LoveTruyen.Me

Taekook Tren Van Nguoi Nhung Duoi Mot Minh Em

__5 năm trước__
JungKook đang đi tản bộ 1 mình trên đường về nhà. Thì bất chợt bị túm lấy từ phía sau.

"Thả tôi ra...thả..ứmm.."

JungKook vùng vẫy mãnh liệt trước sự khống chế của 3,4 tên côn đồ bặm trợn. Nhưng không thể tiếp tục la hét vì đã bị bịt miệng lại. Nhưng sức cậu cũng không vừa. Chân cậu đá thẳng vô chỗ hiểm của tên đứng trước mặt đang định giở trò với cậu. Đầu cậu lấy hết lực đập mạnh vào đầu của tên phía sau đang giữ lấy người cậu.

Cả 2 tên, đứa thì ôm đầu đứa ôm chỗ hiểm. Vừa vùng ra được thì bị tên thứ 3 nắm lấy giựt ngược về phía sau. Lực mạnh khiến tay cậu đau nhóc mất đi một phần sức lực, nhưng vì có học võ vài năm nên cũng đâu thể chịu thua dễ dàng. Chân cậu vẫn còn dư sức đạp thẳng vô bụng tên đó, tay còn lại đấm thẳng vào mặt hắn, gục được tiếp tên thứ 3, cái tên lúc nãy bị đập vào đầu vẫn loạng choạng đứng dậy được. Tiến thẳng tới đạp từ phía sau khiến cậu bất ngờ ngã khuỵa xuống, vừa định vung tay đấm cậu thì JungKook đã nhanh chóng lật người lại đá thẳng vô chỗ đó của hắn, 1 chiêu nhưng hơi bị hiệu quả.

Hắn ngã xuống ôm lấy chỗ đó, cái tên bị đạp vô bụng cũng nhanh chóng thế chỗ, nhân lúc cậu chưa đứng dậy được liền lao tới đấu tay đôi với cậu. Cả 2 giằng co quằng quại dưới nền đất

Tên thứ 4 hoảng loạn đứng không biết làm gì vì hắn không biết đánh nhau, nhưng...lại biết chơi dơ. Cả JungKook và tên côn đầu đều đã thấy tên kia rút con dao ra từ trong túi. Lao thẳng tới mục tiêu là cậu. JungKook cố gắng lật tên côn đồ lại để chắn mũi dao, tên đó cũng không vừa gì, dùng hết sức lật cậu ngược trở lại. Không xong rồi, mũi dao đã rất sát, và người bị lật lên phía trên là JungKook.

"AAA"

Cây dao cắm thẳng vào vai phải, máu dần dần hiện ra. Nhưng khoan đã..ai đây?

Là 1 người khác nữa xuất hiện?

Anh ta ôm lấy toàn bộ tấm lưng của JungKook, tên kia vội vã đẩy cả 2 người ra rồi bỏ chạy, cả 3 tên còn lại cũng lật đật đứng dậy chạy đi trước khi bị cảnh sát còng đầu.

"Này anh có sao không? Chết thật máu nhiều quá, anh đừng làm tôi sợ nha, ráng lên đợi tôi gọi người tới đưa anh đi bệnh viện"

Cậu một tay giữ chặt lấy người Taehyung, một tay móc điện thoại ra bấm gọi. Anh chỉ kịp nhìn thật kĩ khuôn mặt đó trong 10s rồi ngất đi trong vòng tay của JungKook. Tuy chỉ vỏn vẹn 10s nhưng anh vẫn thấy rõ được đôi mắt vừa to tròn vừa long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói thật sự rất đáng yêu. Cả bàn tay đang run lên đỡ lấy người anh, thật sự rất ấm, anh đều cảm nhận được hết, nhưng lại đang rất đau, nên mắt không thể gượng dậy nổi nữa.

Sau khi gọi 1 cuộc, vì gần nhà cậu nên rất nhanh chóng chú quản gia Jang cùng với 3 người vệ sĩ nữa hớt hải đem xe ra chở tất cả đến bệnh viện. May là đâm ở vai và còn kịp thời đưa vào băng bó nên đã không nguy kịch.

__Ở ngoài phòng bệnh__

"Con có sao không trời ơi, hay vào kiểm tra lại lần nữa đi cho chắc. Con mà bị gì nghiêm trọng là phu nhân cho người đập hết mấy tên vệ sĩ đó"-Ông Jang vừa lo lắng vừa xoay cậu vòng vòng xem vết thương

"Chú Jang đừng lo con không sao, trầy xước ngoài da thôi, đai đen karate mà giỡn quài"-JungKook vẫn đủ bình tĩnh mà cười với chú Jang

"Ừ nói hay lắm ông tướng, con xem người ta mà không đỡ dùm con nhát dao thì giờ mọi chuyện đã tệ tới mức nào rồi, đã bảo là ra ngoài phải có vệ sĩ mà cứ nhởn nhơ không nghe lời. Lát về chú không biết phải nói sao với bà chủ nữa đây"

"Chú để con tự xử lý yên tâm đi mà, còn giờ chú lo người kia dùm con, giải quyết nhanh gọn lẹ nhất có thể là được. Anh ta cần gì cứ đáp ứng hết, nhưng mà đừng hào sảng quá rồi lộ thân phận nha chú, giàu vừa thôi giàu quá người ta nghi"

Chú Jang phì cười, đây cũng đâu phải lần đầu chú ra mặt dùm cậu chủ.

"Chú biết rồi, về cẩn thận với 2 anh vệ sĩ đi ông"

Cậu mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Chú Jang nhìn cậu đi khuất hết tầm mắt rồi mới yên tâm đi vào phòng thăm hỏi Taehyung, vừa vào cũng thấy anh đang chật vật, khó khăn ngồi dậy.

"Ây để chú giúp con"

Chú Jang lật đật chạy tới đỡ Kim Taehyung

"Chú là?"-Anh quay sang với vẻ mặt ngạc nhiên

"Tôi là ba của đứa nhóc lúc nãy được cậu cứu, thằng bé vẫn còn đang sợ lắm nên tôi để mẹ nó đưa về nhà rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã đỡ cho thắng bé 1 mạng. Ân tình không biết làm sao để báo đáp đủ đây. Nhưng chỉ cần là thứ cậu muốn thì tôi nhất quyết sẽ đáp trả được"-Chú Jang diễn hơn cả thật

"Em ấy có sao không? Không bị gì nặng chứ ạ?"-Vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh, trong khi người đang có sao nhất là anh thì đúng hơn

Chú Jang có chút ngạc nhiên, lần đầu thấy tình huống này đấy. Cậu thanh niên này hoàn toàn không quan tâm đến câu nói đáp trả ân tình. Lại còn mang cái vẻ mặt lo lắng rất là thật lòng kia mà hỏi thăm ngược lại.

"Không sao, nhờ cậu mà thằng bé vẫn ổn, chỉ là hơi hoảng nên đã về trước không thể ở đây cảm ơn cậu được. Tôi xin phép thay mặt nó cảm ơn cậu lần nữa"

"Không có gì đâu chú, giờ con về được không?"

"À chưa đâu, đợi lát tôi gọi bác sĩ vào xem kĩ vết thương của cậu đã. Mà này cậu không quan tâm việc tôi sẽ trả ơn sao? Cậu cần gì cứ nói, là tôi thật lòng muốn trả ơn"

"Con không cần đâu ạ, em ấy không sao là tốt rồi, may mà con đến kịp. Giờ con có việc cần phải về"

Anh nói rồi đưa hai chân sang bước xuống giường, nhưng chưa kịp đứng lên thì vết thương bị động làm anh bất giác A một cái

"Cậu đi đâu, vết thương còn rõ nặng thế mà cứ nằm yên ở đây đi, cậu có đi làm không? Để tôi xin giấy bệnh viện cho cậu nghỉ ít hôm"

"Dạ không con không đi làm ạ, con phải về tại sợ ở nhà lo thôi"

"Cậu nhớ số không tôi gọi về nhà cho, mà nhìn cậu có vẻ đã ngoài 20, không đi làm vậy có phải đang tìm việc không? Hay tôi cho cậu về làm quản lý ở quán cafe nhà tôi nhé, tôi cũng mở được 3,4 quán nên quản lý không hết được"

"Dạ thôi con đã nộp hồ sơ nhiều công ty rồi cảm ơn chú đã có lòng tốt. Con không sao cũng không cần báo đáp, à mà chú có thể cho con biết tên em ấy được không?"-Anh nhìn chú Jang với ánh mắt rất thật lòng

Ông Jang bắt đầu hoài nghi nhẹ, không muốn báo đáp đã kì lạ rồi, lại còn đòi biết tên cậu chủ.

"À ừm.. thằng bé tên là Yong Min. Mà có gì không cậu?"-Chú Jang tìm đại 1 cái tên để nói

"Không ạ, con chỉ muốn biết tên em ấy thôi, vì nhìn em ấy dễ..."

Anh chợt khựng lại, mới gặp lần đầu mà không nên quá lộ liễu trước ba người ta.

"Dễ gì cậu?"

"À..dạ..dễ..dễ quen ạ"-Anh lắp bắp kiếm đại 1 từ vô lý

"Dễ quen??"

"Dạ ý là quen quen, con cảm giác em ấy hơi quen, nhưng chắc con nhầm người thôi ạ"

Anh nói rồi lấy hết sức đứng dậy, chú Jang cũng chỉ biết phụ đỡ cậu chứ không thể cản con người cứng đầu đó

"Con thật sự không sao, cảm ơn chú đã đưa con vào đây kịp thời, xem như cũng cứu mạng lại con rồi. Con về trước, gửi lời đến em ấy là con không sao, cảm ơn vì lúc đó Yong Min đã giữ được bình tĩnh gọi người đưa con vào đây. Thật lòng rất cảm ơn chú và em"

Nói rồi anh cúi chào và rời đi một cách dứt khoát, ở đây chú Jang còn ngớ người ra khó hiểu. Người gì đâu vừa cứng đầu vừa khó hiểu. Rõ là do cứu JungKook nên mới phải lâm vào tình trạng này lại còn đi cảm ơn ngược lại. Không biết là người tốt thật hay là có ý đồ nữa. Xung quanh cậu chủ thật sự rất nhiều nguy hiểm không thể chủ quan.

Còn ở phía anh, tự nhiên đã bắt đầu mang tương tư một cái tên được bịa ra...suốt ngần ấy năm
—End chap—

Huhu ước gì truyện hong flop như debut lần đầu, nếu sau chap này mà hong flop thì chap 5 sẽ đc đăng ngay☺️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me