Taenie Minchae Ta Ve Ta Tam Ao Ta
[...]"TRỜI ƠI MẤY ĐỨA BÂY NHANH COI! Lề mà lề mề."-chú Trấn nện tay rầm rầm vào cái thùng xe tải của người ta. Số là, hôm nay chính là đợt xuất khẩu gạo đầu tiên của làng Cơm Cháy chính thức chuyển lên tỉnh. Mọi thứ đã được cậu Hai Mân và cô Thái Thịt Lợn mở đường đâu vào đó suốt hơn tháng qua để giúp làng nở mày nở mặt.Hôm nay là một ngày vui, của cả làng nói chung, và của nhà chú Trấn nói riêng nữa.Tại sao ư?"Trời ơi lẹ lẹ đi mấy đứa sắp tới giờ động quan Í LỘN rước dâu của nhà chú rồi."À, rằm tháng 8. Tết Trung Thu.
Đám cưới anh Quốc và chị Sa."Gạo bao xanh của chú là để ở phía bên trái cho mấy xí nghiệp tỉnh, còn bao vàng của họ Phác để bên phải cho bên bộ đội quân dân nha mấy đứa."-chú ôm cuốn sổ chạy toát mồ hôi, không biết là may hay rủi, đà này trễ giờ rước dâu mất thôi."Chú Trấn chú Trấn, chú về coi chuẩn bị tới giờ lành rồi chú ơi."-Thái Hanh hôm nay mặc đồ đẹp nha, tóc tai cắt tỉa vuốt cao, đẹp trai sáng láng gọn gàng lắm nha bà con. Quần tây áo sơ mi đóng thùng cà vạt hẳn hoi nha má."Rồi mày phù rể không đi cùng à?""Tí con phóng xe theo sau, ở đây để con lo.""Biết cái gì mà lo?""Ủa chú vô duyên quá à, này cũng công ăn chuyện làm nhà vợ tương lai của con chứ bộ.""Mày hay quá ha, lát nữa qua tới đó rước dâu mà chưa thấy mày là mày tới số với chú."Nói rồi chú Trấn cũng dí cuốn sổ vào người hắn, tốc hỏa bắt xích lô để chạy về nhà kịp giờ lành đi rước dâu. Không là ông ứng bà hành xui xẻo lắm nghen.Thái Hanh nhìn người ta chất gạo từ mấy chiếc xe ba gác chở từ kho gạo hai nhà chú Trấn và nhà họ Phác lên chiếc xe tải để chở đi. Nhìn vào sổ được chú Trấn ghi rõ ràng, chỉ việc kiểm kê và xem người ta chất đồ như thế nào thôi."Anh ơi, hai bao này chất lên trên kia đi. Đúng rồi đúng rồi.""Anh ơi!""Ụ má ai kêu?"-đang rất nghiêm túc, từ phía sau có người khều làm hắn vô thức chửi thề.
"Ủa bé.""Hề hề!"-Trân Ni cũng mặc đồ đẹp, bộ váy hồng đẹp nhất của cô, đơn giản mà sang trọng. Hôm nay Trân Ni có trang điểm nhiều chút chứ không phải cái môi đỏ cherry như mọi khi nữa, trông cô trưởng thành xinh đẹp, muốn yêu hẳn ra.
"Anh làm gì vậy?""Đui sao mà hỏi?""Ăn nói mất dạy em tán cái trôi kem nền bây giờ nha.""Có đánh nền đâu mà trôi.""Có chứ anh, em đánh bay cái nền nã mất nết vô duyên của anh xuống dưới lòng sông cho cá ăn và anh sẽ sống suốt đời chung chạ với cái quần đội trên đầu không bao giờ tháo ra được anh nhá."-nghiến răng từng chữ, Trân Ni căm thù mà lườm hắn.Vậy đó mới vừa."Thôi được rồi bé nè."-hắn cười xuề, dang tay ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi bồ kết. Thật ra cả hai cũng có ý gì đâu, chẳng qua đó là một phương thức giữ lửa tình yêu hơi lạ lùng chút thôi."Mấy chuyện này sao anh không để Hai làm? Anh còn phải mang sính lễ để anh Quốc đi rước dâu nữa chứ.""Là Hai bảo anh đi làm phụ chú Trấn đó, bé xem, cũng gần xong rồi. Tẹo nữa xe đi là anh chạy về xóm liền. Có xa đâu mà lo.""Ai thèm lo cho anh."-cười khinh.
"Em lo là em lo cho đám cưới của anh Quốc gặp trục trặc là tại anh đó.""Thì trục trặc cũng đám cưới nó chứ có phải đám cưới anh đâu à. Mê tín dữ lắm qua giờ lành chưa rước dâu được thì dời ngày khác thôi chứ bộ con Sa không sống được hết ngày mai sao?""Trời ơi là trời."-cô đưa tay lên muốn vả cho hắn một cái.
"Thứ như anh ra đường chưa bị đánh bầm mồm là may.""Hanh ơi Hanh! Xong rồi, em kí tên vào đây sau đó anh chở đi là xong."-mấy anh khuân gạo nói."Được ạ."-hắn đại diện kí tên. Trân Ni đứng bên cạnh tự hào giùm.Xuất khẩu thành công.Chiếc xe tải dần khuất đi ra khỏi cổng làng. Ngay lập tức, Thái Hanh nhìn vào vũng nước dưới đất để chỉnh trang lại mình."Bé ơi anh đẹp chưa?""Chưa.""Ỏwww, gì kì vậy."Trân Ni cười cười, kéo hắn đến thật gần rồi hôn lên cổ áo sơ mi của hắn. Mô phật, cô in chặt cái môi mình lên đấy để màu đỏ cam trầm in hình bờ môi trên nền sơ mi trắng nổi bật nơi cổ áo. "Xịn liền."-nhìn tác phẩm của mình, cô nhảy cẫng lên vỗ tay.
"Thế là sẽ không có đứa nào dám nghía Hanh đẹp trai của bé Út nữa. Hahah!""Trời ạ, bé làm vậy rồi làm sao mà giặt ra đây?"-thật lòng cũng thích nhưng mà dơ quá, hắn chỉ có một chiếc sơ mi trắng thôi mà cô nỡ."Không sao không sao, bé giặt được, giặt được hết. Bột giặt ABA, SẠCH TIN TƯƠM!""Mày điên rồi.""Kệ em.
Còn không giặt được thì mua mới.
Tóm lại hôm nay người yêu em ngon quá nên em phải đánh dấu chủ quyền thôi, xóm trên nhiều gái lắm, lên đó rước dâu mà tụi nó thấy Hanh ngon là em mất chồng.
Chậc chậc, không được không được.""Ái chà, giữ chồng kĩ quá nhỉ."-tóc cô được chải chuốt đẹp đẽ, hắn chỉ sờ nhẹ chứ không xoa bù xù lên như cách hắn gội đầu cho con Cu Đực mọi khi."Chứ gì nữa.""Thôi bé về nhà chú Trấn đợi anh nha, anh đi rước dâu tí là anh về với bé liền.""Dạ anh!""Người yêu ai mà ngoan quá."Cô dễ cưng quá làm hắn phải kéo đầu lại hôn cái CHỤT rõ kêu rồi mới chạy ra xe máy, lên ga chạy cho lẹ để kịp đoàn nhà trai.____________________[Nhà chú Trấn]"Tao nói một hồi cái nồi súp đó đổ phỏng mu mày bây giờ. ĐỂ CÁI NỒI NGAY NGẮN COI!"
.
"Rồi còn đĩa đồ nhắm lẩu nữa, mày nhắm mày xếp như vậy mày ăn thấy ngon không? Tránh ra để tao làm.""Lợn ơi là Lợn.""CÁI GÌ?"-cô cộc cằn quát, nhưng chợt nhận ra.
"Ủa cô Tú? À, con xin lỗi.""Con đó, gì mà hung dữ quá à. Mấy đứa nó sang tiếp giúp nhà cô là cô mừng muốn chết rồi.""Cô cũng trả tiền cho tụi nó chứ không công hả? Hôm nay là đám cưới, là ngày trọng đại của Quốc Bóng nhà ta làm sao mà có thể mần việc không đâu vô đâu được. Cứ để đó, con lo hết!"Thái Anh cũng là người của nhà trai, cô không đi rước dâu mà ở nhà chú Trấn vòng vòng trong bếp trông coi nấu tiệc. Tức cái mình một nỗi là cô đã váy áo xinh đẹp trang điểm kĩ càng hết rồi, nếu không cô cũng lao đầu vào nấu luôn cho đỡ tức."Thôi con ra ngoài sân đi kìa, một hồi rước dâu về còn đón nữa.""Vậy cô coi tụi nó đi nhá, con ở ngoài sắp xếp mọi thứ cho."Cô để cô Tú lo mọi chuyện trong bếp, mình chạy ra xem việc ngoài kia. Cũng có gì xem đâu, mọi thứ đã tươm tất hết rồi, chờ chú rể đón cô dâu về nữa là nhậu.Thái Anh vừa đu ra ngoài thì hình như đã có một vị khách đến với vẻ ngoài bảnh bao và theo sau là hai người bê theo hai hộp quà rất lớn, có vẻ nặng, bê vào nhà."À, hai người để quà ở trên cái bàn này nhé."-cô chỉ chiếc bàn dưới chân tủ thờ gia tiên nhà chú Trấn để hai người họ đặt hai thứ ấy lên.
"Trí Mân, anh tới sớm thế.""Anh biết thể nào em cũng ở đây coi công việc nên anh sang sớm để xem có giúp được em cái gì không đó mà."Người khách đó là Trí Mân, không thuộc đàn nào cả, khách mời nên cần gì phải ăn mặc quá phô trương. Chỉ cần một chiếc quần âu đen và một áo sơ mi xanh nhạt cài nút ít đi một chút xíu là cậu Hai nhà ta đã hút hồn lắm rồi."Vợ của anh đang sắp làm gì vậy nhỉ?""Vợ vợ cái đầu bút anh."-cô và anh còn chưa đính hôn mà anh cứ xàm xàm làm cô muốn đánh mấy lần.
"Em vừa mới ở trong bếp ra thôi, giờ em chỉ việc ngồi chờ tụi thằng Hanh thằng Quốc rước dâu về nữa là xong.""Vậy tính ra là anh tới trễ chứ, em xong công việc rồi anh mới tới. Thiệt là, anh ghét mình quá đi.""Thôi thôi mà, anh có lỗi gì đâu chứ."-Trí Mân bày trò nhõng nhẽo, thiệt tình đấy trời ạ, cứ bắt cô phải dỗ dành mới thôi. Người ngoài mà thấy thì cậu Hai đội quần mà đi nha cậu.
"Anh xem, hai đứa này có phải hạnh phúc quá không đó chứ. Hợp cạ nhau từ bé, đến lớn chỉ mất 2 năm để nảy sinh tình cảm rồi hai bên gia đình cho cưới nhau luôn, đúng là trời đã thương rồi là độ cho tới mà.""Ủa bộ hai đứa mình sóng gió lắm hả?"-Trí Mân nghiêng đầu thắc mắc, xong phì cười-"Anh thấy nó cứ bị hài hài mà không ra trò thế nào.""SÓNG GIÓ LẮM CHỨ BỘ!"-Thái Anh nổi điên mà quát, thật ra là cho đỡ quê.Đối với cô là sóng gió nhưng đối với anh là hài, bởi từ mở màn đến kết màn thì anh vẫn là nắm thế bề trên, cô bị lừa từ trận này đến trận khác cho đến khi yêu anh chả thể thoát rồi mới nhận ra.Muộn màng, quá muộn màng."Thứ khốn nạn."-chửi thầm trong họng, Thái Anh dỗi hờn xoay mặt đi chỗ khác."Ơ kìa."-bị cô dỗi, anh cố kìm sự mắc cười vô duyên xuống để bắt đầu triển chiêu.
"Em...hết thương anh rồi à?"Thấy ghê chưa."Không, không có."-Thái Anh vội ôm lấy Trí Mân, anh mà dỗi thật là khiếp lắm, bỏ mặt cô không dòm.Có thể cái nết 9 phần nụ nữ mà 91 phần phụ nam như Thái Anh không ai dám rước nhưng Trí Mân mà buông tay là thôi rồi như thiêu thân nó bâu vào đèn, gái nó bâu anh đầy cả đường chứ giỡn.Anh vòng tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, cúi người điểm nhẹ nụ hôn lên gò má hồng phây phây.
"Em có tâm với đám cưới của Quốc và Sa đến như vậy. Đợi đến đám cưới chúng mình, anh sẽ làm cho thật hoành tráng, thế mới xứng đáng với một người làm việc gì cũng hết mình vì những người mình yêu thương như em.""Eo ơi anh nói cứ như em cao thượng lắm ấy."-muốn véo vào mỏ anh lắm.
"Mà thôi, em không thích hoành tráng đâu. Chỉ cần hai đứa mình đứng trước mặt ba má, đứng trước bàn thờ gia tiên thề nguyên yêu nhau và lo cho nhau đến hết đời, với em như vậy là đủ rồi, không cần thêm điều gì nữa.""Không cần nhẫn cưới à?""Nếu yêu nhau thật lòng thì đó chính là cặp nhẫn cưới đắt đỏ nhất rồi còn gì nữa.""Em thật là."-anh phải thuyết phục cô dùng tiền thế nào đây, Thái Anh cái gì cũng ép giá về sát đất, dẫu gì làm vợ cậu Hai Mân, hay làm phó giám đốc phu nhân cũng là một cái danh, cô cứ như vậy chắc anh lạy cô mất.
"Thôi bỏ đi, chuyện đó để anh lo.""Tính chi vội, em muốn học hành ra đời có công việc hẳn hoi rồi mới tính đến chuyện có gia đình. Còn bây giờ..."-cô day cắn môi, trong khi Trí Mân đang chờ đợi."Còn bây giờ?""Ban sơ sáo ở nơi này
Một mai sáo bỏ xa bầy về đâu."Trí Mân nghiêng đầu nhìn cô, Thái Anh là muốn nói điều gì vậy."Em đừng có nói sau khi có sự nghiệp rồi là em bỏ thằng Mân này đấy nhé.""Ai biết được ngoài kia có bao nhiêu người hấp dẫn hơn anh cơ chứ.""Trời đất ơi, hôm nay gan em lớn quá đi chứ hỉ?"-trợn to cặp mắt, Hai Mân tuy dễ chịu nhưng một khi ghen là máu điên dồn đến tận đầu đó nha.Nhưng rồi anh cũng nhẹ nở một nụ cười."Thôi được
Ban sơ sáo ở nơi này
Một mai sáo bỏ xa bầy về đâu
Đừng mong ai sẽ u sầu
Hai Mân mà bỏ, gâu gâu nó thèm.""Anh..."-bị trả cho một câu xúc phạm nhân phẩm, Thái Anh đưa nắm đấm lên trước mặt Trí Mân-"Trù tôi đi làm gái, trù tôi lấy chó làm chồng. Được, hay lắm, anh hay lắm.""Chứ sao? Muốn bỏ tôi hả, đâu có dễ."-anh vuốt tóc làm dáng, đúng là Hai Mân chứ nhỉ.*BỐPP!* và thế là bị đấm.Thái Anh túm váy bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà chú Trấn. Chạy ngược lại với hướng mà đoàn rước dâu sẽ về, hẳn là cô chạy về nhà rồi."Arr, Thái Anh em chờ đó!"
Đám cưới anh Quốc và chị Sa."Gạo bao xanh của chú là để ở phía bên trái cho mấy xí nghiệp tỉnh, còn bao vàng của họ Phác để bên phải cho bên bộ đội quân dân nha mấy đứa."-chú ôm cuốn sổ chạy toát mồ hôi, không biết là may hay rủi, đà này trễ giờ rước dâu mất thôi."Chú Trấn chú Trấn, chú về coi chuẩn bị tới giờ lành rồi chú ơi."-Thái Hanh hôm nay mặc đồ đẹp nha, tóc tai cắt tỉa vuốt cao, đẹp trai sáng láng gọn gàng lắm nha bà con. Quần tây áo sơ mi đóng thùng cà vạt hẳn hoi nha má."Rồi mày phù rể không đi cùng à?""Tí con phóng xe theo sau, ở đây để con lo.""Biết cái gì mà lo?""Ủa chú vô duyên quá à, này cũng công ăn chuyện làm nhà vợ tương lai của con chứ bộ.""Mày hay quá ha, lát nữa qua tới đó rước dâu mà chưa thấy mày là mày tới số với chú."Nói rồi chú Trấn cũng dí cuốn sổ vào người hắn, tốc hỏa bắt xích lô để chạy về nhà kịp giờ lành đi rước dâu. Không là ông ứng bà hành xui xẻo lắm nghen.Thái Hanh nhìn người ta chất gạo từ mấy chiếc xe ba gác chở từ kho gạo hai nhà chú Trấn và nhà họ Phác lên chiếc xe tải để chở đi. Nhìn vào sổ được chú Trấn ghi rõ ràng, chỉ việc kiểm kê và xem người ta chất đồ như thế nào thôi."Anh ơi, hai bao này chất lên trên kia đi. Đúng rồi đúng rồi.""Anh ơi!""Ụ má ai kêu?"-đang rất nghiêm túc, từ phía sau có người khều làm hắn vô thức chửi thề.
"Ủa bé.""Hề hề!"-Trân Ni cũng mặc đồ đẹp, bộ váy hồng đẹp nhất của cô, đơn giản mà sang trọng. Hôm nay Trân Ni có trang điểm nhiều chút chứ không phải cái môi đỏ cherry như mọi khi nữa, trông cô trưởng thành xinh đẹp, muốn yêu hẳn ra.
"Anh làm gì vậy?""Đui sao mà hỏi?""Ăn nói mất dạy em tán cái trôi kem nền bây giờ nha.""Có đánh nền đâu mà trôi.""Có chứ anh, em đánh bay cái nền nã mất nết vô duyên của anh xuống dưới lòng sông cho cá ăn và anh sẽ sống suốt đời chung chạ với cái quần đội trên đầu không bao giờ tháo ra được anh nhá."-nghiến răng từng chữ, Trân Ni căm thù mà lườm hắn.Vậy đó mới vừa."Thôi được rồi bé nè."-hắn cười xuề, dang tay ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu thơm mùi bồ kết. Thật ra cả hai cũng có ý gì đâu, chẳng qua đó là một phương thức giữ lửa tình yêu hơi lạ lùng chút thôi."Mấy chuyện này sao anh không để Hai làm? Anh còn phải mang sính lễ để anh Quốc đi rước dâu nữa chứ.""Là Hai bảo anh đi làm phụ chú Trấn đó, bé xem, cũng gần xong rồi. Tẹo nữa xe đi là anh chạy về xóm liền. Có xa đâu mà lo.""Ai thèm lo cho anh."-cười khinh.
"Em lo là em lo cho đám cưới của anh Quốc gặp trục trặc là tại anh đó.""Thì trục trặc cũng đám cưới nó chứ có phải đám cưới anh đâu à. Mê tín dữ lắm qua giờ lành chưa rước dâu được thì dời ngày khác thôi chứ bộ con Sa không sống được hết ngày mai sao?""Trời ơi là trời."-cô đưa tay lên muốn vả cho hắn một cái.
"Thứ như anh ra đường chưa bị đánh bầm mồm là may.""Hanh ơi Hanh! Xong rồi, em kí tên vào đây sau đó anh chở đi là xong."-mấy anh khuân gạo nói."Được ạ."-hắn đại diện kí tên. Trân Ni đứng bên cạnh tự hào giùm.Xuất khẩu thành công.Chiếc xe tải dần khuất đi ra khỏi cổng làng. Ngay lập tức, Thái Hanh nhìn vào vũng nước dưới đất để chỉnh trang lại mình."Bé ơi anh đẹp chưa?""Chưa.""Ỏwww, gì kì vậy."Trân Ni cười cười, kéo hắn đến thật gần rồi hôn lên cổ áo sơ mi của hắn. Mô phật, cô in chặt cái môi mình lên đấy để màu đỏ cam trầm in hình bờ môi trên nền sơ mi trắng nổi bật nơi cổ áo. "Xịn liền."-nhìn tác phẩm của mình, cô nhảy cẫng lên vỗ tay.
"Thế là sẽ không có đứa nào dám nghía Hanh đẹp trai của bé Út nữa. Hahah!""Trời ạ, bé làm vậy rồi làm sao mà giặt ra đây?"-thật lòng cũng thích nhưng mà dơ quá, hắn chỉ có một chiếc sơ mi trắng thôi mà cô nỡ."Không sao không sao, bé giặt được, giặt được hết. Bột giặt ABA, SẠCH TIN TƯƠM!""Mày điên rồi.""Kệ em.
Còn không giặt được thì mua mới.
Tóm lại hôm nay người yêu em ngon quá nên em phải đánh dấu chủ quyền thôi, xóm trên nhiều gái lắm, lên đó rước dâu mà tụi nó thấy Hanh ngon là em mất chồng.
Chậc chậc, không được không được.""Ái chà, giữ chồng kĩ quá nhỉ."-tóc cô được chải chuốt đẹp đẽ, hắn chỉ sờ nhẹ chứ không xoa bù xù lên như cách hắn gội đầu cho con Cu Đực mọi khi."Chứ gì nữa.""Thôi bé về nhà chú Trấn đợi anh nha, anh đi rước dâu tí là anh về với bé liền.""Dạ anh!""Người yêu ai mà ngoan quá."Cô dễ cưng quá làm hắn phải kéo đầu lại hôn cái CHỤT rõ kêu rồi mới chạy ra xe máy, lên ga chạy cho lẹ để kịp đoàn nhà trai.____________________[Nhà chú Trấn]"Tao nói một hồi cái nồi súp đó đổ phỏng mu mày bây giờ. ĐỂ CÁI NỒI NGAY NGẮN COI!"
.
"Rồi còn đĩa đồ nhắm lẩu nữa, mày nhắm mày xếp như vậy mày ăn thấy ngon không? Tránh ra để tao làm.""Lợn ơi là Lợn.""CÁI GÌ?"-cô cộc cằn quát, nhưng chợt nhận ra.
"Ủa cô Tú? À, con xin lỗi.""Con đó, gì mà hung dữ quá à. Mấy đứa nó sang tiếp giúp nhà cô là cô mừng muốn chết rồi.""Cô cũng trả tiền cho tụi nó chứ không công hả? Hôm nay là đám cưới, là ngày trọng đại của Quốc Bóng nhà ta làm sao mà có thể mần việc không đâu vô đâu được. Cứ để đó, con lo hết!"Thái Anh cũng là người của nhà trai, cô không đi rước dâu mà ở nhà chú Trấn vòng vòng trong bếp trông coi nấu tiệc. Tức cái mình một nỗi là cô đã váy áo xinh đẹp trang điểm kĩ càng hết rồi, nếu không cô cũng lao đầu vào nấu luôn cho đỡ tức."Thôi con ra ngoài sân đi kìa, một hồi rước dâu về còn đón nữa.""Vậy cô coi tụi nó đi nhá, con ở ngoài sắp xếp mọi thứ cho."Cô để cô Tú lo mọi chuyện trong bếp, mình chạy ra xem việc ngoài kia. Cũng có gì xem đâu, mọi thứ đã tươm tất hết rồi, chờ chú rể đón cô dâu về nữa là nhậu.Thái Anh vừa đu ra ngoài thì hình như đã có một vị khách đến với vẻ ngoài bảnh bao và theo sau là hai người bê theo hai hộp quà rất lớn, có vẻ nặng, bê vào nhà."À, hai người để quà ở trên cái bàn này nhé."-cô chỉ chiếc bàn dưới chân tủ thờ gia tiên nhà chú Trấn để hai người họ đặt hai thứ ấy lên.
"Trí Mân, anh tới sớm thế.""Anh biết thể nào em cũng ở đây coi công việc nên anh sang sớm để xem có giúp được em cái gì không đó mà."Người khách đó là Trí Mân, không thuộc đàn nào cả, khách mời nên cần gì phải ăn mặc quá phô trương. Chỉ cần một chiếc quần âu đen và một áo sơ mi xanh nhạt cài nút ít đi một chút xíu là cậu Hai nhà ta đã hút hồn lắm rồi."Vợ của anh đang sắp làm gì vậy nhỉ?""Vợ vợ cái đầu bút anh."-cô và anh còn chưa đính hôn mà anh cứ xàm xàm làm cô muốn đánh mấy lần.
"Em vừa mới ở trong bếp ra thôi, giờ em chỉ việc ngồi chờ tụi thằng Hanh thằng Quốc rước dâu về nữa là xong.""Vậy tính ra là anh tới trễ chứ, em xong công việc rồi anh mới tới. Thiệt là, anh ghét mình quá đi.""Thôi thôi mà, anh có lỗi gì đâu chứ."-Trí Mân bày trò nhõng nhẽo, thiệt tình đấy trời ạ, cứ bắt cô phải dỗ dành mới thôi. Người ngoài mà thấy thì cậu Hai đội quần mà đi nha cậu.
"Anh xem, hai đứa này có phải hạnh phúc quá không đó chứ. Hợp cạ nhau từ bé, đến lớn chỉ mất 2 năm để nảy sinh tình cảm rồi hai bên gia đình cho cưới nhau luôn, đúng là trời đã thương rồi là độ cho tới mà.""Ủa bộ hai đứa mình sóng gió lắm hả?"-Trí Mân nghiêng đầu thắc mắc, xong phì cười-"Anh thấy nó cứ bị hài hài mà không ra trò thế nào.""SÓNG GIÓ LẮM CHỨ BỘ!"-Thái Anh nổi điên mà quát, thật ra là cho đỡ quê.Đối với cô là sóng gió nhưng đối với anh là hài, bởi từ mở màn đến kết màn thì anh vẫn là nắm thế bề trên, cô bị lừa từ trận này đến trận khác cho đến khi yêu anh chả thể thoát rồi mới nhận ra.Muộn màng, quá muộn màng."Thứ khốn nạn."-chửi thầm trong họng, Thái Anh dỗi hờn xoay mặt đi chỗ khác."Ơ kìa."-bị cô dỗi, anh cố kìm sự mắc cười vô duyên xuống để bắt đầu triển chiêu.
"Em...hết thương anh rồi à?"Thấy ghê chưa."Không, không có."-Thái Anh vội ôm lấy Trí Mân, anh mà dỗi thật là khiếp lắm, bỏ mặt cô không dòm.Có thể cái nết 9 phần nụ nữ mà 91 phần phụ nam như Thái Anh không ai dám rước nhưng Trí Mân mà buông tay là thôi rồi như thiêu thân nó bâu vào đèn, gái nó bâu anh đầy cả đường chứ giỡn.Anh vòng tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ, cúi người điểm nhẹ nụ hôn lên gò má hồng phây phây.
"Em có tâm với đám cưới của Quốc và Sa đến như vậy. Đợi đến đám cưới chúng mình, anh sẽ làm cho thật hoành tráng, thế mới xứng đáng với một người làm việc gì cũng hết mình vì những người mình yêu thương như em.""Eo ơi anh nói cứ như em cao thượng lắm ấy."-muốn véo vào mỏ anh lắm.
"Mà thôi, em không thích hoành tráng đâu. Chỉ cần hai đứa mình đứng trước mặt ba má, đứng trước bàn thờ gia tiên thề nguyên yêu nhau và lo cho nhau đến hết đời, với em như vậy là đủ rồi, không cần thêm điều gì nữa.""Không cần nhẫn cưới à?""Nếu yêu nhau thật lòng thì đó chính là cặp nhẫn cưới đắt đỏ nhất rồi còn gì nữa.""Em thật là."-anh phải thuyết phục cô dùng tiền thế nào đây, Thái Anh cái gì cũng ép giá về sát đất, dẫu gì làm vợ cậu Hai Mân, hay làm phó giám đốc phu nhân cũng là một cái danh, cô cứ như vậy chắc anh lạy cô mất.
"Thôi bỏ đi, chuyện đó để anh lo.""Tính chi vội, em muốn học hành ra đời có công việc hẳn hoi rồi mới tính đến chuyện có gia đình. Còn bây giờ..."-cô day cắn môi, trong khi Trí Mân đang chờ đợi."Còn bây giờ?""Ban sơ sáo ở nơi này
Một mai sáo bỏ xa bầy về đâu."Trí Mân nghiêng đầu nhìn cô, Thái Anh là muốn nói điều gì vậy."Em đừng có nói sau khi có sự nghiệp rồi là em bỏ thằng Mân này đấy nhé.""Ai biết được ngoài kia có bao nhiêu người hấp dẫn hơn anh cơ chứ.""Trời đất ơi, hôm nay gan em lớn quá đi chứ hỉ?"-trợn to cặp mắt, Hai Mân tuy dễ chịu nhưng một khi ghen là máu điên dồn đến tận đầu đó nha.Nhưng rồi anh cũng nhẹ nở một nụ cười."Thôi được
Ban sơ sáo ở nơi này
Một mai sáo bỏ xa bầy về đâu
Đừng mong ai sẽ u sầu
Hai Mân mà bỏ, gâu gâu nó thèm.""Anh..."-bị trả cho một câu xúc phạm nhân phẩm, Thái Anh đưa nắm đấm lên trước mặt Trí Mân-"Trù tôi đi làm gái, trù tôi lấy chó làm chồng. Được, hay lắm, anh hay lắm.""Chứ sao? Muốn bỏ tôi hả, đâu có dễ."-anh vuốt tóc làm dáng, đúng là Hai Mân chứ nhỉ.*BỐPP!* và thế là bị đấm.Thái Anh túm váy bỏ chạy một mạch ra khỏi nhà chú Trấn. Chạy ngược lại với hướng mà đoàn rước dâu sẽ về, hẳn là cô chạy về nhà rồi."Arr, Thái Anh em chờ đó!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me