LoveTruyen.Me

Taekook Xuong Rong Khong Gai

Giữ đúng lời hứa với Hoseok, Jungkook trở về vào sáng hôm sau. Nói đúng hơn, cậu không quay lại căn hộ mà tới thẳng phòng tập, chuẩn bị cho tiết mục của nhóm tại Asia Artist Awards.

- Hyung.

Jungkook gật đầu chào Hoseok, giấu nửa khuôn mặt sau lớp áo khoác dày, nhưng vẫn đủ để người anh trong nhóm nhận thấy chóp mũi đỏ ửng cùng những cơn ho khan của cậu. Hoseok lo lắng.

- Jungkook, em có sao không? Đêm qua rất lạnh, đừng bảo rằng em-

- Không sao đâu hyung, hôm qua em vào cửa hàng tiện lợi ngồi giết thời gian mà. Em có ngốc thế!

Jungkook cười khì, lấy ngón tay gõ gõ vào thái dương. Hoseok vò mái tóc bồng bềnh của cậu em út, nửa đùa nửa thật khiển trách.

- Aish, cái thằng này, toàn làm người khác lo lắng thôi!

- Hyung, sáng nay em còn chưa kịp chải đầu đâu đấy!

Jungkook la oai oái, gỡ tay Hoseok khỏi mái tóc đã rối tung lên của mình. Hoseok giật mình, khựng lại một lát, nhưng Jungkook không để ý thấy điều đó, bởi ngay lúc ấy, biên đạo Son Sungdeuk gọi hai người để sắp xếp đội hình. Đi sau Jungkook, Hoseok co duỗi ngón tay, trên gương mặt là vẻ lo lắng khó lòng nào che giấu nổi.

Bàn tay Jungkook lạnh quá.

***

Jungkook là một kẻ ngốc.

Cậu đã tự nhủ như vậy không dưới mười lần, nhất là những lúc bị cảm giác nặng trịch ở chân tay níu xuống làm lỡ nhịp vũ đạo. Họng Jungkook ngứa rát, trán hâm hấp sốt, đồng thời lại có cơn lạnh chạy dọc sống lưng, lan toả tới từng tế bào, làm mọi hoạt động đều trở nên uể oải. Jungkook cố gắng che giấu sức khoẻ không ổn của mình, đêm qua cậu đã mạnh miệng khẳng định trước Hoseok và Yoongi như vậy, giờ chắc chắn không thể để lộ ra.

Đúng như Hoseok lo ngại, cả đêm hôm qua, Jungkook đã ở ngoài trời. Tệ hơn, cậu ngồi bên sông Hàn, nơi gió buốt liên tục ghé qua, đợt sau rét căm hơn đợt trước.

Môi Jungkook rướm máu vì nứt nẻ. Đặt tay lên miệng, cậu chợt nhớ lại ba tháng trước, khi cậu và anh tới đây sau buổi gặp mặt với Bang PD. Đó là ngày mối quan hệ giữa hai người chính thức được gọi thành tên, là lúc Taehyung mua hotteok cho Jungkook, cũng là lần đầu tiên anh chủ động hôn cậu. Bánh hotteok rất ngọt, thật khác với vị tanh cậu đang cảm nhận bây giờ. Nụ hôn ấy rất ấm, nhưng hơi ấm từ quá khứ không đủ để bảo vệ cậu khỏi cơn gió buốt lạnh căm.

Jungkook ngó quanh quất. Quầy bánh hotteok đã dọn hàng từ lâu. Không gian xung quanh vắng lặng như tờ, tới các đôi tình nhân cũng không ai lui đến địa điểm lãng mạn này trong một ngày lạnh như vậy. Jungkook rùng mình, chỉ mới vài phút trước cậu còn mong muốn có thể đến một nơi không ai biết tới, tránh xa mọi ánh mắt của người khác, nhưng giờ khi mong muốn đó trở thành hiện thực, Jungkook thốt nhiên thấy sợ. Màn đêm cô quạnh và tĩnh mịch làm cậu cảm thấy đơn độc hơn bao giờ hết. Đêm nay không có sao, và mặt trăng đã khuất bóng sau vầng mây xám, chỉ để lại một mảnh vỡ bơ vơ, trơ trọi giữa bầu trời. Trong bóng đêm ấy, Jungkook chỉ trông thấy một tia sáng duy nhất, nhưng nó đủ để đặt một nụ cười lên môi cậu.

Taehyung không phải là người đang có mặt ở đây.

Anh đang ngồi trong căn hộ ấm áp, có thể đã ngủ thiếp đi vì mệt. Trong giấc mơ, có lẽ anh sẽ tìm được khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc, để rồi sáng mai thức dậy với một nụ cười. Hoseok sẽ vào đắp chăn cho anh ngủ, Jimin sẽ tìm cách chui vào nằm cạnh anh, trong khi Namjoon và Yoongi mỉm cười nhìn cảnh ấy. Sáng mai, khi Jin trở lại, chắc hẳn sẽ nấu một bữa sáng thật ngon lành.

Dạ dày Jungkook chợt quặn lên. Cậu nhăn mặt, đặt tay lên bụng, giữ tại đó một lúc lâu, hi vọng truyền chút hơi ấm từ bàn tay qua đó. Có lẽ là do gió lạnh, Jungkook tự nhủ. Nhưng cậu không muốn rời khỏi chỗ này. Những kí ức êm đềm và ngọt ngào cạnh Taehyung níu chân Jungkook lại nơi đây, khiến cậu dù lạnh tới mấy vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Cứ như vậy, Jungkook lơ đãng ngắm mảnh trăng nhỏ nhoi trên nền trời, ngầm chờ đợi khoảnh khắc nó vẹn toàn trở lại, dù cậu biết rằng đó là một điều vô lí.

Lần đầu tiên trong đời, Jungkook chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc đêm tối chuyển mình hoá bình minh.

Jungkook thường xuyên làm việc xuyên đêm, từ khi trời nhập nhoạng tối cho tới lúc ánh nắng gay gắt chiếu qua cửa sổ. Cậu cũng đã từng cùng Taehyung háo hức chờ bình minh lên tại Dubai và Saipan, trong tay lăm lăm máy ảnh, ngẩn ngơ vì vẻ đẹp trước mắt mà vô thức bấm nút chụp, ghi lại bóng người thương được ôm ấp trong những tia nắng sớm. Dù vậy, chưa lần nào Jungkook chú tâm quan sát tới quá trình biến đổi chậm rãi mà đột ngột ấy.

Thoạt đầu, nền trời xanh sẫm tựa hồ không chút biến đổi, vĩnh viễn như vậy. Dẫu không có sao và trăng cũng sắp tàn, nhưng cách xa phía chân trời đen thẫm đầy bí hiểm, trên vòm trời vẫn có những mảng xanh xám nhạt. Đôi lúc, Jungkook còn cảm tưởng rằng bầu trời có phần sáng hơn, nhưng có thể đó chỉ là do mắt cậu đã phần nào quen với bóng tối xung quanh. Trời đêm không tối như cậu từng tưởng tượng. Với ý nghĩ ấy, Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Rồi đột ngột, mảng tối vốn ban đầu chỉ loanh quanh ở phía xa chợt lan khắp bầu trời. Ánh sáng le lói cuối cùng của tự nhiên bị đánh cướp trong chốc lát, dòng sông không thể phản chiếu gì ngoài một màu đen sâu thẳm. Trời cao, sông sâu, màu đen ấy như được mở ra tới vô cùng, xoáy sâu vào đôi mắt và linh hồn Jungkook, nhấn chìm cậu trong cảm giác cô độc tới cồn cào. Jungkook với tay lấy điện thoại, đó là nguồn sáng duy nhất của cậu hiện giờ.

Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Jungkook, và trước sự ngạc nhiên của cậu, dường như nó vươn tới cả bầu trời. Nhanh như cách bóng tối ập đến, các mảng xanh sáng hơn quay trở lại chiếm lĩnh phần lãnh địa vốn thuộc về mình. Hơn nữa, nó không còn mang sắc xanh xám ảm đạm, mà khi nhìn kĩ còn có thể trông thấy sắc vàng xen lẫn vệt hồng. Jungkook thu hết cảnh tượng này vào trong đôi mắt to tròn, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc quý giá nào của cuộc giao tranh giữa thiên nhiên.

Tia nắng đầu tiên xuyên thủng tầng mây tối báo hiệu cho chiến thắng của phe ánh sáng. Mặt trời dần ló rạng, nhuộm cảnh sắc trong một màu hồng cam thơ mộng và ấm áp. Trong sắc hồng ấy, dường như vạn vật đều thay đổi. Gió không còn rít lên từng hồi rét buốt mà reo cùng tán lá đang xào xạc, tiếng chim hót, tiếng người chạy bộ, tiếng xe cộ qua lại lấp đầy không gian vắng lặng vài tiếng trước, cũng phần nào bù đắp cho khoảng trống trong tâm hồn Jungkook.

"Vì thời khắc bình minh trước lúc mặt trời mọc luôn là màn đêm tối nhất."

Câu hát ấy bất chợt xuất hiện trong đầu Jungkook, bật ra khỏi miệng cậu thành một lời ngân nga nho nhỏ. Tomorrow. Jungkook mỉm cười, tự xốc lại tinh thần mình, rằng khi ngày mai tới, mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.

Nhưng cùng lúc ấy, Jungkook hụt hẫng và tiếc nuối khi nhận ra sự xuất hiện của tia nắng mặt trời đã hoàn toàn xoá bỏ sự tồn tại của mảnh trăng đơn độc đã làm bạn đồng hành cùng cậu suốt những giờ qua. Một lời hát khác vọng lại trong đầu Jungkook, dai dẳng hơn, ám ảnh hơn.

"Moonchild, we shine
When moon rises, it's your time"

Vậy, khi trăng tàn, khoảnh khắc quý báu của cậu liệu có vỡ tan?

***

- Jungkook trông có vẻ không khoẻ, chắc là cảm lạnh rồi. Dường như bụng em ấy cũng có vấn đề, cậu hỏi thử, có gì nhắc em ấy uống thuốc đầy đủ nhé.

Taehyung nhấp một ngụm nước, vỗ vai Jimin nói. Cả nhóm đang trong thời gian nghỉ ngơi trước khi tập lại lần cuối, Namjoon và Yoongi đang ngồi nghỉ ở góc phòng đối diện, Hoseok cùng Jin đi lấy đồ ăn nhẹ, còn Jungkook sang phòng bên cạnh tranh thủ chợp mắt một lát. Jimin tròn mắt nhìn cậu bạn.

- Cậu... có biết mình vừa nói gì không đấy?

- Có, dĩ nhiên là vậy. Và nói cho cậu luôn, tớ đang rất chân thành và nghiêm túc.

Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin không chút e dè, chứng minh rằng mình không còn gì để che giấu cả.

- Chuyện cần nói cũng đã nói hết rồi, cậu nghĩ nếu có vấn đề thì tớ còn giả vờ trước cậu hay sao?

Jimin bị lí lẽ này của Taehyung thuyết phục, cậu bạn thân của anh chưa từng thích làm những điều thừa thãi. Thở hắt ra, anh đáp lời.

- Cũng được thôi, nhưng sao cậu không tự mình ra luôn, tranh thủ nói với Jungkook vài câu? Lần cuối tớ nhìn thấy hai người trò chuyện với nhau, có vẻ kết thúc không được tốt cho lắm...

Ái ngại diễn đạt vòng vo như vậy, ý Jimin muốn nhắc tới chuyện chỉ vừa xảy ra tối qua, lúc Jungkook vùng chạy khỏi phòng ngay khi Taehyung mở cửa cho những thành viên còn lại. Taehyung chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, chân mày cau lại. Cuối cùng, anh trả lời Jimin bằng một câu hỏi khác.

- Jimin, đợt trước phải ép cân, cậu đã bị đau dạ dày phải không?

- P-phải, sao thế?

Bất ngờ trước câu hỏi có vẻ như chẳng liên quan ấy, Jimin lúng túng.

- Vậy có gì cậu gợi ý cho Jungkook một số loại thuốc công hiệu nhé, từ đợt comeback vừa rồi em ấy ăn ít hẳn đi, thỉnh thoảng lại ôm bụng mà nhăn mặt. Đến như Jungkook mà còn phản ứng như vậy, e rằng cơn đau đó nghiêm trọng hơn em ấy tự kể ra.

- Jungkook bị đau dạ dày sao?

Jimin lo lắng hỏi lại theo phản xạ, nhưng rồi nhận ra đây không phải thắc mắc chính của mình, bèn lặp lại một lần nữa.

- Nhưng cậu nhờ tớ làm gì, sao không trực tiếp ra hỏi thăm Jungkook?

- Jimin này, ngoài lúc đói, còn khi nào cậu hay bị đau dạ dày không?

- Khi căng thẳng, s-

Jimin khựng lại. Anh đã hiểu điều Taehyung muốn ám chỉ. Cau mày, Jimin cảnh báo Taehyung.

- Này, đừng bảo cậu vẫn giữ cái kiểu suy nghĩ rằng tự mình chịu đựng thì tốt hơn đấy nhé? Jungkook còn chưa kịp bị lời cậu nói làm cho căng thẳng thì đã chịu tổn thương gấp mười lần vì sự im lặng của cậu rồi.

- Tớ biết mà. Tớ không phạm lại sai lầm đó lần nào nữa đâu!

Taehyung xua tay, mỉm cười, nhưng Jimin cảm thấy nụ cười ấy phảng phất nét gì đó như là buồn bã.

- Chắc chắn tớ sẽ nói chuyện với Jungkook, chỉ là địa điểm và thời gian hiện tại có chút bất tiện. Còn chuyện riêng tớ cần phải giải quyết, khi nào ổn thoả chắc chắn tớ sẽ tìm Jungkook mà xin lỗi cho tất cả những gì mình đã gây ra.

- Taehyung.

Jimin kéo dài giọng, nhướng mày. Lại một lần nữa, Taehyung sử dụng giọng điệu tự hạ thấp bản thân mình, khiến anh chỉ muốn cốc đầu tên bạn ngốc này một cái.

- Ý cậu là cậu sẽ ngồi lại với Jungkook, cả hai nói hết những điều trong lòng, thừa nhận thiếu sót và bày tỏ mong muốn của bản thân, có phải không?

- Phải.

Taehyung gật đầu. Ánh nhìn của anh chợt lạc về miền xa xăm nào đó.

- Nhưng trước hết, tớ cần một chút thời gian để xử lí vài việc vặt vãnh đã...

***

Khoảng thời gian Taehyung cần không ngắn như anh nghĩ, và tất nhiên, việc phải giải quyết cũng chẳng nhỏ chút nào. Với lịch trình bận rộn, hết AAA lại tới MMA, anh không có thời gian trống để sắp xếp việc cá nhân. Phải tới một tuần sau ngày Jin đưa anh tấm danh thiếp, Taehyung mới có thể hẹn gặp được người phụ nữ tới từ Dispatch.

Trong một tuần ấy, anh và Jungkook gần như không nói với nhau với nhau lời nào. Thực ra, Taehyung phần nào nhẹ nhõm vì điều ấy, anh lo rằng mình có thể vô tình làm tổn thương cậu hơn nữa, cũng sợ rằng thứ thốt ra từ miệng Jungkook sẽ là câu nói chia tay.

Taehyung không mảy may hay biết rằng Jungkook cũng đang có cùng suy nghĩ ấy. Cậu lẩn tránh ánh mắt của anh, chỉ để sau đó ngơ ngẩn nhìn theo bóng anh đi khuất. Dường như mọi thứ lại quay về bốn tháng trước, khi cả hai người họ chưa dám thú nhận tình cảm sâu thẳm trong tim. Những ánh nhìn lưu lại thêm đôi giây ngắn ngủi, những cái liếc trộm, những lần vô tình mà cố ý chọn chỗ ngồi cạnh nhau, những khi hai vai áo sượt qua nhau trong khoảnh khắc - Taehyung và Jungkook không dám lại gần, nhưng cũng chẳng thể tách xa người còn lại. Taehyung đã quyết rằng chỉ khi giải quyết xong việc rắc rối kia mới có thể nói chuyện với Jungkook, còn Jungkook kiên nhẫn chờ đợi anh mở lời, khác hẳn với những lần chủ động trước kia.

Taehyung hít một hơi thật sâu. Anh đã đến trước cửa phòng họp trên tầng 7, địa điểm hẹn gặp giữa anh và người phụ nữ từ Dispatch. Mọi thứ sẽ ngã ngũ sau hôm nay. Dứt khoát đẩy cửa bước vào, một giọng nói quen thuộc chào đón Taehyung.

- Chào cậu, Kim Taehyung-ssi.

Taehyung nhìn người đối diện. Vẫn vóc dáng cao gầy, gương mặt nghiêm nghị và mái tóc đen cắt ngắn. Chỉ có điều, trên người cô hiện giờ không còn là chiếc váy cưới hay bộ quần áo xộc xệch lấm lem bụi bẩn, mà là một bộ đồ công sở chỉnh tề và lịch thiệp.

- Xin tự giới thiệu lại lần nữa, tôi là biên tập viên tại Dispatch, Do Mijoo. Rất hân hạnh được làm quen.

(còn tiếp)

A/n: Nhân vật Do Mijoo đã xuất hiện trong XRKG từ chap 8 và chap 13, nếu không nhớ mọi người có thể quay về đọc lại để hiểu rõ hơn về cô ấy. Đây hoàn toàn là 1 nhân vật tưởng tượng, không dựa trên bất kì ai cả, bởi mình cũng không hiểu rõ về Dispatch và nhân sự của nó lắm... Tên nhân vật cũng đã được chọn từ rất lâu rồi (Do còn là lấy từ họ của mình luôn), bởi vậy mình không muốn phải thay đổi chỉ vì những yếu tố bên lề không đáng bận tâm. Mong mọi người sẽ nhìn nhận và đánh giá Mijoo đúng như những gì nhân vật này thể hiện trong XRKG nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me