LoveTruyen.Me

Taekook Xuong Rong Khong Gai

Namjoon đã toan trở về phòng mình khi không thấy động tĩnh gì, nhưng cánh cửa hé mở ngay lúc anh vừa chớm quay lưng. Taehyung mở cửa với một biểu cảm khó đoán, dường như anh đang tránh nhìn vào mắt vị trưởng nhóm.

- Namjoon-hyung.

Thay vì vui vẻ dẫn Namjoon vào phòng như thường lệ, Taehyung dựa người vào khoảng tường cạnh cửa, vai hơi so lại và mắt nhìn xuống đất, khiến Namjoon do dự không biết mình có nên bước vào bên trong hay không.

- Anh có chút chuyện muốn nói với em, nhưng nếu không tiện thì để sau cũng được.

Taehyung không trả lời ngay. Anh cắn môi, đắn đo chưa đáp, bỗng từ trong phòng tắm vẳng ra tiếng xả nước ở bồn rửa mặt. Âm thanh ấy thu hút sự chú ý của cả Namjoon lẫn Taehyung, và dù không ai nói với ai câu gì, Taehyung biết rằng vị trưởng nhóm đã phần nào đoán được danh tính người còn lại trong phòng.

- Không, không có gì, hyung. Anh vào trong đi.

Taehyung vỗ vai Namjoon mỉm cười, nhưng không hiểu sao trong thoáng chốc, Namjoon tưởng đó là một cái thở dài. Taehyung vội vã đi trước, gãi đầu bối rối, Namjoon theo sau, trông thấy gáy đứa em áp út ngày càng đỏ ửng. Ở phía cửa phòng tắm, đứa em út trong nhóm cũng ngó ra, gương mặt dù đã được phủ một lớp nước và đang giấu sau chiếc khăn bông to sụ nhưng vẫn không che được sắc đỏ ngại ngùng. Namjoon đảo mắt, có lẽ anh đã chọn sai thời điểm.

- Jungkook, anh cũng muốn nói chuyện với em nữa.

Thấy cậu cứ thập thò ở cửa phòng tắm, nửa muốn ra nửa không dám, Namjoon hắng giọng. Jungkook lật đật chạy ra, ngồi xuống trên chiếc ghế bành đối diện Namjoon và bên cạnh Taehyung, nhưng khi cổ chân hai người vô tình chạm vào nhau lại giật mình dịch ra một chút. Những lúng túng và ngượng nghịu nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng trong mắt Taehyung và Jungkook khi hai người cùng lén lút quan sát thái độ Namjoon. Namjoon thở dài, anh biết tại sao hai đứa em cảm thấy căng thẳng trước sự ghé qua đột ngột này. Bởi Namjoon là cầu nối giữa Bangtan và Bighit, anh hay xuất hiện trước mặt các thành viên dưới tư cách một vị trưởng nhóm hơn là người em, người anh hay người bạn, nội dung trao đổi thường xoay quanh những vấn đề liên quan tới hoạt động nhóm. Trong tình hình nhạy cảm như hiện nay, một cuộc nói chuyện riêng tư giữa ba người xem chừng không phải dấu hiệu gì tốt đẹp.

- ...Anh nói đi ạ.

Taehyung trầm giọng nói, bàn tay vốn đang đặt trên đùi dịch dần sang phía Jungkook, nhẹ nhàng chạm vào ngón út của cậu, như muốn trấn an cậu rằng anh đã, đang, và sẽ mãi ở đây, bên cạnh cậu, dẫu hai người phải đối mặt với điều gì đi nữa. Jungkook không cần nhìn sang Taehyung để đoán biết được điều anh nghĩ, cậu khẽ cử động, ngoắc ngón út của mình vào ngón út của Taehyung. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, đó là một lời hứa.

- Không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu! Anh chỉ muốn hỏi ý kiến hai đứa về mixtape mới thôi!

Namjoon xua tay, lấy điện thoại ra từ trong túi áo, luống cuống thế nào lại làm rơi xuống bàn, suýt chút nữa còn hất đổ cốc nước lọc bên cạnh, khiến hai người đối diện phải vội vã nhỏm dậy. Taehyung và Jungkook hết hốt hoảng nhìn Namjoon lại ngơ ngác nhìn nhau, và rồi cả ba bật cười thành tiếng. Trong lúc vờ như mình đang vô cùng xấu hổ trước sự vụng về ban nãy, Namjoon bí mật quan sát hai đứa em, kế hoạch phá vỡ bầu không khí căng thẳng của anh đã thành công phần nào.

- Em nghĩ anh nên mua một cái điện thoại chống nước cho an toàn! Mà anh muốn bọn em góp ý cho mixtape ạ? Sao không phải Yoongi-hyung hay Hoseok-h... À không, em không có ý gì đâu, chỉ là có chút bất ngờ thôi ạ!

Jungkook tạm thời quên bẵng đi những căng thẳng ban nãy, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại lời đề nghị lắng nghe mixtape mới của Namjoon. Suy nghĩ rằng Namjoon - thần tượng của cậu, lí do khiến cậu quyết tâm vào Big Hit - giờ đã đủ tin tưởng cậu với tư cách là một producer mà tới hỏi ý kiến khiến Jungkook vừa ngạc nhiên, vừa phấn khích. Taehyung nheo mắt cười trước biểu cảm hào hứng của Jungkook, tuy vậy anh linh cảm rằng Namjoon không chỉ đơn thuần muốn nghe nhận xét về một bài hát bình thường, ắt hẳn phải có lí do ẩn đằng sau. Câu nói tiếp theo của Namjoon càng làm linh cảm này thêm mạnh mẽ.

- Có một track... mà tới giờ anh vẫn băn khoăn không biết có nên phát hành không.

Namjoon đặt điện thoại và tai nghe xuống trước mặt Taehyung và Jungkook, file nhạc đã mở sẵn, chỉ chờ có người nhấn nút play.

- Hai đứa ngồi nghe với nhau nhé, anh về phòng một lát.

Đoạn, anh mỉm cười đứng dậy một cách thiếu tự nhiên, trở ra ngoài cửa, trên đường đi còn mất tập trung mà đụng trúng chậu cây cảnh ở góc tường. Đến giờ thì Jungkook cũng để ý thấy thái độ bất thường của người anh trong nhóm. Cậu do dự nhìn Taehyung, ngón tay dừng lại giữa không trung, chỉ cách màn hình điện thoại chừng vài milimet. Taehyung đáp lại ánh nhìn ấy bằng cách đeo cho cậu một bên tai nghe, khẽ gật đầu, cùng Jungkook cầm lấy điện thoại, tay anh to lớn bao bọc bên ngoài tay cậu. Jungkook nuốt khan, dứt khoát bấm một lần.

"Chúng ta sinh ra dưới ánh sáng của vầng trăng..."

Jungkook không nhớ rõ giữa anh và cậu ai là người khóc trước, cũng không còn ý niệm rằng ai là người đầu tiên dừng lại. Hình ảnh duy nhất in sâu trong tâm trí cậu là giọt nước mắt lăn trên gò má Taehyung. Ngược lại với một Jungkook với mi mắt và chóp mũi đỏ ửng, Taehyung trông an yên và bình ổn tới lạ. Anh chỉ ngồi đó, chắp tay trên gối, mắt nhìn thẳng về phía trước, bất động như một pho tượng đá, tới hơi thở tưởng chừng cũng hiếm hoi. Nếu không có những giọt lệ nối tiếp nhau chảy dài trên gò má Taehyung, long lanh dưới ánh đèn trần, ánh lên sắc sáng bạc tựa nước mắt của vầng trăng, Jungkook sẽ không thể biết rằng anh đang khóc. Hoặc có lẽ, chính Taehyung cũng không ý thức được mình đang rơi lệ, chỉ là nước mắt cứ tự động chảy ra sau mỗi ca từ vang vọng. Không một ai còn đủ bình tĩnh để nhấn nút replay, nhưng trong tâm trí hai người, ca khúc của Namjoon liên tục xoay vòng, mỗi lần lặp lại là một lần lớn hơn, sắc hơn, và ám ảnh hơn.

"Chúng ta là màn đêm của nhau, là ánh trăng của nhau"

- Nhìn lại em xem.

Taehyung bật cười, khịt mũi khi thấy Jungkook cố gắng lau nước mắt cho anh, trong khi bản thân cậu còn sụt sùi và đôi mắt to tròn giờ sưng húp.

"Đứa trẻ của mặt trăng
Xin đừng khóc
Khi trăng lên, đó là thời khắc dành cho cậu"

Jungkook ngả đầu lên vai Taehyung, còn Taehyung lại gối đầu lên tóc cậu. Cả hai ngồi yên như vậy một lúc lâu. Jungkook cảm thấy ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu lên vai áo mình lành lạnh, nhưng khi Taehyung vòng tay ôm cậu vào lòng, cậu lại thấy mình thật ấm.

"Đứa trẻ của mặt trăng
Cậu toả sáng
Khi trăng lên, đó là thời khắc dành cho cậu..."

Namjoon đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, rằng nếu Taehyung và Jungkook không phản hồi lại, anh sẽ coi đó là một lời từ chối và gạch bỏ bài hát này ra khỏi mixtape. Thời gian trôi qua càng nhiều, anh càng tin hai đứa em út đã có quyết định của riêng mình, ca khúc ấy chỉ nên coi là món quà tặng riêng cho Taehyung và Jungkook mà thôi. Vậy nên Namjoon vô cùng bất ngờ khi thấy Taehyung đứng trước cửa phòng mình vào sáng hôm sau, đem trả lại cho anh chiếc điện thoại, mỉm cười nói.

- Hyung, đây là một bài hát hay, một phương thuốc quý. Em chắc chắn mọi người sẽ thích và cần nó.

- Vậy là hai đứa đồng ý...?

- Vâng. Nhưng bọn em có một yêu cầu nhỏ...

Taehyung tạm dừng, hình ảnh đám cưới của Mijoo và Hannah trở lại trong tâm trí anh.

- Bọn em muốn đổi điệp khúc sang tiếng Anh, để nhiều người biết tới, thấu hiểu và đồng cảm với ca khúc nhất có thể. Bọn em muốn họ có thể dễ dàng ghi nhớ và nhẩm theo lời hát, đặc biệt là mỗi khi họ thấy buồn hay gặp khó khăn. Bài hát này không chỉ dành cho em hay Jungkook, hay cộng đồng LGBTQ+, đến một thời điểm nào đó trong đời, ai cũng cần có nó. Bọn em muốn nó trở thành thánh ca dành cho họ - những đứa con của mặt trăng.

Namjoon sững người. Anh không tin trước mặt mình là một Taehyung hay gặp khó khăn khi diễn đạt suy nghĩ của mình cho người khác, cũng chẳng thể nghĩ rằng một Jungkook đơn thuần có thể sâu sắc tới vậy. Hai người em út trong nhóm đã thực sự trưởng thành.

- ...Được, vậy anh sẽ đặt tên ca khúc là Moonchild.

***

Hoseok ngáp ngắn ngáp dài, cựa quậy trên ghế máy bay. Người ngồi đối diện anh - Jimin - nhấc bịt mắt lên lần thứ ba, ngái ngủ càu nhàu.

- Hyung, em không ngủ được.

- Xin lỗi, xin lỗi. Anh ngồi yên đây.

- Mắt anh díp lại rồi kìa, sao không ngủ đi cho đỡ mệt.

Dứt lời, Jimin kéo bịt mắt xuống, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Hoseok cố gắng làm điều tương tự, nhưng dù cơ thể chỉ muốn đi ngủ ngay tức khắc, anh vẫn không tài nào thành công. Hoseok he hé mắt nhìn xung quanh, năm người còn lại đều đang say giấc. Jimin, Jin, Yoongi, Namjoon, Taehyung và Jungkook... Nhìn hai đứa em út nằm cạnh nhau, gối của Jungkook yên vị trong tay Taehyung, Hoseok bất giác mỉm cười trước vẻ đáng yêu ấy, nhưng rồi ngay lập tức nhớ ra lí do khiến anh khó ngủ cũng chính là hai đứa trẻ này.

Tối qua, Hoseok để quên quà sinh nhật của cậu bạn trong phòng, khi bữa tiệc sinh nhật trên V LIVE kết thúc liền chạy vội về lấy. Trên đường quay lại, đi tới ngã rẽ ở hành lang, anh thấy Jungkook đang bị Taehyung khoá trái trước cửa phòng. Hoseok nghĩ đây là một trong những trò nghịch ngợm thông thường của hai đứa, đang định chạy lại trêu Jungkook thì một sự việc bất ngờ khiến anh chôn chân tại chỗ.

Taehyung hôn Jungkook.

Chuỗi hành động mở cửa, nắm cổ áo Jungkook, hôn và kéo cậu vào trong phòng của Taehyung diễn ra quá nhanh, khiến anh và Jungkook không kịp để ý thấy sự có mặt của Hoseok phía cuối hành lang. Cửa phòng đóng sập lại ngay sau đó, khiến Hoseok phải cố gắng kìm nén trí tưởng tượng của mình. Anh nuốt nước bọt, ngần ngừ một lát, rồi quyết định trở về phòng, không dám đi ngang căn phòng mà anh không rõ đang diễn ra điều gì trong đó.

Hoseok tự hỏi điều gì đã khiến anh sững sờ và e ngại tới thế. Anh đã biết chuyện của Taehyung và Jungkook, đã hứa sẽ ủng hộ và ở bên hai đứa bằng bất cứ giá nào. Anh cũng chẳng xa lạ gì với những cảnh yêu đương, trong truyện, trên phim ảnh hay ngoài đời thực, chứng kiến người khác hoặc tự mình trải nghiệm, tất cả đều có đủ. Nhưng khi vô tình thấy được khoảnh khắc ấy, lòng anh bỗng dưng thấy chợn. Hoseok tự bào chữa cho mình rằng anh chỉ bất ngờ vì thấy hai đứa em thân mật với nhau, na ná cảm giác một đứa trẻ con nhìn thấy cha mẹ hôn nhau vậy, dù sâu trong lòng anh biết là không phải.

Nếu Taehyung và Jungkook là một cặp đôi nam nữ bình thường, có lẽ đã dễ chấp nhận hơn.

Hoseok ghét cay ghét đắng ý nghĩ ấy, nhưng không thể tự tin khẳng định rằng nó chưa một lần xuất hiện trong tâm trí. Dĩ nhiên, anh đã nói là làm, không có chuyện quay lưng với Taehyung và Jungkook, tuy nhiên cảm giác không thoải mái cùng suy nghĩ tội lỗi cứ âm ỉ và len lỏi. Những tương tác tự nhiên trước đây giữa Taehyung và Jungkook như nựng cằm, xoa đầu giờ bỗng khiến Hoseok thấy khó xử khi nhìn thấy, nói gì tới các hành động gần gũi hơn. Hoseok nhận ra bản thân kì thực chưa lường trước được điều anh đang ủng hộ. Trước đây anh không nghĩ nhiều về chuyện riêng giữa Taehyung và Jungkook, chỉ đơn giản cho rằng ai cũng có quyền được hạnh phúc, và nếu niềm hạnh phúc ấy chỉ được tìm thấy khi hai đứa em ở bên nhau, anh sẽ sẵn lòng giúp đỡ chúng. Thứ Hoseok cùng Bangtan đấu tranh chống lại là việc Taehyung và Jungkook bị tách ra khỏi nhau, nhưng điều anh chưa chuẩn bị tinh thần tiếp nhận là hai người đó sẽ gần lại tới mức nào. Nếp nghĩ của con người không thể một sớm một chiều thay đổi, chưa kể đây còn là lối sống, tư tưởng ăn sâu vào cả xã hội Hàn Quốc, trở thành định kiến khó có thể phá vỡ. Hoseok dù bản tính cởi mở, theo đuổi thứ âm nhạc phóng khoáng, thông qua hoạt động nhóm mà tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, nhưng anh vốn sinh ra trong gia đình gia giáo điển hình của Hàn Quốc, bố là giáo viên, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm ngặt theo các quy chuẩn từ thời trước truyền lại. Đeo khuyên tai là một trong số những điều cấm, và ủng hộ tình cảm đồng giới cũng vậy - dù người lớn thường lảng tránh chủ đề này, nhưng đứa trẻ thông minh như Hoseok tự ngầm hiểu được. Tuy nhận thức được rằng không phải điều gì bố dạy cũng là đúng đắn, nhưng Hoseok chẳng thể hoàn toàn gạt bỏ chúng khỏi tâm trí mình. Ít nhất không phải là bây giờ.

"Bangtan Sonyeondan là chiếc áo chống đạn chống lại những viên đạn định kiến, chỉ trích và kì vọng nhắm vào thế hệ trẻ hiện nay."

Hoseok cảm thấy thật tréo ngoe khi người chịu trách nhiệm diễn giải ý nghĩa này giờ đây lại là người dao động nhất. Các thành viên khác đều rất kiên định, thậm chí Namjoon và Yoongi còn sẵn sàng đối chất với Bang PD để bảo vệ Taehyung và Jungkook. Họ đã hứa sẽ cùng nhau đưa Bangtan vượt qua mọi gièm pha của người đời, vậy nên trước hết, Hoseok phải loại bỏ những nghi ngại của chính bản thân mình đã, dù công việc ấy chẳng dễ dàng.

Hoseok nhìn ra cửa sổ. Một chuyến bay dài.

(còn tiếp)

A/n: Sau khi cân nhắc, mình quyết định đổi title từ [VKook] Xương rồng không gai sang [TaeKook] Xương rồng không gai. Lí do là bởi như trong fic đã đề cập (và sẽ còn nhắc lại), V và JK là nhân cách trên stage của họ, còn Taehyung và Jungkook mới là con người thật. Bởi vậy, tag chính xác dành cho couple trong fic phải là TaeKook, thay vì VKook. Chỉ là một thay đổi nhỏ thôi nhưng mình muốn giải thích chút 💜

Tặng mọi người một chiếc moodboard xinh xinh mà mình des 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me