LoveTruyen.Me

Taekook Trai Bong Ro Co Tot Hong


Gần đến trưa trường bắt đầu tan học học sinh ào ạt mang balo rời khỏi phòng học, hình như lớp 11a4 chưa được về ngay mà phải ở lại nghe giáo viên giảng cho xong bài tập. Trong khi Taehyung đã cất tập sách và vào tư thế rời khỏi lớp.

Giáo viên hóa nhìn đám học sinh ai cũng không tỉnh táo, cô lớn giọng. " Các em về được rồi, nếu không hiểu-- "

" Vâng ạ. " - Sự đồng loạt đến bất ngờ như ong vỡ tổ chạy ra ngoài, môn hóa là môn đáng sợ nhất mà. Làm giáo viên chỉ biết bật cười.

Cả đám 5 người đi cùng nhau ra về, Jung Hoseok hí hửng hỏi. " Bóng rổ chút không? "

Taehyung nói. " Tụi mày chơi đi, tao về trước nhé. "

Seokjin thắc mắc hỏi. " Về sớm thế? Ba mày đâu có cấm chuyện này đâu mà lo. "

" Không, về sớm để cùng em Jungkookie học toán. " - Chuyện này em cũng nói với anh, ảnh cũng đã hứa nên không thể thất hứa.

Yoongi cũng lên tiếng. " Tao cũng về trước. "

3 người đàn ông còn lại thở dài, thì ra yêu vào rồi mọi cảm xúc đều bị người ấy chi phối như vậy.



Jungkook và Jimin đứng ở cầu thang đợi ảnh vì em biết anh Taehyung luôn đi cầu thang vì nó gần lớp em nhất mà.

Jimin hỏi em bằng giọng vờ đau khổ. " Những ngày không có tớ, chắc cậu buồn lắm đúng không? Biết làm sao bây giờ, tớ cũng không thể làm trái với con tim được. "

Jungkook phụt cười. " Không có buồn, tớ ở cùng anh Taehyung. "

" Cái gì cơ? Có phải cậu đã muốn như vậy lâu rồi không, tớ rời đi cũng là một chuyện tốt chứ gì? " - Park Jimin khoanh tay giận hờn chu môi.

" Không có mà, anh ấy muốn tớ kèm toán thôi. Cậu đừng có giận tớ mà. " - Em cực lực giải thích, lay lay cánh tay của cậu bạn này.

" Xìi tạm thời không giận cậu. "

Các anh cũng đến, hai đứa nhỏ tươi cười gật đầu chào hỏi. Xong,anh Yoongi nắm tay người bên cạnh của em đi; anh Namjoon, Seokjin và Hoseok cũng tạm biệt đến sân bóng rổ. Hiện giờ trong trường vắng tanh hai bàn tay không muốn trống trải mà đan xen vào nhau.

Trước tiên là lấp đầy chiếc dạ dày cái đã, bụng mà lưng Kim Taehyung sắp dính vào nhau rồi nè; Jungkook lại đề nghị đi ăn quán mì lần trước. Là quán làm cái môi ảnh sưng đỏ lên nèe, anh Taehyung không thể từ chối bị em Jungkook kéo đến quán. Taehyung này hận quánnn.

May là lần này nhân viên đã nhớ được yêu cầu của ảnh là ít cay nên anh Taehyung thấy rất vui a.

Jungkook nhìn bát của mình và bát của anh, thắc mắc hỏi. " Bát của anh Taehyung hình như là ít cay ạ? "

Phong độ của một người đàn ông rất quan trọng. " Chắc họ mang nhầm bàn, quán đông như vậy sẽ đợi lâu lắm. Không sao đều như nhau cả thôi. "

Em gật đầu đã hiểu, anh Taehyung thật sự hiểu chuyện quá điii. Lần này Kim Taehyung ăn ngon hẳn, môi cũng không có sưng nè. Chị nhân viên bước ra bàn của hai đứa, nhìn chiếc sổ nhỏ trên tay.

" Của quý khách gọi là một bát cay và một bát ít cay và nước, tổng là 8.000 won ạ. "

( toii hong biết là bao nhiêu nữa nên hoi để đại nhé. )

Kim Taehyung hôm nay vui vẻ mở ví muốn lấy thẻ trả phần của hai đứa nhưng bị em Jungkook ngăn lại. " Em sẽ tự trả phần của em ạ. "

" Không được, xem như anh bao em vì em kèm toán cho anh Taehyung nha. " - Cuối cùng vẫn nhanh hơn đưa thẻ cho chị gái, hehe.

Đến khi cả hai rời khỏi quán Jungkook mới nhận ra gì đó rồi thắc mắc, khi nãy chị gái đó nói 1 bát cay và 1 bát ít cay. Vậy là chị ấy đã viết trong sổ y như vậy, suy ra anh Taehyung thật sự đã gọi một bát ít cay và chị ấy không mang nhầm. Với cả khi nãy trong quán cũng không ai nói là nhân viên mang nhầm cả, nhớ đến lần trước ăn ở đây môi anh ấy đã bị sưng đỏ lên. Không giống như bị muỗi đốt, lại giống như vì ăn cay mới thành ra như vậy. Kết luận anh Taehyung vốn dĩ không ăn được cay và ảnh đã lừa em.

" Anh Taehyung không ăn được cay đúng không ạ? Lại còn nói dối em. "

Taehyung rốt cuộc cũng bị em suy luận rồi nhìn ra. " Anh Taehyung xin lỗi vì sợ em biết anh là con trai mà lại không ăn được cay, sẽ rất mất mặt. "

Jungkook phì cười. " Có gì mất mặt đâu ạ, không ăn được cay cũng là chuyện bình thường mà. Em cũng biết rồi, lần sau anh Taehyung cũng không cần giả vờ nữa. Lần trước, anh vì em mà cố gắng ăn cay đến sưng hết môi chắc là anh Taehyung đã rất đau ạ? " - Jungkook vừa thấy có lỗi vừa lại rất lo lắng a.

" Không sao-- mm không phải, đúng là rất đau lại rất rát nữa. Ngày hôm đó anh Taehyung đã không ăn được gì hết đó. " - Cái bộ dạng đáng thương này của ảnh ấy như thể cả thế giới này đều có lỗi ấy.

Jungkook thấy khó xử lại còn bối rối, hai ngón cái của em chà xát vào nhau. " Em, em xin lỗi. "

" Nhưng nếu em Jungkook thơm vào môi anh Taehyung, anh sẽ tha thứ. "

2 lần, đều là sau khi rời khỏi quán mì này; Jungkook đều bị người ta dụ. Jungkook biết chớ bộ, hong cho đâu.

" Anh, anh Taehyung toàn bẫy em. Em không cho anh Taehyung thơm nữa đâu. " - Cái giọng này là biết ẻm dỗi rồi đó, biết người ta lo mà cứ dụ nhỏ hoài; nhỏ giận cho biết mặt. Xíii.

" Ơ em Jungkookie đừng dỗi, anh xin lỗi, không bẫy em nữa mà. "

Suốt đoạn đường, em chẳng thèm nói với anh câu nào; anh Taehyung hỏi cũng không trả lời. Lần này ảnh bị người ta cự tuyệt luôn ời.

Anh Taehyung lủi thủi đi đằng sau bé thỏ đang xù lông, vừa đi vừa nhỏ giọng lí nhí nói. " Nhưng mà hôm đó môi anh Taehyung thật sự rất đau rát, không thể ăn gì là thật mà. Jungkookie ơi, đừng giận anh Taehyung mà; tí nữa anh khóc cho em coi. " - Nói xong còn hít hít mũi như thút thít í.

Về đến kí túc xá anh Taehyung buồn buồn vào phòng tắm, dù có thể tắm thế nào cũng không thoải mái được. Nước lạnh cỡ nào cũng không bằng lòng của em Jungkook bây giờ được. Lúc bước ra đã thấy Jungkook đứng đó nhìn anh, em mà không mở lời là ảnh nằm xuống sàn khóc thật đó.

" Mm anh, anh Taehyungie ơi. Anh đừng buồn nha, em sẽ hong giận anh Taehyung nữa. Em làm anh bị đau, anh Taehyung tha thứ nha? " - Em nhỏ khi nãy nghe anh nói mà mủi lòng, từ sớm đã hết giận ảnh rồi, em Jungkook cũng nghe lời. Hai tay kéo vai anh Taehyung xuống rồi chu môi chạm nhẹ vào thứ tương tự của ảnh.

Chết tiệt, Kim Taehyung rất thích điều nàyyy. Em nhỏ lấy môi ra còn mím môi có xíu ngại ngùng ánh mắt rũ xuống tránh chạm mắt với người trước mặt, nắm lấy tay anh Taehyung lay lay như năn nỉ. Nhưng trong mắt Kim Taehyung chính là đang làm nũng, đáng yêu chết mất.

" Anh Taehyungie tha thứ cho em, nha anh? "

Giọng em như mật ngọt rót vào tai í, đại não Taehyung sung sướng như muốn bùng nổ, nếu ảnh nói không tha thứ ẻm có thơm tiếp hong ta? Kim Taehyung không kìm chế được ánh mặt long lanh của em nhỏ được. Đột nhiên chồm tới tay giữ mặt em, làm Jungkook cũng mím môi giật mình theo.

__

Chời oi, hơn 1400 chữ luôn ớ các cô cậu ơi. Chỗ toii ngày nào cũng mưa, chạy mưa hăm có kịp luôn íii.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me