LoveTruyen.Me

[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem

Chương 47

WendyPhm4


Mấy lời sến súa này Điền Chính Quốc nói không nổi. Cậu tránh đi một chút thì bị Kim Thái Hanh đuổi theo.

"Có gọi 'chồng' hay không?" Kim Thái Hanh vẫn nhây.

Bên tai Điền Chính Quốc hơi đỏ lên. Thật sự cậu vẫn chưa quá quen được với nhịp điệu này, mấy ngày hôm trước nắm tay với Kim Thái Hanh thôi mà đã thấy quá giới hạn rồi. Chưa kể bây giờ không chỉ ôm rồi lại hôn, mà còn chỉ trong vòng mười phút đã comeout thành công nữa.

Quá thuận lợi.

Kim Thái Hanh cũng rất nhiệt tình với cậu, nhiệt tình đến mức trực tiếp lôi cậu lên tên lửa, toàn bộ quá trình đều phát triển nhanh đến chóng mặt, làm cho cậu cảm thấy như là đang nằm mơ vậy.

Kim Thái Hanh híp mắt: "Bây giờ không gọi cũng được, giữ lại nào tới lúc thích hợp thì gọi."

Thấy chủ đề lại muốn phát triển theo hướng kỳ lạ, Điền Chính Quốc vội vàng đổi chủ đề.

"Sao ba anh lại cảm thấy là do anh bẻ cong em?" Điền Chính Quốc nói, "Rõ ràng là..."

Rõ ràng là cậu bẻ cong Kim Thái Hanh. Nếu không phải cậu thẳng thắn nói rõ xu hướng tính dục của mình cho Kim Thái Hanh, hắn sẽ không đau khổ khi thấy cậu là gay không thể làm bạn thân tốt nhất với hắn, cũng sẽ không thử bẻ cong bản thân, thì chắc chắn bây giờ hắn vẫn là trai thẳng.

Điền Chính Quốc còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh lại đột nhiên ôm cậu lên, hắn ôm cậu đi tắt đèn, sau đó trong ánh sáng mờ ảo tiếp tục ôm cậu đi về phía trước, vẫn luôn đi cho đến cửa sổ sát đất.

Kéo tấm màn ra, nơi này là trung tâm thành phố hoa lệ, nhìn qua cửa kính có thể thấy xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn lung linh hội tụ như dải ngân hà.

Điền Chính Quốc bị ép trên cửa sổ sát đất.

"Phong cảnh rất đẹp." Kim Thái Hanh trầm giọng nói.

Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn: "Ừm."

Còn chưa kịp nhìn thêm dòng người qua lại như suối nhỏ, cằm Điền Chính Quốc bị nắm lại, cái tay kia dùng sức quay đầu cậu trở về.

Khuôn mặt Kim Thái Hanh bị ánh đèn neon thắp sáng một nửa. Sóng mũi cao thẳng xen lẫn trong bóng tối, ánh sáng cuồng loạn giao nhau, khiến đôi mắt của hắn thâm trầm đến đáng sợ.

"Đừng nhìn ra ngoài nữa." Kim Thái Hanh chậm rãi sát vào, "Nhìn anh đi."

Trước cửa sổ sát đất tại một khách sạn sang trọng ở trên cao, họ sẽ bị người khác nhìn thấy chứ?

Điền Chính Quốc không biết, nhưng cậu không từ chối yêu cầu của Kim Thái Hanh, mà nếm hơi ấm từ đôi môi.

"Mở miệng nào." Kim Thái Hanh dịu dàng nói.

*

Nụ hôn này kéo dài rất lâu, ở giữa có rất nhiều chuyện thay đổi khiến Điền Chính Quốc khẽ run.

Đây là khách sạn chỉ dành cho hai người họ, có đầy đủ các loại thiết bị, nếu Kim Thái Hanh muốn làm gì, cũng sẽ không gặp bất kỳ trở ngại nào cả.

Tính xâm lược của hắn bây giờ quá mạnh, Điền Chính Quốc có hơi bất an và sợ hãi, nhưng cậu cũng không nói dừng lại.

Cuối cùng Kim Thái Hanh cũng dừng lại kéo giãn khoảng cách.

"Được rồi, chúc mừng chúng ta comeout thành công." Kim Thái Hanh hôn lên chóp mũi của Điền Chính Quốc, "Em tắm rửa đi ngủ trước, anh đến với em sau."

Điền Chính Quốc chần chừ một chút: "Anh trước đi, anh cần hơn mà."

Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Mau đi đi, còn bày đặt khách sáo nữa, hai tiếng sau anh sẽ chiếm phòng tắm đó."

Điền Chính Quốc vẫn không nói mấy lời linh tinh như 'cùng nhau tắm đi', mà đi vào phòng tắm trước.

Tiếng nước vang lên từ phòng tắm, một mình Kim Thái Hanh đứng ở cửa sổ sát đất, thở dài một hơi.

Ngày hôm nay vui vẻ như vậy, hắn không thể hoàn toàn kiểm soát tốt cảm xúc của mình trước lời nói của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc hẳn là muốn nói, sao ba của hắn lại cảm thấy hắn bẻ cong cậu?

Rõ ràng là do người khác bẻ cong!

Hắn không muốn nghe những lời này, cho nên vội vã cắt ngang, khiến Điền Chính Quốc không thể nói hết lời.

Nhưng cho dù Điền Chính Quốc không nói thì lúc nào hắn cũng nhớ rõ. Trước khi ở bên hắn, Điền Chính Quốc từng có một đoạn yêu thầm chôn chặt đáy lòng.

Hắn tin con người của Điền Chính Quốc, tin rằng sau khi Điền Chính Quốc ở bên hắn, cậu sẽ không mập mờ với người khác, nhưng thứ cảm xúc đố kỵ này trước giờ đều không bao giờ có thể hiểu được điều đó.

Chi bằng nói bây giờ hắn và Điền Chính Quốc ngày càng thân mật, rất nhiều tâm tư trước kia hắn không để ý đều tùy ý lớn lên, bây giờ còn người thật của hắn còn vô lý, ngang ngược hơn là trước kia nữa, ngang ngược đến mức rất nhiều người không thể chịu nổi.

Thứ cảm xúc phức tạp lại càng trở nên rõ nét.

Hắn muốn chiếm lấy Điền Chính Quốc, muốn cậu thuộc về một mình hắn, muốn... Để lại dấu vết của mình trên người Điền Chính Quốc.

*

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cùng nằm trên giường.

Từ lúc khai giảng học kỳ này cho đến nay, họ vẫn chưa ngủ chung với nhau, Kim Thái Hanh kích động đến mức ôm Điền Chính Quốc lăn qua lăn lại trên giường.

"Lần trước chúng ta ngủ cùng nhau, đã là lần trước rồi." Kim Thái Hanh cảm thán.

"Lần trước nghe anh nói mấy lời nhảm nhí, cũng là ở lần trước." Điền Chính Quốc cũng cảm thán.

"Uầy, thì ra vẫn còn dỗi anh." Kim Thái Hanh giả vờ tức giận hừ lạnh một tiếng, "Em có biết người khác nói chuyện với anh như vậy bây giờ thế nào không?"

Điền Chính Quốc cười: "Vậy chắc Kim tổng của chúng ta sẽ kiểu: 'trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi.' "

"Em biết thì tốt, bây giờ anh cho em một cơ hội chuộc lỗi." Kim Thái Hanh nựng mặt Điền Chính Quốc: "Anh thuê một phòng bên cạnh trường học, buổi tối rảnh chúng ta ra đó ngủ chịu không? Giữa trưa thì vẫn ở ký túc xá."

Giọng điệu của Kim Thái Hanh về sau càng dịu dàng hơn. Điền Chính Quốc mặc cho hắn đang nựng qua nựng lại khuôn mặt của mình, phân tích nói: "Như thế thời gian ở phòng đó sẽ không có nhiều, lỗ mất."

"Anh là người thích làm ăn thua lỗ vậy đó." Kim Thái Hanh nói, "Dù sao anh cũng thuê, em đồng ý thì phòng đó có người ở. Em không đồng ý, thì phòng đó để trống."

Điền Chính Quốc: "... Cách làm ăn của Kim tổng thật mới lạ. Lỡ ngày nào đó phá sản thì về nhà giặt quần áo, nấu cơm cho em đi, em nhặt rác nuôi anh."

"Mấy chuyện cực nhọc đó sao có thể để em làm!" Kim Thái Hanh ôm mặt Điền Chính Quốc vào trong lồng ngực mình, "Bảo bối à, nhặt rác cứ để anh làm, em chỉ cần hưởng thụ là được!"

Điền Chính Quốc: "...Ngạt chết em rồi."

Kim Thái Hanh thả cậu ra một chút, mềm giọng nói: "Em thở không được hả?"

Điền Chính Quốc cảm nhận được hơi ấm trên người Kim Thái Hanh, gật đầu.

Họ yêu nhau, từng bước cận kề, không có gì không tốt cả.

Huống chi cậu tin rằng hắn sẽ không làm chuyện gì quá đáng với cậu. Kim Thái Hanh giống cậu, đều là thử thăm dò đối phương rồi từng bước tới gần, lần đầu yêu đương nên không có kinh nghiệm thôi.

*

Đêm khuya, Điền Chính Quốcchìm vào giấc ngủ say.

Kim Thái Hanh trong đêm tối vẫn chưa ngủ.

Hắn và Điền Chính Quốc ôm nhau mặt đối mặt, cả hai đều cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Kim Thái Hanh hôn lên môi Điền Chính Quốc. Hơi thở Điền Chính Quốc vẫn rất đều đặn, không chút thay đổi.

Chắc là ngủ sâu lắm rồi đây.

Kim Thái Hanh đứng lên, vòng qua một bên khác, khẽ vuốt cần cổ mát lạnh của cậu.

Điền Chính Quốc... bây giờ là cậu thuộc về một mình hắn.

---

Mười giờ có ca học, Điền Chính Quốc cài báo thức tám giờ, báo thức reo lên inh ỏi, cậu liền thức giấc.

Bên cạnh giường trống không, hẳn là hắn nghe thấy tiếng kêu của đồng hồ báo thức, ở bồn rửa mặt ló ra một cái đầu.

Kim Thái Hanh đang đánh răng, trông tinh thần rất tốt.

"Anh dậy sớm thế?" Điền Chính Quốc xoay người rời giường, "Sao không gọi em?"

"Còn nhiều thời gian như vậy mà gọi em dậy sẽ bị thiên lôi đánh chết đó." Giọng nói của Kim Thái Hanh mơ hồ.

Điền Chính Quốc đi đến bồn rửa mặt, Kim Thái Hanh đi theo cậu phun bọt kem đánh răng trong miệng ra, bây giờ thì giọng nói đã rõ hơn: "Anh kêu người mang bữa sáng lên rồi, không cần đi kiếm chỗ ăn nên còn rất nhiều thời gian. Em cứ thong thả đi."

Điền Chính Quốc gật đầu, bắt đầu rửa mặt.

Kim Thái Hanh rửa mặt xong cũng không đi ra mà ở bên cạnh ngắm cậu.

Ngắm cậu đánh răng, ngắm cậu rửa mặt, ngắm cậu...

"... Đi vệ sinh anh cũng muốn đi theo à?" Điền Chính Quốc khó tin.

Thấy Kim Thái Hanh không biết ngượng gật đầu, Điền Chính Quốc đóng sầm cửa lại, không cho hắn nhìn nữa.

Kim Thái Hanh nheo mắt.

Điền Chính Quốc là một người khá dè dặt, trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, lúc đi vệ sinh cùng nhau cũng sẽ ngượng ngùng. Có nhiều chuyện hắn không cho Điền Chính Quốc biết, quả nhiên không sai.

---

Điền Chính Quốc một mình trong nhà vệ sinh, Kim Thái Hanh không ở trong tầm mắt của cậu, lực chú ý của cậu cuối cùng cũng trở về bản thân mình, mà không phải bị Kim Thái Hanh đứng ở một bên thu hút.

Lúc trước làm bạn bè, cậu và Kim Thái Hanh cũng dính nhau như hình với bóng. Bây giờ làm người yêu với nhau thì cậu và hắn vẫn y như vậy.

Nghe thì không có gì quá khác, nhưng trên thực tế thì kém xa.

Kỹ năng hôn của Kim Thái Hanh tiến bộ rất nhanh. Không cần biết là lúc Kim Thái Hanh vụng về hay là lúc Kim Thái Hanh đang dần dần thành thạo, cậu đều thích cả.

Hôn môi với người mà mình thích, thật sự là một chuyện khiến người ta hạnh phúc.

Điền Chính Quốc mang theo tâm trạng vui vẻ duỗi tay chân trước khi mở cửa đi ra ngoài, động tác này không biết đã kéo dây thần kinh nào mà khiến lưng cậu đột nhiên tê dại.

Cái kiểu không quá đau, cũng không làm cậu khó chịu, nhưng lại hơi tê ngứa là lạ.

Điền Chính Quốc khó hiểu thử quay đầu nhìn lưng của mình, nhưng bị hạn chế về tầm nhìn nên không nhìn thấy gì cả.

Điền Chính Quốc từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài rửa tay, sau đó vươn tay gãi lưng.

Kim Thái Hanh nãy giờ vẫn luôn chú ý tình hình của cậu lập tức mở miệng: "Sao vậy, ngứa lưng à?"

"Hơi ngứa." Điền Chính Quốc nói.

"Để anh xem." Kim Thái Hanh đi tới, mặt không đổi sắc kéo Điền Chính Quốc đi hướng khác, không để cho Điền Chính Quốc đối mặt với tấm gương ở bồn rửa mặt, để cậu khỏi thông qua gương mà nhìn thấy tình hình phía sau.

Kim Thái Hanh ngắm kiệt tác của chính mình.

Trên da thịt trắng nõn của Điền Chính Quốc được điểm xuyết thêm những dấu hôn nhàn nhạt. Từng cái, từng cái dọc theo từ cột sống xuống phía dưới, vô cùng nhiều, lộ ra một vẻ đẹp lạ kỳ.

Khóe môi Kim Thái Hanh cong thành nụ cười, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Kim Thái Hanh kéo áo Điền Chính Quốc xuống, vẻ mặt vẫn như bình thường: "Bị muỗi cắn, nhưng cũng đã đỡ nhiều rồi. Tới trưa để anh giúp em bôi một ít thuốc ngứa, không sao hết."

"Ở đây có muỗi hả?" Điền Chính Quốc nghi ngờ, sau đó lại quan tâm hắn, "Anh có bị cắn không?"

"Anh không bị." Kim Thái Hanh nhịn không được hôn Điền Chính Quốc một cái, thỏa mãn híp mắt lại, "Thịt của Quốc Quốc thơm như vậy, con muỗi hư chỉ biết chăm chăm cắn em thôi."

*

Điền Chính Quốc về ký túc xá để thay quần áo trước, tụi Mập Mạp giúp cậu giữ một chỗ ngồi, để cậu đến là có chỗ ngồi luôn.

Hai thằng bạn cùng phòng nháy mắt với cậu, Điền Chính Quốc dở khóc dở cười: "Sao đó?"

"Chúng tôi đã sẵn sàng xin nghỉ giúp cậu, ai ngờ cậu lại đến đúng giờ như vậy!" Mập Mạp cảm thán, "Đây là cái loại tinh thần gì thế, học sinh giỏi có khác."

"Bớt lộn xộn" Điền Chính Quốc cười phản bác, cũng chưa từng giải thích quá nhiều về chuyện của cậu và Kim Thái Hanh.

---

Thời tiết hôm nay rất nóng, Điền Chính Quốc không xem dự báo thời tiết, cậu mặc quần áo xuân thu, chỉ một buổi sáng đã đổ đầy mồ hôi.

Đặc biệt là lúc tan học buổi sáng, nhìn mặt trời nắng như thiêu đốt, Điền Chính Quốc phải đi bộ về ký túc xá bất chấp cái nắng cháy da cháy thịt trong mười hai phút, bây giờ cảm thấy rất tuyệt vọng.

Mập Mạp cũng mặc quần áo xuân thu giống như cậu, hơn nữa cậu ta còn đổ nhiều mồ hôi hơn là cậu nữa.

Mập Mạp đau khổ nói: "Cái gì vậy trời?! Rõ là sáng sớm còn mát mẻ lắm, tôi cảm giác như mùa xuân mới qua chưa được hai ngày, bây giờ đã trực tiếp tới mùa hè luôn rồi hả?"

"Mau đi thôi, càng kéo dài tới giữa trưa thì còn nắng hơn nữa." Văn Kha nói.

Câu này nói rất có lý, vì thế ba người dưới trời nắng gắt về ký túc xá, cho đến khi đến ký túc thì tất cả đều đổ mồ hôi đầm đìa.

Kim Thái Hanh vẫn chưa trở về, trong ký túc xá cũng chỉ có ba người họ.

Điền Chính Quốc vốn định đến nhà vệ sinh thay quần áo, nhưng Mập Mạp cầm khăn giấy vội vã đến trước cậu một bước: "Tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, không nhịn nổi nữa, xin lỗi người anh em!"

Văn Kha khát muốn xỉu lập tức lấy nước uống lấy uống để. Còn Điền Chính Quốc lấy một cái áo ngắn tay từ tủ quần áo ra.

Đều là đàn ông con trai với nhau, chẳng có việc gì phải ngại ngùng khi thay quần áo. Điền Chính Quốc cởi quần áo xuân thu trên người ra, đang định thay áo ngắn tay thì nghe thấy Văn Kha ho sặc sụa.

"Tôi đi đã." Văn Kha luống cuống tay chân lấy khăn giấy lau nước bị mình phun ra, sau đó vừa ho vừa quay người đi, "Không phù hợp với trẻ em, không phù hợp với trẻ em."

Điền Chính Quốc: "... Cái gì?"

Điền Chính Quốc còn tưởng cậu thay quần áo ở đây làm Văn Kha thấy không thoải mái, còn chút nghi hoặc nói: "Tôi nhớ lúc trước chúng ta ở chung ký túc, cũng thường xuyên lười vào phòng vệ sinh mà trực tiếp thay ở đây mà?"

"Ý của tôi không phải là vậy." Tai Văn Kha đỏ hết cả lên, cậu ta xua xua tay, "Điền Chính Quốc, cậu với Kim Thái Hanh cũng chiến dữ quá đó."

'Chiến dữ quá đó'?

Điền Chính Quốc nhăn mày lại, lập tức nhận ra có gì đó không đúng. Cậu đi đến trước gương, mặt trái hướng tới gương, sau đó xoay đầu.

.......

Điền Chính Quốc hít một ngụm khí lạnh.

Cậu không biết.

Cậu hoàn toàn không biết, Kim Thái Hanh cũng chẳng nói với cậu câu nào cả.

Hắn đã lén để lại dấu hôn trên người cậu mà không để cho cậu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me