LoveTruyen.Me

Taekook Ver Reply To K R

Hàn Tiến nhìn y bằng ánh mắt phức tạp.

Điền Chính Quốc không hề tiếc nuối, trái lại còn như trút được một tảng đá trong lòng, miễn là không liên lụy đến Kim Thái Hanh, y sẽ không ngần ngại làm bất cứ điều gì.

Điện thoại bất chợt rung lên, Điền Chính Quốc mở ra xem, màn hình hiển thị: [Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.]

Thần kinh căng thẳng hai ngày qua của Điền Chính Quốc phút chốc được thư giãn.

Điền Chính Quốc nhắn một tin: [Meo meo ló đầu.jpg]

Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc lại hỏi: [Anh gửi gì thế?]

[Meo meo tò mò muốn biết.jpg]

Kim Thái Hanh trả lời: [Gửi nhầm thôi.]

Điền Chính Quốc mím môi, hỏi: [Anh còn bận việc hả?]

Lúc sau, một bức ảnh không đầu không đuôi được gửi đến.

Bàn làm việc bằng gỗ, một góc biển chức danh, chắc là trong căn phòng họp nào đó.

Điền Chính Quốc nhắn: [Anh đang họp à? Em đến đón anh được không?]

Kim Thái Hanh bảo không cần.

Nhưng Điền Chính Quốc đã quyết sẽ đi, y phóng to bức ảnh, logo trên tấm biển và tiêu đề trên đầu trang tài liệu cho thấy thời gian, địa điểm, số tầng thậm chí cả số phòng họp, tuy nhiên vẫn lễ phép xin ý kiến: [Meo meo năn nỉ.jpg]

Có lẽ cuộc họp vẫn đang diễn ra, lúc sau Kim Thái Hanh mới trả lời: [Còn họp lâu lắm.]

Điền Chính Quốc lướt qua hàng loạt chiếc meme, thật ra xưa nay y chưa từng dùng meme, tất cả những thứ này đều là do Trác Trí Hiên biết y đang theo đuổi người ta nên mới thân thiện đóng góp.

Điền Chính Quốc tìm cả đỗi, cuối cùng cũng tìm được một cái phù hợp: [Meo meo không sao hết.jpg]

Kim Thái Hanh: [...]

Một lúc sau anh lại gửi thêm: [Ừm.]

Đến lúc cần dùng thì mới thấy thiếu, Điền Chính Quốc lướt tới lướt lui vẫn chẳng có cái nào thể hiện chính xác được câu từ và tâm tình y muốn truyền tải, bèn miễn cưỡng gửi một cái [Meo meo yêu anh.jpg], song cảm thấy chưa đủ chững chạc, định thu hồi lại, nhưng vẫn đành thôi.

Trước khi ra về, Điền Chính Quốc nói: "Anh Tiến, điện thoại anh có meme nào không?"

"Hả?" Hàn Tiến còn chưa khỏi bàng hoàng thì lại ngớ ra.

"Nếu có thì gửi hết cho em nhé." Điền Chính Quốc đẩy cửa, còn rất kén chọn, "Đặc biệt là mấy cái có mèo ấy, cảm ơn anh." Cảm giác gửi meme mèo thì Kim Thái Hanh sẽ trả lời nhiều hơn.

"......"

_

Kim Thái Hanh họp xong đi xuống tầng dưới, Điền Chính Quốc đang tựa vào chiếc Cayenne đứng chờ.

Không nghịch điện thoại, tay đút vào túi, cứ thế lặng lẽ đứng chờ, chẳng biết đang nghĩ suy điều gì, ánh mắt bình thản, không chút sốt ruột, gió thu thổi tung vạt áo, vài cánh hoa quế lấm tấm rơi xuống sau lưng, trong khoảnh khắc, vạn vật đất trời bỗng hóa tĩnh lặng.

Dù cách một khoảng, Kim Thái Hanh vẫn ngửi thấy hương quế vương trên áo y. Anh lặng nhìn hồi lâu, rồi mới bước đến.

Điền Chính Quốc cong mắt cười, "Họp xong rồi à?"

"Ừm."

Những ngày này, dự án Vịnh Bảo Lị chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện, ngày nào Phương Gián cũng đến đày đoạ người ta.

Điền Chính Quốc lịch sự mở cửa xe cho anh, nói: "Lên đi, em đưa anh về."

Kim Thái Hanh nhìn y một cái, rồi bảo: "Để tôi lái."

"Hửm?"

Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm tĩnh, khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Trông em có vẻ hơi mệt?"

Điền Chính Quốc thoáng sững sờ.

Ngón tay khẽ run run.

Khi Liêu Toàn hăm he đe dọa y, y chẳng hề hấn gì, khi Cát Tích bắt y đợi hàng giờ liền trong sảnh, y cũng chẳng thấy ấm ức, khi Tống Thanh Diệu gọi điện mắng y đến khản giọng, y đã hoàn toàn chết lặng, chẳng còn biết đau đớn nữa.

Nhưng Kim Thái Hanh chỉ trong chưa đầy một phút gặp mặt đã nói rằng "trông em có vẻ hơi mệt".

Điền Chính Quốc chợt cảm thấy có chút gì đó, chỉ một chút thôi, không biết nên hình dung ra sao, nếu phải nói thì như thể có một bàn tay đang dịu dàng ôm chầm lấy trái tim y.

Tựa hơi ấm xoa dịu, khiến cõi lòng an nhiên.

Bởi chưa từng có cảm giác này, y bỗng thấy thật lạ lẫm, lại còn đến từ chính Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhoẻn miệng cười, rồi ngẩng lên: "Kim Thái Hanh."

"Anh đối xử với người theo đuổi mình đều tốt thế à?"

"Chẳng có ai theo đuổi cả." Kim Thái Hanh nhìn y, "Tôi đã bảo không để ai theo đuổi rồi mà."

"À..." Kim Thái Hanh lại nói: "có mỗi một người mà xem ra vẫn còn lóng ngóng lắm."

Điền Chính Quốc lại cười, "Được, để anh lái."

Y rút chìa khóa ra ném tới, Kim Thái Hanh một tay bắt lấy, bấm mở khóa.

Điền Chính Quốc ngồi vào ghế phụ, đưa cho Kim Thái Hanh: "Này là nước mát, còn nóng đấy."

Trời thu hanh hao, người Hải Thị chú trọng dưỡng gan dưỡng phổi.

Kim Thái Hanh không đưa tay ra nhận mà cúi đầu nhấp một ngụm từ tay Điền Chính Quốc, khóe môi thoáng cứng lại, như đờ ra, rồi rất nhanh, anh đanh mặt đẩy tay y ra xa một chút.

"..." Điền Chính Quốc mỉm cười thở dài, như nhìn một đứa trẻ sống chết không chịu ăn cà rốt.

Nhưng cũng đâu còn cách nào, y đành tự uống hết phần còn lại.

Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh đều là những kẻ cuồng công việc, sau khi hoàn thành dự án đã phải chuẩn bị cho sự kiện roadshow.

Kim Thái Hanh xoay vô lăng, bàn về một vài nhà tài trợ tiềm năng.

Tất nhiên Minh Long cũng chẳng thiếu gì tài trợ, nhưng để tạo được tiếng vang, đây không phải là dự án của riêng mình họ, hiển nhiên bên trên muốn làm cho càng hoành tráng càng rầm rộ càng tốt.

Điền Chính Quốc phân tích: "Quan hệ thương mại giữa Đàm Thị với Minh Long quá chặt chẽ, có thể sẽ không tạo thêm tiếng vang, thành thực mà nói..." Y thoáng khựng lại, nhìn Kim Thái Hanh, "em nghĩ họ Diêu sẽ phù hợp hơn."

Tài nguyên biển liên quan trực tiếp đến yếu tố địa chính trị, họ Diêu có gốc gác sâu rộng ở nước ngoài, hơn hẳn mấy đại gia bản địa ăn sâu bám rễ ở Hải Thị.

Kim Thái Hanh khẽ nhướng mày, nhìn Điền Chính Quốc đầy ẩn ý.

Điền Chính Quốc thầm mong anh đừng nhắc đến bữa tiệc rượu lộn xộn đó nữa, y cười bất đắc dĩ, "Em nói thật mà."

Kim Thái Hanh buông tha cho y, nghiêm túc gật đầu, anh đồng tình với quan điểm của Điền Chính Quốc: "Từ Chi Doanh đang nghiêng về Thái Cơ, bên họ rất có thành ý."

Ánh mắt Điền Chính Quốc thoáng ngập ngừng, rồi phân tích thực tế: "Thái Cơ có nguồn vốn nước ngoài, vừa là ưu thế, vừa là bất lợi."

Cát Tích sắp sửa thu mua Vinh Tín, đồng nghĩa với việc dòng vốn của Thái Cơ sẽ ở trạng thái không ổn định suốt một thời gian dài.

Điền Chính Quốc nói: "Họ ôm tham vọng không nhỏ, quý trước đã triển khai hàng loạt dự án, nửa đầu năm nay còn thâu tóm không ít doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu muốn đưa vào thì phải cân nhắc kỹ lưỡng."

Y khựng lại, bổ sung thêm: "Tất nhiên, đây chỉ là đề xuất của cá nhân em, vẫn phải cân nhắc ý kiến của đội ngũ đánh giá rủi ro bên anh."

Kim Thái Hanh nhìn y một cái, "Em am hiểu quá nhỉ."

Điền Chính Quốc nhìn đường phía trước, "Lúc công khai thông tin em có xem qua."

Kim Thái Hanh đánh lái sang trái, nói: "Trong cặp tài liệu có bản đồ đo đạc mới nhất đấy, em muốn xem không."

Điền Chính Quốc cầm lấy rồi mở ra.

Trên bản đồ địa hình đáy biển hiển thị thềm lục địa, khối đá ngầm, sống núi đại dương... từng số liệu, đường đồng mức*, chiều hướng thủy triều, đều được Điền Chính Quốc xem xét cẩn thận.

Ánh đèn ngoài cửa lướt qua gò má y, con ngươi ánh lên một khát khao thầm kín.

Thực ra những lời đe dọa của Liêu Toàn về cái gì mà Tiểu Lãm Sơn, Điền Chính Quốc hoàn toàn không buồn đếm xỉa.

Nhưng y thực sự, thực sự, thực sự rất quan tâm đến hạng mục lần này, bởi nó chính là tâm huyết chung của bọn họ.

Bến cảng Vịnh Bảo Lị và đường hầm dầu khí ngoài khơi là hai dự án hàng đầu của Minh Long trong vài năm tới, hơn nữa còn hợp tác sâu rộng với chính quyền, lợi ích đan xen, không thể để xảy ra bất kỳ khủng hoảng dư luận nào.

Mặc dù Điền Chính Quốc chỉ là một mắt xích rất nhỏ trong cả công trình khổng lồ này, nhưng nó chất chứa biết bao kỷ niệm giữa y và Kim Thái Hanh.

Cuộc gọi ca đêm lúc ba giờ sáng, cùng nhau ngồi đàm phán với chính quyền, uống Blue Mountain* để tỉnh táo mà không biết đã rót thêm bao nhiêu lần... rồi cả những chuyến khảo sát địa hình đáy biển cùng Phương Gián ở Đảo Đinh.

Chính ngày hôm đó, họ đã thống nhất đặt tên cho đường hầm dầu khí này là "Hải Trình Trăng Tròn".

Vì đoạn giữa đường hầm phải đi qua rãnh đại dương sâu nhất thế giới, trọng lực trái đất tác động lớn, thủy triều cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi mặt trăng.

Ở vùng biển này, số lần nhìn thấy siêu trăng hoàng kim nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác, nên Điền Chính Quốc đã đề xuất đặt tên cho đường hầm dầu khí số Bảy là Hải Trình Trăng Tròn.

Kim Thái Hanh nhận xét: "Ý nghĩa rất hay."

Khi anh đọc lên hai tiếng "trăng tròn", Điền Chính Quốc thấy được trong đôi mắt anh một vũ trụ bao la lấp lánh ánh sao.

Bản thân Kim Thái Hanh chính là trăng tròn trên biển.

Dự án là thành quả của anh, của họ, của tất cả mọi người đổ biết bao tâm huyết, Điền Chính Quốc sẽ không cho phép nó bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào.

Thấy Điền Chính Quốc xem hơi lâu, Kim Thái Hanh lên tiếng nhắc nhở: "Chính Quốc, điện thoại em đang reo kìa?"

Là Tống Thanh Diệu, Điền Chính Quốc bấm nghe trước mặt anh, nói vài câu đơn giản rồi cúp máy.

Lúc sau, điện thoại của Điền Chính Quốc lại có tin nhắn gửi đến, nhưng y không buồn xem, ngẩng lên thì thấy xe đã đỗ ở trước căn hộ của mình.

Kim Thái Hanh hất hàm nói: "Để tôi giữ xe, em về ngủ đi."

Dưới mắt Điền Chính Quốc hơi thâm quầng, thoạt nhìn như không được nghỉ ngơi tử tế.

Điền Chính Quốc chưa vội xuống xe mà quay người lại, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn anh, chẳng hề nhúc nhích.

Kim Thái Hanh đặt tay lên cửa kính, dửng dưng hỏi: "Sao thế?"

"Kim Thái Hanh," Điền Chính Quốc bỗng nghiêng người lại gần anh, chống tay lên bảng điều khiển, đôi mắt đen đen ánh lên sự cố chấp, y nói khẽ: "mình hôn một cái được không anh?"

"Hôm nay chưa hôn."

Kim Thái Hanh chưa kịp đáp lời, y đã bổ sung: "Hôm qua cũng chưa."

Kim Thái Hanh chẳng bảo được hay không, chỉ rũ mắt nhìn y một lát, rồi hỏi: "Điền Chính Quốc."

"Em đã theo đuổi được tôi chưa?"

Điền Chính Quốc chầm chậm lắc đầu.

Kim Thái Hanh nói: "Hôm qua không có là vì em không đến."

Điền Chính Quốc gật đầu nhận lỗi.

Kim Thái Hanh lại hỏi: "Muốn lắm à?"

Điền Chính Quốc gật đầu lia lịa.

Kim Thái Hanh cất giọng: "Lại đây."

Điền Chính Quốc lập tức xáp lại, hai tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng nắm lấy.

Kim Thái Hanh nhìn tư thế lóng ngóng của y, trực tiếp vòng tay qua eo, kéo y ngồi lên đùi mình, rồi hôn dọc theo đầu môi, từ lờn vờn chạm khẽ đến triền miên đắm đuối.

Kim Thái Hanh vẫn vẻ hờ hững nhưng sức lực rất mạnh, cũng ôm rất chặt, khiến Điền Chính Quốc khẽ bật thành tiếng.

Điền Chính Quốc càng quấn quít lấy anh, thầm nghĩ phải nhanh chóng theo đuổi được Kim Thái Hanh, không thể để anh chịu chút tổn thương nào, chỉ khi giữ chặt anh trong tay, y mới yên lòng được.

Nhưng hôn chưa bao lâu, Kim Thái Hanh đã nắm lấy gáy y, bóp nhẹ rồi nói: "Hôm nay thế thôi, ngày mai em phải cố gắng hơn nữa."

Điền Chính Quốc vừa thấy chút thỏa mãn, lại có hơi tiêng tiếc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Y cứ lần khần xuống xe, nghĩ bụng, hôm nay không làm ư? Điền Chính Quốc thực sự rất muốn nhìn ngắm dáng vẻ dữ dội ấy của Kim Thái Hanh thêm một lần nữa.

Có lẽ do y chưa đủ cố gắng, vậy ngày mai phải cố thêm chút nữa.

Kim Thái Hanh lặng nhìn, thấp thoáng nhận ra vài suy nghĩ ngổn ngang trong đầu y, nhưng vẫn chẳng thấu tỏ. Anh trầm ngâm giây lát, rồi không hẳn là giải thích mà nói: "Ngày mai Phương Gián sẽ kiểm tra tới em đấy."

Hai hôm nay anh với Từ Chi Doanh đều bị vắt đến lao lực rồi.

Bấy giờ Điền Chính Quốc mới từ bỏ hy vọng mà xuống xe, đáp: "Được, vậy em về đây."

Kim Thái Hanh biết y muốn tận mắt tiễn mình, bèn lái xe đi ngay.

_

Cuộc gọi của Điền Bỉnh Tín đến sớm hơn Điền Chính Quốc dự liệu.

Đức Tín Viên ẩn mình sau những hàng cây cao vút, kiến trúc lầu các giữ nguyên phong cách Nam Dương** của lớp người di cư thời Dân Quốc, cửa sổ vòm tròn kết hợp mái nhọn pha trộn đặc trưng thời Nữ hoàng Anh. Xa xa nhìn lại, nó hệt một con quái vật từ thời kỳ lạc hậu, nửa nạc nửa mỡ, há mồm nhe nanh, không ngừng ngấu nghiến và giam cầm máu thịt lẫn linh hồn của bao thế hệ sống tại nơi đây.

Lần gần nhất Điền Chính Quốc bị gọi về là hồi Tiết Trung Nguyên, từ giữa năm đến cuối năm, nửa năm mà đã trôi qua nhanh đến thế.

Con quái vật khổng lồ đó đối diện với y từ xa, Điền Chính Quốc cứ ngỡ mình đã chạy thoát, nhưng ra là chưa phải.

--------------------

*Đường đồng mức còn gọi là đường bình độ hay đường đẳng cao là đường thể hiện trên bản đồ địa hình quỹ tích của các điểm trên mặt đất tự nhiên tùy theo tỷ lệ của bản đồ so với địa hình thực tế, mà khoảng cao đều có thể là 1 m, 5 m, 10 m, (bản đồ tỷ lệ càng lớn, càng chi tiết, thì khoảng cao đều càng nhỏ). Khoảng cách thưa hay mau của các đường đồng mức trong bản đồ địa hình nói lên độ dốc hay thoải của vùng địa hình mà bản đồ thể hiện, càng mau càng dốc và ngược lại.

*Cà phê Blue Mountain là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và được ưa chuộng nhất trên thế giới. Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, có chút vị ngọt, đậm đà. Giá một kí cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD.

**Phong cách kiến trúc và nghệ thuật đặc trưng, hình thành từ sự giao thoa văn hóa giữa cộng đồng người Hoa di cư (đặc biệt từ Phúc Kiến, Quảng Đông) với văn hóa bản địa Đông Nam Á và ảnh hưởng thuộc địa châu Âu (Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha) vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Nói chung gần giống phong cách Indochine.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me