LoveTruyen.Me

Taekook Xuong Rong Khong Gai

"Jungkook, lần sau đừng làm chuyện không cần thiết. Thứ gì nhỏ nhặt thì cứ vờ như nó chưa bao giờ tồn tại luôn đi."

Lời nhắc nhở của Namjoon vọng lại trong tâm trí cậu. Jungkook buông thõng chiếc máy ảnh, nụ cười ban đầu trên môi vốn dần phai nhạt theo thời gian giờ hoàn toàn tắt ngấm.

Thứ gì nhỏ nhặt thì cứ vờ như nó chưa bao giờ tồn tại luôn đi.

Namjoon đã bảo cậu như vậy. Nhìn xung quanh mình, Jungkook tự hỏi, phải chăng câu nói ấy cũng áp dụng vào triển lãm ảnh của Bangtan.

Hai năm trainee, năm năm debut, bảy năm đong đầy kỉ niệm giữa Jungkook và Taehyung hoá ra chỉ là một hạt cát trong mắt người ngoài, một cái thổi nhẹ đã biến mất, như thể những khoảnh khắc tươi đẹp ấy chỉ tồn tại trong một chiếc kính vạn hoa vọng tưởng mà lăng kính giờ đã vỡ tan.

Ngoái đầu nhìn lại phía sau, Jungkook thấy Taehyung vẫn quanh quẩn ở căn phòng treo đầy mặt nạ, phỏng theo Singularity. Anh chưa đi hết triển lãm, chưa xem hết các bức ảnh nơi đây, vậy nên hẵng còn vui lắm. Jungkook trách bản thân sao lại đi quá nhanh, nếu cậu nán lại chờ Taehyung một chút, có lẽ giờ này còn đang chun mũi nhăn mày huých vai anh khi thấy anh chạy loanh quanh chụp lại những tấm ảnh mặt búng ra sữa thời mới debut của maknae, chứ chẳng phải đứng đây một mình trong hụt hẫng. Nhưng rồi Jungkook tự nhủ, đây là cơ hội để cậu ngăn anh lại, không để anh kịp đi hết một vòng mà nhận ra sự thật, rơi vào tâm trạng giống mình hiện tại.

Taehyung vẫn đang đứng ở phòng Singularity. Jungkook định cất tiếng gọi anh, phịa bừa một lí do bất kì để rủ anh quay ra cửa hay đi thật nhanh để chẳng kịp nhìn rõ từng bức ảnh, bỗng nhận ra có staff của BigHit đang cầm máy quay đứng đó. Trong giây lát, cậu đã quên mất sự hiện diện của họ. Nhìn Taehyung vui vẻ chơi đùa với những chiếc mặt nạ treo trong phòng, Jungkook chỉ muốn gọi anh thật lớn, nói rằng nếu anh thích mặt nạ tới vậy thì hãy tới cạnh em, chẳng phải em cũng đang đeo một chiếc sao?

- Hyung, bên kia có bốt điện thoại của anh và Namjoon-hyung kìa!

Jungkook vờ như tình cờ bước đến cạnh Taehyung, dùng điệu bộ tự nhiên nhất chỉ về phía trước, hòng khiến anh tạm dừng xem ảnh mà tới đó.

- Ồ, vậy hả?

Taehyung lơ đãng nói, mắt vẫn dán vào những tấm ảnh. Jin, Hoseok, Jimin, Yoongi, Hoseok,... lần lượt là những bức ảnh đôi anh chụp với mọi người, nhưng người Taehyung muốn tìm thì vẫn chưa xuất hiện.

- Hyung, còn có ảnh động nữa!

- Shh, yên nào, Jungkook.

Taehyung vẫn không ngoảnh lại, đưa tay miết hờ theo từng tấm ảnh, như thể anh sợ sẽ vô tình bỏ sót bức nào.

- Namjoon-hyung sắp tới chỗ bốt điện thoại rồi kìa!

- A, Jungkook, sao tự dưng em nói nhiều vậ-

Taehyung dừng lại. Anh đã xem tới bức ảnh cuối cùng trong triển lãm, còn lại chỉ là những khu trưng bày và đồ trang trí. Chớp mắt đôi lần, rà lại bức tường lần nữa, Taehyung chợt nhận ra tại sao Jungkook nhất quyết muốn mình rời khỏi đây.

- Đây là bốt điện thoại của V-hyung với RM-hyung... đổi chỗ...

Jungkook đã chạy ra chỗ bốt điện thoại tự lúc nào, lớn tiếng nói với giọng vui vẻ - nỗ lực cuối cùng để phân tán sự chú ý của Taehyung. Cậu đã cố gắng tới vậy, anh cũng không đành lòng khiến Jungkook bận tâm, bèn nhập hội cùng Namjoon đang trên đường tới đó, trưng ra bộ mặt điềm tĩnh nhất.

- Ồ, đây là cái bốt mà anh làm hỏng này...!

- Mỗi lần em hát Stigma ở đây là lại làm rơi điện thoại...

Thấy vậy, Jungkook nhẹ nhõm thở hắt ra, nghĩ rằng kế hoạch của mình cuối cùng cũng có tác dụng rồi. Nhưng dần dần cậu trở nên nghi ngại, bởi so với lúc trước, Taehyung ít nói hơn hẳn, mặt lộ rõ vẻ trầm mặc. Tới khi cả nhóm cùng quay V LIVE, nét mặt ấy vẫn chưa thay đổi. Mải quan sát anh, Jungkook không nhận ra chính mình cũng đang mang một biểu cảm tương tự.

Yoongi thì khác. Anh để ý thấy tâm sự của cả hai cậu em, liền khoác tay lên vai Jungkook, đồng thời vỗ nhẹ vào lưng cậu. Jungkook có chút bất ngờ, nhưng khi nhận ra người làm vậy là Yoongi thì chỉ khẽ gật đầu. Qua những gì đã xảy ra, cậu biết Yoongi có khả năng đọc vị tâm trí người khác, cũng có lòng cảm thông ấm áp để thầm lặng động viên họ. Yoongi giữ nguyên tay trên vai Jungkook suốt một lúc lâu, và cậu thầm cảm ơn anh đã làm như vậy.

- Anh thích mấy cái mặt nạ phòng độc.

- Anh thì lại thích mấy bức ảnh động nhất.

- Với em thì là bức ảnh, à không, video bảy người chúng ta ở trong ARMY Bomb. Cái mà cả nhóm cầm tay nhau đứng thành vòng tròn ấy!

Chủ đề chuyển sang những thứ ấn tượng nhất trong triển lãm dưới con mắt của Bangtan. Jungkook có phần đồng tình với lựa chọn của Jimin, bởi video ấy là một trong những bức ảnh và thước phim hiếm hoi cho thấy cậu ở cạnh anh.

- Em thích mấy bức ảnh phim chúng ta chụp.

Taehyung cất lời, đưa tay làm động tác chụp ảnh, Jungkook thấy vậy liền theo phản xạ giơ máy lên bắt chước anh. Đến lượt cậu nêu cảm nghĩ. Đắn đo một lát, Jungkook mỉm cười.

- Logo ARMY. Em thích logo ARMY nhất.

Ngoài gia đình, Bangtan và Taehyung, trên đời này có một thứ Jungkook yêu hơn cả bản thân. Đó là Ami. Với Jungkook, Ami như vầng thái dương ấm áp mang lại cho thế giới của cậu những sắc màu. Cậu chẳng muốn đẩy ánh mặt trời ấy ra xa, nhưng lại càng không thể chân trần bước ra phía ngoài nóng rẫy và bỏng rát. Mặt trời rực rỡ quá, tươi sáng quá, khiến mỗi lần Jungkook hướng mắt nhìn về phía ấy lại nghĩ tới bóng tối đổ dài sau lưng, lại thấy mình chẳng cách nào xứng đáng với hơi ấm đó.

Jungkook chưa hiểu, chỉ khi chấp nhận cái bóng của mình, lúc đó cậu mới có thể đường hoàng đứng trong ánh sáng.

- Tắt live kiểu gì nhỉ... À, đây, X chỗ này... Xong!

Loay hoay một hồi, cuối cùng Taehyung cũng tắt được V LIVE. Jimin và Hoseok thấy vậy chặc lưỡi gật gù rồi quay người đi theo Jin ra cửa. Jungkook dợm bước, nhưng bị Taehyung kéo lại.

- Jungkook, nhanh, ra đây anh chỉ cho cái này.

Staff BigHit cũng đã theo các thành viên còn lại ra xe, trong triển lãm giờ chỉ còn anh với cậu và vài nhân viên bảo vệ. Xe đang đợi, không thể nấn ná được lâu, Jungkook bước nhanh theo Taehyung. Anh kéo cậu tới trước bức tường treo ảnh các thành viên, hào hứng.

- Đây là những tấm ảnh phim mà anh bảo!

Anh chỉ vào bức ảnh Jungkook chụp anh năm 2017, rồi chạy ra chỗ khác tiếp tục chỉ ra hai tấm anh chụp cho cậu vào 2017 và 2018. Chưa hết, Taehyung thuyết minh không ngừng nghỉ, chỉ vào từng bức ảnh có mặt Jungkook hoặc anh ở đó mà hồi tưởng xem người còn lại đang làm gì bên ngoài khung hình với một trí nhớ tuyệt vời. Jungkook chợt thấy sống mũi cay cay, cậu vốn muốn giấu Taehyung để không thấy anh buồn, ai ngờ đã chẳng thành công lại còn khiến anh phải an ủi ngược lại.

- Taehyung, Jungkook, hai đứa đâu rồi?

Tiếng Sejin gọi từ ngoài cửa vọng lại. Taehyung gấp gáp rút điện thoại ra, kéo Jungkook lại gần mình, chụp một tấm selca. Do bất ngờ, biểu cảm của Jungkook trong bức ảnh khá kì cục, khiến cậu một mực đòi chụp lại, nhưng Taehyung vờ như không nghe thấy, mở album ảnh ra cười khúc khích.

- Thêm một bức nữa vào triển lãm riêng của chúng ta.

Jungkook ngó vào, thấy trong điện thoại Taehyung ngoài những bức tĩnh vật đen trắng còn lại đa phần đều là selca giữa anh và cậu. Cất điện thoại vào túi áo, anh quay sang Jungkook.

- Chỗ đó chưa hết đâu. Phần còn lại anh đã cất đi rồi.

- Cất đâu cơ?

- Đây.

Vừa nói, Taehyung vừa vòng tay lên gáy Jungkook, kéo trán cậu áp vào trán mình, giữ nguyên như vậy một lát rồi mỉm cười, cùng Jungkook trở ra nơi quản lí Sejin đang đợi.

***

- Chúc mừng sinh nhật Jungkookie!

- Chưa đến ngày mà hyung.

Jungkook vừa cười vừa cố gỡ ông anh ra khỏi người mình. Cậu càng chống đối, Jimin càng muốn trêu chọc, ôm Jungkook cứng ngắc rồi vỗ vào lưng cậu như đang dỗ dành một em bé.

- Ngoan nào, ngoan nào. Kookie của chúng ta nhìn vậy mà đã 22 tuổi rồi cơ đấy!

- A, hyung!

Jungkook cười tít mắt, khổ sở tìm cách thoát khỏi vòng vây của Jimin. Taehyung ngồi yên trên ghế từ nãy, thấy Jungkook mãi không giằng ra được liền thoắt một cái đứng sau lưng Jimin, nắm cổ áo cậu bạn kéo lên như kéo một con mèo.

- Tha cho Jungkook đi.

- Này, không chơi hai chọi một nha! Không chơi ỷ cao ăn hiếp chưa cao nha!

Taehyung nói vậy với âm điệu bông đùa thường lệ, nhưng khi Jimin quay ra sau để gỡ tay cậu bạn ra, anh bất giác giật mình. Ánh mắt Taehyung rất sắc, chẳng có vẻ gì là đang đùa giỡn. Jimin buông Jungkook ra, đưa tay dụi mắt. Trước mặt anh là nụ cười hình hộp quen thuộc. Jimin tự nhủ, chắc ban nãy quay người lại anh vừa vặn nhìn thấy nửa mặt bên phải của Taehyung trước nên mới có cảm giác như vậy. Đường nét Taehyung rất đặc biệt, nhất là đôi mắt chỉ có một bên hai mí, khiến nửa này gương mặt sắc nét lạnh lùng, nửa kia lại mang vẻ ngây thơ thuần khiết.

- Chú mày còn hào hứng hơn cả nhân vật chính nữa! Tém tém lại đi, tối nay đã làm gì đâu, bánh kem các thứ mai mới có cơ mà!

- Tại em tìm mua được một món đảm bảo Jungkook sẽ thích, chỉ muốn tặng luôn thôi!

Vừa dứt lời, Jin và Jimin bụm miệng, liếc mắt nhìn Jungkook. Hai bí mật quan trọng nhất vừa được bật mí. Jungkook chặc lưỡi, việc tổ chức sinh nhật bất ngờ cho các thành viên đã trở thành thông lệ, sao phải cố gắng giấu cậu cơ chứ.

- Hyung, các anh nói gì vậy, em không nghe rõ?

Jin và Jimin thừa biết Jungkook chỉ giả vờ để không khiến kế hoạch của họ bị lộ quá sớm, nhưng cũng thuận theo đó mà trổ tài diễn xuất.

- À, anh bảo mai có Music Core, mình nên đi ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ.

- Ư-ừ, phải đấy, anh cũng nghĩ giống Jin-hyung.

- Vậy bọn em xin phép về phòng trước.

Taehyung khoác vai Jungkook, không biết vô tình hay cố ý mà đôi môi sượt qua cần cổ cậu một lần trước khi cùng đi về phòng, bỏ lại đằng sau năm ông anh ngẩn tò te, Hoseok phải dừng ăn chuối mà lẩm bẩm điều gì đó đại loại như "thế mà bảo không làm gì nhau ngoài này cơ đấy".

Jungkook nhận thấy thái độ Taehyung hiện tại có chút bất thường, nhưng không quá suy nghĩ về điều này. Thay vào đó, sau khi nghe Jimin nói về món quà ngày mai, cậu vẩn vơ suy nghĩ không biết Taehyung sẽ tặng mình thứ gì đây nhỉ.

Taehyung là một con người ẩn giấu nhiều sự bất ngờ. Cách chọn quà của anh vô cùng tuỳ hứng, Jungkook chưa bao giờ đoán được anh sẽ tặng cậu thứ gì. Có năm là một chiếc hộp thuỷ tinh xinh xắn chuyên dùng để đựng kẹo mẹ anh gửi lên, lúc lại là vật phẩm trong game, khi là một chiếc tai nghe mới thay cho cái Jungkook vừa làm mất. Taehyung tặng chúng cho Jungkook thật thản nhiên, như thể đó không phải là quà sinh nhật mà anh chỉ vô tình đưa cho cậu vào đúng dịp đặc biệt này. Năm ngoái là lần Taehyung đầu tư nhiều công sức nhất vào việc chọn quà cho Jungkook. Lúc ấy, anh bắt đầu có hứng thú với hội hoạ, trước sinh nhật Jungkook dù bận rộn chuẩn bị comeback vẫn cố gắng dành thời gian vẽ chân dung tặng cậu, trang trọng kí tên Vante. Jungkook khi nhận được đã bật cười gọi đó là tranh trừu tượng, nhưng sau lưng Taehyung lại lén mang ra tiệm lồng khung kính, mang về Busan treo ngay ngắn tại phòng riêng. Jungkook lúc ấy chỉ cần có được những điều nhỏ bé từ Taehyung cũng đã hạnh phúc tột độ, không mảy may nghĩ rằng chỉ một năm sau đó thôi cậu đã có được toàn bộ anh cho riêng bản thân mình.

Nhưng Taehyung chưa có vẻ gì là sắp tặng quà Jungkook cả. Anh nằm nghỉ trên giường một lát rồi lấy quần áo ra phòng tắm. Jungkook vốn không thích người khác nằm lên giường mình, nhất là sau khi vừa trở về từ phòng tập, nhưng Taehyung luôn là ngoại lệ. Chỉ cần là anh, thì kể cả có nhễ nhại mồ hôi sau khi đuổi bắt mà nằm đè lên người cậu, gác chân gác tay thoải mái ngủ khì như hồi 2015 cũng chẳng sao.

Trở về từ nhà tắm, Taehyung thấy Jungkook đang cầm con rối Bernie chơi với Yeontan, miệng ngâm nga Magic Shop. Khung cảnh ấm áp đặt lên môi anh một nụ cười. Taehyung ngồi xuống chiếc bàn nhỏ kê ở góc phòng, lấy ra một tấm thiệp nhỏ, cẩn thận đặt bút viết. Hình phạt dành cho đội thua cuộc ở comeback show là viết lời nhắn tới thành viên đội còn lại, nhưng với Taehyung, đây chẳng giống một hình phạt chút nào. Anh trìu mến nhìn Jungkook, thu lại hình ảnh này trong đáy mắt và con chữ.

Buổi tối hôm đó trôi qua yên ả như bao ngày khác. Taehyung và Jungkook chơi với Yeontan, rồi cùng tập piano bài Me After You của Paul Kim, cậu đàn, anh hát. Không còn sớm nữa, nhưng Jungkook chẳng muốn đi ngủ bây giờ. Cậu tìm lại những đĩa phim cũ, cuối cùng quyết định lựa chọn bộ phim Nhật Bản ưa thích Ngày mai, tôi có hẹn với em của hôm qua để ngồi xem cùng Taehyung. Jungkook không nhớ mình đã xem bao nhiêu lần, nhưng mỗi lúc xem lại, cảm giác bồi hồi trong cậu vẫn vẹn nguyên như phút đầu tiên. Taehyung chẳng đếm được số lần mình đã thấy Jungkook xem bộ phim ấy, chỉ nhớ rằng mình luôn bị thu hút bởi đôi mắt long lanh của cậu hơn là cảnh phim đang chiếu.

Bộ phim kết thúc trước 12 giờ đêm vài phút. Jungkook liếc nhìn đồng hồ, trong lòng bỗng chộn rộn khó tả. Cậu tìm cách thức đến giờ này căn bản là vì muốn được dành những giây phút đầu tiên của tuổi mới bên cạnh người mình yêu nhất. Taehyung cũng kín đáo xem giờ trên điện thoại, khi chỉ còn một phút là sang ngày mới liền nhẹ nhàng cất tiếng.

- Jungkook à.

- Vâng?

Jungkook quay sang, hai chóp mũi chạm nhau. Cậu có thể cảm nhận nhịp thở của anh trở nên gấp gáp hơn. Taehyung đưa tay vuốt dọc theo gò má Jungkook, vấn vương một chút nơi vết sẹo mờ, rồi chậm rãi từng từ một.

- Chúc mừng sinh nhật, Jungkook. Nguyện em một đời hạnh phúc.

Đoạn, anh vòng tay qua cổ Jungkook, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Hơi ấm nơi đầu lưỡi khiến Jungkook không nhận thấy cảm giác lành lạnh trên cổ, phải tới lúc đồng hồ điểm 12 giờ đúng, hai người tạm rời nhau ra một chút, cậu mới nhận ra Taehyung đã đeo cho mình một chiếc dây chuyền bạc, mặt dây là chiếc nhẫn cưới của bà nội anh khắc thêm biểu tượng hai chữ V và K lồng vào nhau.

- Cái kia cũ rồi.

Jungkook không rõ Taehyung đã bí mật mang sợi dây 5000 won mình cất trong tủ ra cửa tiệm tinh chế lại tự lúc nào. Bất ngờ quá lớn khiến cậu nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Jungkook đã tự hứa với bản thân sẽ không khóc trước mặt Taehyung nữa vì sợ anh lo lắng, nhưng trong giây phút này, dường như khả năng biểu lộ niềm vui của nước mắt còn sâu sắc hơn cả nụ cười.

- Và đây nữa.

Taehyung ân cần cầm tay Jungkook, đặt lên một chiếc hộp nhung đỏ, trong đó có hai chiếc vòng tay được đặt làm riêng từ Nhật Bản, một xanh, một đỏ. Anh đeo cho Jungkook chiếc vòng đỏ, rồi mỉm cười dịu dàng cảm nhận sự run rẩy rất khẽ từ Jungkook khi cậu đeo lên cổ tay anh chiếc màu xanh. Đan mười ngón tay vào nhau, Taehyung thầm thì.

- Em biết đó, đỏ với xanh trộn lẫn vào nhau sẽ trở thành màu tím. Borahae, Jungkook. Anh sẽ cùng em đi tới phía cuối cầu vồng.

(còn tiếp)

A/n: Mình không đành lòng bỏ lửng ở đoạn ngược, mà còn đúng vào ngày Valentine, vậy nên quyết định viết chap mới nhanh hơn một chút (cũng vì cả Tết không up gì nữa...). Sắp tới ở trường có lịch đi quân sự một tháng, không rõ lên đó có thời gian để viết fic đều đặn như thường lệ không, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Borahae mọi người 💜

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me