Taenie Minchae Ta Ve Ta Tam Ao Ta
"HAI! BA! DZÔ!"Chiếc đám cưới thôn quê nào phải là nhà hàng 5 10 sao gì đó. Người làm nhà chú Trấn dọn dẹp để gian nhà trước chứa vừa 3 cái bàn, trải dài sân xóm dưới thêm tận 8 cái bàn nữa. 12 giờ trưa cúng kiến đồ xong là lên sòng nhậu, dàn nhạc đồ rất là đầy đủ, trời về chiều thì nhậu càng hăng, không say là không chịu về."Ê CON QUỐC BÓNG!""CÁI GÌ?"-Chính Quốc uống rượu đỏ hết cả mặt, cởi phăng vest quăng đâu đó, giờ còn mỗi cái sơ mi đeo cà vạt xốc xếch, đương nhiên là cái quần vẫn còn.
"Mắc cái đéo gì mà mày kêu tao hả con lợn lòi?""Hôm nay, tại bàn tiệc này. PHÁC THÁI ANH TAO MUỐN CẢNH CÁO MÀY!""Thái Anh!"-Trí Mân kéo cô ngồi lại xuống ghế, cái nết giang hồ vốn đang có của Thái Anh nổi lên, không biết là cô uất ức chuyện gì mà lại có thái độ quyết liệt với chú rể như vậy.Nghe tiếng động, Sa cũng từ cửa buồng chạy ra, trên người vẫn mặc bộ áo dài cưới màu đỏ, trông có vẻ hoảng."Lợn, mày quát cái gì thế?"Người bên ngoài thì thôi không nhắc, nhưng những bàn tiệc trong nhà bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này."Mày buông nó ra."-Thái Anh xô cả cô dâu, túm cổ chú rể xách lên."BUÔNG TAO RA COI!""NÍN!"-cô gằng giọng.
"Tao...hức! Phác Thái Anh...hôm nay muốn cảnh cáo mày một điều.""Kìa Thái Anh à, em say quá rồi đó."-ngay từ đầu anh đã thấy cô uống đến không biết kiểm soát, nhưng vì cô vui quá nên đành kệ.
"Thôi về, anh đưa em về.""Anh...hức...phải để em nói hết.""Nói nhanh đi trời má, tao nhậu chưa đã mà~~~"-Chính Quốc than thở."Nghe tao nói nè!"-cô ở lên một hơi dài mất nết, rồi mới đấm đấm lên lòng ngực Jungkook làm người ta muốn ná thở.
"Con Sa từ nay về sau...hức...sẽ là vợ của mày... Cho nên, mày phải yêu...hức...yêu thương nó cho đàng hoàng. Đường đời còn dài, mày phải cùng nó đi cho bằng hết. Nếu để tao biết mày đối xử chó đẻ với Sa thì...hức...TAO SẼ CẮT CU MÀY CHO HEO ĂN!""Ơi là trời!"-Trí Mân nhục giùm, anh đưa tay bịt cái mồm hư của cô lại.
"Sa nè, chắc Mân không thể tiếp tục chung vui cùng hai đứa em. Chúc hai đứa em trăm năm hạnh phúc.
Còn bây giờ Mân phải đưa cái con sâu rượu này về trước đã.""Dạ anh Hai Mân cẩn thận.""Vợ ơi~~"-Chính Quốc tựa cả người vào lòng Sa, biểu cảm phè phỡn mà nó nham nhở không tả được.
"Hưm, vợ thơm quá nhỉ.""Hửi nách không?"-nhỏ tát một cái bốp lên đầu chồng, thứ dê xồm gì vậy không biết.
"Mày nhậu làm sao mà đến tối ói cho đầy giường đi nghen.""Không đâu, chồng phải tỉnh táo để còn động...hức...phòng."*RẦM!*Nói xong Chính Quốc lăn đùng ra đất mà ngủ.______[Bãi đất trống]"Bắc 45°23', Đông 27°30'. Nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời.""Báo cáo rõ!"Thái Hanh núp sau ống bê tông xếp chồng to đùng, nói vào điện thoại đang gọi cuộc gọi nhóm của một tổ chức kín nào đó. Phía bên kia là một giọng nữ, nhận được mệnh lệnh là hắn toát mồ hôi, lấy trong túi quần ka ki ra hộp diêm."Đài bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời."Nghe giọng Thái Hanh, Hiệu Tích trèo lên tận thân cây bàng ở tít đằng xa kia nhất thời giật mình."Chim sẻ nghe rõ!""Mục tiêu sắp đến, cẩn thận hành sự.""Còn bao lâu?"-Tích nhét điện thoại vào túi áo, ôm lấy con mèo Yunki trên tay để nó khỏi xổng."1 phút 23 giây 8 khắc.""Nhanh vậy sao?"-Tích hoảng đêm mức suýt làm rớt Yunki xuống đất, may mà tổ độ chứ không là toi mạng.
"Được được, mọi thứ sẽ nhanh chóng thôi."Tích nhận công việc xong, Thái Hanh cũng yên tâm phần nào. Có vẻ như hắn đã sẵn sàng.
"Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã xong.""Tốt.
Mục tiêu còn cách địa điểm hành động 200 mét.
Thái Hanh và Hiệu Tích chuẩn bị.
Nam Tuấn hành động.""Rõ!"-Nam Tuấn ở trong một con hẻm cách đó không xa. Nhưng anh ta không ở một mình.Sau lưng anh ta còn thêm vài chiếc xe, không phải xe hơi nha mấy má, chỉ là xe máy thường, nhìn có hơi bụi đời và tàn hơn một chút. Cái dòng mà chạy ngang nhà người ta thả khói nẹt bô BÙN BỤT làm mấy ông bà chửi cho đến tăng xông máu ấy."Thái Anh, anh không ngờ là em vờ xỉn ấy. Cứ y như là thật."-Trí Mân trên đường chở Thái Anh ra bãi đất trống, cũng không biết là cô đến đây để làm gì."Ha ha em mà, làm sao mà đương kim mỹ nhân làng Cơm Cháy, một con Lợn ngàn ly không say thì làm sai có thể mất bản mặt thế được."-cô còn cười, xong lại ỢỢ một tiếng. Cô không say, chỉ là hơi no bia chút xíu.*BRỪM BRỪM*Tiếng nổ xe máy rất lớn phát ra từ con hẻm hai người vừa chạy qua, nó lớn đến giật mình. Thái Anh còn không ngờ tiếng xe này còn khủng hơn tiếng xe mình nữa.Thế là cô quay đầu ra sau mà chửi.
"THẰNG NÀO NẸT BÔ MẤT DẠY VẬY?"Quân đoàn sau lưng là 4 5 chiếc xe độ, nhìn nó không còn hình thù của xe chính hãng, khói thả trắng trời. Cái cần chú ý không phải ở đó mà là cái đám lái những con xe ô nhiễm đó đều đeo khẩu trang và kính kín mặt cứ như cướp mà MÔ PHẬT NÓ CẦM DAO!"Đờ phắc!"-Thái Anh xanh mặt-"Anh Mân, ANH MÂN ƠIIII!"Trí Mân cũng thấy bất thường nên nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bọn chúng như muốn đuổi theo anh liền chộp lất cánh tay Thái Anh ôm chặt vào eo mình rồi lên số phóng véo véo."TỤI BÂY RƯỢT ĐẬP THẰNG HAI MÂN CHO TAO!"Bọn chúng rượt Trí Mân và Thái Anh gần đâm xuống đìa, may là tay lái anh cứng.Nam Tuấn đứng trong hẻm nhìn ra, thấy cũng một đoạn rồi liền nhấc máy gọi.
"Báo cáo xong.""Đã nhận."-Trân Ni ngồi trong hàng nước, chính cô là người chỉ huy cuộc cách mạng vừa ăn cướp vừa la làng này. Nghe được giọng Nam Tuấn, cô cầm ly nước cam còn chút nước đá nốc hết vô miệng. Ngậm một mồm nước đá đặt tiền xuống bàn rồi chạy ra ngoài."AAAAA!"*Kéttt!*Trí Mân hét lên khi vừa ôm cua là Trân Ni chạy ra xuất hiện ngay mặt. Suýt chút nữa là tông chết em gái.Quá may là cô đu kịp lên cột điện, nhưng quá xui là cả đôi nam nữ lật xe cái RẦM ngã sõng soài ra mặt đường."Ô mai gót!"-Trân Ni chạy đến đỡ hai người họ lên, may quá là vệ đường có thảm cỏ, không thương tích gì nặng ngoài mấy vết trầy sương sương.
"Trời đất ơi Hai, Hai làm cái mà chạy như cứt tới quần vậy?""Út, em chạy vào trong hàng nước trốn đi!"-Trí Mân chưa gì đã vội đẩy lưng cô.Trân Ni vẫn gan lì ở lại-"Gì vậy Hai?""Hai không biết nữa, có đám giang hồ nó rượt theo Hai. Em trốn trước đi đã.""Khoan!"-Trân Ni bình tĩnh ôm tay Trí Mân lại, đồng thời nắm lấy tay Thái Anh-"Hai người đi theo em."Xe vứt đó, cô kéo Trí Mân và Thái Anh chạy ra bãi đất trống, lúc này Thái Hanh từ đâu chạy ra."Tao biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà."-Thái Hanh căm phẫn nói.Thái Anh nhíu mày, đánh vào vai hắn-"Có chuyện gì, nói mau!""Chồi ôi mày quýnh đau quá à!"-hắn dẹo một hồi mới nghiêm túc trở lại-"Chuyện đó để sau đã. Bây giờ cả 4 chúng ta phải trốn nhanh thôi. Đii!"Cả hai con người được tính là người lớn kia vẫn chưa định hình được vấn đề, chỉ biết sau lưng vẫn ồ ồ tiếng xe, và cả hai bị hai đứa người nhỏ lôi vào ống bê tông một góc bãi đất mà trốn.4 người chui trong thân ống cũng khá to, không hề chật hẹp. Mặt ai cũng lo lắng.Lúc này, Hiệu Tích trên cây nhận được tin nhắn của Trân Ni. Tay ôm con Yunki thả cho nó nhảy xuống mặt đất, miệng nó ngậm một đầu dây của dây pháo khói.Bên ngoài Nam Tuấn vừa kịp lúc đến, gõ gõ lên thành ống bê tông, hai người lớn có vẻ không biết chuyện gì xảy ra nhưng hai người nhỏ biết đó là tín hiệu."Phác Trí Mân, tôi nói cho anh biết. Anh và cả người yêu, lẫn em gái và em rể tương lai của anh đều đã bị bao vây. Chúng bây không thoát được đâu.""Nam Tuấn??"-Trí Mân nhanh chóng nhận ra ngay giọng của người bạn.
"Anh làm sao vậy?""Anh vừa kí hợp đồng hợp đồng hợp tác với công ty đối thủ của tôi, nhằm lật phía tôi đúng không? Ha, Phác Trí Mân, tôi không ngờ anh là con người như vậy.""Cái gì?"-Trân Ni trố mắt ra-"ANH TUẤN!""Sao?""CÁI NÀY ĐÂU CÓ TRONG KỊCH BẢN!?""Thì anh đâu có diễn mà kịch bản cái chi đây cô bé."-ngoài kia là giọng cười giòn của Nam Tuấn, kéo theo tiếng nổ máy xe của hàng chục người ngoài đó. Đủ để biết họ không thể chống lại.
"Hai Mân à, tôi hy vọng anh có thể sống biết điều hơn...
...ở kiếp sau.""NAM TUẤN!"-là nhóc Tích, nó phóng xuống khỏi cành cây chạy đến ngăn cản.
"Anh có biết anh vừa nói cái gì không hả?""Em ngoan ngoãn thì đi về nhà đi.""TÔI ĐẾCH BIẾT! ANH LÀ ĐỒ MẤT DẠY! ĐỒ XẠO CHÓ! TÔI GIẾT ANH!"-nó vừa khóc vừa tung đấm tung đá vào người Nam Tuấn, anh ta to con hơn nó rất nhiều, dễ dàng ôm trọn nó vào người không hề mất nhiều sức.
"THẢ TAO RA THẰNG KHỐN NẠN!
BA ƠI CỨU CONNNNNNN!"Trân Ni không ngờ chuyện lại đi đến nước này-"Loạn rồi! Loạn rồi!""Hanh!"-Thái Anh gần như phát điên lên, cô đẩy vai hắn đập cả tấm lưng vào thành ống bê tông.
"Chuyện này là sao? NÓI!""Tao...tao..."-hắn ấp úng.
"Thật ra bọn tao muốn chơi một trò chơi giả chiến để chơi khăm mày và anh Hai Mân. Có tao, có Út, có Tích, có Tuấn, hmmm có Yunki nữa.
Nhưng mà tao xin lỗi, tao không biết ông Tuấn lợi dụng chuyện này để trả thù riêng. Tao và Út Ni thật sự không biết.""Yunki?"-nghe nhắc tên con mèo, người đầu tiên sững sờ không ai khác chính là Trí Mân.
"Tại sao con của anh lại có mặt trong trò chơi này?
YUNKI!"Yunki chỉ biết ngay từ đầu được dạy là ngậm dây pháo thả hai đầu dây xuống kề bên miệng ống bê tông. Ngoài ra nó chả biết gì, nghe tiếng Trí Mân thì quay đầu nhìn xung quanh.Hiệu Tích trong vòng tay Nam Tuấn, lúc này phát hiện dưới chân là một hộp diêm, chính xác là hộp diêm của Thái Hanh bất cẩn đánh rơi. Nam Tuấn nào có thua kém phần tinh mắt, cả hai cùng lúc nhìn thấy và nhanh như cắt tranh nhau nhặt lên nhưng Nam Tuấn đã đẩy nó ngã BỆCH ra đất."Ha, chết chắc rồi.""YUNKI! NGẬM DÂY PHÁO BỎ CHẠY!"Nó nghiêng đầu một lúc, thấy Hiệu Tích cứ ngồi giãy như một con cá mắc cạn, cũng hiểu được đôi chút và tính hành động nhưng đã muộn rồi."Không được, ở trong đây không phải là cách."-Trí Mân lắc đầu-"Dù có thế nào cũng phải chui ra đối mặt với nó.""Không được đâu anh Mân...AA!"Thái Anh vừa chồm ra kéo lại Trí Mân thì bên ngoài lóe lên một tia lửa kèo theo vô vàn khói trắng và tiếng nổ vang trời như tiếng pháo hoa. Nhưng pháo hoa này chẳng có một chút ý nghĩa gì ngoài việc bao vây đường sống của họ lần nữa.Cảnh tượng hai bên đầu ống ngập khói sắp tràn vào bên trong khiến Trân Ni hối hận về việc mình gây ra. Cô ngồi co rút trong thân ống, sợ hãi mà khóc."Hic! Em xin lỗi...em xin lỗi."Thái Hanh thấy thế lại có một chút đau lòng, dù gì chủ ý là cô nhưng người bày trò là hắn.
"Bé à, không sao đâu mà. Lỗi không phải của em đâu mà.""Hanh ơi có phải chúng ta sắp chết không? Em rất sợ, em còn chưa tốt nghiệp đại học, EM CÒN CHƯA LẤY HANH MÀ~~ HUHUHU.""Nín đi trời à em khóc điếc chết đi được đấy."-hắn ấn đát cô vào lòng ngực mình rồi siết lại cho tiếng khóc nhỏ đi, dù có hơi bạo lực nhưng hắn đã hết cách.Thái Anh lùi dần vào giữa ống, đụng phải Thái Hanh. Khi này cô dồn hết sức mà đạp vào người hắn té văng ra khỏi Trân Ni."Mấy cái trò điên trò khùng này chỉ có mày thôi. THẰNG MẤT DẠY! TẠI MÀY!""Ủa dzô dziên."-hắn nhếch mép.
"Bất quá thì chết chung. Chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thì chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Ối giời sinh nhật chung thì bây giờ làm đám dỗ chung cũng có gì đâu.
Có thêm hai anh em này nữa nè, đông vui dễ sợ.""Đông vui cái củ cứt! Mày! Mày! Mày!"-mỗi một tiếng, cô lại đạp hắn không thương tiếc và hắn cũng không có ý chống trả, có Trân Ni thì vừa khóc vừa can ngăn.Tất cả cũng đã thế này, đánh nhau được gì."Khụ khụ!"-Trí Mân sặc khói, nhìn ra đầu ống bao phủ toàn khó là khói không thấy gì cả.
"Thái Anh à, em có mang điện thoại không?""Em không.""Anh sợ công việc làm phiền nên anh để điện thoại ở nhà mất rồi."-từ lúc về quê cũng ít khi anh động đến điện thoại.
"Út, Hanh, hai em có điện thoại không?""Em có!"-Trân Ni mở điện thoại lên, cô biết mình cần gọi cho ai. Nhưng số tài khoản lại có vấn đề.
"Chết, ban nãy em dùng 3G gọi cuộc gọi nhóm, bây giờ hết tiền rồi.""Em nhắn cú pháp ứng tiền đi!"-Thái Hanh đề xuất."Ờ ờ...Ấy! Hết pin.""Ơi là trời!"Trí Mân nhìn hai đứa nhỏ bắt đầu muốn đập đâu vào thành ống bê tông khi biết Thái Hanh vứt điện thoại trong bụi cỏ. Bây giờ, anh biết mình không còn nhiều thời gian.
"Thái Anh à!""Em nghe."-cô đỏ mắt nhìn anh, bàn tay nắm lấy tay anh thật chặt."Có thể chúng ta có duyên, nhưng không có nợ.""Anh...anh nói xàm gì ấy chứ, không có đâu. Cậu em đi coi thầy rồi, hai đứa mình sẽ sanh 2 lứa lận, lứa đầu là sinh đôi 1 trai 1 gái, lứa kia là đứa con gái út.
Anh, nghe em nói nè, hai đứa mình sẽ đi với nhau tới cuối đời, có anh, có em, có cậu, có mẹ em, có cha mẹ anh, mấy đứa nhỏ và mấy con heo nữa.
Anh nhớ không, con nái hôm bữa anh vỗ mông khen nó sanh giống tốt đó, nó có chửa rồi kìa. Anh phải đỡ đẻ cho nó đó, anh mà không đỡ đẻ cho nó là nó đầu thai lên nó giết hai đứa mình.
Anh còn phải..."Vừa nói, nước mắt Thái Anh rơi lả chả, giọng cô đến nghẹn. Khiến trái tim Trí Mân không chịu được, đặt ngón trỏ lên môi cô."Anh xin lỗi em."Bàn tay anh vòng lấy eo cô ôm thật chặt, môi hôn đặt lên cánh môi hồng đỏ ngọt ngào vừa nói lên những lời như rắt muối vào tim. Anh yêu cô nhiều, liệu anh có thất hứa với gia đình sẽ chăm sóc cho cô, thất hứa với cô sẽ đi đến hết cuộc đời hay thất hứa với con heo nái rằng sẽ làm cha đỡ đầu cho lứa mới hay không để trời định."Trí Mân!"-rời khỏi cánh môi mình rồi, cô vẫn luyến tiếc ôm anh.
"Anh...""Chuyện này không liên quan đến em và hai đứa.""Ê!"-Thái Hanh bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
"Ông tính làm cái gì?""Hanh, chăm sóc Thái Anh thật tốt.""Ủa đó giờ nhà tui nuôi nó mà.""Và cả Trân Ni nữa.""Anh Hai!"-Trân Ni nắm cổ tay của anh, ra sức nài nỉ-"Hai đừng có ra ngoài đó. Út xin Hai mà!"Thái Hanh túm cổ áo anh lôi về.
"Cái lùm mía! Ông điên hả Hai Mân?""Anh tự giải quyết chuyện của anh.""ANH MÂN!"Trí Mân vẫn quyết định dứt áo ra đi. Anh bước ra ngoài ống bê tông khi khói đã dần tan, không còn nghe lấy một tiếng nổ."Meoo~""Yun..Yunki!""Diễn đạt quá mấy đứa ơi!!"
Đâu đó đằng kia là Nam Tuấn và Hiệu Tích ngồi ông nhau giữa sân, xe và những người kia không thấy nữa.
"Ngồi ngoài đây nghe mà muốn khóc luôn trời.""Nam Tuấn."-Trí Mân đựt mặt ra-"Chuyện này...""Là dzậy đó."
_________
Mọi người xin cái thêm cái drama nữa thì tui cũng bẻ lái chiều mọi người haha.
Đáng lý ra chap HOÀN đăng từ mấy hôm mà tại tui vắt óc thêm cái chap này nữa nè.
Không drama lắm, hơi xàm nhưng cũng mang chất hành động của Niicrazy_29 năm 2018 chứ nhỉ.
Kkk!
"Mắc cái đéo gì mà mày kêu tao hả con lợn lòi?""Hôm nay, tại bàn tiệc này. PHÁC THÁI ANH TAO MUỐN CẢNH CÁO MÀY!""Thái Anh!"-Trí Mân kéo cô ngồi lại xuống ghế, cái nết giang hồ vốn đang có của Thái Anh nổi lên, không biết là cô uất ức chuyện gì mà lại có thái độ quyết liệt với chú rể như vậy.Nghe tiếng động, Sa cũng từ cửa buồng chạy ra, trên người vẫn mặc bộ áo dài cưới màu đỏ, trông có vẻ hoảng."Lợn, mày quát cái gì thế?"Người bên ngoài thì thôi không nhắc, nhưng những bàn tiệc trong nhà bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này."Mày buông nó ra."-Thái Anh xô cả cô dâu, túm cổ chú rể xách lên."BUÔNG TAO RA COI!""NÍN!"-cô gằng giọng.
"Tao...hức! Phác Thái Anh...hôm nay muốn cảnh cáo mày một điều.""Kìa Thái Anh à, em say quá rồi đó."-ngay từ đầu anh đã thấy cô uống đến không biết kiểm soát, nhưng vì cô vui quá nên đành kệ.
"Thôi về, anh đưa em về.""Anh...hức...phải để em nói hết.""Nói nhanh đi trời má, tao nhậu chưa đã mà~~~"-Chính Quốc than thở."Nghe tao nói nè!"-cô ở lên một hơi dài mất nết, rồi mới đấm đấm lên lòng ngực Jungkook làm người ta muốn ná thở.
"Con Sa từ nay về sau...hức...sẽ là vợ của mày... Cho nên, mày phải yêu...hức...yêu thương nó cho đàng hoàng. Đường đời còn dài, mày phải cùng nó đi cho bằng hết. Nếu để tao biết mày đối xử chó đẻ với Sa thì...hức...TAO SẼ CẮT CU MÀY CHO HEO ĂN!""Ơi là trời!"-Trí Mân nhục giùm, anh đưa tay bịt cái mồm hư của cô lại.
"Sa nè, chắc Mân không thể tiếp tục chung vui cùng hai đứa em. Chúc hai đứa em trăm năm hạnh phúc.
Còn bây giờ Mân phải đưa cái con sâu rượu này về trước đã.""Dạ anh Hai Mân cẩn thận.""Vợ ơi~~"-Chính Quốc tựa cả người vào lòng Sa, biểu cảm phè phỡn mà nó nham nhở không tả được.
"Hưm, vợ thơm quá nhỉ.""Hửi nách không?"-nhỏ tát một cái bốp lên đầu chồng, thứ dê xồm gì vậy không biết.
"Mày nhậu làm sao mà đến tối ói cho đầy giường đi nghen.""Không đâu, chồng phải tỉnh táo để còn động...hức...phòng."*RẦM!*Nói xong Chính Quốc lăn đùng ra đất mà ngủ.______[Bãi đất trống]"Bắc 45°23', Đông 27°30'. Nghe rõ trả lời nghe rõ trả lời.""Báo cáo rõ!"Thái Hanh núp sau ống bê tông xếp chồng to đùng, nói vào điện thoại đang gọi cuộc gọi nhóm của một tổ chức kín nào đó. Phía bên kia là một giọng nữ, nhận được mệnh lệnh là hắn toát mồ hôi, lấy trong túi quần ka ki ra hộp diêm."Đài bàng gọi chim sẻ nghe rõ trả lời."Nghe giọng Thái Hanh, Hiệu Tích trèo lên tận thân cây bàng ở tít đằng xa kia nhất thời giật mình."Chim sẻ nghe rõ!""Mục tiêu sắp đến, cẩn thận hành sự.""Còn bao lâu?"-Tích nhét điện thoại vào túi áo, ôm lấy con mèo Yunki trên tay để nó khỏi xổng."1 phút 23 giây 8 khắc.""Nhanh vậy sao?"-Tích hoảng đêm mức suýt làm rớt Yunki xuống đất, may mà tổ độ chứ không là toi mạng.
"Được được, mọi thứ sẽ nhanh chóng thôi."Tích nhận công việc xong, Thái Hanh cũng yên tâm phần nào. Có vẻ như hắn đã sẵn sàng.
"Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã xong.""Tốt.
Mục tiêu còn cách địa điểm hành động 200 mét.
Thái Hanh và Hiệu Tích chuẩn bị.
Nam Tuấn hành động.""Rõ!"-Nam Tuấn ở trong một con hẻm cách đó không xa. Nhưng anh ta không ở một mình.Sau lưng anh ta còn thêm vài chiếc xe, không phải xe hơi nha mấy má, chỉ là xe máy thường, nhìn có hơi bụi đời và tàn hơn một chút. Cái dòng mà chạy ngang nhà người ta thả khói nẹt bô BÙN BỤT làm mấy ông bà chửi cho đến tăng xông máu ấy."Thái Anh, anh không ngờ là em vờ xỉn ấy. Cứ y như là thật."-Trí Mân trên đường chở Thái Anh ra bãi đất trống, cũng không biết là cô đến đây để làm gì."Ha ha em mà, làm sao mà đương kim mỹ nhân làng Cơm Cháy, một con Lợn ngàn ly không say thì làm sai có thể mất bản mặt thế được."-cô còn cười, xong lại ỢỢ một tiếng. Cô không say, chỉ là hơi no bia chút xíu.*BRỪM BRỪM*Tiếng nổ xe máy rất lớn phát ra từ con hẻm hai người vừa chạy qua, nó lớn đến giật mình. Thái Anh còn không ngờ tiếng xe này còn khủng hơn tiếng xe mình nữa.Thế là cô quay đầu ra sau mà chửi.
"THẰNG NÀO NẸT BÔ MẤT DẠY VẬY?"Quân đoàn sau lưng là 4 5 chiếc xe độ, nhìn nó không còn hình thù của xe chính hãng, khói thả trắng trời. Cái cần chú ý không phải ở đó mà là cái đám lái những con xe ô nhiễm đó đều đeo khẩu trang và kính kín mặt cứ như cướp mà MÔ PHẬT NÓ CẦM DAO!"Đờ phắc!"-Thái Anh xanh mặt-"Anh Mân, ANH MÂN ƠIIII!"Trí Mân cũng thấy bất thường nên nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bọn chúng như muốn đuổi theo anh liền chộp lất cánh tay Thái Anh ôm chặt vào eo mình rồi lên số phóng véo véo."TỤI BÂY RƯỢT ĐẬP THẰNG HAI MÂN CHO TAO!"Bọn chúng rượt Trí Mân và Thái Anh gần đâm xuống đìa, may là tay lái anh cứng.Nam Tuấn đứng trong hẻm nhìn ra, thấy cũng một đoạn rồi liền nhấc máy gọi.
"Báo cáo xong.""Đã nhận."-Trân Ni ngồi trong hàng nước, chính cô là người chỉ huy cuộc cách mạng vừa ăn cướp vừa la làng này. Nghe được giọng Nam Tuấn, cô cầm ly nước cam còn chút nước đá nốc hết vô miệng. Ngậm một mồm nước đá đặt tiền xuống bàn rồi chạy ra ngoài."AAAAA!"*Kéttt!*Trí Mân hét lên khi vừa ôm cua là Trân Ni chạy ra xuất hiện ngay mặt. Suýt chút nữa là tông chết em gái.Quá may là cô đu kịp lên cột điện, nhưng quá xui là cả đôi nam nữ lật xe cái RẦM ngã sõng soài ra mặt đường."Ô mai gót!"-Trân Ni chạy đến đỡ hai người họ lên, may quá là vệ đường có thảm cỏ, không thương tích gì nặng ngoài mấy vết trầy sương sương.
"Trời đất ơi Hai, Hai làm cái mà chạy như cứt tới quần vậy?""Út, em chạy vào trong hàng nước trốn đi!"-Trí Mân chưa gì đã vội đẩy lưng cô.Trân Ni vẫn gan lì ở lại-"Gì vậy Hai?""Hai không biết nữa, có đám giang hồ nó rượt theo Hai. Em trốn trước đi đã.""Khoan!"-Trân Ni bình tĩnh ôm tay Trí Mân lại, đồng thời nắm lấy tay Thái Anh-"Hai người đi theo em."Xe vứt đó, cô kéo Trí Mân và Thái Anh chạy ra bãi đất trống, lúc này Thái Hanh từ đâu chạy ra."Tao biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà."-Thái Hanh căm phẫn nói.Thái Anh nhíu mày, đánh vào vai hắn-"Có chuyện gì, nói mau!""Chồi ôi mày quýnh đau quá à!"-hắn dẹo một hồi mới nghiêm túc trở lại-"Chuyện đó để sau đã. Bây giờ cả 4 chúng ta phải trốn nhanh thôi. Đii!"Cả hai con người được tính là người lớn kia vẫn chưa định hình được vấn đề, chỉ biết sau lưng vẫn ồ ồ tiếng xe, và cả hai bị hai đứa người nhỏ lôi vào ống bê tông một góc bãi đất mà trốn.4 người chui trong thân ống cũng khá to, không hề chật hẹp. Mặt ai cũng lo lắng.Lúc này, Hiệu Tích trên cây nhận được tin nhắn của Trân Ni. Tay ôm con Yunki thả cho nó nhảy xuống mặt đất, miệng nó ngậm một đầu dây của dây pháo khói.Bên ngoài Nam Tuấn vừa kịp lúc đến, gõ gõ lên thành ống bê tông, hai người lớn có vẻ không biết chuyện gì xảy ra nhưng hai người nhỏ biết đó là tín hiệu."Phác Trí Mân, tôi nói cho anh biết. Anh và cả người yêu, lẫn em gái và em rể tương lai của anh đều đã bị bao vây. Chúng bây không thoát được đâu.""Nam Tuấn??"-Trí Mân nhanh chóng nhận ra ngay giọng của người bạn.
"Anh làm sao vậy?""Anh vừa kí hợp đồng hợp đồng hợp tác với công ty đối thủ của tôi, nhằm lật phía tôi đúng không? Ha, Phác Trí Mân, tôi không ngờ anh là con người như vậy.""Cái gì?"-Trân Ni trố mắt ra-"ANH TUẤN!""Sao?""CÁI NÀY ĐÂU CÓ TRONG KỊCH BẢN!?""Thì anh đâu có diễn mà kịch bản cái chi đây cô bé."-ngoài kia là giọng cười giòn của Nam Tuấn, kéo theo tiếng nổ máy xe của hàng chục người ngoài đó. Đủ để biết họ không thể chống lại.
"Hai Mân à, tôi hy vọng anh có thể sống biết điều hơn...
...ở kiếp sau.""NAM TUẤN!"-là nhóc Tích, nó phóng xuống khỏi cành cây chạy đến ngăn cản.
"Anh có biết anh vừa nói cái gì không hả?""Em ngoan ngoãn thì đi về nhà đi.""TÔI ĐẾCH BIẾT! ANH LÀ ĐỒ MẤT DẠY! ĐỒ XẠO CHÓ! TÔI GIẾT ANH!"-nó vừa khóc vừa tung đấm tung đá vào người Nam Tuấn, anh ta to con hơn nó rất nhiều, dễ dàng ôm trọn nó vào người không hề mất nhiều sức.
"THẢ TAO RA THẰNG KHỐN NẠN!
BA ƠI CỨU CONNNNNNN!"Trân Ni không ngờ chuyện lại đi đến nước này-"Loạn rồi! Loạn rồi!""Hanh!"-Thái Anh gần như phát điên lên, cô đẩy vai hắn đập cả tấm lưng vào thành ống bê tông.
"Chuyện này là sao? NÓI!""Tao...tao..."-hắn ấp úng.
"Thật ra bọn tao muốn chơi một trò chơi giả chiến để chơi khăm mày và anh Hai Mân. Có tao, có Út, có Tích, có Tuấn, hmmm có Yunki nữa.
Nhưng mà tao xin lỗi, tao không biết ông Tuấn lợi dụng chuyện này để trả thù riêng. Tao và Út Ni thật sự không biết.""Yunki?"-nghe nhắc tên con mèo, người đầu tiên sững sờ không ai khác chính là Trí Mân.
"Tại sao con của anh lại có mặt trong trò chơi này?
YUNKI!"Yunki chỉ biết ngay từ đầu được dạy là ngậm dây pháo thả hai đầu dây xuống kề bên miệng ống bê tông. Ngoài ra nó chả biết gì, nghe tiếng Trí Mân thì quay đầu nhìn xung quanh.Hiệu Tích trong vòng tay Nam Tuấn, lúc này phát hiện dưới chân là một hộp diêm, chính xác là hộp diêm của Thái Hanh bất cẩn đánh rơi. Nam Tuấn nào có thua kém phần tinh mắt, cả hai cùng lúc nhìn thấy và nhanh như cắt tranh nhau nhặt lên nhưng Nam Tuấn đã đẩy nó ngã BỆCH ra đất."Ha, chết chắc rồi.""YUNKI! NGẬM DÂY PHÁO BỎ CHẠY!"Nó nghiêng đầu một lúc, thấy Hiệu Tích cứ ngồi giãy như một con cá mắc cạn, cũng hiểu được đôi chút và tính hành động nhưng đã muộn rồi."Không được, ở trong đây không phải là cách."-Trí Mân lắc đầu-"Dù có thế nào cũng phải chui ra đối mặt với nó.""Không được đâu anh Mân...AA!"Thái Anh vừa chồm ra kéo lại Trí Mân thì bên ngoài lóe lên một tia lửa kèo theo vô vàn khói trắng và tiếng nổ vang trời như tiếng pháo hoa. Nhưng pháo hoa này chẳng có một chút ý nghĩa gì ngoài việc bao vây đường sống của họ lần nữa.Cảnh tượng hai bên đầu ống ngập khói sắp tràn vào bên trong khiến Trân Ni hối hận về việc mình gây ra. Cô ngồi co rút trong thân ống, sợ hãi mà khóc."Hic! Em xin lỗi...em xin lỗi."Thái Hanh thấy thế lại có một chút đau lòng, dù gì chủ ý là cô nhưng người bày trò là hắn.
"Bé à, không sao đâu mà. Lỗi không phải của em đâu mà.""Hanh ơi có phải chúng ta sắp chết không? Em rất sợ, em còn chưa tốt nghiệp đại học, EM CÒN CHƯA LẤY HANH MÀ~~ HUHUHU.""Nín đi trời à em khóc điếc chết đi được đấy."-hắn ấn đát cô vào lòng ngực mình rồi siết lại cho tiếng khóc nhỏ đi, dù có hơi bạo lực nhưng hắn đã hết cách.Thái Anh lùi dần vào giữa ống, đụng phải Thái Hanh. Khi này cô dồn hết sức mà đạp vào người hắn té văng ra khỏi Trân Ni."Mấy cái trò điên trò khùng này chỉ có mày thôi. THẰNG MẤT DẠY! TẠI MÀY!""Ủa dzô dziên."-hắn nhếch mép.
"Bất quá thì chết chung. Chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thì chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Ối giời sinh nhật chung thì bây giờ làm đám dỗ chung cũng có gì đâu.
Có thêm hai anh em này nữa nè, đông vui dễ sợ.""Đông vui cái củ cứt! Mày! Mày! Mày!"-mỗi một tiếng, cô lại đạp hắn không thương tiếc và hắn cũng không có ý chống trả, có Trân Ni thì vừa khóc vừa can ngăn.Tất cả cũng đã thế này, đánh nhau được gì."Khụ khụ!"-Trí Mân sặc khói, nhìn ra đầu ống bao phủ toàn khó là khói không thấy gì cả.
"Thái Anh à, em có mang điện thoại không?""Em không.""Anh sợ công việc làm phiền nên anh để điện thoại ở nhà mất rồi."-từ lúc về quê cũng ít khi anh động đến điện thoại.
"Út, Hanh, hai em có điện thoại không?""Em có!"-Trân Ni mở điện thoại lên, cô biết mình cần gọi cho ai. Nhưng số tài khoản lại có vấn đề.
"Chết, ban nãy em dùng 3G gọi cuộc gọi nhóm, bây giờ hết tiền rồi.""Em nhắn cú pháp ứng tiền đi!"-Thái Hanh đề xuất."Ờ ờ...Ấy! Hết pin.""Ơi là trời!"Trí Mân nhìn hai đứa nhỏ bắt đầu muốn đập đâu vào thành ống bê tông khi biết Thái Hanh vứt điện thoại trong bụi cỏ. Bây giờ, anh biết mình không còn nhiều thời gian.
"Thái Anh à!""Em nghe."-cô đỏ mắt nhìn anh, bàn tay nắm lấy tay anh thật chặt."Có thể chúng ta có duyên, nhưng không có nợ.""Anh...anh nói xàm gì ấy chứ, không có đâu. Cậu em đi coi thầy rồi, hai đứa mình sẽ sanh 2 lứa lận, lứa đầu là sinh đôi 1 trai 1 gái, lứa kia là đứa con gái út.
Anh, nghe em nói nè, hai đứa mình sẽ đi với nhau tới cuối đời, có anh, có em, có cậu, có mẹ em, có cha mẹ anh, mấy đứa nhỏ và mấy con heo nữa.
Anh nhớ không, con nái hôm bữa anh vỗ mông khen nó sanh giống tốt đó, nó có chửa rồi kìa. Anh phải đỡ đẻ cho nó đó, anh mà không đỡ đẻ cho nó là nó đầu thai lên nó giết hai đứa mình.
Anh còn phải..."Vừa nói, nước mắt Thái Anh rơi lả chả, giọng cô đến nghẹn. Khiến trái tim Trí Mân không chịu được, đặt ngón trỏ lên môi cô."Anh xin lỗi em."Bàn tay anh vòng lấy eo cô ôm thật chặt, môi hôn đặt lên cánh môi hồng đỏ ngọt ngào vừa nói lên những lời như rắt muối vào tim. Anh yêu cô nhiều, liệu anh có thất hứa với gia đình sẽ chăm sóc cho cô, thất hứa với cô sẽ đi đến hết cuộc đời hay thất hứa với con heo nái rằng sẽ làm cha đỡ đầu cho lứa mới hay không để trời định."Trí Mân!"-rời khỏi cánh môi mình rồi, cô vẫn luyến tiếc ôm anh.
"Anh...""Chuyện này không liên quan đến em và hai đứa.""Ê!"-Thái Hanh bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
"Ông tính làm cái gì?""Hanh, chăm sóc Thái Anh thật tốt.""Ủa đó giờ nhà tui nuôi nó mà.""Và cả Trân Ni nữa.""Anh Hai!"-Trân Ni nắm cổ tay của anh, ra sức nài nỉ-"Hai đừng có ra ngoài đó. Út xin Hai mà!"Thái Hanh túm cổ áo anh lôi về.
"Cái lùm mía! Ông điên hả Hai Mân?""Anh tự giải quyết chuyện của anh.""ANH MÂN!"Trí Mân vẫn quyết định dứt áo ra đi. Anh bước ra ngoài ống bê tông khi khói đã dần tan, không còn nghe lấy một tiếng nổ."Meoo~""Yun..Yunki!""Diễn đạt quá mấy đứa ơi!!"
Đâu đó đằng kia là Nam Tuấn và Hiệu Tích ngồi ông nhau giữa sân, xe và những người kia không thấy nữa.
"Ngồi ngoài đây nghe mà muốn khóc luôn trời.""Nam Tuấn."-Trí Mân đựt mặt ra-"Chuyện này...""Là dzậy đó."
_________
Mọi người xin cái thêm cái drama nữa thì tui cũng bẻ lái chiều mọi người haha.
Đáng lý ra chap HOÀN đăng từ mấy hôm mà tại tui vắt óc thêm cái chap này nữa nè.
Không drama lắm, hơi xàm nhưng cũng mang chất hành động của Niicrazy_29 năm 2018 chứ nhỉ.
Kkk!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me