LoveTruyen.Me

[ Taekook ver] Cậu thử trốn tôi lần nữa xem

PN2 (2)

WendyPhm4

Điền Chính Quốc không bỏ qua bất kỳ cảm xúc bất thường nào của Kim Thái Hanh.

Tuy rằng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó, nhưng trên thực tế ánh mắt của Kim Thái Hanh cũng không hẳn là lạnh lùng. Ngược lại còn cảm giác choáng váng như vừa mới đập vào đầu.

Sao vậy, có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ... Trong phòng khách có đồ dùng hằng ngày nào đó mà cậu không để ý?

Trong lòng Điền Chính Quốc có hơi hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự điềm tĩnh đi đến chỗ Kim Thái Hanh.

Cậu càng đến gần thì hắn càng lùi một bước theo bản năng.

Lùi lại thêm mấy bước là tới chiếc bàn nhỏ có bày bình hoa để trang trí, Điền Chính Quốc nhíu mày, càng bước nhanh hơn đến gần Kim Thái Hanh, giữ chặt không cho hắn tiếp tục lùi về sau, miễn cho lại bị thương ngoài ý muốn.

"Sao vậy?" Điền Chính Quốc dịu dàng nói, "Nhìn thấy tôi sao lại chạy, Hanh ca của chúng ta không muốn làm bạn bè với tôi nữa?"

Câu không làm bạn bè này không thể tùy tiện nói bậy, sắc mặt Kim Thái Hanh hơi đen lại: "Cậu biết mà, tôi không làm bạn với ai cũng được nhưng không thể không làm bạn với cậu."

Điền Chính Quốc nghe vậy thì cười một tiếng: "Vậy cậu lùi làm gì?"

Vấn đề này lại kéo sự chú của Kim Thái Hanh lại một lần nữa.

Điền Chính Quốc cách hắn gần như vậy, cần cổ trắng mịn, thon dài kia ở ngay trước mắt hắn.

Kim Thái Hanh kiềm chế bản thân dời mắt khỏi cổ và xương quai xanh của cậu, giọng nói trở nên hơi khàn khàn: "Lúc trước... Cậu không mặc kiểu quần áo này...."

Quần áo của Điền Chính Quốc rất sạch sẽ, trên đó tất cả đều là nước giặt hương chanh tươi mát, thoải mái.

Đa số Điền Chính Quốc đều rất chừng mực mà cài đến cúc áo đầu tiên, có khi vận động quá khó chịu, mới cởi tới cúc thứ hai. Nhưng mà cởi tới cái cúc thứ hai kia thì cổ áo vẫn còn rất hẹp, cũng không thấy gì cả.

Đó là điều đương nhiên, Điền Chính Quốclà người thế nào chứ? Là người sẽ phấn đấu hết mình vì mục tiêu, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, e dè mà kiên định, khác xa mấy tên trẻ trâu thích thể hiện bản thân.

Những ham muốn trần tục bẩn thỉu đó, đặt ở trên người Điền Chính Quốc chẳng hợp một chút nào.

Sau khi nghe Kim Thái Hanh nói xong, Điền Chính Quốc có hơi kinh ngạc. Cậu cúi đầu nhìn lại chính mình, lại ngẩng đầu nhìn hắn, đến khi hiểu rồi thì nhịn không được mà cười ra tiếng.

"Đây đúng là không phải phong cách của tôi, đây là cậu mua cho tôi đấy." Điền Chính Quốc nói, "Xấu lắm hả?"

Gu thẩm mỹ năm mười tám tuổi và năm ba mươi tuổi hoàn toàn giống nhau, Kim Thái Hanh nghẹn ngào nói: "....Rất đẹp."

Điền Chính Quốc tự nhiên vỗ vai hắn: "Đẹp là được, đi thôi, trước tiên dẫn cậu đi ăn, sau đó tôi sẽ dẫn cậu đi xem biệt thự này, nói cho cậu biết mỗi phòng dùng để làm gì."

Bởi vì bình thường Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đều bận rộn công việc, cơm trong nhà đều dùng trả lương cao mà đầu bếp về nấu. Nấu xong thì thông qua cửa sau bày biện đồ ăn lên trên bàn, người giúp việc ở biệt thự hoàn toàn không làm phiền cuộc sống sinh hoạt của họ.

Đồ ăn đều rất hợp khẩu vị, Kim Thái Hanh ngồi ở bên cạnh Điền Chính Quốc từ từ ăn cơm, đầu óc cuối cuối cùng cũng bị quần áo trên người cậumà dần dần lạnh xuống.

Với sự bình tĩnh này, hắn lại phát hiện có chỗ không thích hợp... Rất kỳ lạ.

Tuy rằng Điền Chính Quốc mặc rất đẹp, nhưng cậu cũng không phải là người thích mặc quần áo kiểu này, vậy tại sao hắn lại mua cho Điền Chính Quốc?

Với tư cách là bạn thân, hắn mua cho Điền Chính Quốc những bộ quần áo... kỳ lạ như vậy chỉ vì hắn nghĩ chúng đẹp thôi sao?

Nếu chi tiết này có thể suy nghĩ cẩn thận một chút, có lẽ sẽ phát hiện ra có quá nhiều điều có thể được nghiên cứu đằng sau nó.

Điền Chính Quốc chăm sóc bệnh nhân, cậu gắp cho Kim Thái Hanh hai con tôm khi thấy hắn chỉ vùi đầu ăn cơm trắng: "Sao lại không ăn đồ ăn, ở đây không thoải mái sao? Có gì không thoải mái cứ nói với tôi."

Kim Thái Hanh ăn con tôm mà Điền Chính Quốc gắp cho hắn, sau khi im lặng trong chốc lát thì hỏi: "Tôi xuyên vào thay thế anh ta, cậu có thấy đau khổ không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Rõ ràng là cốt truyện của hai người, sao cứ diễn cái điệu bộ của Tu La như thế?

"Cậu chính là Kim Thái Hanh, không phải người khác." Điền Chính Quốc cẩn thận trả lời, "Cậu từng nghĩ tới, có lẽ không phải xuyên qua, mà chỉ là tạm thời quên mất chuyện gì đó thôi sao?"

Kim Thái Hanh yên lặng ăn một miếng cơm.

Hắn biết Điền Chính Quốc không tin hắn, trước giờ Điền Chính Quốc đều không tin ba cái thứ mê tín này, cậu chỉ tin vào khoa học.

Chuyện này không thể trách cậu được, dù sao chuyện này cũng thật sự quá thần kỳ.

Không biết mười mấy năm sau hắn sẽ trở thành một người như thế nào, mà làm hắn trong khoảng thời gian ngắn lại cảm thấy rất nhiều chuyện không thích hợp đến vậy.

Điền Chính Quốc không chịu nói, vậy hắn đành tự mình tìm tòi, nghiên cứu thôi.

*

Cơm nước xong, Điền Chính Quốc dẫn Kim Thái Hanh đi xem các phòng.

Giờ đây Điền Chính Quốc lại cảm thấy vô cùng may mắn, vì đang ở biệt thự này chứ không phải cái nhà ở trung tâm thành phố được Kim Thái Hanh treo ảnh cưới ở khắp mọi nơi kia.

Thật ra lúc trước hắn cũng muốn treo ảnh cưới ở đây, để đảm bảo đủ treo cho căn biệt thự có diện tích mấy trăm mét vuông này, Kim Thái Hanh đã đặc biệt phô ra vố số ảnh cỡ lớn, nhưng quá nhiều và quá lớn, treo có hơi dày đặc làm Diệp Dao cảm thấy sợ hãi, cuối cùng hắn đã gỡ nó xuống.

Mỗi phòng đều được quét dọn sạch sẽ, cũng không có đồ vật nào kỳ lạ. Tuy rằng Kim Thái Hanh thích làm tình ở những chỗ khác nhau, nhưng sau khi làm xong, Điền Chính Quốc đều bảo hắn phải dọn dẹp đồ lại gọn gàng, không đặt lung tung để tránh bối rối khi có khách đến thăm.

Kim Thái Hanh bình tĩnh quan sát đồ đạc trong mỗi phòng.

Rất nhiều chỗ đều thể hiện rõ dấu vết sống chung của hai người họ, chẳng hạn như là hai cái ghế trong phòng làm việc, nhìn một cái là thấy cái bàn hai người họ cùng nhau đọc sách và làm việc, phía sau sân thượng nho nhỏ còn có chiếc sofa lười của cả hai.

Hắn và Điền Chính Quốc thật sự đã sống cùng nhau.

Diện tích của biệt thự rất lớn, có rất nhiều phòng dành cho khách, nhưng hằng năm có rất ít khách đến ở, nên hơi quạnh quẽ.

"Lâu lâu ba mẹ cậu hoặc ba mẹ tôi sẽ lại đây thăm chúng ta, chúng ta sẽ sắp xếp cho họ mấy phòng cho khách, sức khỏe của họ bây giờ đều rất tốt." Điền Chính Quốc nói, "Sao thế, có vấn đề gì sao?"

Kim Thái Hanh đi theo Điền Chính Quốc xem phòng cuối cùng dành cho khách, hơi mấp máy môi. Điền Chính Quốc hỏi, hắn ngay lập tức mở miệng nói: "Chúng ta ngủ cùng một phòng?"

"Đúng vậy, giống như thời cấp ba đó." Vẻ mặt Điền Chính Quốc rất tự nhiên, đã suy nghĩ xong lý do hợp lý từ rất sớm, "Bình thường ban ngày bận rộn công việc, buổi tối có thể cùng nhau tâm sự nên ngủ cùng nhau luôn, dù sao chúng ta cũng không có đối tượng."

Điền Chính Quốc bổ sung một câu: "Nếu cậu không muốn ngủ chung thì tôi sẽ sang phòng dành cho khách."

Lời đề nghị này bị Kim Thái Hanh cau mày phản đối một cách nhanh chóng: "Lúc trước tôi có thể ngủ cùng cậu, cớ gì bây giờ lại không thể? Làm gì có chuyện đó."

Điền Chính Quốc đoán được hắn sẽ nói như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên, dẫn hắn đi đến phòng ngủ của họ.

Mặt trời khuất núi, sắc trời cũng chậm rãi u tối, Điền Chính Quốc lấy quần áo cho Kim Thái Hanh, vỗ vai hắn: "Cậu mới từ bệnh viện trở về, đi tắm rửa cái rồi nghỉ ngơi đi, đêm nay chúng ta ngủ sớm một chút."

Kim Thái Hanh nghe theo sự sắp xếp của Điền Chính Quốc, cầm lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Chờ đến khi cửa phòng tắm đóng lại và nghe thấy tiếng nước vang lên, Điền Chính Quốc nhanh chóng cầm lấy chiếc áo khoác được Kim Thái Hanh ném lung tung trên ghế, đưa tay sờ túi áo khoác.

Quả nhiên, cậu sờ được chiếc nhẫn khi hắn phải kiểm tra thân thể mà tháo ra.

Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, mở tủ đầu giường bị khóa ra, bỏ chiếc nhẫn này và nhẫn của mình vào đó.

Kèm theo hai chiếc nhẫn này, còn có đủ loại đồ vật thường ngày mà trai thẳng không thể nhìn thấy.

Cái tủ đó thật sự chứa đầy bí mật không thể nói ra.

Điền Chính Quốc khóa thật kỹ ngăn tủ đó, sau đó giấu chìa khóa đi.

Rất tốt, mọi thứ đều hoàn hảo, trong khoảng thời này, cậu và Kim Thái Hanh chính là bạn thân nhất thế giới.

Kim Thái Hanh năm mười tám tuổi thật khiến người khác hoài niệm.

*

Nước nóng dội vào đầu, Kim Thái Hanh vừa tắm vừa tự hỏi.

Điền Chính Quốc ngủ cùng một phòng với hắn, như vậy có thể nói rõ quan hệ của họ thật sự rất tốt.

.... Chẳng lẽ là do trước đó hắn suy nghĩ quá nhiều rồi, tương lai hắn và Điền Chính Quốc chẳng qua là thay đổi về mặt thẩm mỹ, hoặc là sau khi lớn lên thì hắn thích phong cách phóng khoáng hơn thôi?

Sự phát triển của thẩm mỹ và mốt quần áo nằm ngoài tầm với của trai thẳng mười tám tuổi là Kim Thái Hanh, sau khi tắm rửa thay quần áo xong thì hắn đi ra ngoài.

Từ cấp ba họ đã rất ăn ý với nhau, một người tắm xong, người kia sẽ tắm rửa theo sau đó, Điền Chính Quốc cười với Kim Thái Hanh, đứng dậy đi vào phòng tắm.

Kim Thái Hanh có hơi ngây người.

....Điền Chính Quốc nở nụ cười với hắn trong khi mặc đồ ở nhà như vậy thật là đẹp.

Trong tương lai, hắn cũng có mắt nhìn đó chứ.

Thật sự rất đẹp, có thể tôn lên bờ vai và chiếc cổ tuyệt mỹ của Điền Chính Quốc, cộng với độ cong của khóe môi khi cậu ấy nở nụ cười....

Kim Thái Hanh cứ ngây người đến mức sững sờ khi cậu đi ra.

Điền Chính Quốc tắm rửa xong cả người hương thơm ngào ngạt. Rõ ràng họ dùng cùng một loại sữa tắm, nhưng ở trên người Điền Chính Quốc lại thơm hơn đến lạ kỳ. Tuy rằng hắn không có hứng thú với mùi sữa tắm trên người mình, nhưng trên người Điền Chính Quốc thì lại rất thích.

....Thật thơm.

Kim Thái Hanh dùng đầu lưỡi liếm răng nanh của mình, hắn không dám nhìn cổ áo của Điền Chính Quốc nữa mà nằm xuống giường.

Điền Chính Quốc tắt đèn, cũng nằm lên giường với Kim Thái Hanh.

"Bình thường cậu cũng ngủ bên kia." Điền Chính Quốc nói, "Đoán chuẩn thật đó."

"Ừm." Tay của Kim Thái Hanh trong chăn khẽ cử động chạm vào tay Điền Chính Quốc.

Hắn dựa gần mu bàn tay Điền Chính Quốc, không nhúc nhích.

Sự hối hả và nhộn nhịp qua đi, nhường chỗ cho đêm đen tĩnh lặng, khiến cho đáy lòng được lấp đầy bởi những cảm xúc vô định.

Phòng lạ, giường lạ, chăn lạ, chỉ có Điền Chính Quốc là làm hắn cảm thấy an tâm.

"....Cách đây không lâu cậu còn dạy kèm tôi." Kim Thái Hanh quay đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Chúng ta có thi đậu cùng một trường đại học không?"

Ánh sáng đầu giường không quá chói mắt, dịu dàng đáp trên gương mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói: "Ừm, công sức của cậu không uổng công vô ích, thi đại học điểm rất cao, chúng ta thi đậu cùng một trường đại học."

"Sau đó thì sao?" Kim Thái Hanh hỏi, hắn muốn biết mọi chuyện đã xảy ra với cậu

"Chúng ta học chuyên ngành khác nhau, nhưng vẫn ở chung một phòng ký túc xá." Điền Chính Quốc hơi nói sai sự thật một chút, "Bốn năm đại học tình cảm của chúng ta càng ngày càng khắng khít, quan hệ càng ngày càng tốt, tốt đến tận bây giờ, cũng cùng nhau hẹn ước đến khi già rồi vẫn sẽ tốt như thế."

"Thật sao...Nghe thật tốt." Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói.

Đây là quá trình và kết thúc tốt đẹp nhất trong tưởng tượng của hắn.

"Đi ngủ sớm một chút đi." Điền Chính Quốc muốn sờ đầu Kim Thái Hanh, nhưng vẫn kiềm chế bản thân, "Hôm nay cậu bị thương, nên nghỉ ngơi nhiều hơn."

Kim Thái Hanh đáp lại, trước khi đi ngủ, hắn theo bản năng muốn xem ảnh chụp chung của hắn và Điền Chính Quốc ở tủ đầu giường.

Vừa nhìn một cái, Kim Thái Hanh sững sờ tại chỗ.

Trên tủ đầu giường có rất nhiều các loại đồ vật khác nhau, nhưng cư nhiên không có ảnh chụp chung của hắn và Điền Chính Quốc!

Điều này có hợp lý không? Thật vô lý, không có ảnh chụp chung để nhìn thì sao mà đi ngủ được?

Không thích hợp, thật sự không thích hợp.

.....Hắn ở tương lai, không lẽ lại thờ ơ với Điền Chính Quốc?

Điền Chính Quốc vẫn luôn chú ý đến Kim Thái Hanh. Khi cậu nhận thấy sự khác thường của hắn, cậu lập tức hỏi: "Sao vậy?"

Quai hàm của Kim Thái Hanh siết chặt, hắn gượng cười: "Thói quen lúc trước của tôi là hay đặt tấm ảnh chụp chung của chúng ta trên giường, sao bây giờ tôi lại không có thói quen này?"

Điền Chính Quốc: "..."

Nên nói như thế nào đây... vì mỗi ngày Kim Thái Hanh với cậu làm xong hắn đều ôm cậu ngủ, đầu cùng hướng về chỗ cậu, cho nên vốn không có thời gian đi xem ảnh chụp chung. Hắn nói như vậy thì quá có lỗi với ảnh chụp chung của họ, nên là dứt khoát cất đi?

Hồi cấp ba Kim Thái Hanh không có ôm cậu ngủ cho nên mới cần ảnh chụp chung, nhưng đối với hắn khi đã ở bên cậu, thì đã có chuyện khác thay thế.

Điền Chính Quốc lấy nhu thắng cương, mơ hồ nói: "Con người bằng xương bằng thịt đang ở bên cạnh cậu đây, muốn nhìn thì nhìn tôi là được, không cần phải xem ảnh chụp chung."

Dưới chăn, Kim Thái Hanh siết chặt tay.

....Điền Chính Quốc còn nói giúp 'hắn'.

Điền Chính Quốc vốn dĩ không biết tính nghiêm trọng của sự việc.

Kim Thái Hanh bắt đầu chủ động tiến hành dò hỏi: "Bình thường trước khi ngủ các cậu sẽ nói chủ đề gì?"

Điền Chính Quốc: "..."

Còn có thể nói chuyện gì nữa, ai mà lúc làm chuyện không phù hợp với trẻ em còn nghiêm túc nói chuyện phiếm cơ chứ?"

"...Buổi tối trước khi ngủ cậu sẽ vận động rèn luyện cơ thể." Điền Chính Quốc nói, "Đợi cậu vận động xong, chúng ta sẽ nói công việc của hôm nay, hoặc là cậu sẽ nói suy nghĩ của cậu về chuyện vận động ngày hôm nay."

Kim Thái Hanh siết tay càng chặt hơn, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, tiếp tục dò hỏi: "Tối rồi còn vận động, vận động bao lâu vậy?"

Điền Chính Quốc phát hiện vẻ mặt vi diệu của hắn: "Hai ba tiếng đồng hồ."

Khóe miệng Kim Thái Hanh hạ xuống, chứng minh tâm trạng cũng hắn bây giờ vô cùng xấu.

Mỗi ngày trước khi đi ngủ đều bỏ mặc Điền Chính Quốc đến hai ba tiếng đồng hồ?

Còn không cần xem ảnh chụp mà có thể an tâm đi ngủ được luôn??

Tại sao một người như thế, lại có thể ở bên Điền Chính Quốc lâu như vậy?

Điền Chính Quốc còn nói giúp 'hắn'.

Điền Chính Quốc nghĩ: "Cậu muốn vận động sao? Phòng gym ở trên lầu, nhưng mà cậu mới bị thương, mấy ngày nay đừng vận động nữa."

"À." Kim Thái Hanh cười lạnh một tiếng, "Bỏ mặc cậu mà đi vận động? Tôi không có bị điên đâu."

Điền Chính Quốc hơi nhướng mày, thấy Kim Thái Hanh toát ra vẻ mặt rất quen thuộc, đại loại là biểu cảm ghen tuông.

Tình bạn của trai thẳng sắt thép có thể như vậy sao, trước kia có phải cậu đã bỏ lỡ quá nhiều rồi không?

Kim Thái Hanh xê dịch người, đến gần cậu một chút, nhẹ giọng nói: "Sao anh ta có thể để cậu buồn chán như vậy được, rất xấu, tôi ở đây cùng cậu."

Điền Chính Quốc: "..."

Thằng nhóc này được lắm, không chỉ ghen mà còn biết chọc gậy bánh xe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me