LoveTruyen.Me

Taekook Xuong Rong Khong Gai

- Jimin, Jungkook, làm một ly chứ?

Ông Kim lắc chai rượu, hấp háy mắt. Bà Kim đẩy nồi Jjimgalbi ra giữa bàn, nhẹ nhàng ngăn chồng mình lại.

- Kìa, Taehyung lỡ uống rồi, hai đứa nó mà cũng làm vậy nốt thì lấy ai lái xe về đây?

Taehyung nghe thấy tên mình thì khựng lại, đặt ly rượu xuống bàn, cười toe. Bokbunja-ju bố Jungkook mang lên rất ngon, khiến Taehyung dù ghét thức uống có cồn cũng không thể chối từ. Chưa kể, dạo gần đây anh đang bí mật rèn luyện làm sao cho tửu lượng của mình khá lên một chút, để trong những dịp đặc biệt có thể cùng Jungkook uống vài ly. Bà Kim lấy từ trong tủ lạnh ra hộp nước nho, cẩn thận rót một ly đầy, đặt xuống trước mặt Jungkook.

- Đây, uống cái này cho khoẻ. Phải có một đứa tỉnh táo chứ!

- Ơ, dạ, con cảm ơn ạ!

Jungkook tuy đã tự trấn an bản thân rất nhiều lần, thành công khoác lên vẻ bình thản từ đầu bữa ăn tới giờ, nhưng gặp tình huống bất ngờ thì vẫn hoàn lúng túng. Jimin nhận ly rượu từ tay ông Kim, vui vẻ nói.

- Ngại quá, cô vẫn còn nhớ là con chưa có bằng lái ạ? Con định trong năm nay khi nào rảnh thì sẽ đi thi...

- Vậy ư?

Nét ngạc nhiên thoáng qua rất nhanh trên gương mặt người phụ nữ đứng tuổi, nhưng bởi câu đùa sau đó của bà, không một ai chú ý tới sự bất thường ấy.

- Màu nước nho với rượu cũng giống nhau, cứ coi là tất cả cùng uống Bokbunja-ju đi, ha! Cụng ly nào! Chúc mừng năm mới!

- Năm mới hạnh phúc!

Taehyung hoan hỉ nói lớn, chẳng mảy may để ý rằng không phải ai cũng cùng anh chia sẻ niềm vui đơn thuần ấy.

***

- Sao thế? Có món nào không hợp miệng con à?

- À không, tự dưng con nhớ về việc ở công ty thôi ạ!

- Nào, đã cầm đũa lên là chỉ ăn thôi, đừng nghĩ vẩn nghĩ vơ, kẻo đau dạ dày đó!

Jimin bối rối gãi đầu, nhân lúc bà Kim quay đi thì lén lườm cậu bạn đồng niên một cái sắc lẻm. Taehyung vô tư nhắc nhớ như vậy, nào có biết lí do thực sự khiến Jimin thở dài.

Chính là bởi Taehyung và Jungkook.

Rõ là Taehyung muốn đợi thời điểm thích hợp, còn gọi Jimin đến đây để đảm nhiệm vai trò một tấm bình phong, vậy mà cách anh và Jungkook hành xử lại quá đỗi lộ liễu. Thói quen thật đáng sợ, Jimin thầm cảm thán. Thói quen khiến Taehyung ngẩng lên mỗi khi nghe thấy cái tên Jungkook được nhắc tới trong cuộc trò chuyện. Thói quen khiến Jungkook thuận tay gạt miếng sườn cay khỏi đũa Taehyung mà gắp về bát mình, tiện thể đẩy cốc nước nho dịch sang phía anh. Thói quen khiến cơ thể vượt quá tầm kiểm soát của lí trí, dưới gầm bàn chân Taehyung và Jungkook cứ vô thức sượt qua nhau, còn ánh mắt bên trên thì cố tình nán lại chỗ nhau lâu hơn một chút. Nuốt một ngụm canh, Jimin tự nhủ rằng chỉ vì anh biết rõ mối quan hệ thực sự giữa Taehyung và Jungkook nên mới suy diễn như vậy, còn dưới con mắt người ngoài, những hành động đó hoặc là nhỏ nhặt không đáng lưu tâm, hoặc là sự đùa giỡn qua lại của hai anh em thân thiết mà thôi.

Có một điều Jimin quên mất: gia đình không phải là người ngoài.

Kết thúc bữa cơm, Jimin và Jungkook phụ Eunjin dọn đồ. Bà Kim chép miệng, hướng mắt về phía Taehyung, nửa đùa nửa thật cảm thán.

- Đó, thanh niên 20 tuổi phải vậy chứ!

- Dạo này con toàn rửa bát đó nha!

Taehyung phồng má cãi lại, rõ ràng dạo này anh luôn tự giác làm việc nhà, không thể để hình tượng bị sứt mẻ trong mắt Jimin và Jungkook được. Jungkook bụm miệng cười, sáng nay bởi không muốn phải dọn bát mà Taehyung trực tiếp đổ nước sôi vào cốc giấy, lời thanh minh kia xem ra phải suy xét kĩ càng mới được. Nụ cười đó đông cứng lại trên môi cậu khi nghe lời nói kế tiếp từ phía bà Kim.

- Ngoại hình ổn, tính tình tốt, chắc hai đứa nổi tiếng với phái nữ lắm nhỉ? Có thấy ai vừa mắt chưa?

- D-dạ...?

- Mẹ!

Taehyung chưa kịp hiểu rõ ý mẹ mình ám chỉ, Eunjin đã cao giọng lên tiếng.

- Các anh ấy là idol, không nên hỏi chuyện riêng tư như vậy.

- Trong nhà mẹ thì không có idol gì cả, chỉ có Taetae, Jiminie với Jungkookie thôi.

Bà Kim điềm nhiên đáp lại. Taehyung có chút khó hiểu, bình thường mẹ anh chẳng bao giờ chủ động dò hỏi mấy điều này, giờ tại sao lại muốn lấy chúng làm chuyện phiếm cơ chứ?

- Bọn con bận lắm, làm gì có thời gian để ý ạ! Cái bát này để đây được không ạ?

Jimin nhanh nhẹn đáp lại, anh thấy câu hỏi của mẹ Taehyung chẳng có ác ý gì, nếu để bà đợi lâu thì thật mất lịch sự, chi bằng mau chóng trả lời rồi đổi cuộc nói chuyện sang hướng khác. Nhưng xem chừng bà Kim không chỉ hỏi cho vui miệng, vẫn kiên nhẫn chờ đợi đầy đủ các câu trả lời.

- Ừ, con cứ để đó đi. Còn Jungkook thì sao?

Jungkook ngập ngừng, cậu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, nói gì cũng khó. Ánh nhìn của bà Kim vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, như thể cậu đã từng phải đối diện với nó rồi. Cơn đau đầu sáng nay quay lại, nhức nhối hơn.

- Con... cũng không hay gặp gỡ mọi người lắm...

- Vậy hả? Tiếc ghê, nam thanh nữ tú, lại đang ở độ tuổi đẹp nhất, vậy mà chẳng có cơ hội gặp nhau.

Bà Kim chặc lưỡi, nét bông đùa trở lại trong giọng nói. Jimin bật cười hưởng ứng, mắt cong thành hai đường chỉ, dùng diễn xuất vô cùng thuyết phục của mình để che giấu đi sự gượng gạo của Jungkook hiện giờ. Trong cái rủi có cái may, chính vì bộ dạng lúng túng ra mặt của Jungkook, Jimin tin rằng bà Kim sẽ sớm tự mình từ bỏ chủ đề này, tránh làm bầu không khí trở nên khó xử hơn nữa.

- Tiếc thật đó.

Mẹ Taehyung dường như không tinh tế như thường lệ. Hoặc bởi bà quá sâu sắc nên có thể dễ dàng che giấu ý đồ thực sự của mình dưới vỏ bọc của các câu nói vô tư, tựa những lưỡi dao vô hình mang sức sát thương rất lớn.

- Nghe Taetae kể thì trong giới giải trí có rất nhiều cô gái tuyệt vời, vừa xinh vừa giỏi, nó cứ xuýt xoa khen mãi. Xem nào, để bác nhớ lại tên...

- Mẹ, dọn xong rồi thì con rủ Jimin với Jungkook lên phòng ngồi chơi chút nha!

Taehyung dứt khoát cầm chồng bát đĩa trên tay Jungkook đặt vào bồn rửa, kéo cậu và Jimin đi mất. Cắt ngang lời người lớn là không nên, nhưng để Jungkook nghe tiếp mới là điều anh một mực muốn tránh. Jungkook vốn bị cơn đau đầu làm cho tê liệt, để mặc Taehyung kéo mình đi, còn Jimin hiểu thấu tâm trạng hai người bạn, chỉ biết ái ngại cúi đầu xin phép gia đình Taehyung trước khi lên gác. Bà Kim nhìn theo, khẽ lắc đầu rồi quay vào bếp, những gì cần nói căn bản cũng đã thốt ra đủ hết rồi.

***

- Xin lỗi hai người nhé! Tớ cũng chẳng biết sao tự dưng mẹ tớ lại hỏi như vậy nữa!

- Chắc vì lâu không gặp nên cô mới quan tâm mà hỏi vậy thôi. Họ hàng tớ ở quê cũng hay nói thế mà, chẳng cần bận tâm đâu!

- ...Vâng, không sao đâu, Taehyung à.

Jungkook chậm rãi cất lời. Nếu ban nãy cậu nhanh trí và bản lĩnh hơn một chút, có thể lập tức vui vẻ đáp lại bà Kim, có lẽ bầu không khí đã chẳng trở nên ngượng ngùng và Taehyung cũng không cần cắt lời mẹ mình như vậy. Vài lời nói vu vơ, vô hại xét cho cùng không khó thốt ra, còn dễ dàng hơn việc suốt bữa ăn, cậu phải tự nhắc bản thân thêm chữ "hyung" vào sau tên anh. Taehyung nhầm lẫn cho rằng gương mặt căng thẳng của Jungkook là do cậu còn vướng mắc với câu nói dở dang kia, vội vã liếm môi đính chính.

- Anh đúng là có khen vài người thật, nhưng mà...

- Dạ?

Jungkook có chút giật mình trước lời bào chữa đột ngột ấy. Jimin chăm chú quan sát Taehyung, kinh nghiệm khiến anh dự cảm có khi cậu bạn đồng niên còn làm mọi thứ rối tung rối mù hơn nữa.

- ...ai anh cũng khen cả, nam hay nữ gì cũng vậy! Thích ai là anh kể cho bố mẹ hết, à, thích ở đây không phải như anh thích em, mà là...

- Cậu kể tốt về ai không quan trọng, quan trọng là mọi điểm tốt xấu của cậu Jungkook là người duy nhất có thể trọn vẹn quan sát và ngược lại, vậy là đủ rồi.

Jimin nhanh chóng giải nguy cho Taehyung, thật là, nếu anh không có mặt thì tình thế sẽ hoá ra thế nào đây. Giữ vẻ mặt bình thản khi lên tiếng, kì thực trong lòng Jimin có chút tự mãn ngầm, anh không ngờ mình có thể lập tức nảy ra một câu nói hay tới vậy. Taehyung và Jungkook đáng ra nên ghi chép lại vào sổ tay mới phải, Jimin nhủ thầm.

- Jiminie-hyung...

- Gì thế?

Jimin mỉm cười quay sang, chờ đợi một ánh mắt ngưỡng mộ cùng lời cảm ơn tự đáy lòng Jungkook.

- Anh sao vậy? Tự dưng lại nói mấy câu sến súa đó!

- Phải đấy, cậu ăn chưa no à?

Jungkook đã kém tinh tế, đã vậy Taehyung còn hùa theo bằng một câu hỏi chẳng có chút liên quan. Jimin vừa phật ý vừa mắc cỡ, lườm hai người đối diện, không biết là lần thứ bao nhiêu trong một buổi trưa nữa. Kiểu đưa ra lời khuyên cực ngầu này anh học từ Yoongi và Namjoon, rõ là chẳng hề sến súa gì cả, tính từ đó phải dùng để miêu tả các cuộc nói chuyện giữa Taehyung và Jungkook mới phải. Nhưng trong tình thế một chọi hai này, anh chẳng thể cự cãi gì thêm. Jimin gãi đầu, dù sao thì mục đích cốt lõi của anh cũng đã đạt được phần nào: sự căng thẳng trong phòng vơi bớt, nhường chỗ cho những lời đùa giỡn.

- A, thoải mái ghê!

Jungkook thả mình xuống giường Taehyung, lăn vài vòng trên đó trước khi duỗi thẳng chân tay, gương mặt mang biểu cảm thoả mãn không che giấu. Jimin nhướng mày.

- Ban nãy thì làm gì cũng khép nép, giờ em còn dám tự ý nằm lên giường của chủ nhà cơ à?

- Chủ nhà nào thì em tránh, còn Taehyung thì cứ tự nhiên thôi!

Jungkook chun mũi đùa giỡn. Đoạn, vẻ nghiêm túc trở lại trong giọng điệu, cậu cắn môi hỏi.

- Mà ban nãy em căng thẳng ra mặt vậy à? Đủ để khiến mọi người để ý?

- Cũng... hơi hơi thôi! Eunjin ngồi đối diện thỉnh thoảng có liếc em một cái, nhưng những người còn lại thì không biết gì đâu!

Jimin lựa lời nói giảm nói tránh, sự thật là quanh bàn ăn ai cũng chú ý thấy vẻ gượng gạo của Jungkook nhưng chỉ nhắm mắt làm ngơ, duy có Eunjin cứ vài ba phút lại dừng mắt tại anh trai mình và Jungkook, thi thoảng nghiêng đầu như đang suy ngẫm điều gì đó. Taehyung bật cười, xua tay phản đối.

- Không phải đâu, Junggyu nói rồi đó, bias của Eunjin là Jungkook nên con bé mới lén nhìn suốt thôi!

- Chẳng phải như vậy còn đáng ngại hơn à...?

Ý nghĩ vừa nảy sinh đã lập tức buột ra khỏi miệng Jimin. Taehyung cau mày.

- Cậu đang bảo tớ phải ghen với cả em gái ruột à?

- Ơ, không, không phải...!

Jimin lúng túng phân bua, chỉ để nhận lại một cái nháy mắt tinh nghịch "lừa-được-cậu-rồi-nhé" từ phía cậu bạn. Taehyung hếch mặt, tự hào khẳng định.

- Chẳng có gì cần lo lắng hết! Bias của Eunjin là Jungkook...

Đoạn, anh nằm đè lên người Jungkook, miệng kề sát tai cậu mà hoàn thành câu nói.

- ...còn bias của Jungkook lại chính là Kim Taehyung!

Jungkook bị hành động bộc phát này làm cho toàn thân cứng đờ, những ý nghĩ xáo trộn, va đụng vào nhau loảng xoảng trong tâm trí. Taehyung chỉ đang vì say mà đùa nghịch quá trớn, nhưng những xúc cảm ập đến trong lòng cậu lại chẳng giống lời nói đùa chút nào. Vùng da cổ Jungkook bị tóc Taehyung quẹt qua râm ran ngứa. Jimin đang ở đây. Cơ thể hai người dính sát vào nhau không có khoảng trống, sức nặng từ anh đè lên trái tim cậu đang vất vả chống đỡ, đập nhanh như muốn phá tan lồng ngực. Jimin vẫn còn ở đây. Tiếng cười của Taehyung văng vằng bên tai cậu, từ màng nhĩ tạo thành một luồng rung cảm chạy dọc cơ thể Jungkook. Jimi-. Taehyung vẫn chưa nhận ra sự khó xử của Jungkook, vô tư hết xoay bên này lại ngó sang bên khác, lớp vải quần áo xô vào nhau loạt soạt. J-. Bên dưới Jungkook là lớp ga giường anh thường nằm lên, phía trên cậu lại chính là anh, xung quanh Jungkook tứ phía đều được mùi hương mang tên Kim Taehyung bao bọc. Taehyung ngẩng lên, định trèo ra khỏi người Jungkook sau khi đã nô giỡn xong xuôi, vô tình bắt gặp ánh mắt mở to của cậu đang hướng thẳng về phía mình thì khựng lại, bốn mắt nhìn nhau không chớp...

- Tớ vẫn còn ở đây đấy nhé!

Bất lực nhắc nhở hai kẻ đang chìm đắm trong tình yêu kia một tiếng, Jimin nhảy lên lưng Taehyung. Trông ba người hiện tại thật giống một chiếc hamburger, với Taehyung là miếng thịt còn Jungkook và Jimin là hai lớp bánh. Taehyung phá lên cười, còn Jungkook luôn miệng la oai oái, sức nặng của hai người đủ để kéo tâm trí cậu trở về thực tại, không còn lang thang trôi về miền ảo mộng nữa.

Mải ồn ào đùa nghịch, cả ba không một ai nghe thấy tiếng gõ cửa phòng, phải đợi tới khi Eunjin đẩy cửa bước vào với một biểu cảm không-thể-ngạc-nhiên-hơn, họ mới đỏ bừng mặt mà trở về tư thế ngồi nghiêm chỉnh trên thành giường, dù lúc đó thì đã muộn lắm rồi.

- Đã dọn dẹp xong cả rồi, anh xuống mà triển khai kế hoạch đi.

***

Kế hoạch của Taehyung là nhờ Jungkook dùng chiếc máy ảnh phim Jimin tặng anh để chụp giúp vài tấm ảnh gia đình. Buổi sáng hậu sinh nhật hôm trước, anh dùng chế độ hẹn giờ của điện thoại, chất lượng vẫn chưa ưng ý lắm, giờ lại đang có nhiếp ảnh gia G.C.P đình đám ở đây, tiện thể nhờ cậu giúp luôn. Jimin kiểm tra cuộn phim trong máy, dài giọng cằn nhằn.

- Cậu không mang theo vài cuộn dự trữ hả? Chừng này chỉ đủ chụp năm tấm nữa thôi đấy!

- Không sao, không sao, tớ tin vào tay nghề của Jungkook! Chụp kiểu nào đẹp kiểu đó là được!

Bản tính đã cầu toàn, lại thêm áp lực từ lời khen vu vơ của Taehyung làm Jungkook trở nên kĩ tính hơn bao giờ hết. Khác với vẻ khép nép, thụ động từ đầu bữa ăn, cậu luôn miệng chỉnh người này đứng thẳng hơn một chút, lại nhờ Jimin kéo rèm cửa làm sao cho ánh sáng trông đẹp nhất. Khâu tiền kì kéo dài tới vậy, nhưng cũng phải tới bức ảnh thứ ba mới đủ làm Jungkook tạm hài lòng.

- Jimin-oppa, Jungkook, hai người có muốn chụp cùng không, để em cầm máy cho?

Eunjin lịch sự đề nghị. Jungkook mỉm cười từ chối, cậu và Jimin thường xuyên ở cạnh Taehyung, phải dành những thước phim quý giá này cho gia đình anh mới phải.

- Jiminie-hyung, anh vào đứng cùng đi, em chụp cho!

- Được, rồi đổi người nhé, để anh chụp cho em và mọi người một kiểu!

Buổi chụp ảnh hôm đó, Taehyung cười tới mỏi miệng, nhưng anh chẳng thấy mệt chút nào. Ý nghĩ được chụp ảnh cùng những người quan trọng nhất đối với mình đặt lên môi anh niềm hạnh phúc trong sáng nhất và mạnh mẽ, khiến Jungkook có thể tự tin khẳng định rằng đây là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy ở Taehyung.

***

- Xong!

Taehyung cẩn thận xếp những tấm ảnh vừa lấy về từ tiệm rửa ảnh xuống mặt giường. Anh muốn dán bức hình chụp chung với gia đình và Jungkook vào trang đầu cuốn album lịch mà cậu tặng anh, và dù cảm thấy có lỗi với cậu bạn 95z một chút, nhưng tấm ảnh có mặt Jimin sẽ phải để dành cho một nơi khác vậy.

- Jungkook nhìn này, đẹp gh- Ơ?

Taehyung cau mày, khựng lại khi nhận ra toàn bộ bức ảnh đều hoàn hảo, duy chỉ có một điều là mẹ anh đang nhắm mắt.

- Thôi, lần sau chụp lại bức khác đẹp hơn là được.

- Nghĩa là em em tự muốn tới gặp gia đình anh tiếp phải không?

Taehyung vòng tay ôm chặt lấy Jungkook, người nhỏ tuổi hơn chỉ phản đối cho có lệ, kì thực vẫn nép vào lòng anh một chút trước khi lên tiếng.

- Linh tinh! Đằng nào trong ảnh này cũng thiếu mất Yeontan, chưa đủ cả gia đình được!

- A, tới giờ ăn của Tanie rồi!

Định trêu chọc Jungkook thêm chút nữa, Taehyung sực nhớ ra nhiệm vụ quan trọng của mình, vội chạy đi lấy đồ ăn cho chú pomeranian. Còn lại một mình trên giường, Jungkook chậm rãi xem lại một lượt các bức ảnh. Vờ tỏ ra bình thản, nhưng kì thực Jungkook tiếc nuối chẳng kém Taehyung. Bà Kim trong bốn tấm ảnh đầu vẫn luôn nhìn thẳng vào ống kính, trùng hợp thế nào lại nhắm mắt khi Jungkook chụp chung, vận may của cậu đúng là không tốt mà.

- A!

Jungkook buột miệng kêu khẽ một tiếng. Cơn đau đầu vẫn chưa rời bỏ cậu, dường như nó muốn nhắc nhở gì đó về những tấm ảnh này. Jungkook quan sát kĩ hơn một chút, chợt thấy ánh mắt bà Kim có điểm đặt khác với những người còn lại. Họ đều nhìn vào ống kính máy ảnh, còn ánh mắt của bà thì sâu và xa hơn, dường như hướng về người đứng sau nó. Jungkook bất giác rùng mình. Bà Kim cười rất tươi, Taehyung thừa hưởng nụ cười đặc trưng từ cả bố và mẹ, nhưng trong đôi mắt...

- A, nghĩ lại vẫn tiếc ghê!

Tiếng Taehyung than vãn vọng lại, đồng thời cái chặc lưỡi của mẹ anh cũng văng vẳng trong đầu Jungkook.

"Tiếc thật đó."

Đột ngột, Jungkook nhớ ra căn nguyên cơn đau đầu âm ỉ của mình.

Ánh mắt bà Kim nhìn Jungkook suốt buổi hôm nay vừa xa lạ, vừa thân thuộc. Xa lạ, bởi trong đó không ẩn chứa hơi ấm như những ngày xưa từng có. Thân thuộc, bởi đó cũng chính là ánh mắt lạnh lẽo đã ám ảnh cậu trong cơn ác mộng tối qua.

Cơn đau đầu dừng lại, nhưng trái tim Jungkook nhói lên một vết thương rất sắc.

(còn tiếp)

A/n: Hiện tại Việt Nam đang bước vào 15 ngày tối quan trọng trong việc chống dịch, Chính phủ ra chỉ thị cách li toàn xã hội. Cộng với việc ở Hà Nội đang có nhiều điểm dịch nguy hiểm, mình rất tiếc phải thông báo việc giao ficbook sẽ tiếp tục phải hoãn lại sau mốc 15 ngày này, để hạn chế các nguy cơ rủi ro về sức khoẻ cho mọi người cũng như toàn xã hội :( Nếu mình có thể làm gì đó để bù đắp cho thời gian chờ đợi của mn thì hãy cmt ở dưới nhé, mình sẽ cố gắng hết sức!
Mn giữ gìn sức khoẻ nhé! Giống như Jungkook luôn nói, hãy thật khoẻ mạnh và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me