Taekook Vkook Livestream
đã nhiều ngày trôi qua từ khi chuyến đi chơi kết thúc, còn khoảng nửa tháng nữa là hết kì nghỉ hè, Minghao cũng đã đậu vào đại học Seoul với số điểm khả quan. Jungkook cậu thì đang vùi đầu vào học, Mingyu cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu.ai nói lên đại học là sung sướng bước ra đây nói chuyện với Jungkook - người có quầng thâm gấu trúc này thử coi??"aaa tao muốn đi chơi với Taehyunggg" - cậu nhoài người gục mặt xuống bàn, đã mấy ngày không câu được gặp người iu rồi đó.'tao cũng nhớ Haoieee'"hôm qua Taehyung mới nhắn nói tao học hành thì giữ gìn sức khỏe, ảnh f0 rồi."'á đù? rồi ổng có sao không zay'"ảnh bảo tao là không có sốt lắm, chỉ có cái hơi ngứa họng với không nghe được mùi thôi""huhu tội người yêu tao quáㅠ ㅠ""tao muốn gặp Taehyung.."'thôi có nhớ cũng đừng có phi xe qua đó nha, từ lúc tụi mình đi chơi về là dịch bệnh diễn biến căng vãi luôn, mày có nhớ thì video call với ổng, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe, đừng có yêu quá mà lây lan cho mọi người, bản thân mày nữa!'"ừ, tao biết mà, tên sâu lười đó mà hết bệnh đi, tao ôm cho nghẹt thở!"'dạ dạ, bây giờ bạn Jungkook của chúng ta làm slide tiếp đi nhở?'"con JangMi chưa gửi nội dung cho tao làm slide!!""argh sao trời lại sinh ra tao rồi còn sinh ra con nhỏ lề mề đó zay"'ủa mày không đọc tin nhắn lớp hả? JangMi nó f0'"đù? trời ơi tao ghét coviddd!!",,
Taehyung là f0, và anh đếch thể nào lạc quan được với chuyện này.anh thật sự cần mặt trời nhỏ của mình ở đây, nhưng anh không thể nào lây bệnh cho nhóc nhà mình được, anh yêu cậu lắm.ngày 1, mũi anh tắt nghẽn hoàn toàn, kể cả mùi chậu cát mèo hai ngày chưa dọn cũng không ngửi được. đầu thì cứ nhức ong ong lên. may thay anh không sốt.ngày 2, ờ thì, thức dậy với cơ thể mệt mỏi và hơi thở khó khăn chưa bao giờ dễ chịu cả.ngày 3, Namjoon làm shipper ship cho anh chút đồ bổ, có đống vitamin C của Jungkook gửi nữa. dù anh chán ngắt cái vị của viên sủi C rồi nhưng cứ Jungkook tặng thì đều ngon.ngày 4, hôm nay là một ngày gần như dễ chịu, nếu anh không bất ngờ ngửi được mùi phân của con mèo trong chậu cát (uhh, nó là một tin vui nhỉ?)ngày 5, cậu nhắn bảo anh đêm qua cậu không ngủ để chạy bài thuyết trình và bài tập, làm Taehyung lo chết đi được, làm gì mà phải ảnh hưởng sức khỏe như thế chứ.ngày 6, hôm nay anh lên stream, mọi người đều hỏi han rất nhiều, và anh không muốn mọi người lo lắng nhiều vậy vì một người chỉ biết qua màn ảnh, nên anh đã nói mình ổn và không sao.ngày 7, khá lạ là bộ test vẫn hiện 2 vạch dù cho anh dường như chẳng còn triệu chứng gì cả, mới tối qua còn quay video up tóp tóp thì chắc chắn là bình thường rồi.ngày 8, 1 vạch và 1 vạch nhạtngày 9, cuối cùng cũng âm tính rồiiingày 10(?) Namjoon và Hoseok vẫn bắt anh ở nhà thêm 2 ngày để theo dõi.------"alo?"'alo Jungkookie ơi xuống i anh đem bánh gato qua cho em nè'"ơ? anh âm tính rồi hả? thiệt hảaaa"'ừ đúng rồiii, bé xuống nhanh i anh ôm bé cái rồi về'"nae^^",,Taehyung ngồi trên xe, tay cầm hộp bánh gato, mắt cứ chốc lại nhìn vào cửa, mong đợi hình bóng nhỏ bé của người nào đó.Jungkook xuống rồi, cậu mặc cộc mỗi chiếc quần đùi cùng với chiếc áo thun dù cho trời đang trở gió.-em mặc vậy sao ấm.- ôm anh là ấm chứ saocạu sà vào lòng anh, vùi mặt vào lồng ngực của người lớn hơn, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này, khi mà người mình chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng xuất hiện, cái ôm này dù cho giữa trời gió lạnh vẫn ấm áp đến lạ thường.Taehyung vẫn vậy, vẫn màu tóc cam quen thuộc, vẫn là hương nước hoa bạc hà thanh mát đó, lồng ngực và bàn tay vẫn ấm nóng như vậy.Jungkook vẫn vậy, vẫn thơm mùi hoa nhài cùng nụ cười như mặt trời tỏa nắng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã tiều tụy hơn nhiều vì những đêm thức trắng.Taehyung anh xót thật đó, sao lại phải hành hạ bản thân như vậy dù thời gian còn nhiều chứ..Jungkook cậu không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn chầm chầm vào cả hai, giờ phút này cậu chỉ cần được ôm anh thôi.thoải mái thật, được Jungkook ôm thoải mái thật, được gặp lại em sau nhiều ngày xa cách hạnh phúc thật.anh và cậu đứng ở đó rất lâu, cả hai chỉ im lặng và ôm nhau thật chặt, những ngày dịch bệnh khó khăn như này chỉ cần vậy thôi, không nhất thiết phải xa hoa, chúng ta có nhau và chúng ta vẫn khỏe là đủ rồi.._______________
Taehyung là f0, và anh đếch thể nào lạc quan được với chuyện này.anh thật sự cần mặt trời nhỏ của mình ở đây, nhưng anh không thể nào lây bệnh cho nhóc nhà mình được, anh yêu cậu lắm.ngày 1, mũi anh tắt nghẽn hoàn toàn, kể cả mùi chậu cát mèo hai ngày chưa dọn cũng không ngửi được. đầu thì cứ nhức ong ong lên. may thay anh không sốt.ngày 2, ờ thì, thức dậy với cơ thể mệt mỏi và hơi thở khó khăn chưa bao giờ dễ chịu cả.ngày 3, Namjoon làm shipper ship cho anh chút đồ bổ, có đống vitamin C của Jungkook gửi nữa. dù anh chán ngắt cái vị của viên sủi C rồi nhưng cứ Jungkook tặng thì đều ngon.ngày 4, hôm nay là một ngày gần như dễ chịu, nếu anh không bất ngờ ngửi được mùi phân của con mèo trong chậu cát (uhh, nó là một tin vui nhỉ?)ngày 5, cậu nhắn bảo anh đêm qua cậu không ngủ để chạy bài thuyết trình và bài tập, làm Taehyung lo chết đi được, làm gì mà phải ảnh hưởng sức khỏe như thế chứ.ngày 6, hôm nay anh lên stream, mọi người đều hỏi han rất nhiều, và anh không muốn mọi người lo lắng nhiều vậy vì một người chỉ biết qua màn ảnh, nên anh đã nói mình ổn và không sao.ngày 7, khá lạ là bộ test vẫn hiện 2 vạch dù cho anh dường như chẳng còn triệu chứng gì cả, mới tối qua còn quay video up tóp tóp thì chắc chắn là bình thường rồi.ngày 8, 1 vạch và 1 vạch nhạtngày 9, cuối cùng cũng âm tính rồiiingày 10(?) Namjoon và Hoseok vẫn bắt anh ở nhà thêm 2 ngày để theo dõi.------"alo?"'alo Jungkookie ơi xuống i anh đem bánh gato qua cho em nè'"ơ? anh âm tính rồi hả? thiệt hảaaa"'ừ đúng rồiii, bé xuống nhanh i anh ôm bé cái rồi về'"nae^^",,Taehyung ngồi trên xe, tay cầm hộp bánh gato, mắt cứ chốc lại nhìn vào cửa, mong đợi hình bóng nhỏ bé của người nào đó.Jungkook xuống rồi, cậu mặc cộc mỗi chiếc quần đùi cùng với chiếc áo thun dù cho trời đang trở gió.-em mặc vậy sao ấm.- ôm anh là ấm chứ saocạu sà vào lòng anh, vùi mặt vào lồng ngực của người lớn hơn, chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúc hơn lúc này, khi mà người mình chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng xuất hiện, cái ôm này dù cho giữa trời gió lạnh vẫn ấm áp đến lạ thường.Taehyung vẫn vậy, vẫn màu tóc cam quen thuộc, vẫn là hương nước hoa bạc hà thanh mát đó, lồng ngực và bàn tay vẫn ấm nóng như vậy.Jungkook vẫn vậy, vẫn thơm mùi hoa nhài cùng nụ cười như mặt trời tỏa nắng, nhưng khuôn mặt xinh đẹp đã tiều tụy hơn nhiều vì những đêm thức trắng.Taehyung anh xót thật đó, sao lại phải hành hạ bản thân như vậy dù thời gian còn nhiều chứ..Jungkook cậu không quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn chầm chầm vào cả hai, giờ phút này cậu chỉ cần được ôm anh thôi.thoải mái thật, được Jungkook ôm thoải mái thật, được gặp lại em sau nhiều ngày xa cách hạnh phúc thật.anh và cậu đứng ở đó rất lâu, cả hai chỉ im lặng và ôm nhau thật chặt, những ngày dịch bệnh khó khăn như này chỉ cần vậy thôi, không nhất thiết phải xa hoa, chúng ta có nhau và chúng ta vẫn khỏe là đủ rồi.._______________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me