LoveTruyen.Me

Taekook Trum Truong Gap Dai Ca

Seoul những ngày mưa.

Tiết trời cuối tháng 8 se se lạnh nhưng cũng vô cùng dễ chịu.

Kim Taehyung hôm nay về muộn hơn mọi khi, phải 10 giờ hắn mới về tới nhà.

Một phần là do hắn bận làm dự án thuyết trình ở nhà Jimin, một phần là do trời mưa nên đường xá vô cùng tắc.

Jimin đã bảo hắn ở lại nhà cậu, dù sao hôm nay trời mưa to hơn mọi khi, giờ mà về thì cũng rất nguy hiểm.

Nhưng Taehyung đã từ chối, nhất quyết từ chối.

Bởi vì hắn không an tâm khi để Jungkook ở nhà một mình.

Những tia chớp giáng xuống từng đợt, tiếng sấm nổ rền trời. Mưa ngày càng nặng hạt hơn.

Kim Taehyung về đến nhà thì cũng vừa vặn lúc một tia chớp giáng xuống, lóe sáng soi rõ căn nhà đang tối đen như mực.

Tiếng khóc vang lên.

Taehyung liền bật đèn flash rồi liên tục gọi tên cậu

 - Jungkook?

Tiếng khóc ngày một to hơn.

 - Jungkook, cậu ở đâu?

Vẫn không một hồi đáp. Giờ đây căn nhà dường như đã chìm vào biển đen, tiếng sấm ùng oàng vang lên.

Hắn lần mò đi tới sofa nơi phát ra tiếng khóc.

 - Jungkook!

Taehyung vội vứt điện thoại lên bàn khi nhìn thấy Jungkook đang ngồi dưới nền nhà, lưng tựa vào sofa và trên tay còn ôm gấu bông.

 - Jungkook, cậu sao thế? Sao lại khóc?

Hắn lo lắng nhìn cậu, tới lúc Jungkook quay mặt ra nhìn Taehyung thì cậu vội lao vào ôm hắn rồi khóc to hơn

 - Tae..Taehyung

 - Tôi đây rồi, không sao cả.

 - Tao sợ

Cậu vừa mếu máo vừa nói.

 - Được rồi. Bây giờ ngồi yên đây, đợi tôi một lát.

 - Không, không.. Đừng đi mà..

Cậu bấu chặt lấy tay hắn, hai mắt to tròn long lanh ngước lên nhìn.

 - Tôi đi mở đèn, ngoan nào. Ngồi yên đây nhé

Cậu bĩu môi rồi cũng bỏ tay hắn ra, sau đó lại tiếp tục nép mình vào góc sofa.

Taehyung bật công tắc lên, cả căn phòng bừng sáng.

Lúc này Jungkook mới từ từ đứng dậy. Khuôn mặt vẫn còn lấm lem, tay vẫn giữ khư khư con gấu bông như thể nếu cậu buông ra thì nó sẽ vĩnh viễn biến mất không quay về.

 - Nào, bây giờ ngồi xuống, nói tôi nghe nào.

 - Nói cái chì cơ..

 - Sao lại khóc?

 - Mưa..

 - Mưa nên khóc? Cậu sợ mưa à

 - Mưa có sấm chớp đùng đùng í, xong nhà mất điện.. Sợ chớp với tối.

Taehyung sau đó liền ngẩn người ra. Trước giờ hắn tưởng cậu ngoài mẹ Jeon ra thì không sợ trời không sợ đất, hóa ra còn sợ cả chớp nữa.

Nhìn người nhỏ đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt vẫn đang mở to nhìn mình, hắn không biết liệu nếu hôm nay hắn mà ở lại nhà Jimin thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Khóc đến sưng mắt rồi ngủ thiếp đi?

Nếu như hắn không về, có lẽ cậu sẽ còn tiếp tục ngồi khóc tu tu như một đứa trẻ.

 - Từ giờ có tôi bảo vệ Jungkook rồi, không sợ gì nhé?

Hắn giơ tay ra, ý móc ngoéo với cậu để hứa.

 - Mày bảo vệ tao sao..?

 - Ừ, tôi sẽ bảo vệ cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me