6: Em có thật sự thương Cậu?
- Cậu Hanh ơi, sáng rồi - ... - Cậu Hanh, ông gọi Cậu kìa-... - Cậu Hanh, chuyện gấp lắm đó. -... Sao mà ngủ như chết vậy, nó đứng kêu từ 5h sáng tới 6h rồi đó, vừa tốn nước bọt vừa mỏi chân. Chuyện là sáng sớm Ông năn nỉ nó lúc 2h kêu Cậu Hanh dậy, ông có chuyện rất gấp, mà chuyện gì thì nó không biết. Vì sao ông lại năn nỉ nó? Tại thằng con ông có tính gắt ngủ ông mà kêu là nó lấy đồ chọi ông mất. Ông biết Quốc là tâm can của thằng nhóc đó nên mới năn nỉ đó. Xin lỗi con, ông không muốn lấy con làm bia đỡ đâu nhưng ông sợ đau, con chịu khổ nhé... - Cậu Hanh không dậy là con đi chơi với Anh Khỏe đó- Không!! - A dậy rồi nè. - Không được đi chơi với nó, đi với Cậu nè, Cậu nhiều tiền hơn. - Dạ, con đi chơi với cậu. Ngoan quá đi, bé nhà ai mà đáng iu dữ vậy trời, nhà Thái Hanh tôi chứ ai, mấy người mơ đi. Hắn kêu em ngồi đợi trên giường, đợi hắn vệ sinh cá nhân xong cùng đi chung, nó cũng tự nhiên ngồi lên giường, ngủ thì cũng ngủ rồi, có gì đâu mà ngại, Cậu Hanh cho phép mà. - Tao tưởng hai đứa bây cùng nhau ngủ ở trển luôn rồi. Ông kim khoanh tay, vẻ mặt nghiêm nghị không kém phần hài hước. - Có chuyện gì thưa cha. Ông vẫy tay bảo nó đi ra sau đi, chuyện này để ông với Cậu hai nói được rồi, nó hiểu ý đi ra bếp nấu cơm Với Liên. - Cha biết mà mày đang hạnh phúc với nhóc con kia, nhưng công việc bên Úc mày vẫn chưa xong mà chạy về. - Không, Không sẽ không đi- Bình tĩnh, Cha cũng không muốn ép con, nhưng con phải biết, con là trưởng nam, gánh vác trọng trách rất lớn, con hiểu chứ. - Con hiểu nhưng.... - Cha sẽ cố gắng rút ngắn thời gian để con mau về với Nhóc đó, chịu không. - .... - Con nói lại với Quốc nhé. Xong ông vỗ ai hắn rồi rời đi, cái chuyện mà thằng con cả của mình thích cùng giới ông không cấm cản, ông cũng chỉ mới biết thôi, chướng ngại duy nhất là Bà Kim, mặc dù nhìn bà dễ tính, nhưng bà kì thị, thậm chí là ghét bỏ người đồng tính, hai đứa trẻ đó sẽ ra sao đây. Dạo gần đây bà đang nghi có phải con mình đồng tính không, ông phát hiện điểm bất thường này liền tách hai đứa nó ra, đợi khi nào bà quên hẳng, ông thuyết phục được bà thì cho nó về. Ông cũng thương hai đứa này lắm, nhưng làm sao bây giờ. ___________Hắn trầm mặc ngồi trên ghế suy nghĩ. Nó đứng kế bên thấy hắn cầm quyển sách mà không đọc , khó hiểu. - Cậu Hanh, có chuyện gì hả Cậu. - Quốc... Hắn đặt quyển sách xuống, ôm eo nó ngồi lên đùi mình, vùi đầu vào hõm cổ thơm thơm, giọng mũi nỉ non. - Dạ con đây, sao Cậu. Nó không còn ngại nữa, vì hở cái là Hắn ôm hôn miết chứ gì, với lại nó cũng thích nữa, người hắn vừa thơm vừa ôm, sao mà không thích. - Nếu Cậu đi em có buồn không. - Cậu đi đâu hả- Ừm- Con buồn lắm, Cậu đi lâu không CậuGiọng nó buồn buồn như sắp khóc tay bấu vào áo của hắn, làm hắn xót không thôi, nhẹ nhàng vuốt lưng vỗ về. - Cậu đi nhanh lắm, em đợi Cậu hen. - Dạ, con đợi Cậu mà. - Ngoan, về Cậu sẽ mua quà cho em. - Dạ... Nó không muốn cậu đi đâu, nhưng có ngăn cản cũng vậy thôi, cậu cũng không bỏ mình đâu, mình tin vậy mà... Bao lâu nó cũng đợi được hết, dù là 1 năm hay một đời cũng được. ____________ - Thưa cha mẹ con đi, anh hai đi nha. Hắn quay lại nhìn người thương của mình, ôm em vào lòng. - Cậu đi nha em, sẽ về sớm với em. - Dạ, Cậu đi cẩn thận. Hắn buông nó lâu ra lấy tay lau nước mắt trên người nó, hôn lên mí mắt nó một cái, trán một cái, hai má nữa. Vì đây là góc khuất nên không ai thấy hai người làm gì cả, mặt nó đỏ lên trông đáng yêu quá, hôn thêm cái nữa. - Ngoan, không khóc nha, Cậu thương em. - Con... - Sụyt, đợi lúc Cậu về hẳn nói, Cậu muốn câu trả lời thật lòng, em suy nghĩ thật kĩ nhé. Nó gật gật đầu, hắn quay người lên xe, ló đầu ra cửa sổ vẩy tay chào tạm biệt mọi người. - Đi mạnh giỏi, lúc về mẹ thấy mày gầy đi là mẹ đánh đòn đấy. - Vâng vâng, mọi người bảo trọng. Trước khi quay đi, hắn hôn nhẹ lên môi nó, thật mềm và ngọt. Nó cứ đứng ngơ ra đấy sờ môi mình.
"Em cũng thương Cậu".....
______--______--_______Sắp có drama rồi ae 👉👈
.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me