LoveTruyen.Me

Taekook Vkook Yeu Them Mot Chut

Không nằm ngoài dự đoán của anh Baekdu, đêm đầu tiên Jungkook không thể nào ngủ ngon giấc, không những vậy mà cậu còn không thể ngủ được. Khi nằm cạnh anh, cậu vẫn có cảm giác rằng bản thân mình chính là sự xui xẻo, chính là thứ khiến cho anh gặp tai nạn. Trong con người của cậu cứ như bị chia thành hai luồng suy nghĩ, cậu càng cố gắng suy nghĩ tích cực bao nhiêu thì bên trong, những suy nghĩ tiêu cực lại trồi lên bấy nhiêu. Có những lúc cậu cảm thấy bản thân mình chính là sắp phát điên rồi. Nhất là những lúc trước khi ngủ, khi đang tắm, tệ hơn là ngay cả khi cậu chẳng làm gì cả.

Phòng ngủ của hai người không hoàn toàn tắt đèn, Taehyung vẫn luôn để đèn vàng nhàn nhạt, có thể soi rõ căn phòng, có thể khiến cho anh nhìn rõ cậu, nhìn được gương mặt cùng biểu cảm của cậu. 

Taehyung ôm Jungkook trong vòng tay. Nhìn thấy anh nhắm mắt, cậu cũng không dám cử động nhiều, cố gắng nằm im một chỗ để không làm anh thức giấc. Thời tiết đang là mùa hè, trong phòng ngủ điều hòa phả ra nhè nhẹ làm mát cả căn phòng, đắp một chiếc chăn mỏng cũng cảm thấy rất dễ chịu. Có lẽ Taehyung đã ngủ say do cả ngày mệt mỏi, mới vài ngày trước anh còn là một bệnh nhân hôn mê trên giường bệnh, thế mà hiện tại đã là một bức tường vững chãi bảo vệ cho cậu rồi.

Jungkook không dám nhúc nhích, nhưng cậu không thể chịu nổi nữa, cả người cậu lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu cẩn thận nhấc cánh tay của Taehyung ra khỏi người mình, bước vào nhà vệ sinh xả nước hất lên mặt để cảm thấy dễ chịu hơn. Màn đêm đối với cậu như là một con yêu quái có thể nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. 

Nghe tiếng nước chảy tí tách ở bên trong, Taehyung mơ màng mở mắt, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trống trơn, anh giật mình bật dậy hoảng hốt, một giây sau bình tĩnh lại mới nghĩ đến có lẽ cậu ở trong nhà vệ sinh.

Jungkook cứng ngắc đứng một chỗ khi nhìn thấy gương mặt hốt hoảng của Taehyung ở sau lưng mình.

"Có chuyện gì sao?" Mở cửa bước vào, anh hỏi.

"Em... em... không có gì, chỉ là em không ngủ được."

"Em... em xin lỗi."

Anh kéo cậu vào trong lòng vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu. Lưng áo cậu thấm mồ hôi đã ướt hết một mảng, lúc này anh mới nhìn kỹ trên mái tóc của cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi, từng giọt chảy xuống chiếc cổ trắng ngần, xuống đến xương quai xanh. 

"Sao không nói với anh?"

Jungkook cúi thấp đầu không dám nhìn, cũng không biết phải biện minh như thế nào, cùng lúc đó anh nói.

"Được rồi, thay quần áo trước đã."

Anh lấy một bộ quần áo ngủ khác, để cậu ngồi lên thành bồn tắm dùng khăn mặt thấm nước nóng lau chầm chậm từ gương mặt, sau đó xuống đến cổ, từ từ lau cánh tay để không khiến những viết cắt đang sắp lành đó bị tác động mạnh. Xả thêm một lần nước nóng, anh lau phía trước rồi tới phần lưng dính đầy mồ hôi. Xong xuôi mặc lại chiếc áo, lúc này đã hơn một giờ đêm.

Cơ thể mát mẻ sạch sẽ nằm dưới gió điều mòa thổi khe khẽ, lần này cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Trong giấc mơ ngày hôm nay, cậu thấy mình đang quay trở lại ngồi trên chiếc xe taxi đi đến đám cưới của anh ngày hôm đó, nhưng người tài xế phía trước mang một dáng vẻ quen thuộc, tới mức cho dù cậu không cần nhìn gương mặt phía trước cũng có thể phác họa ra từng chi tiết trên cơ thể người ấy. Không sai, lần này người ngồi ở vị trí tài xế chính là Taehyung. Cậu hét lớn, dùng tất cả sức lực như muốn đẩy anh ra khỏi chiếc xe. Cậu cảm thấy nước mắt đã chảy xuống má, cảm thấy cổ họng mình đã hét lên tới mức xé toạc chúng ra, thế nhưng tuyệt nhiên nó không phát ra được một chút âm thanh nào. Chiếc xe tải đã tới rất gần, nhưng anh vẫn ngồi đó, quay đầu lại nhìn cậu. Một tiếng còi xe ô tô hú lên, chiếc xe đó đã đâm thẳng vào Taehyung ngồi phía trước. Cậu nhìn thấy mình đang gào khóc thảm thiết, rõ ràng cậu gào khóc rất lơn nhưng nó lại không phát ra chút âm thanh gì, cậu không nghe được giọng nói của mình, thế nhưng lại nghe rất rõ tiếng mắng chửi của Jessi, của mẹ anh...

Jungkook muốn tỉnh lại, cậu quá sợ hãi rồi, nhưng trí não của cậu cứ như vậy mê man trong cơn ác mộng kinh hoàng.

"Jungkook, Jungkookie, tỉnh lại đi..."

Taehyung mới ngủ lại được một chút, chỉ khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Lần này anh ngủ không sâu, thế nên khi cậu bắt đầu phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng anh đã tỉnh dậy. Hai hàng lông mày nhíu chặt, mồ hôi lại tuôn ra, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai bàn tay của cậu tự bóp lấy cổ của mình. Taehyung hoảng sợ ngăn lại, vừa giữ chặt tay cậu vừa gọi lớn. Anh biết chắc cậu lại gặp phải ác mộng rồi. Taehyung lay người cậu cố gắng để cậu tỉnh lại cho bằng được.

Jungkook bừng mở mắt, thế nhưng vẫn còn đang lẫn lộn giữa mơ và thực, run lẩy bẩy ôm lấy đầu mình. Lồng ngực cậu vẫn còn thở hổn hển, một phần là do khi nãy cậu tự bóp cổ mình dẫn đến việc không thở được. Cậu nghĩ mình không nói được cho nên mới hành động như vậy. Ngồi dựa vào thành giường để bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

"Anh... hay là... anh cứ cho em thuốc đi..."

Nghe tới đây, anh đột ngột ôm cậu vào lòng ngăn không cho cậu nói tiếp, Taehyung vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu. Anh biết sâu bên trong tâm trí cậu cứ như có một con quái vật ngày đêm dằn vặt cậu, khiến cho cậu sống còn đau khổ hơn cả chết. Anh chưa lúc nào cảm thấy bản thân vô dụng như bây giờ, không thể làm gì để giúp cậu dễ chịu hơn.

Jungkook nhìn vào đồng hồ trên tường, thấy đã hơn ba giờ sáng. Đêm nay anh ngủ chập chờn như vậy thì ngày mai làm sao anh có thể đi làm được. Cậu lại nói.

"Anh... nếu không anh cứ để em ở phòng riêng. Cứ ở chung như vậy mỗi lần em thức cũng hại anh dậy theo, mai anh còn phải đi làm nữa..."

Anh khó khăn lắm mới đem cậu từ bốn bức tường trong phòng bệnh trở về đây, thế mà bây giờ cậu lại nói muốn anh để cậu tự nhốt trong bốn bức tường khác sao, không đời nào anh lại đồng ý chuyện đó. Taehyung đi vào nhà vệ sinh lấy khăn ra lau mồ hôi cho cậu. Anh ôm cậu ra ngoài ban công cho thoáng mát, từ đây có thể nhìn thấy thành phố vẫn còn sáng đèn.

"Như thế này có cảm thấy dễ chịu hơn chút nào không?" Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

Jungkook ở trong lòng anh gật gật đầu, mái tóc hơi dài này vì thế mà cọ cọ vào lồng ngực anh khiến anh có chút ngứa ngáy, anh đưa tay vuốt tóc cậu, lại cúi đầu nhìn thấy cậu cứ chốc chốc đưa tay vén tóc. Anh chợt nhớ tới một thứ, bế cậu vào trong phòng ngủ lục tìm trong túi áo khoác mà hồi sáng anh mặc, lấy ra một cái chun buộc tóc cùng hai chiếc kẹp tóc xinh xinh. Thứ này Taehyung đã nhờ trợ lý mua giúp ngay sau hôm anh tỉnh lại rồi nhìn thấy mái tóc dài quá tai ấy của cậu. Mãi tới hôm nay trợ lý mới nhớ ra và lấy cho anh. 

Taehyung lại ôm cậu ra sofa ngoài phòng khách, để cậu ngồi xuống ghế, anh cẩn thận buộc lên cho cậu một túm tóc nho nhỏ ở đằng sau, rồi lại dùng chiếc kẹp cố định phần tóc mái lại, như thế chúng sẽ không che mắt cậu nữa, cũng không làm cho cậu bị nóng.

"Được rồi." Anh nhìn lại thành quả của bản thân, cảm thấy rất mãn nguyện.

Hôm nay Jungkook đã tự nhìn cơ thể mình ở chiếc gương phòng vệ sinh. Lâu rồi cậu mới tự nhìn bản thân ở trong gương như vậy, má bánh bao đã biến mất, vén áo lên có thể thấy rõ ràng từng chiếc xương sườn, còn xương quai xanh sâu tới độ tưởng chừng có thể nuôi được cá. Đã thế mái tóc cũng dài quá tai rồi, có thể buộc được. Cậu tự đánh giá bản thân lúc này, hẳn là rất xấu. Jungkook lo lắng không biết trông cậu như thế anh có cảm thấy chán ghét hay không.

Cậu chần chừ mãi, lúc này mới dám nói ra.

"Có phải... em để tóc dài trông rất xấu không anh?"

Taehyung trố mắt xoay người cậu lại đối diện với mình, anh nói.

"Ai bảo với em như vậy?"

"Không phải... chỉ là em cảm thấy trông em bây giờ rất xấu, nếu như anh không thích em nữa thì làm sao đây..."

Anh bật cười dùng ngón tay vuốt nhẹ nuốt ruồi ở dưới môi cậu, anh hôn lên chúng.

"Không xấu, không xấu chút nào, anh chưa thấy người con trai nào để tóc dài đẹp như em. Tuy là bây giờ hơi gầy, nhưng sau này ăn nhiều lên một chút là được. Em như thế nào anh cũng thấy đẹp, không cần cảm thấy tự ti."

Bốn giờ sáng, Taehyung ôm Jungkook ở trong lòng, dùng chiếc áo khoác đắp lên lưng cậu, một tay vỗ nhè nhẹ sau lưng như thể đang ru cậu ngủ. Còn anh cứ như vậy cho tới sáng không ngủ được chút nào.

Tám giờ sáng, Jimin tới ở cùng với Jungkook cho Taehyung đi đến công ty. Vừa bước vào nhà đã nhìn thấy gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, quầng mắt cũng rõ hơn một chút. Jimin bước tới gần Taehyung nói nhỏ.

"Vất vả rồi, tới công ty tranh thủ ngủ một chút đi, cậu cũng là người bệnh mới hồi phục thôi đó."

Taehyung che miệng ngáp một cái rồi gật đầu, đi đến trước mặt cậu chào tạm biệt.

Đêm thứ hai cậu tỉnh dậy sau cơn ác mộng, anh vẫn như vậy ôm cậu ra ngoài ban công hóng gió, anh kể chuyện cho cậu nghe để cậu quên đi cơn ác mộng. Những câu chuyện vụn vặt khi anh học Đại học, hay những chuyến đi lịch cùng với Namjoon và bạn bè. Như vậy một tuần, cơ thể anh gầy đi trông thấy vì không thể ngủ đủ giấc. 

Một ngày cuối tuần, Seokjin được rảnh rỗi sang thăm Jungkook, đúng lúc Taehuyng cùng Jimin vừa mới đưa cậu đi dạo trở về. Seokjin nhìn thấy Taehyung mà giật mình.

"Cậu bị bệnh à?" Seokjin nói nửa đùa nửa thật.

Taehyung im lặng không trả lời, anh mở tủ lạnh rót nước hoa quả mời Seokjin. Jimin bỏ dụng cụ và màu vẽ vừa mới mua ra cho Jungkook. Anh dựng giá vẽ lên, lấy xô nước rửa cọ cùng khăn lau cho cậu. Xong xuôi quay ra bàn ăn phòng bếp nói chuyện với Seokjin.

"Cái này không bệnh cũng phải ngã bệnh ấy chứ. Anh không biết đâu, ban đêm sau khi Jungkook gặp ác mộng tỉnh dậy, cậu ấy mỗi tối đều phải ôm Jungkook ra ngoài ban công hóng gió, như vậy em ấy mới ngủ được, đặt xuống liền tỉnh."

"Gần đây Jungkook đã tốt hơn nhiều rồi, em cùng anh Baekdu đang thử cách trị liệu khác, vì em ấy hay gặp ác mộng." Taehyung nói bổ sung.

"Cậu đi ngủ chút đi, anh cùng Jimin ở đây trông là được."

Nói rồi Seokjin đi tới gần cửa sổ sát đất nơi Jungkook đang ngồi vẽ tranh. Đây cũng là một cách trị liệu, Seokjin không am hiểu về những thứ này cho lắm, anh nhìn vào pallet xem cách cậu pha màu cũng đã đủ cảm thấy đau đầu rồi.

Nhìn Jungkook cứ dùng mu bàn tay để vén tóc sang hai bên, Seokjin vuốt nhẹ mái tóc cậu, anh hỏi.

"Jungkook à, tóc dài rồi đó, có muốn cắt đi cho bớt nóng không?"

"Không thích, không cắt đâu, anh Taehyung bảo đẹp." Cậu nói, còn chả liếc nhìn Seokjin lấy một cái.

"Em có cạo trọc thì Taehyung cũng sẽ khen đẹp thôi."

Lúc này, Jungkook ngừng cánh tay đang cầm cọ vẽ lại, đôi mắt ánh lên một chút thơ ngây cùng một chút tổn thương quay sang nhìn Seokjin.

Nhận thấy bản thân đã lỡ lời, Seokjin mím môi nở nụ cười gượng gạo với cậu, đang chuẩn bị tìm cách lấp liếm thì Jimin bước tới.

"Tóc dài đẹp như thế này, anh Seokjin chẳng biết gì cả."

Jimin ngồi xuống dùng hai chiếc kẹp tóc màu xanh nước biển kẹp lại phần tóc trước mặt để chúng không rủ xuống che đi mắt cậu. Lúc này Jungkook mới cảm thấy được an ủi phần nào.

Sáng thứ hai đầu tuần, Jimin phải đi chụp ngoại cảnh ở xa, vậy nên Jungkook không có ai trông chừng, Taehyung đành phải dẫn cậu tới công ty theo anh. Mới đầu nghe tới hai chữ "công ty" cậu có chút ghét bỏ.

"Em đâu phải con nít mà không có ai trông liền phải theo anh đi làm, em tự ở nhà một mình cũng được." Vừa nói cậu vừa chu môi dưới ra vẻ phụng phịu.

Anh không yên tâm để cậu ở nhà một mình. Chứng bệnh tâm lý của cậu đã thuyên giảm rõ rệt khi ở cùng với anh, nhưng nếu không ai ở cùng với cậu, anh sợ không may có thứ gì đó tác động khiến cho cậu đột ngột trở lại trạng thái hoảng loạn. Trong nhà anh cũng không thể giống như bệnh viện được, có quá nhiều thứ đồ đạc có thể dùng để tự làm hại bản thân. Không nói đâu xa, ở trên bàn bếp, toàn bộ cốc uống nước đều bằng thủy tinh, nếu muốn cậu có thể đập vỡ một cái là xong.

Taehyung chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh da trời, chất liệu đương nhiên là loại thấm hút mồ hôi tốt, anh giúp cậu chải tóc gọn gàng. Xong xuôi mới bắt đầu mặc quần áo của mình. Tới lúc cả hai ra khỏi nhà đã vẫn còn khá sớm.

Chưa ra khỏi tòa nhà, đã có một vấn đề xảy ra với hai người bọn họ.

Anh nắm tay cậu đến trước xe ô tô của, trong lồng ngực của cậu đã có cảm giác run rẩy khó chịu. Taehyung mở cửa xe để cậu ngồi vào ghế phụ, tới lúc anh ngồi vào ghế lái, trong đầu cậu lại hiện lên cơn ác mộng ngày hôm đó. Jungkook như rơi vào cơn ác mộng ấy, cảm giác bất lực không thể làm được gì khi chứng kiến người mình yêu gặp nguy hiểm nó thực sự đau đớn khốn cùng.

Jungkook ôm chầm lấy người anh liên tục lắc đầu, Taehyung thoáng chút sửng sốt.

"Sao vậy? có chuyện gì sao?"

Cậu không nói, âm thanh cứ như không thể thoát ra khỏi cổ họng. Nước mắt dàn dụa, cậu vẫn một mực lấy người anh thật chặt.

"Bình tĩnh lại, không có chuyện gì hết, nhìn anh đi, Jungkookie, nhìn anh này."

Taehyung ôm lấy gương mặt của cậu nâng lên để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt mình, giao tiếp bằng ánh mắt là một thứ rất kỳ diệu. Nhìn thấy ánh mắt của cậu dần ổn định, anh lại hỏi.

"Có chuyện gì làm em khó chịu sao?"

"Đừng... đừng lái xe... anh đừng lái xe..." Nói ra câu này cậu lại sợ anh nghĩ rằng mình không muốn đi theo anh nên mới như vậy, cậu bổ sung thêm. "Em đi với anh... nhưng anh đừng lái xe..."

Nhớ lại cuốn sổ mà anh đưa cho Jungkook để cậu có thể viết ra những giấc mơ của mình. Cậu thường không viết đầy đủ một giấc mơ nào, mỗi trang chỉ có hai tới ba dòng, có những trang mới có vài ba chữ. Anh nhớ có một trang cậu ghi như thế này.

'Taehyung lái xe. Tai nạn. Sợ. Taehyung đừng lái xe...'

Vậy mà anh có thể nào quên bẵng đi chuyện đó, hóa ra đây là nỗi sợ hãi của cậu, cậu sợ anh gặp phải tai nạn nên mới không muốn anh lái xe. Tuy rằng mỗi ngày anh vẫn lái xe tới công ty, nhưng lúc đó Jungkook không chứng kiến tận mắt, cậu không nhìn thấy anh lái xe ô tô nên mới quên đi điều đó. Hiện tại anh lái xe ngay trước mặt cậu, khiến cho nỗi sợ hãi của cậu lại ùa về.

Taehyung vuốt nhẹ lưng Jungkook để xoa dịu đi cảm xúc của cậu, cả hai người xuống xe, anh gọi điện thoại để trợ lý tới đón. Thời gian cuộc họp ra mắt tác phẩm mới có lẽ phải lùi lại ba mươi phút rồi. 

Cho tới khi anh và cậu đã ngồi trên xe, Taehyung biết lúc này anh cần phải làm cho cậu tái nhận thức mới. Anh ôm cậu vào lòng chầm chậm nói.

"Em nhìn thấy không, anh ấy lái xe rất bình thường, không có gì xảy ra hết. Anh cũng vậy, mỗi ngày khi em ở nhà cùng với Jimin, anh đều lái xe ô tô tới công ty, buổi chiều vẫn an toàn trở về với em mà, đúng không?"

Jungkook chậm rì rì gật đầu một cái.

"Trợ lý cũng bận việc của anh ấy, không thể mỗi ngày đều tới đón anh với em như vậy được. Thế nên anh cũng phải tự mình lái xe, sau này em cũng vậy, khi em có việc bận, khi em muốn ra ngoài, em có thể tự mình lái xe đi, như thế rất tiện, đúng không?"

Cậu gật đầu thêm một cái nữa.

Anh cũng biết việc anh bị tai nạn ngày đó đã trở thành bóng ma tâm lý đối với cậu. Tất cả những hành động khi nãy của cậu đều là vì sợ anh xảy ra chuyện giống trong giấc mơ, mà giấc mơ đó lại xuất phát từ vụ nai nạn của anh ngày đó, quan trọng hơn nữa là cậu nghĩ anh bởi vì cậu nên mới xảy ra tai nạn.

"Ngày hôm đó là do anh muốn bảo vệ cho anh Seokjin cùng Jimin, thế nên anh mới xảy ra tai nạn, chứ không phải anh đang đi trên đường mà đột nhiên xảy ra chuyện ấy. Cũng không phải là do em. Jungkook của anh không làm gì sai cả, vậy nên Jungkook không cần phải cảm thấy tội lỗi."

"Nhưng... nhưng Jessi nói rằng..."

Chưa để cậu nói hết câu, anh ngay lập tức trả lời.

"Cô ấy là người xấu, những lời Jessi nói đều không phải là sự thật." Anh nhìn thẳng vào mắt cậu đặt một câu hỏi khiến cậu ngay lập tức tin tưởng vào những lời anh vừa nói. 

"Em tin lời anh hay tin lời Jessi?"

"Em tin anh..."

Taehyung mỉm cười hôn một cái lên đôi môi nhỏ xinh của con người hết sức đáng yêu này. Thời gian trị liệu buổi sáng ngày hôm nay coi như kết thúc.

Tới công ty, Jungkook bước đi bên cạnh một người mà "ai cũng biết là ai" đó đi tới văn phòng CEO với rất nhiều con mắt dò xét của mọi người, cậu căng thẳng tới nỗi đổ mồ hôi ướt cả phần tóc mái cùng lưng áo, mới bước vào cánh cửa của tòa nhà đã ở trong môi trường điều hòa mát mẻ, thế nhưng người cậu lúc này giống như đang đi bộ ở ngoài đường bốn mươi độ vậy.

"Em có thể tới chỗ anh Seokjin không?" Cậu hỏi.

"Anh Seokjin đang ở trong phòng họp rồi, em có thể tới tìm Namjoon, hoặc nhờ trợ lý của anh đưa xuống tiệm cà phê dưới sảnh công ty nếu em cảm thấy ở đây buồn chán."

Jungkook nghĩ ngợi một lúc, cậu gật đầu đi vào phòng của Taehyung cùng một trợ lý luôn thúc trực bên cạnh, còn anh nhanh chóng đi đến phòng họp.

Sau một tiếng đống hồ, Jungkook lười nhác nằm nhoài ra bàn làm việc của anh. Chỉ dùng một cây bút mà anh tùy tiện bỏ quên ở trên bàn cùng một tờ giấy a4 cũng đủ cho cậu vẽ ra rất nhiều Taehyung phiên bản đáng yêu với một đôi mắt to và hai hàng mi dày cực kỳ ngộ nghĩnh. Mỗi hình vẽ là một biểu cảm riêng biệt. Taehyung giận dỗi, Taehyung cười, Taehyung khóc nhè, Taehyung ngại ngùng. Nhìn vào đó, cậu tự mỉm cười ngốc nghếch như đang trông thấy anh thật sự vậy.

"Cậu Jungkook."

Nghe tiếng gọi, Jungkook ngước đôi mắt nhìn trợ lý với vẻ mặt chờ đợi anh ta nói hết câu sau.

"Cậu có khát nước không, hay có đói không, để tôi đi xuống dưới sảnh mua cho nhé. Giám đốc có lẽ còn khá lâu nữa mới xong đó." Trợ lý nói với cậu sau khi nhận được một tin nhắn báo cáo của thư ký.

"Vậy sao." Cậu lại cúi mặt xuống bàn suy nghĩ thêm một hồi lâu, cuối cùng quyết định đứng dậy.

"Cậu Jungkook muốn đi đâu sao?"

"Tôi đi xuống quán cà phê mua nước ép." Nhìn thấy người trợ lý có ý định đi xuống cùng mình, cậu vội nói. "Anh không cần đi theo tôi đâu, tôi tự đi được."

Người trợ lý lại vội vội vàng vàng lục túi áo lấy ra một tấm thẻ. Jungkook cũng phải nể phục Taehyung khi tìm được một trợ lý nam chu đáo như vậy, cậu xua tay cười.

"Anh còn sợ tôi không có tiền sao." Vừa nói Jungkook vừa mang ra tấm thẻ màu đen, vài năm trước cậu đã từng vì tấm thẻ này mà hết sức ngưỡng mộ anh, không ngờ được rằng hiện tại cậu lại có thể tùy ý sử dụng tấm thẻ mà cậu hằng ao ước ấy như một món đồ cá nhân của mình.

"Nếu như tôi không có tiền thật thì tôi sẽ ghi nợ dưới tên trợ lý của CEO." Jungkook nói một câu bông đùa rồi cầm theo điện thoại bước ra khỏi phòng.

Ngồi ở một góc khuất bên cạnh quầy pha chế, cậu nhìn ngắm mọi người đi lại. Có một vài gương mặt cậu vẫn còn nhớ, một vài người đã quên. Hiện tại không còn phải lo lắng mỗi khi chậm tiến độ công việc nữa, cậu ngồi đây nhìn ngắm mọi người quay cuồng trong công việc. Đột nhiên nghĩ trong đầu "Có lẽ hiện tại bộ phim ấy cũng chuẩn bị casting diễn viên lồng tiếng rồi nhỉ."

Bất chợt bàn phía đằng sau cậu vang lên một giọng nói quen thuộc khiến cậu cảm thấy bồn chồn bất an. Jungkook tự lẩm bẩm trong đầu cố gắng trấn tĩnh lại để xem hai người đằng sau rốt cuộc là nói về cái gì.

"Muốn vào vai nam chính, cậu bị điên à." Chính xác là giọng của của Jiho

Jungkook cảm thấy có lẽ đây là một việc mờ ám, cậu nhanh chóng mở điện thoại bấm ghi hình. Hiện tại cậu đang phải đấu tranh dữ dội lắm mới có thể làm ra được hành động này. Mồ hôi trên trán cũng đã phủ một lớp.

"Chị chỉ có thể giúp cậu vào vai một trong các nhân vật phụ thôi."

"..."

"Ừ thì phim chị làm, nhưng không phải chị tự quyết định là được, dù sao thì chị cũng sẽ cố để cho cậu có một vai ở trong đấy."

Nhận thấy việc ghi hình sắp bị bại lộ, cậu tắt đi rồi bật lên chế độ ghi âm, đặt điện thoại ở trên bàn cầm lấy cốc nước uống một ngụm. Tay cậu run lẩy bẩy tới nỗi suýt chút nữa đánh rơi cốc nước.

Không nằm ngoài dự đoán, Jiho đã nhìn về phía bên này, cô cười khẩy một cái rồi bảo người em họ đi về trước. Jiho bước về phía Jungkook với một bộ dạng ngoa ngoắt, mái tóc vàng chóe cùng đôi môi đỏ đanh đá nhếch lên một nửa. Jungkook không ngồi yên, cậu đứng phắt dậy một mực đi nhanh tới hướng có thang máy. Jiho đuổi theo sau, thang máy đông người thế nên cô ta không làm gì được. Jungkook bấm tầng cao nhất, vì đó là văn phòng của Taehyung, nhưng ngặt nỗi không có nhân viên nào cùng cậu đi đến tầng cao nhất cả, gần tới nơi thang máy chỉ còn có hai người, Jiho ra vẻ đắc thắng, Jungkook mang điện thoại ra muốn gọi cho trợ lý của anh, cô ta tiến lên hất tay làm văng chiếc điện thoại của cậu vào trong góc tường. 

Cửa thang máy mở ra, nhưng cô ta lại dẫm lên điện thoại của Jungkook không cho cậu lấy nó. Jungkook tiếc nuối nhìn cửa thang máy đang đóng lại, cô bấm thang máy xuống tầng văn phòng của tổ Animation. Jungkook biết rằng nếu để cho cô ta phát hiện cậu đang ghi âm thì lớn chuyện. Lấy hết can đảm, Jungkook cúi người nhặt điện thoại lên.

"Công nhận là cậu thật ghê gớm đó Jeon Jungkook, ngang nhiên sánh bước tới công ty với CEO không sợ mọi người trong công ty sẽ dị nghị sao. Cậu có biết rằng loại như cậu mọi người chỉ coi như tên điên không hiểu chuyện có thể tạm bỏ qua nhưng đối với CEO nó sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của anh ấy không hả?"

Tâm lý của Jungkook lại bắt đầu bất an, có vẻ như căn bệnh chết tiệt kia đang tái phát. Hai mắt nhắm chặt, cửa thang máy mở ra, Jiho kéo tay cậu đi vào phòng in tài liệu. Cô thừa biết giờ này chẳng có ai ở đây cả, bởi mỗi khi có thứ gì đó cần in ấn thì mọi người đều giao cho cô hết. Jiho kéo Jungkook vào một góc khuất không có camera giám sát. Bắt đầu bộc phát bản tính nham hiểm vốn có.

"Tôi thật không ngờ cậu có thể làm ra chuyện gài bẫy hại chị Jessi, làm cho chị ấy bây giờ chỉ dám chui lủi ở trong phòng để tránh né đám phóng viên điên rồ kia. Cậu đã thấy vừa lòng chưa?"

"Không phải tôi, tôi... thật sự không làm chuyện đó." Cậu lắp bắp.

"Cái tên điên này, không phải mày thì ai vào đây cơ chứ." Cô tiến đến dơ tay lên cao cứ như chuẩn bị giáng một cái tát xuống mặt cậu.

Jungkook sợ hãi co rúm người lại, Jiho càng bước đến thì Jungkook càng lùi. Cậu quơ tay ra sau lưng muốn tìm một vậy gì đó để chống đối lại với Jiho. Cánh tay cậu va vào hộp dụng cụ khiến chúng đổ ra bàn. Có rất nhiều vật dụng nguy hiểm, dao rọc giấy, kéo, đồ bấm ghim...  Jungkook nhanh chóng lấy được một con dao rọc giấy. Chĩa mũi dao về phía Jiho cậu run rẩy nói.

"Đừng qua đây."

"Tôi lại sợ quá đấy, cậu nghĩ cậu dọa được ai hả. Tôi cứ qua đấy cậu có thể làm gì được tôi."

"Đừng... đừng lại gần."

"Cái đồ khốn kiếp nhà cậu, tôi đã nói là đừng có để cho tôi nhìn thấy cậu lần nữa rồi mà. Vì cậu mà phá hỏng hết tất cả mọi chuyện tốt đẹp của tôi. Đám cưới của chị Jessi và giám đốc bị phá hỏng, hiện tại giám đốc còn muốn hủy hôn với chị ấy. Cũng vì thế mà tôi mất đi cơ hội được trở thành người quen của giám đốc, tôi hứa với em họ của tôi sau khi có chỗ đứng ở công ty sẽ cho nó vào một vai diễn nho nhỏ, nhưng hiện tại làm nhân vật lồng tiếng cho kẻ ăn mày cũng chưa chắc đã được. Cậu nói xem tôi còn mặt mũi nào nhìn người thân họ hàng, cậu nói xem những chuyện này có phải tại cậu hay không, hả. Tôi phải giết chết cậu may ra mới có thể giải tỏa được nỗi bực tức này."

Mỗi lời mà Jiho thốt ra cứ như một con dao sắc bén xé toạc những vết thương cũ trong lòng cậu, công sức Taehyung làm trị liệu cho cậu một tuần nay cũng đổ sông đổ bể. Jungkook sợ hãi tội độ, mắt không dám nhìn Jiho, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm.

"Không phải tại tôi, không phải tại tôi, xin lỗi, xin lỗi..."

Ý nghĩ tự hại bản thân bắt đầu quay trở lại, Jungkook nhìn chằm chằm con dao rọc giấy ở trong tay, cậu muốn được giải thoát khỏi những suy nghĩ dày vò bên trong cơ thể.

"Đừng lại gần..." Lúc này giọng cậu đang gần như bật khóc.

Jiho nghênh mặt lên thách thức cậu, bước đến cầm lấy phần chuôi dao, Jungkook cũng cố giữ chặt không để mình ở thế bị động. Trong đầu lại có những luồng suy nghĩ như hai nhân cách khác nhau, một bên mách bảo cậu cứ để cho cô ta đâm vào mình, bên còn lại thì phản kháng rằng đừng để bản thân bị thương.

Jungkook giằnh co qua lại con dao với cô ta. Đột nhiên, cậu cứ như được đả thông tư tưởng, Jungkook quay người lại bước lùi ra phía có camera giám sát. Hai người đều dùng một lực lớn để giữ con dao ở trong tay mình. Thế rồi, đôi mắt cậu bỗng chốc trở nên vô hồn nhìn Jiho, cậu thả tay mình ra, con dao sắc bén được đà cứ vậy cứa thẳng lên ngực cậu một nhát, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương thấm dần lên chiếc áo sơ mi mỏng. Jiho giật mình hốt hoảng chạy đi bỏ lại Jungkook với vết thương còn đang rỉ máu.

Cô ta sợ hãi gọi cho Jessi, những việc làm hay tính cách ngông cuồng điên dở ngày trước là do Jiho ỷ lại vì có Jessi chống lưng cho mình. Nhưng hiện tại Jessi cũng đang bị giam lỏng ở nhà. Mẹ là chính trị gia nhưng lại mắc phải lùm xùm của con gái đánh người, đã thế nạn nhân còn là một bệnh nhân không có sức phản khảng thì phải làm bao nhiêu việc mới tẩy rửa được tiếng xấu đây. Jessi còn tức điên lên khi Jiho lại gây thêm rắc rối. Cô tắt máy, mặc kệ Jiho van nài cầu cứu tới khản giọng.

Phía bên này, Jungkook mở điện thoại ra lưu lại đoạn ghi âm, sau đó mới gọi cho trợ lý Taehyung.

Hơi thở gấp gáp dồn nén lại, cậu cố thốt lên

"Phòng in tài liệu của tổ animation..."

Nhận thấy điều bất thường trong giọng nói cậu, trợ lý vội đi tới.

Dãy hành lang lâu lâu có tiếng bước chân qua lại vội vàng, không ai để ý phía bên trong này cả. Trợ lý vừa đi tới đã thấy Jungkook máu me đầy người, cậu vẫn bình tĩnh như thể đây là điều đương nhiên vậy. Một tay ôm lấy vết thương, máu chảy qua kẽ tay thấm vào cổ tay áo.

" Cậu Jungkook!"

Jungkook giật mình hướng mắt nhìn ra phía cửa. Anh ta không nói gì, đôi tay anh cũng run lên từng đợt cởi áo khoác ra chùm lên trước ngực Jungkook rồi bế cậu ra ngoài đi tới văn phòng CEO

"Đừng vội nói với anh ấy." Cậu thều thào trong cổ họng.

"Không được, chuyện lớn như thế này..."

"Không sao, tôi không đau chút nào..."

Đúng lúc điện thoại của trợ lý reo lên, có một tin nhắn mới, thư ký thông báo đã kết thúc cuộc họp.

"Giám đốc sẽ tới ngay bây giờ. Tôi tạm thời lấy bông cầm máu cho cậu."

Vừa dứt lời, Taehyung đã đẩy cửa đi vào, anh như có linh cảm xấu nên đã kết thúc cuộc họp sớm một chút.

Trợ lý vội đứng sang một bên cúi thấp đầu như đang nhận sai. Đôi mắt Taehyung tràn đầy vẻ lo lắng hốt hoảng.

"Chuyện gì vậy? Sao lại như thế?"

"Anh đừng trách anh ấy, là em bảo anh ấy đừng vội nói với anh, em sợ anh sẽ lo..."

Taehyung không nói gì, anh biết cậu sợ to tiếng, sợ lời mắng chửi cãi cọ, chắc có điều gì đã tác động tới tâm lý của cậu rồi cho nên Jungkook mới hành động như thế. Trợ lý lái xe cùng hai người tới bệnh viện. Khi anh bế cậu lên, Jungkook thấy trong đôi mắt sâu thẳm kia đang dần đỏ ửng ầng ậng nước.

"Em xin lỗi."

Anh cúi đầu hôn xuống môi cậu.

"Anh mới là người có lỗi."

"Anh kiểm tra camera đi."

"Lát nữa sau khi em băng bó vết thương xong anh sẽ kiểm tra."

Cậu không nói gì, mệt mỏi dựa đầu lên ngực anh rồi nhắm mắt lại, nghe tiếng tim anh đập loạn trong lồng ngực, chắc hẳn anh đã rất lo lắng.

Trong mỗi phòng ban đều gắn rất nhiều camera ở mọi ngóc ngách. Taehyung trong khi chờ Jungkook đang được khâu vết thương ở bên trong phòng cấp cứu đã gọi cho Namjoon tới phòng giám sát xem thử. Lần này anh không tung lên báo nữa bởi vì có tung thì mọi người chẳng biết, hay quan tâm cô ta là ai. Taehyung đem bằng chứng là đoạn video cùng với hình ảnh thương tích trên người cậu, kết hợp với đoạn ghi âm trực tiếp đem đi kiện tống cô ta vào tù. Để xem lần này ai dám chống lưng cho cô ta. Mọi thủ tục rất nhanh chóng được trợ lý của anh hoàn thành một cách chuyên nghiệp. Vị trí đó của cô rất nhanh chóng sẽ có người thay thế.

-

Jungkook được tiêm thuốc giảm đau thế nên cậu nằm im trên giường mê man ngủ. Taehyung sau xong việc bước vào phòng, anh hôn nhẹ lên trán cậu liền cảm thấy rất nóng, thử chạm tay vào thì y như rằng cả người cậu đang phát sốt.

"Jungkookie..."

"Jungkook.."

Nghe tiếng gọi, cậu nặng nề hé mắt nhìn, hình bóng anh mờ mờ sau hàng mi rũ xuống, đôi môi nhếch lên nụ cười.

"Anh xong việc rồi à."

Taehyung lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu, sau đó kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh, dùng cơ thể mát lạnh của mình làm dịu đi thân nhiệt của người bé hơn. Đưa bàn tay thon dài vuốt ve trên khuôn mặt xinh xắn.

"Lần sau em đừng làm vậy nữa có được không, anh lo lắm đó."

"Lúc nhìn thấy em cả người máu me vậy anh suýt chút nữa là đứng tim luôn rồi, lỡ như Jungkook bị làm sao thì chắc anh không sống nổi."

"Anh biết em làm thế để có bằng chứng buộc tội Jiho, nhưng vẫn còn nhiều cách khác an toàn hơn. Em không cần phải hy sinh sự an toàn và sức khỏe của bản thân để làm điều đó. Mỗi khi em chuẩn bị làm việc gì đó hại tới cơ thể, em hãy nghĩ rằng "nếu như mình làm vậy thì Taehyung sẽ đau lòng", có được không?"

Cậu gật gật đầu, cả người được anh ôm lấy rất dễ chịu. Giọng nói khàn khàn của cậu vang lên khe khẽ bên tai Taehyung.

"Em biết rồi, Taehyung sẽ đau lòng."

"Em nhận ra có một điều mà đã lâu rồi em chưa nói với anh."

"Điều gì?"

"Em muốn nói với anh rằng, em yêu anh, yêu nhất cuộc đời của Jeon Jungkook này."

Taehyung cảm giác mình đã thành công một nửa trong hành trình đưa cậu trở về trạng thái Jungkook vui vẻ của ngày trước, đây quả là một thành tựu lớn lao đối với anh. Taehyung cười nhẹ hôn lên mi mắt cậu, hôn lên chiếc mũi, hôn lên đôi môi hồng hào đang thốt ra những lời ngọt ngào kia.

"Anh cũng yêu em.... yêu rất nhiều, nhiều như quãng đường đi tới mặt trăng và quay trở lại. Yêu em bằng cả cuộc đời này."

__________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me