Taekook Vkook Uoc Nguyen Duoi Nhung Vi Sao
Ngày mùng hai, những người họ hàng tới nhà của bố cậu để họp mặt và dùng cơm. Bởi vì ban ngày ai nấy cũng còn có nhiều cuộc hẹn và việc bận ở hai bên gia đình thế nên mọi người quyết định sẽ dùng cơm tối để có đầy đủ tất cả mọi người. Buổi họp mặt vào ngày Tết thường rất đông đúc và náo nhiệt, bữa cơm luôn là lúc để người ta bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Jungkook cảm thấy bản thân nên nhanh chóng ăn xong rồi bịa ra một lý do nào đó để chạy trốn về căn hộ nhỏ của mình, còn hơn là có mặt ở đây để nghe những lời tự tâng bốc địa vị của nhau. Thế nhưng cậu chưa kịp làm gì, chỉ ngồi thôi mà cũng phải hứng một rổ đạn."Jungkook à, cháu từng này tuổi rồi đừng có lông bông nữa, chẳng nhẽ cháu không muốn làm việc trong công ty của bố cháu sao?""Vâng, công việc hiện tại của cháu vô cùng ổn định, không phải lông bông như lời bác vừa nói."Bố cậu ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở cậu cách ăn nói, ông không muốn bị mang tiếng không biết dạy con trước mặt họ hàng thân thích.Người bác gái đó giả vờ cười nhạt một tiếng lại bắt đầu lái sang chuyện khác nói với bố cậu."Thằng cả của nhà anh chị năm nay nó bận đi công tác ở nước ngoài nên không về được, nhà chỉ có hai người con trai vậy mà Tết nhất cứ bận công việc chẳng thể về nhà, giống như Jungkook mới tốt nhỉ, được về nhà suốt."Người em dâu bên cạnh của bác gái kia còn phụ họa thêm vài câu."Nhưng thằng lớn nhà chị chẳng phải vừa mới đổi xe đó sao, nghe nói là loại mới nhất, hình như còn có cả bạn gái rồi đúng không.""Ừ" Người bác gái đó cười mãn nguyện mà nói "Bạn gái của nó là luật sư.""À đúng rồi, thế Jungkook bao giờ mới định dẫn bạn gái về ra mắt mọi người đây."Miếng cơm chưa nuốt xuống đã nghẹn lại ở cổ họng, cậu ước gì lúc này mình thật sự có phép dịch chuyển tức thời để biến khỏi đây ngay lập tức. Nở một nụ cười hở răng đầy miễn cưỡng, cậu buông đũa cầm lấy ly nước ngọt lên nhấp một ngụm cho xuôi."Cháu không có bạn gái ạ" Cháu có bạn trai, cậu nói thầm trong bụng.Jungkook ngay lúc này đoán chắc rằng hai người đó đang cười hả hê lắm, cậu giật giật cánh môi, thật sự muốn tuôn một tràng để nói với hai người đó rằng cậu không phải là một thằng con trai lông bông nhưng phải kìm nén lại.Một tay Jungkook lôi chiếc điện thoại từ túi quần ra, ở dưới gầm bàn lén gõ vài dòng tin nhắn gửi đi cho Hoseok.'Gọi cho em đi, cầu xin anh đó, việc gấp lắm!'Trong khoảng hai phút, chuông điện thoại của cậu vang lên, Jungkook mừng như bắt được vàng, giả vờ nhìn vào điện thoại làm vẻ mặt bất ngờ."Alo, Trưởng ban gọi cho em có việc gì gấp sao?""Gì, Trưởng ban gì chứ là anh Hoseok đây, chẳng phải em nhắn anh gọi lại cho em à?" Giọng Hoseok có hơi ngạc nhiên nói qua điện thoại.Jungkook cũng làm điệu bộ hoảng hốt"Trưởng ban đích thị chỉ định em bây giờ đi lấy tin gấp sao ạ, lấy tin cho bản tin thời sự tối mai ạ? Vâng, em biết rồi em sẽ tới ngay đây."Nói rồi cậu không để cho Hoseok hoảng hốt ở đầu dây bên kia kịp hiểu ra vấn đề đã tắt máy. Jungkook nói có việc gấp rồi lên phòng lấy đồ, sau đó nhanh chóng đi khỏi nhà, một mình bước bộ tới trạm xe buýt để trở về trung tâm thành phố.Bầu trời hôm nay nặng trịu và đen kịt, ngước nhìn lên chẳng thấy được một chút gì, chỉ cảm nhận được có lẽ sắp đổ một cơn mưa phùn cuối đông. Đã khá lâu cậu không đi bộ một quãng đường xa, lúc đi tới trạm xe buýt chân đã mỏi nhừ như muốn đình công ngay bây giờ. Chóp mũi cùng với bàn tay của cậu ửng đỏ tê buốt, đôi giày trắng thể thao cũng ướt sũng một mảng ở mũi giày, từng bước chân đi cũng cảm nhận rõ đôi tất ướt nhẹp vô cùng khó chịu dính sát những ngón chân. Trong lúc chờ xe buýt, cậu tự lẩm bẩm một mình."Bạn gái làm luật sư thì sao chứ, Taehyung của tôi còn làm giáo sư luôn đấy nhé. Tưởng có chút tiền thì giỏi sao, tôi còn được lên tivi của kênh truyền hình Quốc gia." Vừa thốt ra câu nói đó, lương tâm và sự thật thà của con người cậu lập tức khiến cậu thấy bứt rứt khi nói không đúng sự thật, cậu bèn sửa lại."Ờ thì...lúc...lúc trước được lên tivi, tuy bây giờ không lên nữa nhưng tôi vẫn giỏi hơn con trai của mấy người. Đổi xe thì có gì mà khoe chứ, xe nào mà chẳng là xe, người yêu của tôi cũng đi xe xịn."Trạm xe này ở xa trung tâm nên cũng khá vắng vẻ thế nên cậu mới thoải mái mà bộc lộ cảm xúc, trong khi vẫn còn đang tự lẩm bẩm một mình thì chiếc xe buýt đã đi tới. Cậu không chần chừ đắn đo mà ngay lập tức leo lên. Nếu không phải đón nhầm bên đường thì kiểu gì xe cũng vào trong thành phố mà thôi.Thời gian ở trên xe buýt, cậu cứ mải miết suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Sau một giờ đồng hồ, chiếc xe buýt cũng đã bắt đầu lăn bánh đi tới trung tâm thành phố. Jungkook mơ màng thức giấc đi xuống xe. Mở lên màn hình điện thoại, phía góc trái màn hình hiển thị pin yếu. Cậu gọi điện thoại cho Taehyung muốn anh tới đón mình. Cuộc gọi thứ nhất, anh không nghe máy, cậu nghĩ anh có việc bận chưa kịp nghe thế nên gọi lại cuộc thứ hai, cậu vẫn kiên trì gọi anh tới cuộc thứ tư, tiếng chuông đầu tiên vừa dứt, điện thoại cũng sập nguồn. May sao cậu vẫn còn nhớ tuyến xe gần nhất đi tới nhà. Dù đã cuối đông nhưng trời càng khuya càng lạnh, hôm qua nghe loáng thoáng trên tivi nói rằng sẽ có một đợt tuyết nữa sắp sửa tới. Hà một làn hơi ấm nóng vào lòng bàn tay cho bớt lạnh, cậu cảm tưởng như bàn chân này cũng sắp sửa đóng băng mất rồi.Jungkook vẫn còn hơi buồn vì bản thân mình luôn bị coi là một người kém cỏi trong mắt họ hàng người thân, thêm việc anh không nghe điện thoại, điều này khiến tâm trạng cậu trùng xuống rõ rệt. Thật trớ trêu thay, cậu vô cùng ghét việc bị ướt nhưng ngay lúc này ông trời lại đổ một cơn mưa, tuy mưa không lớn nhưng vẫn đủ làm mái đầu cùng chiếc áo của cậu thấm ướt.Mọi người rảo chân chạy vội cơn mưa, còn cậu thì ngược lại, bước chân chậm rãi đạp dưới lớp tuyết ướt, cả người cậu lạnh cóng kiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn.Bỗng dưng lúc đi ngang qua một thân cây tuyết tùng lớn, cậu nghe thấy đâu đó một tiếng kêu nho nhỏ, vừa giống như tiếng động vật lại giống như tiếng của trẻ sơ sinh. Jungkook khựng lại, dưới cơn mưa dần trở nên nặng hạt tiến tới chỗ bụi cỏ rậm xem thử.Thì ra là một chú cún con, ước chừng mới được khoảng một ngày tuổi, chú cún nhỏ chỉ bằng một nửa bàn tay của cậu, bộ lông màu nâu đậm vùi trong đống tro xám bụi bặm."Ai lại bỏ em ở đây thế này."Cậu định cầm lấy, nhưng lại nhận ra bàn tay mình lúc này chẳng khác gì một tảng băng di động. Jungkook xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau tạo nhiệt. Nhìn đi nhìn lại xung quanh chẳng thấy có thêm chú chó mẹ nào, cũng chẳng thấy có thêm một chú chó nhỏ nào nữa, cậu nghĩ rằng bé cún này bị bỏ rơi. Cẩn thận nâng niu ôm chú chó nhỏ vào trong lòng, Jungkook cố gắng khập khiễng từng bước chân tê cóng chạy một mạch tới căn hộ.Về tới nhà, cởi bỏ áo khoác ra cậu vội vàng bật lên chiếc đèn sưởi ở dưới nền rồi đặt chú chó nhỏ vào cạnh để sưởi ấm. Mặc kệ toàn thân vẫn còn ẩm ướt vì dầm mưa nhưng cậu lúc này chỉ quan tâm tới chú chó nhỏ tội nghiệp, bèn đun lên một ít sữa tươi, dùng một chiếc thìa nhỏ đút cho chú chó ăn. Thế nhưng một vài giọt sữa tưởng chừng đã nuốt xuống cổ họng thì chỉ khoảng ba mươi giây sau chúng đều trôi hết ra bên ngoài, thấm ướt chiếc khăn mỏng. Jungkook thật chẳng biết phải làm thế nào, cậu cũng quên mất chiếc điện thoại đang sập nguồn kia của mình, ngồi bó gối dưới nền nhà nhìn chú chó mà ứa nước mắt.
Buổi chiều hôm nay, anh dự định sau khi ăn tối cùng gia đình xong sẽ tới đón Jungkook, thế nhưng khi trời chập tối. Phòng cấp cứu có một ca cần phẫu thuật não gấp, bác sĩ trực hôm nay cũng đang có một cuộc phẫu thuật nhỏ khác, hơn nữa đây là một ca khó vậy nên Taehyung phải tới bệnh viện một chuyến. Khi cậu gọi, anh đang trong phòng phẫu thuật nên không thể nghe điện thoại.Mười giờ đêm, ca phẫu thuật kết thúc. Anh kiểm tra điện thoại thấy có tới bốn cuộc gọi nhỡ của cậu, khi anh gọi lại, đầu dây bên kia đã không liên lạc được. Cũng đã hơn một giờ đồng hồ kể từ khi cậu gọi, anh nghĩ bụng với tính cách của Jungkook thì chắc hẳn đã tự mình đi về nhà rồi chứ chẳng chờ đợi từng này thời gian. Anh quyết định lái xe tới nhà cậu xem thử.Jungkook ngồi thất thần ở trong phòng, nghe thấy tiếng chuông cửa ,cậu giật mình, nghĩ thầm ai lại tới giờ này không biết. Cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy anh đứng trước mặt thì chẳng kìm được cảm xúc mà bật khóc."Sao thế?"Taehyung vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cậu. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu anh cũng hốt hoảng không kém."Anh xin lỗi."Một tay ôm lấy cậu, lúc này mới cảm nhận được quần áo cậu mặc vẫn còn hơi ẩm. Anh quan sát kỹ người cậu một lượt, mái tóc dính mưa bết lại, đôi môi tím tái vì ngấm lạnh. "Gì thế? Em dầm mưa về đấy à?"Jungkook không nói gì chỉ lắc đầu"Thế sao cả người đều ướt hết thế này, nếu dầm mưa về thì em cũng phải đi tắm nước nóng rồi thay đồ chứ, em là con nít sao."Anh hơi lớn tiếng với cậu, tất cả cũng vì lo lắng sợ cậu bị cảm. "Mau đi tắm."Jungkook cảm giác như bị chạm vào lòng tự trọng của mình, cậu lại nghĩ tới bản thân mình trong mắt mọi người đều là một kẻ vô tích sự. Nước mắt nóng hổi từng hàng chảy xuống gương mặt tái nhợt vì lạnh. Cầm lấy gấu áo của anh kéo về phòng mình, Taehyung bước vào nhìn thấy chú chó nhỏ nằm thoi thóp trên một chiếc khăn đặt cạnh máy sưởi. Jungkook chỉ tay vào nó và nói với anh trong những tiếng khóc kìm nén."Anh...xem cho nó đi...em nhặt được.""Em đi tắm trước đi."Cậu lắc đầu không chịu."Em đi tắm thì anh sẽ xem, mau lên."Jungkook nhanh chóng lấy quần áo rồi vào phòng tắm, khi cậu vặn chốt khóa cửa thì bên ngoài vọng vào tiếng nói của Taehyung"Đừng khóa cửa."Một tiếng vặn mở chốt cửa phát ra ngay sau đó. Lúc này anh mới xem kỹ tình trạng chú chó nhỏ, ngẫm lại thấy thật có lỗi khi ban nãy lớn tiếng với cậu. Chú chó nhỏ thở yếu tới nỗi phải quan sát kĩ lắm mới thấy lồng ngực vẫn còn phập phồng nhịp thở, cả người nó cũng đã dần trở nên lạnh ngắt. Anh đoán chừng khó mà có thể duy trì tới sáng mai, chắc hẳn Jungkook của anh sẽ đau lòng lắm mà xem.Đợi cho Jungkook đi ra, anh gọi cậu lại ngồi cạnh mình. Đôi mắt cậu vẫn còn hơi đo đỏ."Anh xin lỗi."Taehyung ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào mình. Lúc này anh mới nói tình trạng của chú chó nhỏ cho cậu nghe."Chú cún nhỏ này rất đáng yêu, khi em tìm thấy nó là lúc nó đang nằm một mình đúng không?"Jungkook ở trong lòng anh gật đầu."Chắc hẳn khi mới sinh ra nó đã bị vùi trong đống tro nên bị ngạt, vậy nên nó rất yếu. Lúc em tìm thấy nó, có lẽ mẹ của nó đang di chuyển từng chú chó con sang một nơi khác, nhưng khi thấy chú chó nhỏ này không thể sống được nữa nên mới để nó lại." Thật ra cũng còn một khả năng đó chính là khi chú chó mẹ đang di chuyển những đứa con nhỏ của nó, chưa tới lượt đứa con này thì Jungkook vô tình nhìn thấy và nhặt về. Thế nhưng cậu không biết rằng chú chó nhỏ này rời xa mẹ của mình thì nó sẽ càng yếu đi nhanh hơn. Nhưng anh nói như vậy để cậu không tự trách bản thân mình mà thôi."Khi anh thử cho nó ăn thì nó đã không thể tự nuốt được nữa, cả thân thể của nó cũng đã lạnh đi rồi."Nghe anh nói tới đây, nước mắt cậu cũng lần nữa trào ra. Jungkook cầm chú chó nhỏ lên một lần nữa, lúc này một nhịp thở yếu ớt cũng không còn.Anh ra ngoài pha một cốc trà gừng mật ong đem vào cho cậu uống. Hai má của cậu đã dần nóng lên và ửng đỏ. Thế nhưng cậu vẫn cứ mãi ngồi nhìn thân xác của chú chó đáng thương kia. Taehyung tìm một chiếc hộp có kích cỡ vừa bằng chú chó rồi bỏ chiếc khăn cùng chú cho vào."Ngày mai chúng ta sẽ mang nó đi chôn, còn bây giờ thì em uống thuốc rồi ngủ đi."Cậu không dám cãi lời anh mà ngoan ngoãn leo lên giường, thế nhưng vẫn chưa ngủ. Taehyung tắm xong bước ra thấy cậu vẫn mở hai mắt nhìn trần nhà. Anh tắt điện, leo lên giường nằm bên cạnh cậu, kéo cậu vào lòng mình rồi vuốt ve mái tóc của con người nhỏ kia."Sao? Không ngủ được?" Giọng anh nhỏ nhẹ mà nói với cậu."Ngày hôm nay, một người họ hàng của nhà em khoe rằng con trai bác ấy vừa đổi xe, khoe rằng con bác ấy bận đi công tác, khoe rằng con trai bác ấy có bạn gái..." Cậu nói thì thầm."Em cũng muốn ư?" Taehyung hỏiNgừng một lúc cậu mới nói"Không, em không thèm những thứ đó. Tuy rằng em không có xe xịn, không có nhiều tiền, không có bạn gái, nhưng mà em có anh."Tim anh bỗng đập mạnh, có chút cảm động mà cũng xen lẫn một sự đau lòng. Anh hôn lên tóc cậu."Anh xin lỗi, anh còn nghĩ là em đang giận anh.""Không có, em xin lỗi vì em không tài giỏi, không xuất chúng như những người khác. Anh yêu em có phải là thiệt thòi lắm đúng không..." Cậu quay người lại vòng tay ôm lấy thắt lưng anh."Nhưng em có một trái tim nhân hậu và một tấm lòng chất chứa tình yêu thương." Taehyung nói với cậu, nếu Jungkook không nhìn thấy sự tốt đẹp ở bản thân cậu thì anh chính là người thay cậu nhận ra điều đó. Anh thấy được ở cậu có một thứ tình cảm đẹp đẽ chân thành và vô cùng đáng quý. Anh cúi đầu, ghé đôi môi sát gần mặt cậu nhẹ nhàng hôn lên.___________Không biết còn ai nhớ fic này khôngggg...
Buổi chiều hôm nay, anh dự định sau khi ăn tối cùng gia đình xong sẽ tới đón Jungkook, thế nhưng khi trời chập tối. Phòng cấp cứu có một ca cần phẫu thuật não gấp, bác sĩ trực hôm nay cũng đang có một cuộc phẫu thuật nhỏ khác, hơn nữa đây là một ca khó vậy nên Taehyung phải tới bệnh viện một chuyến. Khi cậu gọi, anh đang trong phòng phẫu thuật nên không thể nghe điện thoại.Mười giờ đêm, ca phẫu thuật kết thúc. Anh kiểm tra điện thoại thấy có tới bốn cuộc gọi nhỡ của cậu, khi anh gọi lại, đầu dây bên kia đã không liên lạc được. Cũng đã hơn một giờ đồng hồ kể từ khi cậu gọi, anh nghĩ bụng với tính cách của Jungkook thì chắc hẳn đã tự mình đi về nhà rồi chứ chẳng chờ đợi từng này thời gian. Anh quyết định lái xe tới nhà cậu xem thử.Jungkook ngồi thất thần ở trong phòng, nghe thấy tiếng chuông cửa ,cậu giật mình, nghĩ thầm ai lại tới giờ này không biết. Cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy anh đứng trước mặt thì chẳng kìm được cảm xúc mà bật khóc."Sao thế?"Taehyung vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cậu. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu anh cũng hốt hoảng không kém."Anh xin lỗi."Một tay ôm lấy cậu, lúc này mới cảm nhận được quần áo cậu mặc vẫn còn hơi ẩm. Anh quan sát kỹ người cậu một lượt, mái tóc dính mưa bết lại, đôi môi tím tái vì ngấm lạnh. "Gì thế? Em dầm mưa về đấy à?"Jungkook không nói gì chỉ lắc đầu"Thế sao cả người đều ướt hết thế này, nếu dầm mưa về thì em cũng phải đi tắm nước nóng rồi thay đồ chứ, em là con nít sao."Anh hơi lớn tiếng với cậu, tất cả cũng vì lo lắng sợ cậu bị cảm. "Mau đi tắm."Jungkook cảm giác như bị chạm vào lòng tự trọng của mình, cậu lại nghĩ tới bản thân mình trong mắt mọi người đều là một kẻ vô tích sự. Nước mắt nóng hổi từng hàng chảy xuống gương mặt tái nhợt vì lạnh. Cầm lấy gấu áo của anh kéo về phòng mình, Taehyung bước vào nhìn thấy chú chó nhỏ nằm thoi thóp trên một chiếc khăn đặt cạnh máy sưởi. Jungkook chỉ tay vào nó và nói với anh trong những tiếng khóc kìm nén."Anh...xem cho nó đi...em nhặt được.""Em đi tắm trước đi."Cậu lắc đầu không chịu."Em đi tắm thì anh sẽ xem, mau lên."Jungkook nhanh chóng lấy quần áo rồi vào phòng tắm, khi cậu vặn chốt khóa cửa thì bên ngoài vọng vào tiếng nói của Taehyung"Đừng khóa cửa."Một tiếng vặn mở chốt cửa phát ra ngay sau đó. Lúc này anh mới xem kỹ tình trạng chú chó nhỏ, ngẫm lại thấy thật có lỗi khi ban nãy lớn tiếng với cậu. Chú chó nhỏ thở yếu tới nỗi phải quan sát kĩ lắm mới thấy lồng ngực vẫn còn phập phồng nhịp thở, cả người nó cũng đã dần trở nên lạnh ngắt. Anh đoán chừng khó mà có thể duy trì tới sáng mai, chắc hẳn Jungkook của anh sẽ đau lòng lắm mà xem.Đợi cho Jungkook đi ra, anh gọi cậu lại ngồi cạnh mình. Đôi mắt cậu vẫn còn hơi đo đỏ."Anh xin lỗi."Taehyung ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào mình. Lúc này anh mới nói tình trạng của chú chó nhỏ cho cậu nghe."Chú cún nhỏ này rất đáng yêu, khi em tìm thấy nó là lúc nó đang nằm một mình đúng không?"Jungkook ở trong lòng anh gật đầu."Chắc hẳn khi mới sinh ra nó đã bị vùi trong đống tro nên bị ngạt, vậy nên nó rất yếu. Lúc em tìm thấy nó, có lẽ mẹ của nó đang di chuyển từng chú chó con sang một nơi khác, nhưng khi thấy chú chó nhỏ này không thể sống được nữa nên mới để nó lại." Thật ra cũng còn một khả năng đó chính là khi chú chó mẹ đang di chuyển những đứa con nhỏ của nó, chưa tới lượt đứa con này thì Jungkook vô tình nhìn thấy và nhặt về. Thế nhưng cậu không biết rằng chú chó nhỏ này rời xa mẹ của mình thì nó sẽ càng yếu đi nhanh hơn. Nhưng anh nói như vậy để cậu không tự trách bản thân mình mà thôi."Khi anh thử cho nó ăn thì nó đã không thể tự nuốt được nữa, cả thân thể của nó cũng đã lạnh đi rồi."Nghe anh nói tới đây, nước mắt cậu cũng lần nữa trào ra. Jungkook cầm chú chó nhỏ lên một lần nữa, lúc này một nhịp thở yếu ớt cũng không còn.Anh ra ngoài pha một cốc trà gừng mật ong đem vào cho cậu uống. Hai má của cậu đã dần nóng lên và ửng đỏ. Thế nhưng cậu vẫn cứ mãi ngồi nhìn thân xác của chú chó đáng thương kia. Taehyung tìm một chiếc hộp có kích cỡ vừa bằng chú chó rồi bỏ chiếc khăn cùng chú cho vào."Ngày mai chúng ta sẽ mang nó đi chôn, còn bây giờ thì em uống thuốc rồi ngủ đi."Cậu không dám cãi lời anh mà ngoan ngoãn leo lên giường, thế nhưng vẫn chưa ngủ. Taehyung tắm xong bước ra thấy cậu vẫn mở hai mắt nhìn trần nhà. Anh tắt điện, leo lên giường nằm bên cạnh cậu, kéo cậu vào lòng mình rồi vuốt ve mái tóc của con người nhỏ kia."Sao? Không ngủ được?" Giọng anh nhỏ nhẹ mà nói với cậu."Ngày hôm nay, một người họ hàng của nhà em khoe rằng con trai bác ấy vừa đổi xe, khoe rằng con bác ấy bận đi công tác, khoe rằng con trai bác ấy có bạn gái..." Cậu nói thì thầm."Em cũng muốn ư?" Taehyung hỏiNgừng một lúc cậu mới nói"Không, em không thèm những thứ đó. Tuy rằng em không có xe xịn, không có nhiều tiền, không có bạn gái, nhưng mà em có anh."Tim anh bỗng đập mạnh, có chút cảm động mà cũng xen lẫn một sự đau lòng. Anh hôn lên tóc cậu."Anh xin lỗi, anh còn nghĩ là em đang giận anh.""Không có, em xin lỗi vì em không tài giỏi, không xuất chúng như những người khác. Anh yêu em có phải là thiệt thòi lắm đúng không..." Cậu quay người lại vòng tay ôm lấy thắt lưng anh."Nhưng em có một trái tim nhân hậu và một tấm lòng chất chứa tình yêu thương." Taehyung nói với cậu, nếu Jungkook không nhìn thấy sự tốt đẹp ở bản thân cậu thì anh chính là người thay cậu nhận ra điều đó. Anh thấy được ở cậu có một thứ tình cảm đẹp đẽ chân thành và vô cùng đáng quý. Anh cúi đầu, ghé đôi môi sát gần mặt cậu nhẹ nhàng hôn lên.___________Không biết còn ai nhớ fic này khôngggg...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me