hết cỡ, Jungkook cũng nghe lời lại gần xem có gì ở trỏng hong.

Kim Taehyung bật cười. " Mắt nào cũng có em Jungkookie hết. "

" Xìii. " - Điệu bộ của người đã nghe thính quá nhiều từ ảnh.


Lần đầu ẻm làm ra biểu cảm này, đáng iu khỏi bàn; Kim Taehyung cười híp mắt bóp bóp má mềm của ẻm. " Má mềm, cứ làm anh muốn thơm." - Cơ mà ảnh biết anh chưa được cho phép đâu.

Jeon Jungkook đưa mặt lại gần đến bên môi ảnh, mắt nhìn thẳng dường như sắp nói ra điều mà khiến bản thân chẳng dám nhìn anh Taehyung cơ. Ẻm nhỏ giọng: " Vậy thì anh Taehyung cứ thơm đi, em đã cho phép rồi. "

" Em nói thật, hửm? Anh không buồn ngủ đến nổi nghe nhầm chứ? "

" Mm thật mà. " - Vừa nói xong như bật công tắc cho cổ máy cưng chiều em í, anh Taehyung giữ đầu tròn của em lại ảnh thơm đầy mặt em luôn. Chỗ nào cũng thơm hết a, em tưởng mặt em lõm vào chỗ nào hong rồi đó chớ. Làm ẻm nhột mà cười khúc khích.

Hì hì vì anh Taehyung không có làm chuyện xấu nên ẻm mới cho phép người ta thơm mình đó. Chớ hong phải tại ẻm dễ dãi đâu.

_

Mặt trời ghé qua, sự ấm áp trải xuống 4 chiếc lều của cả bọn. Taehyung và Jungkook vẫn thức từ khi nãy đến giờ, bước ra khỏi lều. Vài giây sau Yoongi và Jimin của xuất hiện, cả bọn cũng nhìn thấy lều của Seokjin vẫn mở toang và không có người.

Yoongi nghi ngờ kéo khóa chiếc lều của Namjoon và Hoseok thì bàng hoàng. Còn có cả Kim Seokjin, 3 người nằm chật cứng và đang ngủ say dường là đêm qua họ không ngủ vậy. Đúng thế, Seokjin vì quá sợ mà chạy sang lều của họ, cả hai còn tưởng phù thủy đã đến. Đêm đó 3 đứa không ngủ vì lo sợ mà muốn ngủ cũng khó vì không gian quá chật hẹp.

Thì ra là vậy, Jungkook thở phào. Vệ sinh cá nhân các thứ quay sang thấy Yoongi và Jimin đang chuẩn bị bữa sáng. Anh Taehyung thì cứ xem đi xem lại tấm hình chiều hôm qua chụp trong máy của mình, rồi cười í.

Jimin dò hỏi em: " Jungkook, anh Taehyung có làm gì cậu không đó? "

Ẻm nhìn anh Taehyung mới lắc đầu trả lời:
" Mm hong có làm gì hết. " - Nói xong em cố gắng ngăn nụ cười xấu hổ, vì khi nãy ảnh thơm má em tới tấp.

Kim Seokjin chớp chớp mắt may là lều chứ không phải cái bụng của phụ thủy. Namjoon và Hoseok vẫn an toàn, hóa ra chẳng có phụ thủy nào cả là do ảnh nghĩ nhiều rồi. Phải mau về lều nếu không mấy đứa khác thấy sẽ nói ảnh nhát gan. Lúc bước ra khỏi lều 4 cặp mắt nhìn Seokjin rồi đồng thời cười.

" Cười cái gì chứ? Thấy chưa, rõ ràng phù thủy không có thật mà. "

Hoseok đã ngủ dậy nghe thấy liền phản bác: " Hôm qua mày nói sợ phù thủy bắt nên mới qua đây ngủ cùng mà? "

" Ể Jung Hoseok im coiiii. "

Gần 30 phút sau cả bọn cũng thưởng thức bữa sáng, trò chuyện một chút mới quay vào sắp xếp lại đồ dùng. Lát nữa họ sẽ quay về. Kim Taehyung hết trò lại lấy máy quay ra bấm sang chế độ quay phim. Rồi liên tục đi theo Jeon Jungkook, ẻm ngại máy quay lắm nên cứ liên tục quay chỗ khác.

" Mm anh Taehyung đừng quay em nữa. " - Nhưng đâu có dễ, Taehyung đè em xuống muốn quay cho được em Jungkook xinh yêu.

Rồi chuyển sang nhe răng thỏ mà cười khúc khích, Taehyung còn bóp bóp má ẻm trước camera. Làm ẻm không nói được câu chữ nào hết. Phải gần một tiếng hai đứa mới bước ra khỏi lều, mấy anh đều đã sắp xếp đồ cá nhân và gấp lại lều. Mấy ảnh còn đang nhìn hai đứa chậm chạp nhất trong bọn. Vô tình hai đứa lại là xe đi chập nhất.

Không khuất phục, Kim Taehyung vậy mà tăng tốc chiếc xe chạy đi với vận tốc nhanh bất ngờ. Sự vật xung quanh nhanh chóng lướt qua làm Jungkook sợ đánh nhẹ vào lưng anh. Cảm giác quen thuộc làm Jungkookie  nghĩ đến gì đó mà mắt em bắt đầu ươn ướt.

" Anh ơi, đừng chạy nhanh như thế. Em sợ. "

Dường như những lời nói của em đã bị cơn gió mạnh mẽ thổi đi mất, mà Kim Taehyung chẳng nghe thấy. Đến khi tiếng khóc nấc lọt vào tai anh, anh mới nhận ra mới bắt đầu giảm tốc độ lại, lo lắng xem người đằng sau.

" Anh Taehyung, ch- chậm thôi hức- "

" Jungkookie sao lại khóc, anh làm em sợ hửm? "

Trả lời anh là sự im lặng. Đôi mắt em ánh lên tia sợ hãi, là vì có một kỷ niệm không mấy đẹp đẽ vừa xuất hiện trong đầu em. Đến kí túc xá, anh đưa em về phòng lúc này em đã bình tĩnh hẳn. Để em ngồi xuống giường xoa xoa tấm lưng nhỏ của em, anh dùng giọng trầm ấm nói.

" Anh Taehyung xin lỗi nhé, làm em sợ rồi. "

" Anh ơi. " - Em gọi ảnh, là sắp kể chuyện gì đó.

.

Được rồi, stop ở đây. Chap sau sẽ rõ nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me