Taekook Vkook Uoc Nguyen Duoi Nhung Vi Sao
Một ngày cuối tuần thảnh thơi, Jungkook nằm trên giường nhìn ra khung cửa sổ sát đất trong suốt vừa mới được Hoseok cho rèm mở ra hai bên để ánh sáng chiếu vào. Những ngày này được cảm nhận và tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi như vậy, Jungkook thầm cảm thán bản thân suốt những năm vừa qua có lẽ đã làm việc quá vất vả rồi.Hoseok dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai người, mọi thứ không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là bánh mì nướng cùng mứt dâu và hai cốc sữa nóng. Có hôm thì sẽ là bánh kẹp trứng chiên hoặc thịt nguội, phần của Hoseok kèm thêm rau còn của cậu thì không.Mặc dù là ngày nghỉ đi chăng nữa, Hoseok vẫn có lịch quay nhỏ cùng một phóng viên ở phòng tin tức. Vậy nên khi ăn sáng xong anh đã chuẩn bị đồ đạc để ra ngoàiJungkook yên vị trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, cậu mở ti-vi lên xem các show giải trí thịnh hành, đúng lúc này cuộc điện thoại cậu mong chờ nhất đã tới."Em đang làm gì đó?""Em mới ăn sáng, đang ngồi xem ti-vi thôi, anh hôm nay có bận không?"Taehyung vừa mới thức dậy, việc đầu tiên anh làm là gọi điện thoại tới cho cậu. Nếu như không có ca cấp cứu cần phẫu thuật gấp thì đương nhiên cuối tuần sẽ là lúc anh được nghỉ ngơi, chỉ là ít có tuần nào mà được như vậy. Chợt nghĩ đã lâu không về nhà thăm mẹ, Taehyung liền muốn đưa cậu cùng mình trở về nhà một chuyến, ở ngoại ô không khí vừa tốt lại còn yên tĩnh, rất có thể Jungkook sẽ thích."Anh có việc đi ra ngoại ô, em có muốn cùng anh đi không?""Em đi cùng cũng được sao?""Tất nhiên rồi, anh qua đón em."Jungkook nhắn cho Hoseok báo tin là mình đi ra ngoài cùng Taehyung để anh yên tâm. Hiện tại cậu đi lại đã dễ dàng hơn trước, chỉ chờ ngày tháo nẹp. Khập khiễng bước chân đi vào phòng thay đồ, Jungkook mặc chiếc áo khoác to sụ màu đen dài tới đầu gối, nghe ti-vi nói, có thể hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa rơi, cậu vô cùng háo hức mặc dù năm nào cũng cô đơn một mình nhìn ngắm chúng.Từ nhà của Taehyung lái xe tới căn hộ của Hoseok, nếu không tắc đường thì rơi vào khoảng ba mươi phút. Hiện tại còn khá sớm, hơn nữa còn là ngày nghỉ vậy nên tốc độ lái xe cũng nhanh hơn. Jungkook lên xe, anh giúp cậu thắt dây an toàn, Jungkook tinh nghịch chủ động thơm má anh, hai mắt cậu cười cong tít lại, còn không quên kiểm tra xem trên tay anh có còn đeo chiếc nhẫn mình đưa hay không."Anh này, em nghe nói là hôm nay có tuyết đầu mùa đó, chúng ta chờ xem tuyết đầu mùa rồi mới về có được không anh?""Được, nếu như tin tức thời tiết chính xác.""Sẽ chính xác thôi mà, em tin vào cục khí tượng nước mình."Ô tô của Taehyung lăn bánh dần dần ra khỏi đường cao tốc, rẽ vào một cung đường nhỏ hơn, những tòa nhà bắt đầu thưa thớt. Con đường đi qua bên cạnh một vài cánh đồng rau màu và những nông trại phủ bạt trắng của những người nông dân chăm chỉ, cung cấp nông sản tươi sạch tới các siêu thị hiện đại. Sương mù dày đặc bao trùng mọi cảnh vật khiến chúng trở nên huyền ảo hơn, giống như đang lạc trong những tầng mây. Jungkook không rời mắt khỏi ô cửa sổ, cậu luôn hiếu động với mọi thứ xung quanh mình. Nhiều khi thấy một khung cảnh đẹp, Jungkook phấn khích nới nỗi kéo tay anh bắt anh phải nhìn một cái mới hài lòng.Taehyung bật cười, người yêu của anh vẫn còn là một em bé ngây thơ thích thú trước cuộc sống muôn hình vạn trạng. Vậy mà mỗi khi anh gọi là bé thì cậu lại giãy nảy lên."Này, em nhìn qua bên cạnh nhiều lát nữa lại say xe đấy.""Em biết rồi mà.""Lần sau anh lại đưa em tới, quay lại nhìn về phía trước đi."Cậu quay người lại, trưng ra đôi mắt đáng thương nhìn anh, môi dưới còn chu ra chút xíu chuẩn bị nịnh nọt."Cho bé xem một chút nữa thôi, hứa sẽ không say xe mà."Trái tim Taehyung nhũn ra khi cậu tự xưng bản thân mình là bé. Được, cái này kể cả có say xe, anh cũng nguyện hầu hạ cậu không một lời cằn nhằn.Đúng là không nên cãi lời bác sĩ, hoặc là quả báo tới hơi sớm đối với cậu. Chỉ năm phút sau, Jungkook mặt mũi xanh lét ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích, mắt hướng ra đằng trước không dám nói một lời."Sao thế?" Anh hỏiCậu lắc đầu"Khó chịu à?"Jungkook dơ tay ra hiệu anh im lặng, cậu không thể trả lời vào lúc này được. Thứ dịch dạ dày đã lên ngang cổ họng của cậu rồi. Cũng may chỉ một lát sau chiếc xe đã dừng lại trong sân một ngôi nhà xinh đẹp rải đá trắng ở lối đi.Anh mở cửa xe để gió lùa vào cho thoáng, ở nơi đây nhiều cây cối, không khí đã thấp hơn trong thành phố mấy độ. Đây chắc hẳn là một ngôi làng làm nghề nông. Nhà nào cũng có một khoảng vườn rộng rãi. Ngôi nhà của mẹ Taehyung đang sống được xây theo lối cổ điển giống như những căn nhà thời thời xưa, nhưng chất liệu thì bền và chắc chắn hơn nhiều.Jungkook ở trong trạng thái khó chịu cũng dần chuyển sang hoang mang, lo lắng. Đây là chỗ nào? chẳng lẽ anh muốn đưa cậu tới đây để trồng rau ư? "Thế nào rồi? Còn khó chịu không?"Đôi mắt cậu ầng ậng đo đỏ nhìn anh, Taehyung với lấy chai nước khoáng ở ghế sau vặn nắp đưa cho cậu. "Uống một chút đi, hay để anh bế em vào nhà nhé." 'Nhà?' Hai mắt cậu mở lớn, trạng thái say xe cũng tan biến gần hết, Jungkook nhất quyết không chịu xuống xe, cậu cứ giữ khư khư lấy đai an toàn."Sao anh không nói là về nhà anh, em không xuống đâu, anh mau đưa em quay lại đi."Taehyung gác tay lên cửa xe, chắc lần này cũng hơi đường đột đối với cậu, bọn họ chỉ vừa mới yêu nhau dăm bữa nửa tháng, thế mà anh đã ngang nhiên dẫn cậu về nhà mẹ rồi."Em sợ cái gì hả?""Anh không nói là được chứ gì?"Cậu giãy dụa không chịu, chóp mũi cùng khớp ngón tay đã ửng đỏ lên vì lạnh. Taehyung chỉ còn cách nhấc bổng cậu lên bế vào nhà. "Anh mau thả em xuống, lỡ mẹ anh mà nhìn thấy thì sao.""Em còn nói thêm một câu nữa chắc chắn mẹ sẽ vì tiếng ồn mà bước ra xem ngay bây giờ đó." Jungkook ngậm miệng lại, phó mặc cho Taehyung.Sàn nhà bằng gỗ, ở phía dưới còn có máy sưởi nên rất ấm áp, anh đặt cậu ngồi trước thềm nhà rồi chạy ra đóng cửa xe lại, Jungkook hiếu kỳ nhìn ngắm xung quanh, từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy mẹ Taehyung đâu cả."MẸ ƠI! CON VỀ RỒI." Taehyung gọi toCậu căng thẳng bấu chặt vào cánh tay anh, bước đi khập khiễng tiến tới phòng khách ngồi xuống."Còn biết đường về nhà sao."Mẹ Taehyung đang làm kim chi cải thảo ở khu bếp dưới, nghe tiếng anh gọi mới biết là con trai mình về, bà tháo gang tay cùng tạp dề bước lên."Con... cháu.. cháu chào bác." Cậu nói năng lắp bắp, nụ cười này trên môi so với khóc có khi còn dễ nhìn hơn.Bà chỉ gật đầu một cái trước lời chào hỏi của vị khách mới tới nhà mình."Mẹ đang muối kim chi à, tương ớt dính cả vào tay áo rồi nè." Anh cười hì hì lấy lòng, vì đã hơn hai tháng mới về nhà nên mẹ có vẻ giận.Jungkook như người thừa chẳng biết nên nói gì vào lúc này, đành im lặng quan sát thái độ của hai mẹ con, lâu lâu chèn vào một chút hiệu ứng cười ngượng.Ngôi nhà ấm cúng, vách ngăn giữa các gian đều làm bằng gỗ hương phủ bên ngoài một lớp sơn bảo vệ, mùi gỗ thoảng thoảng trong nhà hòa lẫn với mùi hương của hoa ly tươi trong lọ hoa đặt ở trên kệ ti-vi khiến người ta thoải mái thư giãn, giống như được trở lại ngày xưa.Jungkook nhìn bức ảnh gia đình đóng khung cẩn thận treo trên tường, Taehyung giống hệt bố, còn người anh trai có vẻ giống mẹ hơn. Cậu cảm giác anh trai của Taehyung quen lắm, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Jungkook cho rằng chỉ là người giống người nên cậu không để ý nhiều nữa.Lát sau mẹ Taehyung xuống bếp nấu bữa trưa, anh dẫn theo Jungkook đi ra ngoài xem vườn rau vụ đông tươi tốt trong nhà kín. "Cái này là do mẹ anh tự trồng hết à?" "Ừ, mẹ anh ở nhà rảnh rỗi nên muốn làm chút việc để giết thời gian đó mà. Cả anh và anh trai anh đều bận việc cả, ít khi có thời gian về thăm mẹ.""Vườn này trồng ít chỉ để làm thức ăn hàng ngày thôi nên toàn là mẹ anh tự chăm cả, còn những cánh đồng mà em nhìn thấy ở ngoài kia thì họ có lắp hệ thống phun tưới tự động."Anh đưa tay ngắt vài chùm rau xà lách xanh mơn mởn, Jungkook lấy điện thoại từ trong túi áo ra."Mình chụp ảnh đăng lên SNS được không anh?" "Nếu em muốn."Thật ra cậu rất muốn được như những cặp đôi khác, có thể công khai đăng những bức hình thân mật hôn nhau lên mạng xã hội, nhưng mà bọn họ yêu nhau còn chưa dám công khai, cứ lén lén lút lút, anh cũng thuộc tuýp người trưởng thành nên cậu không muốn bắt anh làm những việc như vậy."Anh quay lại đây."Jungkook cười thật tươi nhìn vào màn hình điện thoại, đúng lúc anh quay người lại, cậu nhanh chóng bấm nút chụp hình. "Đẹp quá, em sẽ đăng tấm này." Cậu khúc khích cười"Không được, em chơi xấu chụp trộm anh." "Đẹp mà.""Không được, mau chụp lại đi, em không thấy mẹ trồng nhiều rau vậy sao, lát nữa chắc chắn kiểu gì mẹ cũng làm nhiều rau xanh cho xem, tới lúc đó xem em xử lý thế nào." Cậu nheo mày tính một bài toán nhỏ trong bụng."Được rồi, chụp lại thì chụp lại.""Một... hai... ba" *tách*Hai người mỉm cười nhìn vào ống kính, một bên là kiểu đàn ông trưởng thành quyến rũ, còn một bên là một cậu thanh niên tinh nghịch dễ thương.Taehyung bẻ một cây bắp cải, hái thêm ít cà chua bi bỏ vào trong chiếc giỏ đan mang vào nhà. Mẹ anh đang nấu canh xương ống, vậy mà ban nãy còn giả vờ không để tâm tới người ta. Bà vốn là người luôn quan sát và để ý tới mọi chuyện, chỉ là tính tình trầm lặng tiết kiệm lời lẽ, nhất là đối với những người lạ, chứ thật ra trong lòng không có ý chán ghét gì."Mẹ." Anh nói nhỏ "Lát nữa mẹ đừng làm nhiều món rau nhé, để con làm chút salad là được rồi, em ấy không ăn rau.""Đang bị đau như thế cần phải ăn nhiều rau củ chứ."Taehyung cười, anh mang cà chua và bắp cải đặt vào bồn rửa."Không ăn nổi đó, lần trước từng suýt chút nữa bị nôn khi miễn cưỡng ăn. Em ấy sợ mẹ như vậy kiểu gì cũng cố gắng ăn cho mà xem."Anh không nói ra mối quan hệ của hai người, chỉ nói qua loa Jungkook là người quen ở bệnh viện, cuối tuần buồn chán nên đưa cậu theo chơi một chuyến mà thôi.Jungkook ngồi trên phòng khách mà áp lực ghê gớm, cậu nơm nớp lo sợ, suy nghĩ về bữa ăn sắp tới phải đối mặt với mẹ Taehyung thì sẽ nói cái gì, hành động như thế nào để ghi điểm trong mắt mẹ của anh. Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, phần chân nẹp trở nên cứng ngắc vướng víu làm cậu cứ phải khập khiễng khập khà.Mẹ anh bưng nồi canh nóng hổi thơm lừng ra giữa mặt bàn, múc một bát canh đầy để xuống trước mặt cậu. Jungkook cảm kích không nói nên lời. Bà chỉ vào đĩa giá đỗ xào."Giá đỗ này ta đã xào chín kỹ rồi, không có mùi hôi xanh, nên ăn một ít."Cậu nói cảm ơn sau đó liền quay sang nhìn Taehyung đang bày ra vẻ mặt như không nghe thấy gì. Trong lòng cậu có chút vui mừng cũng có đôi phần lo lắng, suy nghĩ thơ ngây của một cậu thanh niên hai mươi ba tuổi chính là mẹ anh trồng nhiều rau như vậy mà mình lại không ăn rau, liệu có phải là mất điểm rồi hay không.Câu trả lời đương nhiên là không, mẹ anh là một giáo viên dạy môn khoa học hiện đã về hưu, sao có thể vì một người không thích ăn rau xanh mà ghét bỏ người ta được. "Lúc đi đem theo nhiều đồ ăn một chút, anh con tuần này cũng không về nhà, đồ ăn mẹ làm chất đầy tủ không có chỗ để."Buổi chiều, Taehyung giúp mẹ thu hoạch củ cải trắng để mấy hôm nữa bà lại làm một mẻ kim chi củ cải mới. Người lớn tuổi là vậy, luôn chân luôn tay, nếu không có việc gì thì sẽ lại kiếm việc mà làm, ngày qua ngày như thế tự tạo niềm vui cho bản thân.Xong việc, bà cẩn thận gói những hộp đồ ăn kèm trong tấm vải Bojagi bằng lụa mềm mại để Taehyung xách ra xe. "Có thể đêm nay sẽ có tuyết rơi, đi đâu nhớ lái xe cẩn thận."Mẹ anh dặn dò vài lời rồi chào tạm biệt hai người. "Con biết rồi, mẹ mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."Ở trước mặt mẹ, anh phải giả vờ dìu dắt cậu đi từng chút một khá là mất thời gian, anh muốn rút ngắn chúng"À, đúng rồi mẹ, hình như khi nãy rửa củ cải con quên khóa nước."Bà vội chạy vào trong, chỉ chờ có thế, Taehyung liền nhanh chóng bế cậu lên xe. ______________Trời lạnh rồi các bạn nhớ giữ sức khỏe nhé, chỗ mình đã 16°C rồi, vừa viết mấy dòng này vừa nghẹt mũi 🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me