Taengsic Dark Of The Moon Shortfic
Betrayal
———-TS———-
Nép sát người vào góc tường, trên tay cầm máy nhiễu sóng, YoonA liếc nhìn chiếc camera hồng ngoại. Vòng quay của mỗi chiếc là 120 độ, và cứ ba mét sẽ có hai camera được đặt đồng thời, tìm một chổ khuất để ẩn mình là điều bất khả thi. Đồng nghĩa với việc phải vô hiệu hoá đồng loạt, cùng lúc 2 camera đầu tiên, khoảng trống sẽ được tạo để xử lí bốn camera còn lại trong hành lang.Tiffany ra hiệu cho YoonA di chuyển sang phía bên góc tường trái. Cả hai chăm chú chờ đợi thời cơ thích hợp, Fany đứng bên phải sẽ xử lí camera bên trái, và ngược lại. Lùi về sau, YoonA cúi thấp người, trong tư thế sẵn sàng bật chạy. Kĩ thuật bám tường chỉ có tác dụng khi áp một lực lớn lên bề mặt với lực đẩy cực mạnh.Ngay khi camera của Fany và YoonA quay sang trái, cả hai vụt đi, bật thật mạnh trước khi chạm tường chừng nửa mét. Trong tích tắc lơ lửng đó, máy nhiễu sóng được gắn lên camera một cách chuẩn xác. Không dừng lại, cả hai tiếp tục vô hiệu hoá camera tiếp theo, bằng phương pháp cũ, nhưng lần này, Tiffany xử lí máy bên phải và YoonA là trái.Trong vòng mười giây trở lại, sáu chiếc camera trở thành đống sắt vụn, không hơn, chúng sẽ chỉ phát lại đoạn băng được lập trình sẵn.Trở lại cuộc đua, tiếng va chạm của những đôi bốt nặng nề trên nền gạch lạnh lẽo vang lên khô khốc. "Một thượng sĩ, bắt kịp được tốc độ này, và cả kĩ thuật bám tường, tôi nghĩ người ta đã ngủ quên nên chấm nhầm bài thi tăng cấp bậc của cô đấy Deer, hoặc là cô đã gây thù chuốc oán với một số kẻ rồi, cô bé ạ""Leo, cô biết đó, tôi không được lòng mọi người xung quanh lắm""Tôi có thể hiểu, những người trẻ tuổi luôn bị ganh ghét khi họ có tài hơn đám vô dụng tự xưng là lão làng trong quân ngũ"Cuộc hội thoại chấm dứt khi cả hai tiến gần tới toà nhà chính. Vẻ ảm đạm che giấu hàng loạt cạm bẫy chết người bên trong. Leo vội nhìn xuống đồng hồ, số phút đang dần trôi tuột. Còn bảy phút hơn.Bên ngoài hàng rào kẽm, có hai kẻ đang sôi người lên vì nóng ruột, xem chừng đã nôn nóng khởi động tay chân. Cuộc đi săn ở phía bên đây chi tuyến có vẻ chậm chạp hơn, từ tốn hơn, và, nhàn hơn. Bấy nhiêu đó cũng đủ làm Taeyeon cảm thấy bức bối, nó muốn được có mặt bên trong chứ không phải ở ngoài như thế này.Nhưng tính chất của nhiệm vụ buộc nó phải ở ngoài phòng thủ. Xử lí lính vòng ngoài là công việc được đo ni đóng giày cho nó: có thể bắn liên tục bốn phát chuẩn xác, trước khi kẻ địch kịp mở miệng nói bất kì câu gì, đã nằm đo ván dưới đất. Hai giây bốn tên. Cũng chính vì tốc độ hoàn hảo đó mà nó bị đẩy ra ngoài lề cuộc vui, xem ra khá bất công."Tập trung đi thiếu uý"Nó chợt giật mình khi nghe thấy tiếng thì thầm cạnh bên. Jessica đang săm soi góc nhìn của cây súng đặt trước mặt. Vội thay băng đạn mới, nó trách mình sao quá lơ đãng. Một toán tuần tra thường sẽ có năm hoặc sáu tên, vì vậy nó cần có sự trợ giúp của Sica để hạ hết chúng. Sáu tên đối với nó là quá sức.Nhác thấy ánh đèn của tên chỉ huy, theo sau là bốn tên lính – đi thành hàng đôi một. Taeyeon mỉm cười, di chuyển với đội hình đó sẽ giúp nó dễ ra tay hơn. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả mỏm đá. Ngay khi tên cuối hàng rơi vào tầm ngắm của Taeyeon thì tên chỉ huy cũng đã vào bẫy của Sica.Tạch tạch.Hai cây súng giảm thanh bắt đầu hoạt động hết công suất. Taeyeon bắn liên tiếp hai phát, ngay khi tên ngoài bìa ngã khuỵ thì bạn đồng hành của hắn cũng gục ngã sau chưa đầy một giây. Trước khi hai tên đằng trước kịp quay lại thì Pea đã bắn một phát vào cổ tên phía trên. Bên Sica, tên chỉ huy gục ngã sau khi lãnh nhát bắn ngay đầu, tên tiếp theo cũng chết theo cách đó. Taeyeon liếc nhìn Sica khi thấy ánh mắt thách thức của cô. Kat đã giành tên lính thứ tư của nó và điều đó khiến kỉ lục "hai giây bốn tên" của nó không trọn vẹn."Xem như tôi nhường cô lần này, chuẩn uý"" Tôi mới là người nói với cô câu đó đấy, thiếu uý"Nhận ống nhòm từ tay Kat, nó khẽ chau mày khi thấy tên lính thứ ba nó bắn hạ có đến hai vết trúng đạn, máu đang rỉ ra từ thái dương và cổ hắn."Được lắm chuẩn uý, giành con mồi của cả cấp trên""Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ, Ma'am"Cách xưng hô của Sica đột ngột thay đổi khiến nó có phần buồn cười hơn là tức giận con người cạnh bên.Tiếng kim loại rít lên trong gió. Chỉ nghe keng một tiếng, hai móc câu đã hạ cánh ngay trên tầng thượng của toà nhà. Deer nắm chặt dây thừng, đặt hai chân lên tường, bắt đầu chuyến hành trình chống lại trọng lực.Độ chừng hai mươi giây, cả hai đã có mặt ở sân thượng.Chỉ nghe thấy tiếng quạt thông gió thổi ù ù từng cơn trong không khí. Nhanh tay lấy hai quả lựu đạn cay được cất sẵn trong túi, Yoona ném cả hai vào quạt thông gió, trong khi Tiffany đeo mặt nạ chống hơi cay vào và chạy đến tấm kính phía xa.Cả hai chờ đợi trong im lặng, căng thẳng được bơm phồng đến đỉnh điểm.Dưới tấm kính,tên tướng lĩnh đi loanh quanh trong phòng, thoáng chốc lại liếc nhìn tấm hải đồ treo trên tường. Hàng loạt huy chương treo trên bộ ngực vạm vỡ, sáng choang. Cách đó không xa, bốn tên dưới trướng ngồi quanh một chiếc bàn vuông dài. Xem ra, một cuộc họp đang được tiến hành.Ngay khi hơi cay có dấu hiệu tràn vào căn phòng bên trong, đại tá Hwang bắn vỡ cửa kính bên trên, lao xuống và khuỵ chân ngay trên bàn họp. Bàn chân vừa chạm mặt bàn cũng là lúc viên đạn ngay lập tức phóng ra khỏi nòng súng. Những mảnh giấy trắng bay khắp nơi trong không khí.Bàng hoàng trước sự đột nhập bất ngờ, theo phản xạ, tên chỉ huy không thể làm gì khác hơn việc giơ tay đỡ lấy viên đạn. Khi viên đạn đầu tiên vừa trúng tay hắn, tích tắc sau đó viên tiếp theo đâm thủng lồng ngực của kẻ xấu số. Hắn ngã gục trước sự kinh hãi của những kẻ xung quanh. Bốn tên còn lại đều đã rút vũ khí, chỉ nghe tạch một tiếng, một trong bốn tên gục xuống mặt bàn, lỗ thủng nằm ngay trên đỉnh đầu. Trong khi hai tên còn lại thất kinh nhìn lên trên trần nhà tìm kiếm kẻ đánh lén, tên có râu quai nón bắn một phát về phía Fany, nhác thấy hắn chỉa súng về phía mình, cô nhảy khỏi bàn, nằm nghiêng dưới đất bắn vào chân hắn. Ôm lấy cổ chân, hắn vặn vẹo thân mình khi trúng một đòn khá đau, chớp lấy thời cơ Leo tiếp tục nổ súng, viên đạn trúng ngay cổ, khai tử nạn nhân thứ hai.Hai kẻ bên trên vẫn đang bắn điên loạn lên trần nhà, những viên đạn lệch hướng bay tứ tung trong không khí. Hơi cay đã phát huy tác dụng. Mắt chúng trở nên mờ đi và tay chân thì dường như chẳng còn tí sức lực.Tạch tạch.Hai phát súng nổ ra liên tiếp, một từ phía dưới và một từ phía trên, kết liễu hai kẻ hoảng loạn. Fany chộp lấy cọng dây vừa được thả xuống, thoáng liếc nhìn đồng hồ, còn bốn phút để chạy.Fany ra hiệu cho YoonA thông báo về căn cứ, chiếc hộp liên lạc trên vai Leo được dỡ xuống. Vài đường kẻ xanh xuất hiện, đã có tín hiệu."Báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành""Đây là bộ liên lạc căn cứ, chúng tôi đã nhận được tín hiệu, trực thăng đang trên đường đến"Gấp chiếc hộp thiếc sau khi nhận thông tin, theo lối cũ, Fany chạy tiến về phía chiếc móc câu được bắn lên cách đây không lâu. Chỉ còn một chiếc móc, chiếc còn lại đã rơi xuống đất, bỏ qua mối lo ngại về sự bất thường đó, Fany trèo xuống, tiếp đến là YoonA người chạy theo sau cô. Hình ảnh ban nãy liên tục lặp lại trong tâm trí cô. Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, tên chỉ huy ban nãy giơ tay phải lên để đỡ đạn, so với những gì căn cứ cung cấp thông tin không chính xác, hắn đang bị chấn thương tay phải, giơ tay lên là điều bất khả thi.Kinh hoàng, Fany hét vào tai nghe."Cái bẫy! Mau rút lui"Ngước nhìn người đồng đội phía trên với ánh mắt lo lắng, Fany sửng sốt khi thấy YoonA giơ súng chỉa thẳng về phía mình. Điều cuối cùng cô nhìn thấy là viên đạn từ nòng súng đen ngòm và nụ cười nửa miệng của người đồng đội.END CHAPTER IIBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me