Taekook Vkook Uoc Nguyen Duoi Nhung Vi Sao
Đêm hôm qua, cả hai người đều đi ngủ rất muộn. Họ đã trải qua những cảm xúc thăng hoa nhất của tình yêu mà chỉ có một thứ duy nhất có thể đem lại. Hai người xác định có một mối quan hệ thân mật, cùng chia sẻ với nhau những thứ đẹp đẽ nhất, hoặc cũng có thể là thứ tính cách mà bản thân đã luôn che giấu bấy lâu, chính là phần cấm kị trong con người họ. Đó là điều tuyệt vời nhất mà tình dục mang lại, phá bỏ đi thứ rào cản cuối cùng, nó đem hai người gắn kết lại và hiểu nhau hơn.Mười giờ sáng, trong căn phòng vẫn bao trùm một màu tối đen bởi rèm cửa sẫm màu đã che đi ánh sáng chói chang chiếu vào cửa sổ. Taehyung tỉnh dậy, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn và thông báo. Jungkook thấy có động tĩnh ở bên cạnh nên cũng tỉnh dậy theo. Cậu nheo mắt nhìn anh, làn da mịn màng căng bóng trông vô cùng tự nhiên và thu hút, khiến anh không kìm lòng được mà đưa tay bóp nhẹ gương mặt hồng hào. Jungkook ậm ừ một tiếng trong cổ họng rồi quay người sang phía khác tiếp tục nhắm mắt lại để chìm vào giấc ngủ. "Đến giờ ăn trưa rồi đó, không đói sao?" Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại mà hỏi cậu.Lúc này trong đầu Jungkook chưa kịp nhận thức được câu nói của anh, chỉ ừ một tiếng cho qua. Căn bản là cậu còn chẳng biết anh đang nói cái gì vì bản thân mình vẫn còn đắm chìm trong cơn mộng mị."Vậy anh đi ăn trưa đây." Taehyung giả vờ nói, anh biết cậu vẫn chưa thật sự lọt vào đầu những lời nói của mình đâu."Ừ.""Anh tới bệnh viện đây." "Ừ."Sau khi xem qua một loạt tin nhắn và lời nhắc ở điện thoại, lúc này Taehyung mới đặt điện thoại qua một bên, nhìn vào con thỏ đang cuộn tròn ở bên cạnh mà nói."Vậy lát nữa tự mình ăn trưa đấy nhé.""Ừ....hả."Jungkook bừng tỉnh, cậu khó khăn chớp chớp mắt vài cái rồi đưa tay dụi mắt. Đôi mắt to tròn hơi sưng lên do vừa thức giấc. Taehyung lại được đà tiếp tục trêu chọc cậu, anh giả vờ như chuẩn bị rời khỏi giường, cậu ngay lập tức nhíu đôi lông mày lại ôm lấy chân anh."Không...đừng mà..."Gương mặt của cậu lúc này cứ như thể nếu Taehyung bước một chân ra khỏi giường thì cậu sẽ òa khóc ngay lập tức.Anh bật cười thành tiếng, kéo cả người cậu lại gần mình ôm vào lòng. Những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mượt mà của cậu vuốt ve."Ba mươi phút nữa thôi đấy nhé, chiều nay anh còn phải tới bệnh viện một chuyến."Cậu nhắm mặt lại gật gật đầu coi như đã hiểu.Không tới hai mươi phút sau, Jungkook nằm trong lòng anh đã bắt đầu rục rịch cựa quậy ngồi dậy, dùng đôi mắt tò mò về thế giới ngắm nhìn một lượt xung quay, sau đó trực tiếp ngồi lên chân Taehyung úp cả mặt vào ngực anh cọ cọ."Em đói."Hai người ăn trưa tại một cửa tiệm ở gần bệnh viện, Taehyung nói với cậu rằng chỗ này anh thường cùng Jimin tới ăn cho nên Jungkook cũng tò mò muốn vào ăn thử.Jungkook biết hôm nay Taehyung tới bệnh viện là để chuẩn bị cho đợt đi làm tình nguyện sắp tới. Cậu không nói ra nhưng vẻ mặt ủ rũ đã thể hiện tất cả. Ở trong phòng nghỉ của Taehyung, cậu thấy lần lượt bác sĩ này tới bác sĩ nọ đi vào. Jungkook giả vờ không để ý, thật ra cậu vẫn dỏng tai nghe hết từng câu từng chữ mà anh nói với mọi người. Cậu còn biết được rằng đợt này bác sĩ Sung Won được anh cử đi cùng. Mình cũng muốn đi, Jungkook nghĩ thầm trong bụng.Mọi người có lẽ đều ngầm hiểu ra mối quan hệ của hai người, nhưng chưa từng có một ai dám hỏi về điều đó. Chỉ âm thầm coi như Jungkook chính là một người vô cùng đặc biệt đối với vị giáo sư trẻ tuổi của khoa NS này là đủ.Cả hai dành trọn ngày cuối tuần để ở bên nhau, cho dù anh đi tới đâu cậu cũng lẽo đẽo theo sau anh không rời nửa bước. Sớm tinh mơ của buổi sáng thứ hai, mới chỉ có năm giờ sáng mà mặt trời đã lấp ló những tia nắng dài đằng sau các tòa nhà cao vút. Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, đeo lên người chiếc ba lô to chất đầy đồ đạc ở bên trong, tới nỗi cảm giác được rằng cậu mà cúi xuống nó sẽ bục mất.Anh đưa cậu tới đài truyền hình, trước khi xuống xe Jungkook còn phải nhõng nhẽo mất gần hai mươi phút, mãi cho tới khi nhìn thấy chiếc xe của đoàn đỗ ngay ngoài cổng chính cậu mới luyến tiếc mà tạm biệt anh rồi bước xuống. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, tác phong chững chạc, xem lại kế hoạch một cách tỉ mỉ và cẩn thận, lắng nghe lời dặn dò từ trưởng ban. Ai mà biết được con người đó chưa đầy năm phút trước còn đang dụi đầu vào ngực anh sụt sịt làm nũng. Taehyung mỉm cười nhìn chiếc xe của ekip dần dần lăn bánh ra khỏi đài rồi anh mới bắt đầu rời đi.
_____
Việt NamTại một trạm y tế nhỏ của một miền quê xa xôi hẻo lánh ở phía Bắc Việt Nam, cán bộ y tế địa phương cùng người dân nơi đây từ sáng sớm đã xếp hàng chật kín cả khoảng sân được lát sơ sài bằng xi măng trộn cát đá.Đội cán bộ ở bên kỹ thuật viên và hậu cần đã tới trước một ngày để chuẩn bị phòng khám một cách đầy đủ nhất có thể. Từ dụng cụ, thuốc men cho tới đồ ăn thức uống.Chiếc xe ô tô chở đội ngũ y bác sĩ cuối cùng cũng đã tới nơi. Ở vùng núi cao, vào sáng sớm vẫn còn chút sương mù và cảm giác hơi se lạnh. Bốn bề bao phủ trùng trùng lớp lớp núi non, mọi người đều vô cùng choáng ngợp với phong cảnh hùng vĩ trước mặt, ai nấy đều mang điện thoại ra nhanh chóng chụp lại vài tấm hình. Sau khi ổn định, mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc và chuyên môn của mình. Bệnh nhân xếp hàng đã lần lượt vào thăm khám, người già có, người trẻ có, mới đầu họ rất lấy làm lạ, cứ ngắm nhìn người qua người lại, có lẽ người dân nơi đây rất ít khi được nhìn thấy và tiếp xúc với người nước ngoài, lại còn là từ một đất nước xa xôi như ở Hàn Quốc, nói một thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu, đâm ra cứ ngồi há hốc mồm lên xem vô cùng thích thú, đôi khi người phiên dịch nói cũng chả nghe thấy rõ nữa là."Hàn Quốc là ở chỗ nào vậy?"Có một cậu bé chừng năm tuổi, chân còn chẳng đi dép, mặc một chiếc áo thun ngắn cũn cỡn tới rốn, nhìn là biết chiếc áo được tận dụng một cách triệt để từ đời anh sang đời em. Chiếc áo ngả màu, chẳng thể nhìn ra màu ban đầu của nó là gì nữa, từng mảng mốc đen hiện lên rõ ràng dù đã có dấu hiệu của sự giặt đi giặt lại tới bục chỉ.Sinh viên tình nguyện làm công việc phiên dịch có chút e dè nhìn Taehyung, cô là người của tổ chức tình nguyện viên nên biết rằng những buổi thăm khám như vậy rất đông và khá khó khăn về vấn đề rào cản ngôn ngữ, hơn nữa tiếng Việt của cô cũng không quá sõi, cô sợ làm mất thời gian của anh nên vội nói với cậu nhóc."Đợi một lát khám xong cô sẽ nói với con sau nhé."Nữ tình nguyện viên cũng hơi bận bịu. Vì cần phải nói tiếng Anh khá tốt và có khiến thức về các từ ngữ chuyên ngành mới có thể làm được, thế nên ở hai khu vực khám gộp lại chung một người phiên dịch.Ánh mắt của cậu bé thoáng chút buồn cùng hụt hẫng, nhỏ tuổi nên tò mò nhiều thứ, người lớn giải đáp thắc mắc là một việc nên làm. Taehyung thấy vậy, anh hỏi nữ tình nguyện viên phiên dịch rằng có chuyện gì.Cô gái nói với anh, Taehyung chẳng ngại ngần gì mà nhanh chóng lấy bản đồ ở trong điện thoại ra chỉ cho cậu bé. Anh dùng cây bút chỉ ra khoảng cách xa xôi giữa hai đất nước cho cậu nhóc hiểu. Cuối cùng còn lấy thêm cho cậu một thanh socola để cậu ngoan ngoãn ngồi im cho y tá lấy máu xét nghiệm.
Những bệnh nhân chuyển biến nặng hơn hoặc cần phẫu thuật sẽ được các tình nguyện và y tá địa phương sắp xếp rồi di chuyển lên tuyến trên. Taehyung và Sung Won ngày khám bệnh hôm nay cũng nghỉ sớm, họ cần đi tới bệnh viện trung tâm chuẩn bị làm phẫu thuật cho các bệnh nhân vào ngày mai."Giáo sư vất vả rồi."Sung Won cùng Taehyung ở chung một phòng khách sạn. Ba ngày nay, cứ khi từ bệnh viện trở về phòng là Taehyung sẽ ngủ ngay lập tức, điện thoại anh còn chẳng có thời gian xem nữa. Sung Won cũng biết do lịch phẫu thuật dày đặc khiến Taehyung mệt mỏi nên mỗi buổi tối cậu cũng rất biết điều mà giữ im lặng, chỉ nhắn tin liên lạc với bạn bè và mấy người trong viện báo rằng bọn họ vẫn ổn.Jungkook không thấy Taehyung liên lạc với mình, cậu không chịu nổi nữa. Sau khi trở về từ Sokcho cậu ngay lập tức đi tới bệnh viện tìm Jimin mà oán trách."Tôi thấy Sung Won có cập nhật trạng thái, trong ảnh vẫn thấy Taehyung cơ mà, cậu ta mà cũng có lúc không thèm liên lạc lại với cậu sao?"Jungkook vừa từ bên ngoài trời nắng đi vào, mặt cậu đỏ phừng phừng, mồ hôi tuôn ra như sắp bốc hỏa tới nơi. Jimin nuốt nước bọt, có lẽ anh vừa mới nói điều gì không nên nói thì phải."Cho tôi xem ảnh.""Hả?" Jimin há hốc mồm nhìn cậu sợ sệt."Cho tôi xem ảnh mau lên.""À...à...cái đó..."Anh định nói tiếp nhưng ngay lập tức Jungkook trừng mắt quay lại lườm xéo một cái khiến anh ngậm miệng và bắt đầu tìm bài đăng của Sung Won cho cậu xem.Chắc hẳn người khác xem ảnh sẽ thấy những tấm hình này chụp Sung Won cùng một vài nhân viên trong tổ chức tình nguyện, một vài em bé bệnh nhân tới khám. Còn cái bình giấm chua nhỏ này chỉ nhìn ra người yêu của cậu đang rất là chăm chú nói chuyện gì đó với một cô gái dịu dàng tết tóc đuôi sam màu nâu sáng. Jimin nhìn khóe môi của cậu đang dần dần nhếch lên, anh vội lại gần giải thích thay người bạn đáng thương của mình."Cái này là từ tận mấy hôm trước rồi, nghe Sung Won nói là ngày đầu bọn họ mới tới đây nên chụp lại làm kỷ niệm. Chắc hẳn mấy hôm nay Taehyung bận phẫu thuật nên mới không có thời gian gọi điện thoại cho cậu mà thôi."Vốn tưởng cậu sẽ không thèm trả lời nhưng ai ngờ cậu đột nhiên thốt ra câu nói với một mức âm lượng đủ làm Jimin giật thót tim."Vậy sao không nhắn tin.""Tôi...sao... sao biết được."Anh đưa hai tay hứng lấy chiếc điện thoại đời mới của mình, nơm nớp lo sợ cậu sẽ vung tay quăng nó xuống nền mất.Jungkook vút lại điện thoại cho anh, cậu giậm chân vừa đi vừa tự lẩm bẩm."Cái gì mà thề với thốt, cái gì mà anh cũng sẽ nhớ em lắm. Dối trá, mới có được mấy ngày đã cùng người con gái khác léng phéng bên ngoài, tin nhắn cũng không thèm gửi. Ông đây không cần. Ai thèm nhớ anh ta cơ chứ, đi thì đi, chả liên quan gì đến Jeon Jungkook này nữa hết."Như muốn chứng minh cho những lời mình vừa nói là thật, cậu còn tiện tay chặn luôn cả SNS của anh mới vừa lòng.Quay trở về phòng biên tập của đài truyền hình, cứ chốc chốc cậu lại lôi điện thoại ra bỏ chặn, vẫn không thấy có động đĩnh gì, tâm trạng lại càng bực bội và tiếp tục chặn.Mãi cho tới một ngày sau đó nữa, Taehyung hoàn thành xong công việc của mình ở Việt Nam. Anh cùng với cả đoàn có một ngày để nghỉ ngơi trước khi di chuyển tới đất nước tiếp theo mà bọn họ sẽ làm tình nguyện.Khi nhìn vào số tin nhắn và cuộc gọi, anh có hơi quan ngại. Hít một hơi thật sâu, Taehyung bấm gọi video cho cậu, còn muốn cho cậu ngắm nhìn núi non nơi đây một chút. Vậy mà đáp lại anh là một dòng chữ không thể thực hiện cuộc gọi Rất nhanh chóng anh đã hiểu ra con thỏ béo của mình vì giận quá nên đã chặn tài khoản SNS của anh mất rồi. Suy nghĩ tiếp theo trong đầu anh đó chính là gọi tới Jimin cầu cứu."Còn biết đường gọi về cơ à."Jimin đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài ở trong phòng thay đồ phẫu thuật. Thấy Taehyung gọi tới, anh ngồi bật dậy bắt đầu dùng chất giọng của người có kinh nghiệm trong chuyện tình yêu mà nói với anh."Tôi thấy cậu hơn hết nên đi dỗ con thỏ đanh đá nhà cậu đi. Xem ra mức độ nghiêm trọng của lần này không phải loại vừa đâu, báo động đỏ luôn rồi." Vừa nói anh còn vừa kết hợp với cả biểu cảm để làm phóng đại lên sự giận dữ của Jungkook, mục đích muốn dọa Taehyung một phen."Vậy cậu giúp tôi bảo em ấy bỏ chặn có được không? Hoặc là cậu đưa điện thoại cậu cho Jungkook để tôi nói chuyện với em ấy.Nghe xong câu này, Jimin đang nằm ngoe nguẩy đôi chân cũng phải ngồi bật dậy, hai đầu lông mày nheo lại thành một hàng."Tôi nói này Kim Taehyung nhà cậu, có phải cậu phẫu thuật nhiều quá tới nỗi hõng não luôn rồi không. Jeon Jungkook của cậu ở tận KNC còn tôi ở bệnh viện, đưa là đưa hiểu gì hả. Có còn biết suy nghĩ hay không đó.""Bao giờ về tôi mời cậu đi nhậu." "Cậu nghĩ một bữa nhậu có thể mua chuộc được tôi sao, tôi không phải là loại người dễ dãi như vậy đâu nhé. Mà nói mới nhớ, cậu ta giận cậu thì liên quan gì tới tô.....""Một tuần." Taehyung tiếp lời."Duyệt."Jimin đứng dậy, một tay cầm điện thoại, một tay bắt đầu chỉnh lại mớ tóc rối bù trước mặt, anh bật chế độ loa ngoài lên vừa thay đồ vừa nói chuyện với Taehyung."Chiều nay tôi tan ca sớm, tôi qua đó thử xem sao."Ban đầu Jimin cũng nhắn tin khuyên Jungkook, nhưng Taehyung nói rằng với tính khí của Jungkook chắc chắn cậu chẳng chịu nghe chứ chưa nói đến việc bỏ chặn. Tốt nhất, vẫn là nên thành tâm một chút, cất công qua gặp cậu nói chuyện thì hay hơn.
__________Chiếc fic được mọi người hỏi han nhiều nhất đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me