Taenie Minchae Ta Ve Ta Tam Ao Ta
_____Thái Anh chu môi dỗi đời đứng trong bếp chắt nước cốt đặng nấu chè. Không biết cô và Trí Mân ngồi nhìn cậu Chín bao lâu, chỉ biết là mọi chuyện tạm thời bình ổn, còn đợi cậu tâu về với mẫu hậu.Trí Mân miệng cứ tủm tỉm cười như sắp tiến cung, ánh mắt mơ màng nhìn trời nhìn đất, hết đi ra sân trước tưới cây rồi theo cậu Chín ra sân sau rộng rãi, cách xa căn nhà xem người làm chăm heo, tiện cũng học hỏi. Cứ thế đến gần trưa mới quay trở lại vào nhà."Kỳ cục, gì mà tình mấy năm, mình rõ là bị ép buộc, đồ giả dối.""Em có cần ông xã của em giúp gì không?"-đùng một cái Trí Mân xuất hiện ngay sau lưng, dọa Thái Anh một phen khiếp vía-"Nói xấu Mân hử?""Cậu Hai à!"-sán cho anh cái muôi mất, ôm chặt như vậy bị bắt nữa thì-"Buông em ra đi!""Chống đối?""Dạ không có nhưng mà...""Bây giờ thế này."-Trí Mân nắm cổ tay đang bóp nát xác dừa một cách không thương tiếc xả giận, sờ nhẹ nhàng-"Trước sau gì cũng đã phân trần với cậu Chín là chúng ta yêu nhau mấy năm, đóng phim thi phải đóng cho tới. Trước mặt người lớn, Mân muốn em phải có thêm nhiều cử chỉ thân mật với Mân một chút, được không?""Em thấy trước mặt hay sau mặt gì cậu cũng sam sáp lại gần em."-Thái Anh thật sự có thành kiến với vấn đề này, cô như một con thú cưng mà muốn dắt vào đâu là dắt-"Lạy cậu tha cho em, em còn đi nấu chè nữa.""Ôm một tí có sao?"Bố tiên sư, chống đối được cái đéo.
"Muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu đừng quên là trong nhà còn có cậu Chín, còn mấy người làm nữa.""Đã nói rồi, đóng phim là phải đóng cho tới."Tôi thấy anh Mân đang lợi dụng bé Lợn nhà tôi thì đúng hơn.
Thái Anh à, dẹp cái bản mặt cam chịu đó đi, mọi khi không phải cầm dao cầm muôi rượt thằng thanh mã trúc mai đến rớt lỗ hậu luôn hay sao.Thái Anh vắt xong nước cốt thì đi nấu chè, tay chân nhanh thoăn thoắt. Cô gái này thật sự không những ở ngoài đường bốc vác giỏi hơn lũ con trai mà ở nhà còn đảm đang hơn biết bao nhiêu là cô thắm của làng. Giỏi lắm, muốn kiếm được người thứ hai e rằng còn khó hơn lớp 1 đi giải đề thi tiến sĩ."Cậu không về nhà sao?""Cúng kiến xong, hôm nay việc chỉ có bấy nhiêu. Mân lớn rồi, đi chơi cả ngày cũng không ai bắt bẻ được."-Trí Mân dọn dẹp góc bàn mà Thái Anh dùng để chế biến đồ ăn thật sạch sẽ, hai người ở trong bếp, miệng nói tay làm-"Sáng giờ em có sang nhà Hanh không?""Dạ không, chắc từ rày về sau cũng nên ít gặp đi.""Tại sao?""Cậu thăm dò xem, nếu tình hình của hai đứa nó ổn định thì em với thằng Hanh mới dám quay lại như trước. Chứ lại cứ chở nhau quấy khắp xóm làng kiểu gì cũng lại có tin đồn hai đứa cắm sừng chéo cho coi."Trí Mân vứt khăn vào sàn nước, phủi tay đi đến bàn ăn mà ngồi, trông cũng có vẻ đang nghĩ ngợi-"Từ xưa đến nay hai người đâu có xác nhận yêu nhau đâu mà em lại ngại."Cũng không biết vì sao lại ngại, có lẽ là vì hai bên gia đình bức ép quá mức làm hai đứa cũng tự động hạn chế gặp nhau để giữ an toàn.Nhưng rõ là hai đứa đâu có gì."Thì...em sợ cậu ghen.""Ha, Mân không nhỏ mọn vậy đâu mà."-Trí Mân không ghen và cũng không có ý định sẽ ghen với Thái Hanh, anh thừa biết hắn và cô có mối quan hệ như thế nào-"Mân tôn trọng em, tôn trọng tất cả các mối quan hệ của em."Xoay người, cô chống hông nhìn anh đang cười một cách khó hiểu-"Càng nói chuyện em lại thấy cậu càng diễn sâu rồi. Ở đây không có cậu Chín, cậu có thể bớt giống người yêu em được không?""Em chống đối thêm tiếng nữa xem!""Cậu..."-ngậm miệng lại, hãy nhận thức rằng đây không phải thằng Hanh-"Xin lỗi.""Ê hai đứa!"-cậu Chín bước từ cửa sau vào, vẫn còn mang đôi ủng-"Cơm nước hẳn hoi chưa?""Chỉ còn mỗi nấu canh thôi, để con đi nấu."-Trí Mân thấy cậu Chín cứ như thấy ba vợ, tay áo xoắn lên bắt đầu ra dáng một thanh niên hăng hái-"Cậu khỏi lo, con làm hết.""Ừa!"-nhìn Trí Mân từ trên xuống dưới, cậu Chín chỉ ậm ừ gật đầu-"Tí nữa má bây về, rồi liệu coi mà ăn nói sao cho lọt tai đi nghen.""Dạ."-cỡ cậu anh còn lấy lòng được, huống chi dăm ba phụ nữ yếu mềm-"Cậu làm gì làm đi, bếp nút để bọn con lo.""Ừm!"Thái Anh buông nồi chè, bước ra bàn rót cốc nước một cách thản nhiên-"Anh Mân. Em rửa rau rồi đó, anh nấu canh đi.""Anh?"-bị hú hồn, Trí Mân tròn xoe đôi mắt, nhưng cũng mỉm cười nhìn nhìn sang cậu Chín đang bĩu môi-"Dạ em, anh đi ngay đây."Thích muốn chết.
_____________[Nhà Thái Hanh]"Ba má dùng cơm.""Dạ con mời hai bác dùng cơm.""Ăn đi hai đứa."-ông Năm trông rất niềm nở với Trân Ni, nhìn con bé cười xinh xắn trông cũng rất ưng mắt-"Thịt là con kho sao?""Dạ, con cũng không biết có vừa miệng gia đình mình không.""Út nói gì chứ, Hanh là khó ăn nhất cái nhà này rồi, Hanh ăn được thì ba má không chê được đâu."-Thái Hanh từ sau khi ngồi bấm điện thoại 15 phút đồng hồ là trở nên như vậy, cứ như dắt dâu về ra mắt-"Má ăn đi má.""Ừa."-trái với ông Năm, bà Năm rất vẻ đa nghi-"Trân Ni, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?""Dạ cũng...""Gần tuần á má!"-hắn nhìn thấy cô cứ ấp a ấp úng mà tức chết luôn, sao cô không mất liêm sĩ giống thằng anh cô đi cho hắn nhờ."Dạ, dạ đúng rồi bác.""Trong chợ rêu rao hai bây tình thắm cũng gần tuần."Mà bà đâu có tin, vì cứ về đến nhà là có Thái Anh cơm nước thổi đầy đủ, Thái Hanh con trai bà không đứng bên trái thì cũng bên phải, hay là trước mặt hoặc tựa vào ôm con bé tâm sự đời cô lựu. Hỏi ra thì bảo là không yêu không thương, giờ đùng một phát lại đẻ đâu ra một cô bạn gái thế này đây. Tông môn, vàng hả gì mà giấu kĩ như muốn kẹp nách í."Con thấy Hanh tốt tánh, lại là người biết suy nghĩ, con với Hanh cũng bị đời đưa đẩy nên vô tình...vô tình thích nhau thôi."-Trân Ni ngượng chín mặt trả lời, dù là diễn nhưng da mặt cô cứ nóng ran lên."Gì mà đời đưa đây?"-hắn nheo đôi mắt cáo của mình không ưng thuận-"Hỏng có đâu, nó để ý con xong rồi dê con á má.""Út dê Hanh hồi nào?""Thôi ai dê ai cũng được, miễn sao có yêu có thương là được rồi."-ông Năm kệ men mọi thứ, ăn cơm rất ư là ngon miệng, đẻ con ra 20 năm cuối cùng cũng có chốn yên bề gia thất. Ông Năm không phải lo chuyện hai đứa nhỏ vì ép hôn mà tự tử nữa.
Trên phim hay có vụ ấy. Ông hãi lắm huhu."Mà má, sáng giờ má có thấy con Anh đâu không?"-Thái Hanh cũng cho vào miệng miếng thịt kho nhai nhai, không nhận xét gì, có vẻ là ngon."Có thấy."-bà Năm gật gù-"Mà thấy thằng nào chở nó chạy vòng vòng. Hình như là Hai Mân.""Ù uôi."-Trân Ni tủm tỉm, ăn một cọng rau cho đỡ rảnh-"Chắc là đúng đó bác, sáng nay chị Thái Anh có lên nhà của con gặp anh Hai."Bà Năm dừng đũa, hình như cũng nghĩ ngợi nhưng cũng không hỏi nhiều-"Mà...hai đứa thương nhau thật?"Hai đứa nhìn nhau như kiểu bảo mày nói trước đi.Nói trái lương tâm thì ngượng miệng nhưng lỡ trái rồi thì trái luôn."Dạ!"Bà Năm chỉ gắp miếng cơm bỏ miệng rồi thôi không để ý chuyện hai đứa nhỏ nữa. Nhưng mà trời ơi Hanh là con bà mà, ở với bà ngần hai chục năm, lông mày bà cứ như đang múa bộ tưởng Hanh không biết chắc.Chết mẹ, thế là má ưng dâu rồi.Mô phật, chỉ là bạn gái thôi, không có dâu nho bưởi táo gì ở đây đâu. Thái Hanh vừa suy nghĩ vừa ngốn thật nhiều rau cho tâm được chay tịnh.Xong bữa cơm thì trời đứng bóng. Hai ông bà ra ngoài phòng khách dựa tường xem phim cổ trang, gọt mớ trái cây mà công tình cả một buổi sáng chạy sứt quần sứt áo của hai đứa mới móc moi được. Phòng khách bị đại tướng quân và thái hậu đại nhân chiếm đóng, căn bếp hiu quạnh được chừa lại, Thái Hanh cùng Trân Ni vẫn trung thành với mái hiên sau nhà mà ầu ơ cho bầy chó con nằm xếp hàng dưới chân vừa bú vừa ngủ. "Xin lỗi, tôi làm thế ích kỷ quá."Thái Hanh ôm con Cu Đực như đứa con nít 4 tuổi đặt lên đùi vuốt vuốt gãi gãi, thiệt là chuyện người yêu bị hắn bẻ nhanh quá làm cô có chút không đỡ được."Giận Hanh đấy nhá."-Trân Ni vừa chấm xoài vào bát muối tôm, vừa nói-"Bộ Hanh không muốn công khai chuyện tình cảm của mình à?""Cái gì cơ?""Thì Hanh với chị Thái Anh đó, hai người yêu nhau rõ ra rồi lại còn lôi tôi ra vờ vịt. Nói quạch sự thật ra, có sao đâu.""Út có bị bệnh điên không? Hanh với Anh yêu nhau bao giờ?"-Thái Hanh bị đâm vào chỗ đau liền giãy đành đạch muốn sập cả giường, thằng Đực giật mình mà cắm đầu ngã bẹp xuống đầu vợ nó, sủa inh ỏi.Trân Ni gãi đầu gãi tai ngồi chóp chép nghe hắn phân trần về một mối quan hệ trên tình bạn không có tình yêu của đôi uyên ương ấm đầu Thái Thái. Chuyện cũng thật là, còn thê lương hơn hồ quảng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài của cái thời gánh hát năm 90. Hắn vừa kể, vừa tức tưởi nhai xoài khóc không ra nước mắt.Cuộc đời hắn đã quá khổ đau vì tình."Nên Hanh tiện thể mang Út ra, lợi dụng Út để hủy hôn sự này. Đúng không?""Thì lỡ rồi mấy người giúp tui một thời gian đi trời."-vằn vò gấu áo, Thái Hanh nằm dài ra giường-"Bao giờ về thành phố thì nghỉ chơi nhau ra, Hanh gắng mà đi tìm tình yêu, thế thôi.""Rồi không cho Út tí thù lao gì hử?"-em gái của một con người sòng phẳng bắt đầu cộc.Hắn nhắm mắt ngủ trưa, thật ra là đang nghĩ ngợi. Đó giờ hắn giúp người là vì tình nghĩa đó, mà xem Trân Ni đi, đúng loại sống theo phương châm "Ăn cơm trả tiền". Ủa cô ăn nhà hắn hai bữa cơm rồi, TIỀN ĐÂU!?"Nếu Út nói vậy thì gắng vài hôm, Hanh xem sắp xếp rồi sẽ thù lao cho Út mấy hôm về nhà Hanh chơi."-nằm đung đưa chân, Thái Hanh nói."Ủa chứ nhà này nhà ai?""Thì là nhà ba má Hanh, Hanh còn một cái nhà dưới ruộng, để dành lấy vợ. Giờ thì chuyện vợ con để xem như nào đã, nhưng trước mắt thì chắc Hanh cũng phải về chăm lại cái nhà của mình một chuyến."-được phương án khá là ưng bụng, Thái Hanh nằm úp người, bóc xoài chấm muối tôm-"Ở dưới đó bình yên lắm, không ai hỏi về mối quan hệ của tụi mình đâu, nên khỏi diễn.""Ờ!"-nghe cũng ổn áp đấy, nhưng Trân Ni vẫn do dự không biết có nên nhận cái phần công này không, rủi ro lại phải chịu thêm thiệt thòi gì đó."Thật ra thì ban đầu Hanh định sẽ cùng Thái Anh đi về đó ở, chủ yếu tránh mặc gia đình, và cũng cần thời gian suy nghĩ dù biết có suy nghĩ kiểu gì vẫn không thể thay đổi. Giờ thì tạm thời chuyện cưới hỏi trở nên mong manh, nhưng Hanh vẫn muốn về đó."-hắn nhìn Trân Ni mà rằng, cô dù mồm miệng có hơi độc nhưng cũng rất biết lắng nghe những khi cần thiết như vậy-"Chả nhẽ lại đi một mình sao? Đúng không?""Đi một mình cũng không phải không tốt, Út thích một mình hơn. Dù có chút cô đơn...""Nhưng chỉ cần yên tịnh, không một ai làm phiền là được.""Đúng rồi!"Dường như hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi đó.Hai người đều là sống chung chạ với người khác, hiếm lắm mới có được khoảng thời gian quyết định quyền sinh quyền sát của bản thân dù chỉ có một ngày.Thái Hanh thì bản tánh có chút khùng điên, gặp thêm Thái Anh nữa, hai đứa cứ chạm mặt là kẻ tung người hứng suốt 20 năm chả biết mệt là gì, riết rồi đúng như kiểu hai con giun vứt chung vào một hố đất, múa như điên. Đừng hỏi vì sao lên thành phố, hắn vẫn chưa được gọi là yên tịnh.Còn Trân Ni á hả? Hừm... Cô cũng có nhiều lúc bị anh trai vì công việc mà vứt mình bỏ xó, đó không phải yên tịnh, mà đúng chất của nó là cô đơn, tẻ nhạt."Bao giờ thì đi?"-buộc miệng, Trân Ni hỏi một câu.Thái Hanh phì cười-"Đợi ăn chè đậu đỏ xong đã."
(Ý chỉ sang thất tịch, 7 tháng 7 âm lịch tức còn 5 ngày nữa)"Út nấu chè đậu đỏ ngon lắm đí nhó."-bếp nút cũng giỏi, Trân Ni nghĩ đến cảnh mình được nấu đãi gia đình Thái Hanh đột nhiên thấy phấn khởi hẳn ra."Plè! Hanh nấu ngon hơn.""Út nấu ngon hơn mà!"Hắn phỉnh mũi ngông cuồng-"Tao chưa ăn, chưa biết. Tao chỉ biết nồi chè của tao là bậc nhất thế giới thôi.""Đua không?""Đua gì?""Nấu chè.""Úi giời, sợ chắc."-hắn bĩu môi khinh thường-"Ủa rồi chuyện về ruộng, có đi không mà hỏi thế?""Ờ thì..."-phân vân-"Để xin phép gia đình đã."Thái Hanh nhếch mép, muốn trăng mật với hắn rõ ra rồi. Nhắm mắt tưởng tượng viễn cảnh ai đó quỳ xuống chân ba má và anh trai mà "Cho con xin được ở với anh Hanh đi!", há há, hắn cười đã cái nư ra liền."Khò...""Úi ngủ rồi à?"-Trân Ni nheo mắt nhìn hắn đã phè mồm ra ngáy tự khi nào.Nhìn muốn ẳm con gà lên ịn cái phao câu lên mặt hắn làm bủm bủm.Đồ phởn!
"Muốn làm gì thì làm. Nhưng cậu đừng quên là trong nhà còn có cậu Chín, còn mấy người làm nữa.""Đã nói rồi, đóng phim là phải đóng cho tới."Tôi thấy anh Mân đang lợi dụng bé Lợn nhà tôi thì đúng hơn.
Thái Anh à, dẹp cái bản mặt cam chịu đó đi, mọi khi không phải cầm dao cầm muôi rượt thằng thanh mã trúc mai đến rớt lỗ hậu luôn hay sao.Thái Anh vắt xong nước cốt thì đi nấu chè, tay chân nhanh thoăn thoắt. Cô gái này thật sự không những ở ngoài đường bốc vác giỏi hơn lũ con trai mà ở nhà còn đảm đang hơn biết bao nhiêu là cô thắm của làng. Giỏi lắm, muốn kiếm được người thứ hai e rằng còn khó hơn lớp 1 đi giải đề thi tiến sĩ."Cậu không về nhà sao?""Cúng kiến xong, hôm nay việc chỉ có bấy nhiêu. Mân lớn rồi, đi chơi cả ngày cũng không ai bắt bẻ được."-Trí Mân dọn dẹp góc bàn mà Thái Anh dùng để chế biến đồ ăn thật sạch sẽ, hai người ở trong bếp, miệng nói tay làm-"Sáng giờ em có sang nhà Hanh không?""Dạ không, chắc từ rày về sau cũng nên ít gặp đi.""Tại sao?""Cậu thăm dò xem, nếu tình hình của hai đứa nó ổn định thì em với thằng Hanh mới dám quay lại như trước. Chứ lại cứ chở nhau quấy khắp xóm làng kiểu gì cũng lại có tin đồn hai đứa cắm sừng chéo cho coi."Trí Mân vứt khăn vào sàn nước, phủi tay đi đến bàn ăn mà ngồi, trông cũng có vẻ đang nghĩ ngợi-"Từ xưa đến nay hai người đâu có xác nhận yêu nhau đâu mà em lại ngại."Cũng không biết vì sao lại ngại, có lẽ là vì hai bên gia đình bức ép quá mức làm hai đứa cũng tự động hạn chế gặp nhau để giữ an toàn.Nhưng rõ là hai đứa đâu có gì."Thì...em sợ cậu ghen.""Ha, Mân không nhỏ mọn vậy đâu mà."-Trí Mân không ghen và cũng không có ý định sẽ ghen với Thái Hanh, anh thừa biết hắn và cô có mối quan hệ như thế nào-"Mân tôn trọng em, tôn trọng tất cả các mối quan hệ của em."Xoay người, cô chống hông nhìn anh đang cười một cách khó hiểu-"Càng nói chuyện em lại thấy cậu càng diễn sâu rồi. Ở đây không có cậu Chín, cậu có thể bớt giống người yêu em được không?""Em chống đối thêm tiếng nữa xem!""Cậu..."-ngậm miệng lại, hãy nhận thức rằng đây không phải thằng Hanh-"Xin lỗi.""Ê hai đứa!"-cậu Chín bước từ cửa sau vào, vẫn còn mang đôi ủng-"Cơm nước hẳn hoi chưa?""Chỉ còn mỗi nấu canh thôi, để con đi nấu."-Trí Mân thấy cậu Chín cứ như thấy ba vợ, tay áo xoắn lên bắt đầu ra dáng một thanh niên hăng hái-"Cậu khỏi lo, con làm hết.""Ừa!"-nhìn Trí Mân từ trên xuống dưới, cậu Chín chỉ ậm ừ gật đầu-"Tí nữa má bây về, rồi liệu coi mà ăn nói sao cho lọt tai đi nghen.""Dạ."-cỡ cậu anh còn lấy lòng được, huống chi dăm ba phụ nữ yếu mềm-"Cậu làm gì làm đi, bếp nút để bọn con lo.""Ừm!"Thái Anh buông nồi chè, bước ra bàn rót cốc nước một cách thản nhiên-"Anh Mân. Em rửa rau rồi đó, anh nấu canh đi.""Anh?"-bị hú hồn, Trí Mân tròn xoe đôi mắt, nhưng cũng mỉm cười nhìn nhìn sang cậu Chín đang bĩu môi-"Dạ em, anh đi ngay đây."Thích muốn chết.
_____________[Nhà Thái Hanh]"Ba má dùng cơm.""Dạ con mời hai bác dùng cơm.""Ăn đi hai đứa."-ông Năm trông rất niềm nở với Trân Ni, nhìn con bé cười xinh xắn trông cũng rất ưng mắt-"Thịt là con kho sao?""Dạ, con cũng không biết có vừa miệng gia đình mình không.""Út nói gì chứ, Hanh là khó ăn nhất cái nhà này rồi, Hanh ăn được thì ba má không chê được đâu."-Thái Hanh từ sau khi ngồi bấm điện thoại 15 phút đồng hồ là trở nên như vậy, cứ như dắt dâu về ra mắt-"Má ăn đi má.""Ừa."-trái với ông Năm, bà Năm rất vẻ đa nghi-"Trân Ni, hai đứa quen nhau bao lâu rồi?""Dạ cũng...""Gần tuần á má!"-hắn nhìn thấy cô cứ ấp a ấp úng mà tức chết luôn, sao cô không mất liêm sĩ giống thằng anh cô đi cho hắn nhờ."Dạ, dạ đúng rồi bác.""Trong chợ rêu rao hai bây tình thắm cũng gần tuần."Mà bà đâu có tin, vì cứ về đến nhà là có Thái Anh cơm nước thổi đầy đủ, Thái Hanh con trai bà không đứng bên trái thì cũng bên phải, hay là trước mặt hoặc tựa vào ôm con bé tâm sự đời cô lựu. Hỏi ra thì bảo là không yêu không thương, giờ đùng một phát lại đẻ đâu ra một cô bạn gái thế này đây. Tông môn, vàng hả gì mà giấu kĩ như muốn kẹp nách í."Con thấy Hanh tốt tánh, lại là người biết suy nghĩ, con với Hanh cũng bị đời đưa đẩy nên vô tình...vô tình thích nhau thôi."-Trân Ni ngượng chín mặt trả lời, dù là diễn nhưng da mặt cô cứ nóng ran lên."Gì mà đời đưa đây?"-hắn nheo đôi mắt cáo của mình không ưng thuận-"Hỏng có đâu, nó để ý con xong rồi dê con á má.""Út dê Hanh hồi nào?""Thôi ai dê ai cũng được, miễn sao có yêu có thương là được rồi."-ông Năm kệ men mọi thứ, ăn cơm rất ư là ngon miệng, đẻ con ra 20 năm cuối cùng cũng có chốn yên bề gia thất. Ông Năm không phải lo chuyện hai đứa nhỏ vì ép hôn mà tự tử nữa.
Trên phim hay có vụ ấy. Ông hãi lắm huhu."Mà má, sáng giờ má có thấy con Anh đâu không?"-Thái Hanh cũng cho vào miệng miếng thịt kho nhai nhai, không nhận xét gì, có vẻ là ngon."Có thấy."-bà Năm gật gù-"Mà thấy thằng nào chở nó chạy vòng vòng. Hình như là Hai Mân.""Ù uôi."-Trân Ni tủm tỉm, ăn một cọng rau cho đỡ rảnh-"Chắc là đúng đó bác, sáng nay chị Thái Anh có lên nhà của con gặp anh Hai."Bà Năm dừng đũa, hình như cũng nghĩ ngợi nhưng cũng không hỏi nhiều-"Mà...hai đứa thương nhau thật?"Hai đứa nhìn nhau như kiểu bảo mày nói trước đi.Nói trái lương tâm thì ngượng miệng nhưng lỡ trái rồi thì trái luôn."Dạ!"Bà Năm chỉ gắp miếng cơm bỏ miệng rồi thôi không để ý chuyện hai đứa nhỏ nữa. Nhưng mà trời ơi Hanh là con bà mà, ở với bà ngần hai chục năm, lông mày bà cứ như đang múa bộ tưởng Hanh không biết chắc.Chết mẹ, thế là má ưng dâu rồi.Mô phật, chỉ là bạn gái thôi, không có dâu nho bưởi táo gì ở đây đâu. Thái Hanh vừa suy nghĩ vừa ngốn thật nhiều rau cho tâm được chay tịnh.Xong bữa cơm thì trời đứng bóng. Hai ông bà ra ngoài phòng khách dựa tường xem phim cổ trang, gọt mớ trái cây mà công tình cả một buổi sáng chạy sứt quần sứt áo của hai đứa mới móc moi được. Phòng khách bị đại tướng quân và thái hậu đại nhân chiếm đóng, căn bếp hiu quạnh được chừa lại, Thái Hanh cùng Trân Ni vẫn trung thành với mái hiên sau nhà mà ầu ơ cho bầy chó con nằm xếp hàng dưới chân vừa bú vừa ngủ. "Xin lỗi, tôi làm thế ích kỷ quá."Thái Hanh ôm con Cu Đực như đứa con nít 4 tuổi đặt lên đùi vuốt vuốt gãi gãi, thiệt là chuyện người yêu bị hắn bẻ nhanh quá làm cô có chút không đỡ được."Giận Hanh đấy nhá."-Trân Ni vừa chấm xoài vào bát muối tôm, vừa nói-"Bộ Hanh không muốn công khai chuyện tình cảm của mình à?""Cái gì cơ?""Thì Hanh với chị Thái Anh đó, hai người yêu nhau rõ ra rồi lại còn lôi tôi ra vờ vịt. Nói quạch sự thật ra, có sao đâu.""Út có bị bệnh điên không? Hanh với Anh yêu nhau bao giờ?"-Thái Hanh bị đâm vào chỗ đau liền giãy đành đạch muốn sập cả giường, thằng Đực giật mình mà cắm đầu ngã bẹp xuống đầu vợ nó, sủa inh ỏi.Trân Ni gãi đầu gãi tai ngồi chóp chép nghe hắn phân trần về một mối quan hệ trên tình bạn không có tình yêu của đôi uyên ương ấm đầu Thái Thái. Chuyện cũng thật là, còn thê lương hơn hồ quảng Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài của cái thời gánh hát năm 90. Hắn vừa kể, vừa tức tưởi nhai xoài khóc không ra nước mắt.Cuộc đời hắn đã quá khổ đau vì tình."Nên Hanh tiện thể mang Út ra, lợi dụng Út để hủy hôn sự này. Đúng không?""Thì lỡ rồi mấy người giúp tui một thời gian đi trời."-vằn vò gấu áo, Thái Hanh nằm dài ra giường-"Bao giờ về thành phố thì nghỉ chơi nhau ra, Hanh gắng mà đi tìm tình yêu, thế thôi.""Rồi không cho Út tí thù lao gì hử?"-em gái của một con người sòng phẳng bắt đầu cộc.Hắn nhắm mắt ngủ trưa, thật ra là đang nghĩ ngợi. Đó giờ hắn giúp người là vì tình nghĩa đó, mà xem Trân Ni đi, đúng loại sống theo phương châm "Ăn cơm trả tiền". Ủa cô ăn nhà hắn hai bữa cơm rồi, TIỀN ĐÂU!?"Nếu Út nói vậy thì gắng vài hôm, Hanh xem sắp xếp rồi sẽ thù lao cho Út mấy hôm về nhà Hanh chơi."-nằm đung đưa chân, Thái Hanh nói."Ủa chứ nhà này nhà ai?""Thì là nhà ba má Hanh, Hanh còn một cái nhà dưới ruộng, để dành lấy vợ. Giờ thì chuyện vợ con để xem như nào đã, nhưng trước mắt thì chắc Hanh cũng phải về chăm lại cái nhà của mình một chuyến."-được phương án khá là ưng bụng, Thái Hanh nằm úp người, bóc xoài chấm muối tôm-"Ở dưới đó bình yên lắm, không ai hỏi về mối quan hệ của tụi mình đâu, nên khỏi diễn.""Ờ!"-nghe cũng ổn áp đấy, nhưng Trân Ni vẫn do dự không biết có nên nhận cái phần công này không, rủi ro lại phải chịu thêm thiệt thòi gì đó."Thật ra thì ban đầu Hanh định sẽ cùng Thái Anh đi về đó ở, chủ yếu tránh mặc gia đình, và cũng cần thời gian suy nghĩ dù biết có suy nghĩ kiểu gì vẫn không thể thay đổi. Giờ thì tạm thời chuyện cưới hỏi trở nên mong manh, nhưng Hanh vẫn muốn về đó."-hắn nhìn Trân Ni mà rằng, cô dù mồm miệng có hơi độc nhưng cũng rất biết lắng nghe những khi cần thiết như vậy-"Chả nhẽ lại đi một mình sao? Đúng không?""Đi một mình cũng không phải không tốt, Út thích một mình hơn. Dù có chút cô đơn...""Nhưng chỉ cần yên tịnh, không một ai làm phiền là được.""Đúng rồi!"Dường như hai ý tưởng lớn gặp nhau rồi đó.Hai người đều là sống chung chạ với người khác, hiếm lắm mới có được khoảng thời gian quyết định quyền sinh quyền sát của bản thân dù chỉ có một ngày.Thái Hanh thì bản tánh có chút khùng điên, gặp thêm Thái Anh nữa, hai đứa cứ chạm mặt là kẻ tung người hứng suốt 20 năm chả biết mệt là gì, riết rồi đúng như kiểu hai con giun vứt chung vào một hố đất, múa như điên. Đừng hỏi vì sao lên thành phố, hắn vẫn chưa được gọi là yên tịnh.Còn Trân Ni á hả? Hừm... Cô cũng có nhiều lúc bị anh trai vì công việc mà vứt mình bỏ xó, đó không phải yên tịnh, mà đúng chất của nó là cô đơn, tẻ nhạt."Bao giờ thì đi?"-buộc miệng, Trân Ni hỏi một câu.Thái Hanh phì cười-"Đợi ăn chè đậu đỏ xong đã."
(Ý chỉ sang thất tịch, 7 tháng 7 âm lịch tức còn 5 ngày nữa)"Út nấu chè đậu đỏ ngon lắm đí nhó."-bếp nút cũng giỏi, Trân Ni nghĩ đến cảnh mình được nấu đãi gia đình Thái Hanh đột nhiên thấy phấn khởi hẳn ra."Plè! Hanh nấu ngon hơn.""Út nấu ngon hơn mà!"Hắn phỉnh mũi ngông cuồng-"Tao chưa ăn, chưa biết. Tao chỉ biết nồi chè của tao là bậc nhất thế giới thôi.""Đua không?""Đua gì?""Nấu chè.""Úi giời, sợ chắc."-hắn bĩu môi khinh thường-"Ủa rồi chuyện về ruộng, có đi không mà hỏi thế?""Ờ thì..."-phân vân-"Để xin phép gia đình đã."Thái Hanh nhếch mép, muốn trăng mật với hắn rõ ra rồi. Nhắm mắt tưởng tượng viễn cảnh ai đó quỳ xuống chân ba má và anh trai mà "Cho con xin được ở với anh Hanh đi!", há há, hắn cười đã cái nư ra liền."Khò...""Úi ngủ rồi à?"-Trân Ni nheo mắt nhìn hắn đã phè mồm ra ngáy tự khi nào.Nhìn muốn ẳm con gà lên ịn cái phao câu lên mặt hắn làm bủm bủm.Đồ phởn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me