14: Trong rượu có dao.
Ông thầy đốt một lá bùa rồi lẩm bẩm đọc gì đó. Người ông ta co giật liên hồi càng ngày càng mạnh. Ông kim và chị sợ hãi lùi ra sau. Ông ta co giật một hồi cũng ngưng, cuối đầu lẩm bẩm không nghe rõ. Đột nhiên ông ngẩn đầu lên cười ha hả. - Hahaha, tụi mày sẽ phải trả giá!! TỤI MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!! Ông Kim bước lên phía trước trừng mắt. - Mày là ai? Hồn kia nghe thế liền cười lớn hơn. - Tao? Tao là ai mày quên rồi sao? Lúc này chị nhận ra giọng nói có chút quen thuộc này, còn ông kim sợ hãi, chân run run rồi khụy xuống, chị chạy lại đỡ ông. Người ông run rẩy, miệng lắp bắp chỉ vào hồn kia. - C.. Châu Châu!! Chị đã từng nghe cái tên này rồi, là vợ hai của ông kim, nhưng tại sao lại là người này, chẳng phải thầy gọi hồn của Liên sao? - Mày nhớ tao sao?? Mày còn nhớ tao sao?? - T.. Tôi.. - Bọn mày là đồ máu lạnh, bọn thú hoang không có lòng người, bọn bây là súc vậttt!! Bà ta gào lên rồi nhảy vồ vào người Ông kim la hét, giận dữ dùng móng tay cào lên mặt Ông. Chị ra sức ngăn lại nhưng bà ta khỏe quá, với lại đang trong thân xác của thầy Lâm một người đàn ông, sức càng tăng thêm gấp bội. Chị hoảng sợ chạy ra ngoài để gọi người, vừa ra tới cửa thấy hắn liền khóc lóc kể mọi chuyện, kéo hắn vào. Nhìn chị chống cọi với bà ta, vô tình ánh mắt bà ta va phải hắn, nhưng chốc lát lại quay qua tấn công Ông Kim. Hắn cất tiếng: Ở trong phòng này có bình rượu giải âm. Để tôi lấy. Hắn lấy ra một bình rượu đỏ cất ở trong ngăn tủ, không biết có uống được không vì đã lâu rồi, giữ bà ta lại rồi bóp miệng ả, ép ả phải uống. Ông kim muốn ngăn hắn lại định nói gì đó, nhưng do vết thương quá nặng nên ông đã ngất đi. Ả la hét dữ dội hơn sau đó thì vô lực nằm im bất động. Chị thở hổn hển nhìn sự việc chỉ diễn ra trong tích tắt, xong rồi sao. Cứ vậy nằm đó nửa tiếng, chị đã đỡ Ông Kim đi sơ cứu vết thương. Chỉ còn thầy và hắn trong căn phòng này.
Ông thầy đang nằm im thì ngồi dậy tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. Nhìn chằm chằm hắn, miệng chảy đầy máu. Như bị điều khiển ông từ từ há miệng ra lộ bên trong khoamg miệng toàn lưỡi dao sắt nhọn, vài mảnh đã nhức sâu vào nướu răng, lưỡi đã bị đứt gần hết, máu trộn máu, thịt trộn thịt. Hắn thấy thành quả thì cười khẩy, đây chính là thứ anh ta muốn, muốn ông thầy này không thể nói được nữa. Hắn đứng dậy dùng chân đạp mạnh lên tay ông ta, thầy bị một thứ vô hình nào đó ngăn không cho phát ra âm thanh nào cả, cứ vậy đau đớn mà không thể giải tỏa. Tay ông ta đã nát bét, còn nhìn thấy cả xương. - Ông già, ông phiền thật đó, làm tôi phải tốn công diễn như vậy. - Nhưng giờ, ông không thể nói cũng không thể viết. Sao ông có thể cho mọi người biết đâu. - Thật tội nghiệp. Càng nói, lực chân càng mạnh thêm, làm ông ta đau chết đi sống lại, còn hắn thì cười thích thú. - Khôn hồn thì giữ miệng, nếu không tôi sẽ cho ông biết thế nào là địa ngục, hah. Hắn cười lớn cảnh cáo rồi quay lưng bỏ đi. Tiến tới căn phòng của Chính Quốc nói vọng vào. - Hoàn thành. - Giỏi.
_______--_______--______
Ai là người tiếp theo?
.
Ông thầy đang nằm im thì ngồi dậy tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. Nhìn chằm chằm hắn, miệng chảy đầy máu. Như bị điều khiển ông từ từ há miệng ra lộ bên trong khoamg miệng toàn lưỡi dao sắt nhọn, vài mảnh đã nhức sâu vào nướu răng, lưỡi đã bị đứt gần hết, máu trộn máu, thịt trộn thịt. Hắn thấy thành quả thì cười khẩy, đây chính là thứ anh ta muốn, muốn ông thầy này không thể nói được nữa. Hắn đứng dậy dùng chân đạp mạnh lên tay ông ta, thầy bị một thứ vô hình nào đó ngăn không cho phát ra âm thanh nào cả, cứ vậy đau đớn mà không thể giải tỏa. Tay ông ta đã nát bét, còn nhìn thấy cả xương. - Ông già, ông phiền thật đó, làm tôi phải tốn công diễn như vậy. - Nhưng giờ, ông không thể nói cũng không thể viết. Sao ông có thể cho mọi người biết đâu. - Thật tội nghiệp. Càng nói, lực chân càng mạnh thêm, làm ông ta đau chết đi sống lại, còn hắn thì cười thích thú. - Khôn hồn thì giữ miệng, nếu không tôi sẽ cho ông biết thế nào là địa ngục, hah. Hắn cười lớn cảnh cáo rồi quay lưng bỏ đi. Tiến tới căn phòng của Chính Quốc nói vọng vào. - Hoàn thành. - Giỏi.
_______--_______--______
Ai là người tiếp theo?
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me