• TaeKook | VKook • Một Nửa Cánh Hoa Tàn
1. Đánh Mông
" Này! Cậu diễn như vậy là muốn tôi tức chết hay sao đây?!" Tên đạo diễn mập mạp đang cắn miếng bánh mì nhai nhòm nhoàm chưa hết đã hét gần như xé nát cổ họng. Gã cầm quyển kịch bản ục ịch đến gần chỗ JungKook " Phải diễn như thế này, như thế này này" Vừa nói vừa đập bôm bốp quyển kịch bản dày cộm lên đầu em, khiến nữ minh tinh diễn cùng phải cau có đến méo mặt JungKook theo phản xạ nắm chặt lòng bàn tay, giơ cao che chắn hai bên tai. Cổ cũng theo đó co rúm lại y như rùa rụt cổ "Này này, nể mặt tôi tí đi chứ" Kim Somi nổi tiếng là ảnh hậu màn ảnh, đương nhiên nhìn thấy cảnh tượng này sinh ra chán ghét. Nàng ta thừa sức mua đứt kịch bản này kể cả hất cẳng tên đạo diễn béo kia Cô nàng đứng lên kéo JungKook vào trong hậu trường mặc cho MinSul- tên đạo diễn vừa đánh JungKook có ra sức gào rống Đem em nhấn xuống phần ghế có lót nệm cao su, cẩn thận xoa xoa phần đầu hơi đau nhói của em, Somi hít hà trong miệng " Chị Choi lấy giúp bé dâu chai nước" JungKook bày ra khuôn mặt ái ngại, gàu má phúng phính hồng hào hẳn "Tí về méc Taehyung đi, cậu ta chắc sẽ giết tên đó mất" JungKook chỉ xoa xoa chỗ vừa bị đánh rồi cười cười. Khổ cho cái số lận đận, chật vật cả 7 năm vẫn chưa có chỗ đứng. May thay lần này "trúng số" một vai chính cùng ảnh hậu, sinh ra tâm lí không ổn định là bao Somi vừa đảo mắt một vòng vừa đem điện thoại từ trong tay quản lí Choi, không kiêng dè bấm vào dãy số người em họ Taehyung sau khi nhận được điện thoại từ người chị họ gần như bỏ hết hồ sơ còn đang dang dở một nửa mà đến phim trường hắn chỉ vừa đến tầm 3 tiếng trước. Không khí hừng hực từ trong ánh mắt như muốn đốt cháy tầng tầng lớp lớp da thịt của MinSul "Mày muốn ăn cám rồi đúng không MinSul?" Taehyung từ từ đặt mông xuống ghế đạo diễn, xem lại phân cảnh vừa nãy, mắt hắn đánh một vòng rồi dán lên người tên kia Đưa bàn tay được cắt tỉa móng gọn gàng ngoắc gã lại gần, ghì lên cổ áo có chút sờn màu. Mặt vẫn không tỏ ra tia tức giận càng làm MinSul trong lòng bất an gấp bội, không thể biết đối phương sắp tới có dự định gì "Có phải mày ăn nhiều đến nổi não sắp rã thành bã đậu rồi không? Hửm?" Tay hắn lật tung chỗ đồ ăn của tên kia, vã chan chát vào bên má phải của MinSul. Số thức ăn trong miệng chưa kịp nuốt gần như muốn được trở ra lại, răng như sắp lìa xa khỏi hàm " Mày nói tao nghe, ai xui mày làm khó người của tao. Mua vai này bao nhiêu, tao trả mày gấp đôi" MinSul lắc đầu lia lịa, kêu ư ử từ chối. Ánh mắt hắn gần như muốn đốt cháy gã, dùng gót giày giẫm mạnh chân tên kia " A...a đau em không dám, không dám đâu Sếp" "Mày còn biết gọi tao là sếp, xem ra cái não nhỏ của mày vẫn còn ở trong này" Hắn cong ngón trỏ đẩy mạnh vào thái dương của MinSul. Dửng dưng phủi tay, đứng dậy quay ngoắc vào trong hậu trường "Chắc mày nên nghỉ vài hôm rồi đấy. Tao còn xem thái độ của mày có xứng không đã" MinSul vốn làm ở công ty của Taehyung nhiều năm nên trước câu nói này đã hiểu gần hết hàm ý đe dọa. Tuy nhiên gã không chạy theo để van nài vì dẫu biết rằng dù cho trời có sập Kim Taehyung sẽ không tha cho gã Taehyung sải từng bước dài trở vào hậu trường. Nhìn thấy Somi ngồi lên tay vịnh ghế em đang ngồi, cẩn thận gỡ từng lọn tóc bê bết mồ hôi. Trong lòng hắn liền nóng ran, hắng giọng một cái Somi cơ bản là thiếu nữ, trong lòng đã thầm dè chừng hắn. Vừa có chút động tĩnh liền chột dạ nhanh chóng đứng dậy lấy lại tôn nghiêm "Tuyệt thế này chi bằng cho chị mượn JungKook để thử cảm giác có phải hơn không" Somi huých lấy vai của hắn, vẻ mặt lộ ra nhiều phần không mấy an tĩnh. Tuy rằng là thế chủ động nhưng bả vai có chút đau như rằng tự lấy đá đập vào chân "Đùa không đúng như rút ngắn tuổi thọ của mình vậy. Chị nên cẩn thận thì hơn" Somi vội vàng che miệng, nàng ta đơn giản chỉ nghĩ rằng đùa một chút có lẽ sẽ làm mát bầu không khí này, đâu ngờ là đâm đầu vào chỗ chết Somi vốn là cô nàng lém lỉnh lại có chứng giở ương giở ngạnh, từ trong túi áo rút ra khăn tay bằng lụa vờ vờ như đang lau nước mắt, gương mặt mếu máo đến thương " Em họ! Lâu ngày không gặp thật quá đáng" Trái ngược lại Kim Taehyung vẫn đặt toàn bộ chú ý lên người JungKook, hắn từ lúc nào đã để em nằm gọn trong lòng hắn. Bàn tay vạch từng thớ tóc đen huyền ra, như rằng sợ em đau mà không dám chạm vào cả bàn tay "Jeon bé con! Em đau ở đâu? Hửm?" Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm khẽ, mỗi một lần chạm đều ngó mắt xuống quan sát sợ rằng em sẽ vì cơn đau mà khó chịu nhăn nhó JungKook ghì chặt vào lòng ngực hắn, tay cư nhiên vẽ lên vài vòng tròn không hiện hữu. Đến khi tay hắn chỉ vừa chạm vào vị trí bị đánh, em theo bản năng giật nảy một cái, tay nắm chặt vạt áo sơ mi của Taehyung "A a....đau" Taehyung hoảng hồn một tay xoa lưng JungKook, một tay vạch tóc phần vết thương. Miệng truyền đến vài luồng khí âm ấm sau đó hôn lên mí mắt vừa giật giật của em "Không làm em đau chứ Kookoo?" JungKook vội vàng lắc đầu, đến nhìn hắn cũng không làm khiến hắn có chút không hài lòng. Kéo mặt em lại gần hơn chút "Có chị họ ở đây. Buông...buông em ra..." Hơ hơ đến tận giờ mới nhớ đến cô nàng, Somi có chút không hài lòng trêu chọc bễu môi. Sau khi bắt gặp ánh mắt như nai của JungKook lập tức xua tay, nhanh chóng bỏ đi JungKook nhất thời nhảy xuống khỏi người hắn, tay chỉnh chỉnh trang phục. Xong xuôi quay ngoắt đi "Sếp mau chóng về, tài liệu còn đang đợi. Em đã ổn rồi" Giọng điệu thế này rõ ràng là đang khéo léo đuổi người. Hơn thế vốn dĩ là người không nằm trong công ty của hắn đã dở giọng gọi một tiếng sếp, chẳng phải là ý tứ mỉa mai sao? 'Bốp' Taehyung đi lướt qua vẫn kịp đánh vào mông em một cái rõ kêu, ánh mắt khiêu khích nhiều phần JungKook giật mình đưa tay che lên phần mông nóng rát. Kim Taehyung không ngờ cao cao tại thượng lại có thể thanh thiên bạch nhật vỗ mông người khác đến kêu to
JungKook rõ ràng là đang đánh trống trong lòng:" Đồ vô sĩ "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me