Taekook Vkook Uoc Nguyen Duoi Nhung Vi Sao
Đợi cho Sung Won ra khỏi phòng, Jungkook nhích người sang một bên sau đó lấy tay vỗ vỗ xuống nệm."Anh lại đây ngủ một chút đi, chẳng phải sáng mai còn khám ngoại trú sao?"Khóe môi anh cong lên, đáp ứng theo yêu cầu của Jungkook, Taehyung nằm xuống bên cạnh cậu."Mau ngủ đi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe, em đang bệnh."Jungkook cười tươi tới nỗi híp cả đôi mắt tròn. Taehyung quay mặt vào với cậu nhìn cậu dần dần ngủ say, anh cũng nhắm mắt lại đặt tay vòng qua eo ôm lấy cậu trong bộ đồ bệnh nhân. Vì hai ngày nay mệt mỏi cùng ca phẫu thuật dài làm anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Tiếng điện thoại của Taehyung đặt ở trên chiếc tủ gỗ ép cạnh giường vang lên, anh mở mắt nhìn màn hình hiển thị, là khoa cấp cứu gọi tới, Taehyung ngồi dậy cẩn thận nhích người ra từng chút để không đánh thức cậu."Alo, tôi nghe." Anh gần như nói thì thầm trong cổBên kia biết mình gọi vào giờ này thật là quá gấp, nếu như giáo sư nào hay cáu gắt có khi lại bị càu nhàu một trận chứ chẳng đùa nên cũng biết điều nói năng nhỏ nhẹ lễ phép "Giáo sư, xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này..."Taehyung vừa nghe điện thoại vừa chỉnh lại chăn đắp trên người cho cậu, sau đó khẽ bước chân đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lúc này, đồng hồ mới điểm bốn giờ ba mươi phút sáng.Từ khu cấp cứu trở về phòng nghỉ thì trời cũng đã sáng hẳn, một vài tia nắng sớm chiếu vào từ ô cửa sổ ấm áp, anh đánh răng rửa mặt, khoác chiếc áo blouse, đeo thẻ nhân viên rồi lại đóng cửa xuống dưới sảnh mua một ly cà phê cho tỉnh táo để kịp giờ khám ngoại trú, công việc cứ như vậy chồng chất bao trùm lấy người anh không một phút giây rảnh rỗi. Trước giờ vào khám, Taehyung nhắn tin dặn Jimin lát nữa tới thì tiện ghé mua đồ ăn sáng cho Jungkook giúp mình.Lúc Jimin mang cháo tới, Jungkook cũng vừa mới được khám sớm xong. Từ lúc thức dậy cậu đã không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả, chỗ nằm bên cạnh cũng đã sớm lạnh ngắt, cậu hỏi Jimin."Anh Taehyung đã đi khám ngoại trú rồi sao?"Jimin thở dài giúp cậu mở nắp hộp đặt ngay ngắn trên bàn"Ừ, lúc sáng sớm có ca cấp cứu đã đi rồi, xong việc liền đi khám ngoại trú luôn Nếu không, sao có thể để cục bông lại nhờ người ta chăm sóc hộ chứ."Jungkook bĩu môi, cậu mới không thèm làm cục bông của ai cả."Anh đã ăn sáng chưa?""Rồi." "Vậy thì thôi, tôi còn định cho anh ăn ké đó."Sáng hôm nay Jimin khá rảnh, ngồi chơi với cậu cả nửa buổi, tới khi Jungkook ngủ anh mới quay về phòng khoa. Buổi sáng cũng ít ca cấp cứu, khám ngoại trú thì nhiều, có người xếp hàng tận một tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt. Taehyung ngồi lại xem hồ sơ bệnh án sau khi khám xong cho bệnh nhân của ngày hôm nay, có tiếng gõ cửa, anh ra hiệu cho người bước vào."Giáo sư cho tìm tôi ạ?""Ừ." Giọng anh trầm thấp hết sức có thể, vừa mang một chút sự lạnh lùng tức giận, cũng có một chút sự mệt mỏi lẫn vào trong đó."Đọc cho tôi quy trình lấy vein truyền tĩnh mạnh."Anh dứt lời, chừng hai phút sau, căn phòng vẫn lặng im không một tiếng nói Taehyung mới rời ánh mắt ra khỏi màn hình máy tính mà nhìn thẳng y tá Go."Sao? Không đọc được?"Vẫn không có một tiếng trả lời"Đi làm được bao lâu rồi?""Ba... ba tháng ạ.""Đọc không được làm cũng không xong, may thay bệnh nhân là người dễ tính nếu không cô đã sớm nhận được thư cảnh cáo rồi. Tôi chỉ còn cách báo với y tá trưởng, cô ra ngoài đi." Taehyung chẳng thèm nhìn cô ta nhiều thêm một giây nào, nói được từng này câu với cô ta đã là quá sức chịu đựng của anh. Thà rằng làm sai thì biết nhận lỗi, đằng này cứ trơ người ra không nói không năng. Gương mặt anh không cảm xúc gì thu dọn lại bàn làm việc đi ra khỏi phòng.Ngay bây giờ Taehyung chỉ muốn đi nhìn bé thỏ của anh cho nguôi cơn giận. Bước vào trong thang máy, có các bác sĩ thực tập chào hỏi anh cũng chỉ ừ một tiếng cho qua. Tới tầng sáu, Taehyung đi ra, bước theo sau anh có một bác sĩ thực tập cùng một bác sĩ nội trú mới của khoa NS, Taehyung còn chưa nhớ tên cậu ta là gì. Thấy hai người đi theo sau mình Taehyung quay lại hỏi."Sao lại đi theo tôi?" "Dạ... bác sĩ Jae Yoon nói em tới kiểm tra bệnh nhân ở phòng 613."Taehyung nhíu mày, bước chân anh nhanh hơn đi tới phòng bệnh của cậu. Mở cửa đi vào, Jungkook nằm ngủ say trên giường, trên trán lấm tấm chút mồ hôi. Anh đưa tay đặt lên trán cậu, nhiệt độ không quá cao. "Hôm nay bệnh nhân có sốt ư?" Anh quay lại hỏi bác sĩ nội trú, trên mặt không giấu nổi lo lắng."Giữa buổi có sốt ạ."Taehyung nắm lấy bàn tay cậu, khẽ gọi tên"Jungkookie, Jungkook à, có nghe tôi nói không?" Mí mắt cậu giật giật từ từ hé mở. Taehyung thở phào, may là không bị hôn mê. Bác sĩ nội trú ban đầu có ý định vào đây để làm gì cũng quên cả rồi, chỉ còn thấy vị giáo sư này lúc ở trước mặt bệnh nhân với vị giáo sư trong thang máy khi nãy như hai người khác nhau vậy."Anh xong việc rồi à, sáng nay anh đi lúc nào tôi cũng không biết?" Cậu nhẹ giọng nói, trên môi còn mang theo nụ cười làm tâm trạng anh dịu đi phần nào. "Ừ, có việc gấp, may mà không làm em thức giấc." Anh kiểm tra lại huyết áp, nhiệt độ và nhịp tim cho cậu. Bác sĩ nội trú khi nghe thấy câu nói của người bệnh nhân kia, rằng tối qua vị giáo sư đáng kính của mình ngủ tại đây, trong đầu đã có một mớ tò mò muốn biết, nhưng lại càng không dám lỗ mãng mà cẩn trọng chú ý cậu hơn. Cuối cùng bác sĩ nội trú đó cảm thấy mình giống như người thừa nên đứng ở một bên ghi kết quả, xong việc liền nhanh chóng ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người"Sáng nay em làm gì?""Chơi cùng Jimin, chẳng biết làm gì cả, chỉ nằm một chỗ rất chán, điện thoại cũng mất rồi." Đôi mắt cậu trong veo ngước nhìn anh.Bây giờ Taehyung mới nhớ ra vấn đề này, hai ngày nay cậu luôn bên cạnh, nằm trong tầm kiểm soát của anh nên anh cũng quên khuấy mất việc cậu không có điện thoại, anh nói"Chiều nay mua cái mới cho em." Jungkook híp mắt lại nhìn anh, nói một câu bông đùa"Có phải lương bác sĩ rất cao không?"Anh bật cười, đưa tay quẹt vào chóp mũi của cậu. "Tò mò lắm sao?""Tất nhiên rồi, anh nhìn tôi đi, làm việc tới nỗi tàn phế mà vẫn không thể thoái mái vung tiền mua điện thoại mới" "Tôi mua cho em." Anh nói vẻ như không có gì là đùa cợt cả"Không... không cần đâu, tôi không quen nhận đồ của người khác." Giọng cậu nhỏ nhẹ như gió thoảng qua. Còn có một chút ngại ngùng,
Taehyung ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường khoanh hai tay trước ngực. "Người khác là sao chứ, em xem đi, giấy tờ nhập viện cũng đều là tôi ký cho em cả."Jungkook không hề biết tới chuyện này, cậu ít khi nhập viện, lúc bố cậu vào viện cũng không đến lượt cậu làm thủ tục cho ông, vậy nên Jungkook không biết đến các loại thủ tục phiền phức ở bệnh viện, mà nếu có biết thì tính đến hiện tại cũng quên sạch rồi.Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ một hồi lâu, Taehyung thấy Jungkook không nói gì lại tưởng rằng cậu bị sao, anh vội đứng dậy."Jungkook à, khó chịu ở đâu sao?"Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt Taehyung"Cảm ơn anh."Taehyung ngớ người, anh không biết cậu đang nói tới chuyện gì."Anh còn tốt hơn cả người nhà của tôi." Đôi mắt cậu đo đỏ ầng ậng nước. Taehyung đứng bên cạnh cậu, anh biết cậu buồn, bản thân lại không giỏi an ủi người khác nên đành im lặng mà lắng nghe, anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Jungkook cố nhoẻn miệng cười với anh nói lái sang chuyện khác."Anh mấy ngày không cạo râu rồi hả, mau đi cạo râu đi." Taehyung xoa cằm mình, đúng thật là râu đã mọc lởm chởm xung quanh, sờ vào có cảm giác, anh cúi đầu ghé cằm mình lên má cậu cọ cọ."Làm cái trò gì..." Lời nói chưa hết, đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở, Hoseok bước vào nhìn thấy hai người đang làm trò thân mật, cả hai đứng hình, anh cũng đứng yên mở to mắt, ba người nhìn nhau không biết nói câu nào cho phù hợp."Tôi, à... cái đó, Jungkook à... anh lại tới thăm em." Hoseok cười hì hì, Taehyung đứng thẳng người giả vờ ho một cái, anh nói với Jungkook là mình về phòng một lát rồi quay lại sau. Hoseok ngó ra ngoài cửa thấy Taehyung thật sự đi khỏi mới nhanh chóng kéo ghế lại sát cạnh giường Jungkook đang nằm"Này, hai người.... hai người yêu nhau à?"Jungkook đỏ mặt xấu hổ "không phải đâu ạ." "Đừng có mà lừa anh." Hoseok trợn mắt ra vẻ đe dọaCậu nhíu mày bĩu môi"Lừa được đã tốt." Jungkook nói nhỏ có chút chán nảnGương mặt Hoseok từ háo hức ngay lập tức chuyển sang thất vọng "Không phải thật sao? đáng tiếc, người tốt như vậy cơ mà, nếu là anh thì anh sẽ trói chặt bắt người ta làm người yêu cho bằng được." "Em đang cố đây, bây giờ trở nên bộ dạng thảm hại như vậy... muốn tán tỉnh người ta cũng khó." Cậu thở dài.Hoseok tới lấy quả quýt ở trên bàn lột vỏ, mắt anh cũng đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ kia như có điều gì cần suy nghĩ. "Không sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, yên tâm. Với lại bây giờ hàng ngày em đều ở cạnh anh ta, có thể nhân cơ hội này mà tấn công cũng tốt."Jungkook liếc mắt, dùng vẻ mặt giận dỗi mà nhìn Hoseok. "Em cố gắng hành động, anh cố gắng tới phá không phải sao, vào đúng lúc như vậy." Hoseok giả bộ cười haha, anh nhét cho cậu miếng quýt vào mồm lấp liếm. Jungkook cũng không thèm nói tới chuyện này nữa. Cậu hỏi đến công việc ở đài"Làm sao hôm nay tới sớm như vậy, em còn tưởng có nhiều việc để làm lắm cơ mà."Anh xách giỏ quýt tới bên cạnh để tiện tay với lấy, chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện xuyên chiều."Viết báo cáo xong thì tới, anh Suga cho phép nghỉ ngơi, còn bảo tới thăm em giúp anh ấy nữa."Đột nhiên cả hai im lặng, một lát sau Hoseok mở miệng cẩn trọng hỏi cậu một câu."Em... còn định công tác ở ban này nữa không?" Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt e dè pha lẫn buồn bã.Cứ tưởng rằng cậu sẽ sợ, sẽ từ bỏ công việc nguy hiểm này để đổi sang một phòng ban mới. Nhưng Jungkook chỉ cười nhẹ nhàng, cậu nói."Em không sợ nguy hiểm, làm việc với các anh rất vui. Dù sao em cũng không có người nhà lo lắng, muốn làm gì chẳng được chứ." Trong con ngươi của Hoseok có chút rung động thương cảm"Jungkook à....""Ui chà, có người tới thăm hàng ngày thật là thích đó" Cậu nói sang việc khác vì biết Hoseok cảm thấy buồn thay bản thân mình. "Em đã gọi báo cho bố mẹ biết chưa?" "Em bị mất điện thoại rồi, chưa mua được.""Vậy dùng điện thoại của anh đi, dù sao cũng nên báo cho mẹ biết." Jungkook lưỡng lự "Em không có nhớ số bà ấy" thật ra không phải cậu không muốn gọi, không phải cậu sợ mẹ lo, cũng không phải cậu không nhớ số, chỉ là cậu sợ mẹ thật sự không quan tâm mình nữa...
Taehyung ngồi xuống ghế dựa bên cạnh giường khoanh hai tay trước ngực. "Người khác là sao chứ, em xem đi, giấy tờ nhập viện cũng đều là tôi ký cho em cả."Jungkook không hề biết tới chuyện này, cậu ít khi nhập viện, lúc bố cậu vào viện cũng không đến lượt cậu làm thủ tục cho ông, vậy nên Jungkook không biết đến các loại thủ tục phiền phức ở bệnh viện, mà nếu có biết thì tính đến hiện tại cũng quên sạch rồi.Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ một hồi lâu, Taehyung thấy Jungkook không nói gì lại tưởng rằng cậu bị sao, anh vội đứng dậy."Jungkook à, khó chịu ở đâu sao?"Cậu nghiêng đầu nhìn vào mắt Taehyung"Cảm ơn anh."Taehyung ngớ người, anh không biết cậu đang nói tới chuyện gì."Anh còn tốt hơn cả người nhà của tôi." Đôi mắt cậu đo đỏ ầng ậng nước. Taehyung đứng bên cạnh cậu, anh biết cậu buồn, bản thân lại không giỏi an ủi người khác nên đành im lặng mà lắng nghe, anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu. Jungkook cố nhoẻn miệng cười với anh nói lái sang chuyện khác."Anh mấy ngày không cạo râu rồi hả, mau đi cạo râu đi." Taehyung xoa cằm mình, đúng thật là râu đã mọc lởm chởm xung quanh, sờ vào có cảm giác, anh cúi đầu ghé cằm mình lên má cậu cọ cọ."Làm cái trò gì..." Lời nói chưa hết, đột nhiên cửa phòng bệnh bật mở, Hoseok bước vào nhìn thấy hai người đang làm trò thân mật, cả hai đứng hình, anh cũng đứng yên mở to mắt, ba người nhìn nhau không biết nói câu nào cho phù hợp."Tôi, à... cái đó, Jungkook à... anh lại tới thăm em." Hoseok cười hì hì, Taehyung đứng thẳng người giả vờ ho một cái, anh nói với Jungkook là mình về phòng một lát rồi quay lại sau. Hoseok ngó ra ngoài cửa thấy Taehyung thật sự đi khỏi mới nhanh chóng kéo ghế lại sát cạnh giường Jungkook đang nằm"Này, hai người.... hai người yêu nhau à?"Jungkook đỏ mặt xấu hổ "không phải đâu ạ." "Đừng có mà lừa anh." Hoseok trợn mắt ra vẻ đe dọaCậu nhíu mày bĩu môi"Lừa được đã tốt." Jungkook nói nhỏ có chút chán nảnGương mặt Hoseok từ háo hức ngay lập tức chuyển sang thất vọng "Không phải thật sao? đáng tiếc, người tốt như vậy cơ mà, nếu là anh thì anh sẽ trói chặt bắt người ta làm người yêu cho bằng được." "Em đang cố đây, bây giờ trở nên bộ dạng thảm hại như vậy... muốn tán tỉnh người ta cũng khó." Cậu thở dài.Hoseok tới lấy quả quýt ở trên bàn lột vỏ, mắt anh cũng đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ kia như có điều gì cần suy nghĩ. "Không sao, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, yên tâm. Với lại bây giờ hàng ngày em đều ở cạnh anh ta, có thể nhân cơ hội này mà tấn công cũng tốt."Jungkook liếc mắt, dùng vẻ mặt giận dỗi mà nhìn Hoseok. "Em cố gắng hành động, anh cố gắng tới phá không phải sao, vào đúng lúc như vậy." Hoseok giả bộ cười haha, anh nhét cho cậu miếng quýt vào mồm lấp liếm. Jungkook cũng không thèm nói tới chuyện này nữa. Cậu hỏi đến công việc ở đài"Làm sao hôm nay tới sớm như vậy, em còn tưởng có nhiều việc để làm lắm cơ mà."Anh xách giỏ quýt tới bên cạnh để tiện tay với lấy, chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện xuyên chiều."Viết báo cáo xong thì tới, anh Suga cho phép nghỉ ngơi, còn bảo tới thăm em giúp anh ấy nữa."Đột nhiên cả hai im lặng, một lát sau Hoseok mở miệng cẩn trọng hỏi cậu một câu."Em... còn định công tác ở ban này nữa không?" Hoseok nhìn cậu bằng ánh mắt e dè pha lẫn buồn bã.Cứ tưởng rằng cậu sẽ sợ, sẽ từ bỏ công việc nguy hiểm này để đổi sang một phòng ban mới. Nhưng Jungkook chỉ cười nhẹ nhàng, cậu nói."Em không sợ nguy hiểm, làm việc với các anh rất vui. Dù sao em cũng không có người nhà lo lắng, muốn làm gì chẳng được chứ." Trong con ngươi của Hoseok có chút rung động thương cảm"Jungkook à....""Ui chà, có người tới thăm hàng ngày thật là thích đó" Cậu nói sang việc khác vì biết Hoseok cảm thấy buồn thay bản thân mình. "Em đã gọi báo cho bố mẹ biết chưa?" "Em bị mất điện thoại rồi, chưa mua được.""Vậy dùng điện thoại của anh đi, dù sao cũng nên báo cho mẹ biết." Jungkook lưỡng lự "Em không có nhớ số bà ấy" thật ra không phải cậu không muốn gọi, không phải cậu sợ mẹ lo, cũng không phải cậu không nhớ số, chỉ là cậu sợ mẹ thật sự không quan tâm mình nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me