LoveTruyen.Me

Taekook Vkook Uoc Nguyen Duoi Nhung Vi Sao

Phải chăng trên đời có quá nhiều sự trùng hợp tới ngỡ ngàng?

Đúng năm giờ chiều tan làm, Taehyung thay đồ, xách túi đi xuống hầm để xe của bệnh viện. Tới thang máy, anh bắt gặp bác sĩ Seokjin có vẻ như cũng đang chuẩn bị về nhà.

"Ồ, đây chẳng phải là vị bác sĩ không biên giới đáng kính của bệnh viện Hankang đó sao?" Taehyung đút hai tay vào trong túi áo khoác thong dong bước tới, anh không quên trêu đùa với người anh trong nghề của mình một chút.

Seokjin cười tươi, nhìn qua nhìn lại thấy không có ai khác, anh cũng không vừa mà trả lời lại ngay.

"Ơ kìa, giáo sư Kim nổi tiếng là người phát hiện ra vi-rút nipa tại Hankang Electronic đó hả."

Taehyung cười hì hì không trả lời, hai người bước vào trong thang máy rồi trở về nơi đậu xe của mình. Ấy thế mà lúc Taehyung đi tới cổng đài truyền hình để đón Jungkook tan làm thì anh cũng giật mình khi thấy xe của Seokjin vừa tới theo sau đuôi anh. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Seokjin ở bên đó cũng thấy là lạ mà xuống xe hỏi ngay.

"Này, anh tưởng cậu không nhận phỏng vấn từ bất kỳ nhà đài nào vì không muốn nổi tiếng cơ mà?"

"Em đâu có tới để ghi hình phỏng vấn, em mới đang định hỏi anh tới đây để làm gì đấy."

"Anh tới gặp bạn thôi."

"Em cũng vậy."

Người bạn mà Seokjin nói tới đang mặt mày tươi roi rói đi bộ xuống cầu thang để đi về phía hai người họ ở bên này. Ấy vậy mà Taehyung lại giật mình lần nữa, bởi vì một trong hai người đang đi xuống đó anh cũng quen.

"Cảnh này hiếm gặp lắm nha, cậu tới đây làm gì, đón người yêu à?" Dojung thấy chiếc xe quen thuộc của em trai mình thì hớn hở trêu đùa vài câu.

"Thì ra đây là người mà cậu chờ sao, trùng hợp như vậy." Seokjin lên tiếng.

Người đi bên cạnh Dojung khi vừa mới tới chỗ bọn họ đã nhanh chóng đến bên cạnh khoác vai Seokjin, khiến Taehyung không khỏi có chút tò mò về mối quan hệ này.

"Lâu lắm rồi mới gặp lại bác sĩ Seokjin." Dojung bắt tay chào hỏi, anh lại nói. "Cũng thật trùng hợp đi, Taehyung là em trai của tôi."

Seokjin và người bên cạnh anh nghe thấy vậy thì ồ lên một tiếng. Dojung cũng giới thiệu luôn với Taehyung.

"Còn đây là Namjoon, tổng biên tập của KNC."

Quả là cuộc gặp gỡ của những con người có sự nghiệp thăng tiến và giàu có. Vài phút sau, người có sự nghiệp không được thăng tiến cho lắm cũng đi ra. Mặt mày cực kỳ tươi tắn khi thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ ở kia rồi. Nhưng mà, còn người thì... Đáng lẽ ra chỉ nên có một người đứng ở kia thôi chứ, sao lúc này lại có tận bốn người thế kia, đã vậy lại còn là bốn người mà cậu đều biết.

Một người là tổng biên đáng kính, người thứ hai là giám đốc trung tâm tin tức cũng đáng kính luôn, người thứ ba là bác sĩ không biến giới Kim Seokjin từng xuất hiện trong phóng sự chống dịch tại Ấn Độ. Còn người kia chính là Taehyung yêu quý của cậu rồi.

Khi Jungkook vẫn còn đang bận bịu phân tích ở trong đầu, thì người bên cạnh cậu nhìn thấy Taehyung cứ như anh em lâu ngày mới gặp lại, lập tức hô lên một tiếng khiến cả bốn người kia quay đầu nhìn sang làm cho Jungkook xấu hổ không thôi.

"Taehyung, tới đón Jungkook à."

Hoseok mừng rỡ vẫy tay, tới khi nhận ra điều gì đó thì đã muộn. Hai người rụt rè đi tới đứng lom khom cúi chào tổng biên cùng giám đốc trung tâm tin tức. Một nụ cười sượng trân hiện lên trên gương mặt của Jungkook và Hoseok, đột nhiên cả hai không biết nói gì tiếp theo.

Lần này, người tò mò lại là Seokjin cùng Namjoon. Seokjin mở to mắt đưa ngón tay chỉ chỉ giữa Dojung với Jungkook, anh nói.

"Taehyung không phải tới đón anh trai mà là đón cậu Jungkook à?"

Câu nói vừa thốt ra, sự ngạc nhiên lại tiếp lục luân chuyển vị trí. Lần này là Jungkook với Hoseok.

"Anh trai sao? Anh trai nào cơ."

"Đây, thì là Dojung là anh trai của Taehyung mà."

Một lượng thông tin quá mức khủng khiếp đối với Jungkook, cậu mở to hai mắt nhìn trân trân vào anh mà không nói được lời nào. Người mà cậu làm việc cùng bấy lâu nay, người sếp mà cậu cực kỳ đáng kính ấy thì ra lại là anh trai của người yêu cậu, nghe có tin được không cơ chứ.

Taehyung nhận thấy tình hình khó xử của em bé người yêu nhà mình, anh huých vai Dojung một cái ra hiệu.

"Anh, chẳng phải hôm nay anh còn có hẹn ăn tối với chị dâu sao, còn chưa mau đi, lát nữa tắc đường sẽ trễ giờ đó."

"À...ừ đúng rồi." Dojung nói với Namjoon. "Tôi còn có việc, đi trước nhé."

"Ồ, vậy anh đi mau kẻo trễ giờ, tạm biệt." Namjoon đáp lại.

Cuối cùng, đám đông giải tán, nhà nào về nhà nấy. Namjoon lên xe của Seokjin, Jungkook lên xe của Taehyung, còn Hoseok cũng tự lái xe đi về.

Taehyung nhìn em người yêu một tay chống bên cửa sổ, mắt hướng ra đường trầm ngâm thì cũng buồn cười lắm. Có lẽ vẻ mặt trầm ngâm này không phù hợp với cậu, mà mặt cậu phù hợp với vẻ làm nũng điệu đà hơn. Anh mon men đặt một tay lên đùi cậu, giả vờ ăn năn hối hỗi.

"Anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh không nói trước với em."

Jungkook còn chẳng thèm nhìn lại một cái, xem ra lần này có vẻ như giận dỗi lắm đây.

Mãi tới khi hai người bọn họ về tới nhà, cậu phụng phịu giãy giụa khi anh ôm lấy cậu, Jungkook nói.

"Anh chả bao giờ nói gì với em hết, nếu như hôm nay không bắt gặp ở đó thì có phải anh cũng không định nói với em đúng không, anh không xem em là người quan trọng đối với anh đúng không?" Cậu vừa nói vừa tức giận tới nỗi mặt mũi đỏ bừng lên, hốc mắt cũng bắt đầu ngân ngấn đo đỏ rồi. Cái con người nhỏ này, không biết lúc ở ngoài làm việc thì như thế nào, chứ khi ở cạnh anh là hay mít ướt lắm.

"Không phải như vậy, anh định chờ tới lúc thích hợp mới nói. Anh sai rồi, đáng lẽ nên nói sớm với em mới phải."

Taehyung cầm lấy hai tay cậu kéo vào gần mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi căng mọng hồng hào đáng yêu. Thế rồi bao nhiêu sự tức tối trong lòng cậu cũng xua tan hết thảy. Jungkook kiễng chân vòng tay lên ôm lấy cổ anh, cắn lấy cánh môi ấm áp dịu ngọt. Cậu ghé sát tai anh nói thì thầm.

"Bế em."

Tiếp nhận thông tin vừa được giọng nói nũng nịu ấy thốt ra. Taehyung nở nụ cười yêu chiều mà làm theo lời cậu. Người lớn hơn bế người nhỏ hơn, người nhỏ hơn ôm chặt lấy người lớn hơn, cả hai dính chặt lấy nhau lan tỏa sự ấm áp và tình yêu của bản thân đối với người còn lại, dùng sự yêu thương có chút vụng về sưởi ấm hai trái tim trong không khí lạnh giá của mùa đông.

.

Jungkook dành cả buổi chiều ở trong phòng biên tập, cậu biết hôm nay Taehyung có một ca phẫu thuật dài nên không gọi điện hay nhắn tin làm phiền anh nữa. Tới ba giờ chiều, có một đồng nghiệp ngồi ở máy bên cạnh rủ cậu xuống sảnh mua cà phê cho tỉnh táo, Jungkook đứng dậy đi luôn, cậu cũng chẳng nhớ tới chiếc điện thoại đang sạc yên vị ở dưới gầm bàn.

"Cậu uống gì vậy?"

Jungkook đúi hai tay vào túi áo cho đỡ lạnh, cậu vừa đi vừa lắc đầu không biết.

"Chắc tôi uống americano đá." Cậu thở dài.

"Lại là ame đá."

Jungkook nhướn mày giả bộ ra vẻ "giáo huấn" vị đồng nghiệp kia.

"Cậu có biết americano đá là thứ đồ uống bán chạy quanh năm tại Hàn Quốc không hả."

Người đồng nghiệp cười xòa trước vẻ "gồng tri thức" của cậu, lại nói.

"Đúng đúng đúng, là vì nhờ có những người như cậu đấy."

Cả cái đài truyền hình lớn như vậy mà nhiều khi Jungkook có cảm giác chúng chỉ nhỏ bằng cái ly uống nước. Nói có sách mách có chứng, vừa đi vài ba bước tới tiệm cà phê đã lại gặp anh Dojung rồi, vừa nhìn thấy bóng dáng "anh trai chồng", cậu bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.

"Em chào anh." Jungkook nở một nụ cười sượng trân y như ngày hôm đó, hai tay cũng bỏ ra khỏi túi áo để có thể mang một dáng vẻ lễ phép nhất trước mặt Dojung.

"Ừ" Dojung trả lời. Vốn tưởng đoạn hội thoại như vậy là hết, thế nhưng người đồng nghiệp đi bên cạnh cậu trố mắt nhìn Dojung vẫn đang tiếp tục nói chuyện với Jungkook.

"Mua cà phê sao? làm việc có vất vả quá không?"

"Dạ cũng không vất vả lắm."

"Hôm nay gặp ở đây thế này, nhân tiện tôi mời cà phê nhé, uống gì mau chọn đi."

"Cái này... thật sự không cần đâu ạ, anh còn có việc bận thì mau đi trước đi ạ."

"Không sao, chẳng mấy khi." Dojung nở nụ cười thân thiện và hào phóng, trông cứ như đang nói chuyện với anh em thân thiết trong gia đình.

Jungkook lắp ba lắp bắp, nhìn thấy trên tay của Dojung đang cầm cốc latte nóng, trong đầu cậu rối rắm cũng chọn luôn latte cho đỡ phải suy nghĩ nhiều.

"Cậu đi cùng Jungkook cũng chọn đi."

"Em sao..." Cậu ta cũng bất ngờ không kém, đôi mắt vừa liếc nhìn Dojung vừa liếc nhìn Jungkook, vẻ mặt đều hiện lên sự lúng túng. "Em chọn latte, như Jungkook."

Mới nãy còn ai nói sẽ uống americano, cuối cùng quên sạch sẽ. Tới lúc cầm cốc latte về tới phòng biên tập, cả hai mới thở phào.

"Chuyện gì thế này, cậu quen giám đốc trung tâm tin tức à."

"Đâu có." Jungkook trả lời. "Ừ thì, lúc trước làm cùng anh ấy một lần thôi."

"Nhớ cả tên cậu còn gì."

"Cái đó... mà thôi làm việc đi, hôm nay cậu phải về sớm không phải sao, không nhanh thì chỉ còn nước ở lại tăng ca thôi đấy."

Người kia lè lười bĩu môi một cái rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính.

Jungkook nhấp một ngụm latte, đầu gật gù tự tủm tỉm cười một mình, cậu nghĩ thầm trong đầu. "Latte nóng cũng ngon ra phết đấy nhỉ."

Ngồi cả chiều, cuối cùng cũng tới giờ tan làm, lúc này Jungkook mới cầm lấy điện thoại lên xem, cả buổi chiều điện thoại không kêu tiếng nào, thì ra là do cậu để chế độ im lặng.

Có tới hai cuộc gọi lỡ của bố, Jungkook giật mình, tay cậu run lên, vì bố chẳng bao giờ gọi cho cậu tới hai cuộc cả. Jungkook gọi lại một lần, không thấy bố nghe máy, cậu lại thôi. Đeo balo đi bộ tới thang máy xuống tầng một, cậu định bụng tới bệnh viện với Taehyung cùng anh đi ăn tối rồi về. Theo thói quen, Jungkook vừa đi trên hành lang vừa lướt điện thoại xem vài trang báo mạng. Bỗng nhiên, cậu đứng khựng lại, cố gắng mở to mắt cúi sát đầu nhìn màn hình điện thoại như sợ rằng mình đọc sai. Tiếp nhận đủ thông tin trong đó, Jungkook cuống cuồng chạy ra ngoài bắt taxi đi tới bệnh viện Hangkang.

"Xin lỗi, cho tôi hỏi người này ở phòng nào vậy?" Jungkook chạy hồng hộc tới quầy lễ tân của bệnh viện, cậu giơ nguyên bài báo kèm tấm ảnh mà khi nãy còn đang đọc dở ra trước mặt nhân viên.

Cô y tá đó nhìn vào điện thoại cậu, sau đó gõ gõ một vài thao tác trên máy tính rồi trả lời.

"Ngài ấy đang ở phòng VIP4 khoa thần kinh." Như chợt nhìn thấy thứ gì, cô y tá gấp gáp nói tiếp. "Xin lỗi anh, nhưng mà phóng viên lúc này không thể vào đó được đâu ạ, mời anh đi cho."

"Cái gì, phóng viên gì, tôi là con trai ông ấy." Nói rồi cậu lao thẳng lên khoa thần kinh mà không biết rằng mình vẫn đang đeo thẻ nhân viên trước ngực.

Bình thường dù có chán ghét người bố này như thế nào đi chăng nữa, tới lúc hay tin bố phải đối mặt với sinh tử thì lại chẳng thể nào mà bỏ mặc cho được. Lương tâm con người không cho phép cậu làm điều này. Cậu còn lo lắng cho bố hơn ai hết, hai mắt cũng ầng ậng nước cả rồi. Lúc đọc bài báo ghi hai chữ "đột quỵ" ấy. Jungkook như không thể tin nổi vào mắt mình, cảm giác tội lỗi và ân hận càng dâng lên khiến cậu chẳng thể kìm nổi nước mắt.

Tới phòng bệnh, bên trong đang có một nhóm bác sĩ tới kiểm tra. Có hai bác sĩ nhận ra cậu, trong đó có Jae Yoon mà cậu biết. Khi Jae Yoon còn đang trố mắt nói bằng khẩu hình rằng sao cậu lại ở đây, thì người trợ lý của bố anh đã lên tiếng trước.

"Cậu chủ, may quá cậu tới rồi."

Lúc này vị bác sĩ kia còn kinh ngạc hơn nữa.

"Vị này là?" Người bác sĩ có vẻ quyền lực nhất lên tiếng.

Jungkook liếc nhìn mẹ kế đang ngồi trên ghế sụt sùi nước mắt, cậu trả lời. "Tôi là con trai ông ấy, bố tôi bị làm sao vậy?"

"Ông ấy bị xuất huyết dưới nhện. Tiên lượng khá là xấu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt."

Lúc này, Jae Yoon đứng đằng sau vị bác sĩ kia đan hai tay trước ngực làm dấu X, sau đó cậu ghi vội mấy dòng chữ lén lút giơ cho Jungkook xem.

"Gọi giáo sư Kim!!!"

Jungkook nhìn thấy dòng chữ, cậu nói với người đang nhận làm bác sĩ điều trị cho bố cậu kia.

"Anh phụ trách phòng bệnh VIP à."

"Ồ, đương nhiên rồi, nếu không tôi đã không đứng ở đây."

Jae Yoon đứng đằng sau anh ta lại nhanh chóng viết thêm.

"Trình độ anh ta không đủ để thực hiện ca này."

Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung. Đúng lúc anh vừa thực hiện xong ca phẫu thuật.

"Anh đây, em tới rồi sao?"

"Anh tới đây được không, em đang ở phòng VIP4" Jungkook nói với chất giọng đang trực trào nước mắt và lồng ngực còn thở hổn hển, làm Taehyung lo sốt vó. Nghe tới đây, anh lập tức đi tới, trên người vẫn còn đang mặc bộ đồ phẫu thuật chưa kịp khoác áo blouse.

"Giáo sư Kim!" Jae Yoon cất tiếng, cậu mừng như bắt được vàng khi thấy Taehyung bước vào.

Nhìn thấy anh, Jungkook mới cảm thấy yên tâm hơn phần nào, còn nét mặt của vị bác sĩ có bảng tên là Han Young Ho kia bỗng trở nên biến sắc.

Jae Yoon vội vàng đưa bệnh án cho Taehyung đọc.

"Bác sĩ Kim, đây là ca của tôi."

Taehyung bỏ ngoài tai những lời anh ta đang nói mà chỉ tập trung vào những giấy tờ và hình ảnh CT trước mắt. Đôi lông mày anh nheo lại, Jungkook biết rằng kết quả trong tờ giấy kia còn xấu hơn những gì mà tên bác sĩ Young Ho nói.

"Kết quả MRI thì sao?" Taehyung hỏi, cứ như Jae Yoon hiểu rằng anh đang nói với mình, Jae Yoon nhìn đồng hồ trên tay tính toán một chút  rồi nhanh chóng trả lời.

"Khoảng năm phút nữa có kết quả."

Anh gấp lại bệnh án đưa cho Jae Yoon, gương mặt của anh mang theo một thần thái của người có kinh nghiệm và kiến thức, anh nói. "Vậy năm phút nữa gặp ở phòng hội chẩn, bây giờ đi nhắc mọi người chuẩn bị trước, có thể sẽ phẫu thuật ngay trong đêm nay." Sau đó Taehyung mới quay sang nói với Young Ho.

"Anh phụ trách bệnh nhân VIP của NS từ khi nào?" Mặt Taehyung lạnh băng không một chút cảm xúc.

"Khi nãy anh đang trong phòng phẫu thuật nên tôi nhận."

Mọi người trong NS đều biết người này vốn dĩ trước đây là đối thủ với Taehyung, anh ta có người nhà nằm trong ban lãnh đạo của Hankang nên có thể dễ dàng được làm trong bệnh viện, không cần phải chịu kham chịu khổ như Taehyung mà vẫn có thể ngon ơ cầm tấm bằng bác sĩ thần kinh. Thế nhưng trình độ không đủ nên chỉ lui về làm một bác sĩ bình thường, không có thành tựu gì mấy. Vài tháng trước, khi Taehyung đi làm tình nguyện, anh ta liền nhân cơ hội nhảy vào phòng mổ, cũng chẳng ai nói năng gì vì ngại phải đụng chạm tới ban lãnh đạo, cứ để yên cho anh ta chỉ cần anh ta không làm hỏng việc là được. Ấy vậy mà giờ đã dám đứng đây dõng dạc tuyên bố phụ trách bệnh nhân VIP, muốn có "tiếng thơm muôn đời" mà không biết bản thân mình tới đâu, có người nhà làm ở ban lãnh đạo của Hankang còn chưa đủ hay sao mà còn ham chút tiền này của người phụ trách VIP.

"Ông Jeon trước đây là bệnh nhân của tôi, hơn nữa người nhà bệnh nhân cũng muốn tôi làm bác sĩ điều trị. Vậy nên từ giờ tôi sẽ tiếp nhận ca này, nếu muốn thì ba phút nữa anh có thể tới phòng họp xem chúng tôi hội chẩn."

Young Ho cùng đôi mắt hằn lên tia lửa tức tối ra khỏi phòng. Taehyung bấy giờ mới để ý tới còn có mẹ kế của cậu ở trong phòng, anh cúi đầu chào. Bà ta nhìn anh rồi gật đầu một cái, cũng không còn tâm trạng làm gì nữa.

Jungkook không quan tâm có mẹ kế hay không mà lúc này cậu càng lo cho anh hơn. Vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật mười hai tiếng, cậu sợ anh không chịu nổi khi làm việc liên tục như vậy. Jungkook kéo tay anh đi ra khỏi phòng bệnh.

"Anh có mệt không, hay anh ăn chút gì đã."

Nhìn thấy gương mặt em bé người yêu của mình với đôi mắt còn đỏ ửng, anh đưa tay bẹo má cậu một cái rồi mỉm cười.

"Xem ai vừa mới khóc nhè nào."

Nghe anh nói vậy, điểm yếu đuối nhất trong lòng cậu lần nữa được hỏi thăm đến, đôi mắt tròn kia long lanh ngấn lệ. Jungkook ôm lấy anh, cậu nói trong dòng nước mắt.

"Em sợ lắm..."

"Lúc chiều bố gọi cho em, thế nhưng khi ấy em lại không để ý điện thoại, em không biết là ông ấy gọi. Chắc là lúc ấy bố biết bản thân mình không ổn nên mới gọi cho em, thế nhưng em lại không bắt máy. Nếu ông ấy có làm sao thì em sẽ ân hận suốt đời mất."

Taehyung đặt tay lên mặt cậu lau đi nước mắt đang ào ào chảy xuống gương mặt đẹp tuyệt trần này. Kể cả khi cậu khóc, đối với anh vẫn cực kỳ, cực kỳ đẹp.

"Cảm ơn anh, nếu không có anh thì em không biết phải làm thế nào nữa."

Anh hôn lên mắt cậu, thủ thỉ.

"Được rồi, chẳng phải có anh ở đây rồi sao, đừng khóc... anh đau đấy."

Jungkook cố gắng nhoẻn miệng cười để anh an tâm. Taehyung chạm nhẹ môi lên trán cậu, anh xoa đầu cậu vỗ về.

"Ngoan."

Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, anh kéo Jungkook vào lòng mình, nhắm mắt lại, gục đầu vào vai cậu một lát.

"Hay anh về phòng ngả lưng một chút đã."

Taehyung lắc đầu, đưa tay ôm lấy eo cậu, anh nói nhỏ.

"Anh sạc pin một lát, chỉ một phút thôi."

Nếu nói rằng vì trình độ cao mà anh không lo lắng thì cũng không hẳn. Động đến não bộ đâu có thứ gì là đơn giản đâu. Hơn nữa đây lại còn là bố của người mà anh yêu thương nhất. Áp lực còn tăng lên gấp trăm lần, bởi chỉ sai sót một chút, không những anh sẽ mang tiếng xấu và sống trong sự dằn vặt của chính bản thân mình mà người anh yêu cũng sẽ ân hận và đau khổ suốt đời.

"Anh..."

"Anh đừng đặt nặng trọng trách là anh sẽ làm phẫu thuật cho bố của em. Anh cứ coi như ông ấy là một bệnh nhân bình thường như bao bệnh nhân khác mà anh phải phẫu thuật. Giờ anh chỉ cần nghĩ khi phẫu thuật xong anh sẽ về nhà, cùng với em, chúng ta cùng nhau ăn uống, cùng nhau đi ngủ và cùng thức dậy như mọi ngày. Được không anh?"

Những lời này của cậu một lần nữa làm cho trái tim anh được sưởi ấm, được tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me