Taeny Chung Ta Cua Sau Nay
|Hiện tại|Chuông điện thoại reo vang khiến nàng giật mình, suýt làm rơi chai rượu đang cầm trên tay.Nàng thở dài, đặt chai rượu xuống bàn trước khi bước đến sofa và tìm chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông.Nàng cau mày khi nhìn thấy tên người gọi. Sau một vài giây do dự, nàng hít vào một hơi thật sâu trước khi nghe máy."Alo?""Chào em yêu"Nàng khẽ nhăn mặt "Chào anh""Em đang ở nhà huh?""Um""Hôm nay đi làm mệt lắm không em?""Đại loại thế""Oh anh hiểu"Một khoảng lặng kéo dài."Well, mẹ vừa tìm được 1 bên tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp. Em có thể hẹn gặp cô ta và bàn bạc về lễ cưới của chúng ta, vào đầu giờ chiều nay luôn được chứ?""Vâng" Nàng trả lời như một cái máy."Tuyệt! Anh sẽ gọi cho em ngay khi về lại Hàn Quốc""Okay""Anh yêu em""Em cũng thế"Nàng không thể nói ba từ thiêng liêng đó với ai khác ngoài cậu.~~~"Thật sao? Người đó thật sự là Kim Taeyeon? Vậy tin đồn là hoàn toàn có thật?!""Uh-huh. Mình nghe mấy unnie ở tầng trên nói thế. Cô ta như là một món đồ chơi cá nhân của Boss!"Những tiếng cười khúc khích tràn ngập căn phòng.Taeyeon dừng bước và siết chặt chiếc cốc trong tay."Wow. Phải thừa nhận rằng khẩu vị của Boss quả thật không tệ. Tuy nhiên mình chẳng thể hiểu một người xinh đẹp và danh tiếng như Kim Taeyeon tìm thấy điều gì quyến rũ ở mụ phù thuỷ lạnh lùng đó chứ?""Oh đúng đúng, làm sao có thể hẹn hò với một người lúc nào cũng lạnh lùng gắt gỏng như vậy nhỉ. Nhưng mình nghe nói trước đây cô ta không hề như thế-...""Đúng vậy, Miss Hwang của những năm trước hoàn toàn khác hiện tại" Taeyeon bình thản tiến đến máy pha cà phê cạnh 2 cô gái trong căn phòng nhỏ.Những cô nàng nhiều chuyện rõ ràng bị sốc và sợ đến phát run khi nhận ra sự hiện diện của Taeyeon. Họ đứng thẳng dậy, lật đật cúi chào trong lo lắng với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ."Tôi hi vọng các cô nên làm những việc có ích hơn cho công ty thay vì đứng túm tụm tại đây và nhắc đến tên tôi như thế" Taeyeon từ tốn rửa cốc "Thực tập sinh có nghĩa vụ làm việc chăm chỉ hơn những người còn lại nếu các cô thật sự muốn có một tương lai tốt đẹp tại công ty này, rõ rồi chứ?""V-vâng, thưa cô Kim" Họ lắp bắp và cúi gập người một lần nữa "C-chúng tôi thành thật xin lỗi. C-chúng tôi sẽ lập tức r-rời khỏi đây""Các cô nên làm thế" Taeyeon ấn mạnh chiếc nút trên máy pha cà phê khiến cho chiếc máy lắc lư. Hành động đó lập tức khiến những cô nàng thực tập phát hoảng, họ cúi chào lần nữa trước khi bỏ chạy nhốn nháo khỏi phòng.Taeyeon thở dài, dựa lưng vào bổn rửa và đưa tay xoa nhẹ trán. Cậu không quan tâm họ gọi cậu bằng biệt danh gì. Cậu đã quá quen thuộc với những lời đồn thổi xuất hiện trong công ty từ nhiều năm trước. Điều cậu lo lắng chính là Tiffany – về sự thay đổi của người phụ nữ đó.Tâm trí cậu lấp đầy bởi những hình ảnh nhiều không kể siết về sự ấm áp, thân thiện, vui vẻ và thậm chí là cute của Tiffany, người cậu luôn yêu tha thiết.Đột nhiên tâm trí cậu vô tình trở về ngày hôm đó, thời điểm cách đây 4 năm.
~~~
|Quá khứ|"Tae có thể hỏi điều này được không?"Người phụ nữ trong vòng tay cậu di chuyển và nhìn vào mắt cậu "Tất nhiên rồi. Là gì thế?""Hứa với Tae em sẽ trả lời thành thật"Tiffany ngồi dậy "Em hứa""Sao em không chia tay anh ta?" Taeyeon di chuyển để nhìn Tiffany, người đang tránh đi ánh mắt của cậu."Không phải là em không muốn...""Vậy lý do là gì?" Taeyeon ngồi dậy, dựa lưng vào giường.Tiffany thở dài "Là em không thể" Nàng cụp mắt xuống."Tại sao không thể? Chẳng phải bây giờ em đã có Tae rồi sao?"Nghe thấy những lời đó, nàng ngước mắt lên và mỉm cười "Em biết" Nàng dựa người tới trước và hôn cậu "Và em rất vui vì điều đó"Taeyeon hơi ngã người ra sau "Vậy vấn đề ở đây là gì?"Tiffany thở dài "Em và anh ta đã quen nhau một thời gian dài. Mặc dù gần đây anh ta không bao giờ ở cạnh những lúc em cần, nhưng em biết anh ta vẫn còn..." Nàng nuốt xuống "...yêu em" Nàng rời khỏi người Taeyeon, biết rằng mình vừa tổn thương cậu bằng câu nói đó "Em không thể đối xử với anh ta như thế""Nhưng em lại có thể làm thế với Tae?" Taeyeon không thể tiếp tục kiềm nén cơn giận "Vậy Tae là gì của em? Là một vật thay thế miễn phí mỗi khi anh ta không thể ở cạnh?"Tiffany sốc khi nghe Taeyeon nói thế "Tae thừa biết em không phải là loại người như vậy, Kim Taeyeon!"Taeyeon nhún vai "Tae biết...nhưng những lời nói của em khiến Tae tự thấy mình hệt như một vật thay thế"Tiffany tiến lại gần Taeyeon, trông cậu có vẻ vô cùng thất vọng."Em nói là anh ta yêu em, không phải em yêu anh ta. Tình cảm em dành cho anh ta đã không còn nữa""Vậy tại sao em không thể rời xa anh ta? Tae biết Tae vẫn chưa chính thức tốt nghiệp nhưng hiện giờ Tae đã có một việc làm ổn định. Có thể như thế vẫn là chưa đủ nhưng Tae tin rằng Tae vẫn còn thời gian để chứng minh bản thân. Tae tin vào khả năng của mình. Tae biết Tae có thể thành công. Tae biết Tae có đủ khả năng để chăm lo cho em!" Taeyeon đứng bật dậy, tức giận giải thích.Đôi mắt Tiffany lấp đầy cảm giác tội lỗi "Đó không phải là lý do-...""Vậy lý do là gì? Tại sao một mình Tae vẫn là chưa đủ đối với em?"Tiffany đắn đo một vài giây trước khi hít vào một hơi thật sâu rồi đáp "Em xin lỗi. Em biết làm thế là không công bằng với Tae nhưng...chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy 2 tháng. Làm ơn, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề này""Àh ra thế! Hoá ra đây chỉ là một mối quan hệ tạm thời" Taeyeon gật đầu đầy vẻ châm biếm "Tae hiểu rồi. Okay. Tae đoán thà có còn hơn không nhỉ" Cậu gay gắt hất tung chăn và rời khỏi giường, nhặt lại quần áo đang nằm khắp nơi trên sàn.Tiffany thở dài "Ý em không phải vậy""..."Taeyeon không hề hay biết Tiffany đang vô cùng giằng xé nội tâm. Nàng biết bản thân mình thật ích kỷ, không chung thuỷ và không công bằng, nhưng nàng chưa thể chia tay người hiện tại vì nàng không biết liệu mối quan hệ giữa nàng và Taeyeon sẽ đi đến đâu và có chắc sẽ kéo dài mãi mãi? Taeyeon đã đem lại cho nàng một cảm giác mới mẻ và thú vị, điều mà chưa một ai có thể, kể cả anh ta. Nàng bắt đầu hiểu những gì mà người ta thường gọi là phản ứng hoá học giữa hai người. Có thể nàng là một 'chất' tương thích dành cho anh ta, nhưng với Taeyeon, nàng là một 'chất' phù hợp và chỉ có thể 'kết tủa' khi ở cạnh cậu. Nếu Taeyeon không kém tuổi nàng và nếu cậu ấy không phải là cấp dưới của nàng thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. "Taeyeon-ah..." Tiffany rời giường và ôm lấy cô nàng giận dỗi, người đang cố mặc lại quần của mình "Em xin lỗi. Em không hề có ý như vậy. Làm ơn hãy cho em thêm thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện. Làm ơn mà~""Tae đã đợi 2 tháng để hỏi em điều này""Em biết, và em cũng biết là mình đang đòi hỏi quá đáng, thậm chí là quá nhiều ở Tae. Nhưng làm ơn hãy cho em thêm thời gian. Em..em thật sự không muốn mất Tae"Taeyeon không trả lời. Cậu biết rằng mình cũng không muốn đánh mất nàng. Cậu nhận ra sự phức tạp của tình cảnh hiện tại và cậu biết rằng nếu chuyện này bại lộ, Tiffany có nhiều thứ để mất hơn cậu. Nhưng Taeyeon muốn Tiffany là của cậu, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi."Và giờ thì sao?" Taeyeon cuối cùng lên tiếng "Những gì Tae cần làm là im miệng và chờ đợi?""Làm ơn đừng nói thế" Tiffany buông Taeyeon ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tổn thương của cậu.Taeyeon trông thấy nỗi buồn bao phủ đôi mắt xinh đẹp của người mình yêu nhưng cậu vẫn đang chưa nguôi cơn giận."Chẳng phải đó là điều em muốn? Tae cần phải câm miệng và tiếp tục chờ đợi cho đến khi em đưa ra quyết định sẽ chọn Tae hay anh ta? Đúng thế chứ?"Tiffany cụp mắt xuống.Taeyeon thở dài "Tae đang đâm đầu vào chuyện gì thế này? Đúng ra Tae nên nghe theo lời khuyên của Sunny"Tiffany nhìn lên với gương mặt kinh ngạc "Họ biết về mối quan hệ của chúng ta?!""Đúng hơn là họ đã biết từ lâu""...""Đừng lo. Tae tin tưởng bạn mình. Em cũng biết họ là những người tốt""Em biết...nhưng chỉ là..." "Chẳng phải em nói công ty không cấm đồng nghiệp hẹn hò?""Well, đúng thế...""Và Tae cũng đã đủ tuổi trưởng thành" Cậu dừng lại khi Tiffany hướng mắt đi chỗ khác "Và vâng, tất nhiên Tae biết chúng ta đều cùng giới tính với nhau" Taeyeon hít vào một hơi thật sâu. Cậu đã thay đổi ý định về việc cố gắng chứng minh quan điểm của mình khi nhận ra rằng cậu càng nói thì càng đuối lý "Em nói đúng. Chuyện này thật phức tạp" Cậu giằng khỏi cánh tay Tiffany và tiếp tục mặc đồ.Tiffany thở dài ngồi xuống giường "Tae định đi đâu thế?""Về nhà. Thu dọn đồ đạc""Để làm gì?""Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào tuần tới. Tae không thể tiếp tục ở lại kí túc xá của trường""Vậy Tae định dọn đi đâu?"Taeyeon nhún vai "Tae vẫn đang tìm một căn hộ với giá phải chăng, vậy nên tạm thời Tae sẽ phải ở nhờ nhà Sooyoung ít hôm" Cậu cầm lấy túi xách "Gặp lại em sau"Khi Taeyeon chuẩn bị rời khỏi căn hộ thì nghe thấy tiếng Tiffany vang lên trong phòng ngủ "Đợi đã!"Taeyeon quay lại, trông thấy Tiffany đang vội mặc áo trong lúc rời khỏi phòng.Cậu nhướng mày "Gì nữa thế? Tae tưởng em cần thêm thời gian suy nghĩ?""Vâng, nhưng em đang lo lắng về nơi ở của Tae trong vài ngày tới""Tae có thể tự mình lo liệu, trước giờ vẫn luôn vậy""Nhưng giờ Tae đã có em rồi mà"Taeyeon ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói đó. Cậu vẫn chưa hiểu Tiffany đang có ý định gì."Em biết mình cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này, về chúng ta, nhưng như thế không có nghĩa Tae không thể nhờ em giúp đỡ hoặc dựa vào em, Tae hiểu chứ?""Em đang nói về điều gì vậy?""Căn hộ của em vẫn còn dư một phòng trống" Nàng chỉ tay về phía căn phòng cạnh phòng ngủ nàng "Cùng nhau chia sẻ tiền nhà sẽ giúp ích cho cả hai ta" Tiffany cố gắng mỉm cười.Taeyeon vẫn nhìn Tiffany bằng một ánh mắt hoài nghi và bối rối."Đợi đã. Để Tae nói rõ điều này. Em thậm chí chưa thể quyết định Tae là gì đối với em nhưng em vẫn muốn chúng ta dọn vào sống chung nhà?""Chỉ như bạn cùng phòng mà thôi, Taeyeon. Giống như Tae và bạn cùng phòng trước đây tại kí túc xá"Taeyeon thở dài "Em biết đó, Tae không phải là đồ ngốc""Em không hiểu ý Tae?""Điều này chỉ khiến Tae thêm tổn thương mà thôi"Tiffany cụp mắt xuống khi nghe Taeyeon nói thế "Em không hề muốn tổn thương Tae. Em c-chỉ muốn giúp Tae mà thôi""Tae xin lỗi" Taeyeon đưa tay ôm lấy Tiffany "Tae không có ý nói em cố tình làm tổn thương Tae. Tae biết em chỉ đang cố gắng giúp Tae, nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống chung nhà, phải không? Và chưa kể những lời đồn đại sẽ xuất hiện. Tae không thể không lo ngại về điều đó" Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Tiffany "Tae không thể làm thế. Ít ra cho tới khi em xác định rõ ràng những gì em muốn và Tae là gì trong tim em"Taeyeon buông Tiffany ra và trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người mình yêu."Đừng khóc. Ổn mà. Tae sẽ đợi" Cậu hôn vào trán nàng "Dù lâu mấy Tae cũng sẽ đợi. Tae chắc chắn sẽ đợi được".
.
P.S: mình biết chap này Tiffany vô cùng đáng ghét, nhưng làm ơn đừng ném đá vợ mình =.=
~~~
|Quá khứ|"Tae có thể hỏi điều này được không?"Người phụ nữ trong vòng tay cậu di chuyển và nhìn vào mắt cậu "Tất nhiên rồi. Là gì thế?""Hứa với Tae em sẽ trả lời thành thật"Tiffany ngồi dậy "Em hứa""Sao em không chia tay anh ta?" Taeyeon di chuyển để nhìn Tiffany, người đang tránh đi ánh mắt của cậu."Không phải là em không muốn...""Vậy lý do là gì?" Taeyeon ngồi dậy, dựa lưng vào giường.Tiffany thở dài "Là em không thể" Nàng cụp mắt xuống."Tại sao không thể? Chẳng phải bây giờ em đã có Tae rồi sao?"Nghe thấy những lời đó, nàng ngước mắt lên và mỉm cười "Em biết" Nàng dựa người tới trước và hôn cậu "Và em rất vui vì điều đó"Taeyeon hơi ngã người ra sau "Vậy vấn đề ở đây là gì?"Tiffany thở dài "Em và anh ta đã quen nhau một thời gian dài. Mặc dù gần đây anh ta không bao giờ ở cạnh những lúc em cần, nhưng em biết anh ta vẫn còn..." Nàng nuốt xuống "...yêu em" Nàng rời khỏi người Taeyeon, biết rằng mình vừa tổn thương cậu bằng câu nói đó "Em không thể đối xử với anh ta như thế""Nhưng em lại có thể làm thế với Tae?" Taeyeon không thể tiếp tục kiềm nén cơn giận "Vậy Tae là gì của em? Là một vật thay thế miễn phí mỗi khi anh ta không thể ở cạnh?"Tiffany sốc khi nghe Taeyeon nói thế "Tae thừa biết em không phải là loại người như vậy, Kim Taeyeon!"Taeyeon nhún vai "Tae biết...nhưng những lời nói của em khiến Tae tự thấy mình hệt như một vật thay thế"Tiffany tiến lại gần Taeyeon, trông cậu có vẻ vô cùng thất vọng."Em nói là anh ta yêu em, không phải em yêu anh ta. Tình cảm em dành cho anh ta đã không còn nữa""Vậy tại sao em không thể rời xa anh ta? Tae biết Tae vẫn chưa chính thức tốt nghiệp nhưng hiện giờ Tae đã có một việc làm ổn định. Có thể như thế vẫn là chưa đủ nhưng Tae tin rằng Tae vẫn còn thời gian để chứng minh bản thân. Tae tin vào khả năng của mình. Tae biết Tae có thể thành công. Tae biết Tae có đủ khả năng để chăm lo cho em!" Taeyeon đứng bật dậy, tức giận giải thích.Đôi mắt Tiffany lấp đầy cảm giác tội lỗi "Đó không phải là lý do-...""Vậy lý do là gì? Tại sao một mình Tae vẫn là chưa đủ đối với em?"Tiffany đắn đo một vài giây trước khi hít vào một hơi thật sâu rồi đáp "Em xin lỗi. Em biết làm thế là không công bằng với Tae nhưng...chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy 2 tháng. Làm ơn, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để bàn về vấn đề này""Àh ra thế! Hoá ra đây chỉ là một mối quan hệ tạm thời" Taeyeon gật đầu đầy vẻ châm biếm "Tae hiểu rồi. Okay. Tae đoán thà có còn hơn không nhỉ" Cậu gay gắt hất tung chăn và rời khỏi giường, nhặt lại quần áo đang nằm khắp nơi trên sàn.Tiffany thở dài "Ý em không phải vậy""..."Taeyeon không hề hay biết Tiffany đang vô cùng giằng xé nội tâm. Nàng biết bản thân mình thật ích kỷ, không chung thuỷ và không công bằng, nhưng nàng chưa thể chia tay người hiện tại vì nàng không biết liệu mối quan hệ giữa nàng và Taeyeon sẽ đi đến đâu và có chắc sẽ kéo dài mãi mãi? Taeyeon đã đem lại cho nàng một cảm giác mới mẻ và thú vị, điều mà chưa một ai có thể, kể cả anh ta. Nàng bắt đầu hiểu những gì mà người ta thường gọi là phản ứng hoá học giữa hai người. Có thể nàng là một 'chất' tương thích dành cho anh ta, nhưng với Taeyeon, nàng là một 'chất' phù hợp và chỉ có thể 'kết tủa' khi ở cạnh cậu. Nếu Taeyeon không kém tuổi nàng và nếu cậu ấy không phải là cấp dưới của nàng thì mọi chuyện có thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. "Taeyeon-ah..." Tiffany rời giường và ôm lấy cô nàng giận dỗi, người đang cố mặc lại quần của mình "Em xin lỗi. Em không hề có ý như vậy. Làm ơn hãy cho em thêm thời gian để sắp xếp lại mọi chuyện. Làm ơn mà~""Tae đã đợi 2 tháng để hỏi em điều này""Em biết, và em cũng biết là mình đang đòi hỏi quá đáng, thậm chí là quá nhiều ở Tae. Nhưng làm ơn hãy cho em thêm thời gian. Em..em thật sự không muốn mất Tae"Taeyeon không trả lời. Cậu biết rằng mình cũng không muốn đánh mất nàng. Cậu nhận ra sự phức tạp của tình cảnh hiện tại và cậu biết rằng nếu chuyện này bại lộ, Tiffany có nhiều thứ để mất hơn cậu. Nhưng Taeyeon muốn Tiffany là của cậu, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi."Và giờ thì sao?" Taeyeon cuối cùng lên tiếng "Những gì Tae cần làm là im miệng và chờ đợi?""Làm ơn đừng nói thế" Tiffany buông Taeyeon ra, nhìn thẳng vào đôi mắt tổn thương của cậu.Taeyeon trông thấy nỗi buồn bao phủ đôi mắt xinh đẹp của người mình yêu nhưng cậu vẫn đang chưa nguôi cơn giận."Chẳng phải đó là điều em muốn? Tae cần phải câm miệng và tiếp tục chờ đợi cho đến khi em đưa ra quyết định sẽ chọn Tae hay anh ta? Đúng thế chứ?"Tiffany cụp mắt xuống.Taeyeon thở dài "Tae đang đâm đầu vào chuyện gì thế này? Đúng ra Tae nên nghe theo lời khuyên của Sunny"Tiffany nhìn lên với gương mặt kinh ngạc "Họ biết về mối quan hệ của chúng ta?!""Đúng hơn là họ đã biết từ lâu""...""Đừng lo. Tae tin tưởng bạn mình. Em cũng biết họ là những người tốt""Em biết...nhưng chỉ là..." "Chẳng phải em nói công ty không cấm đồng nghiệp hẹn hò?""Well, đúng thế...""Và Tae cũng đã đủ tuổi trưởng thành" Cậu dừng lại khi Tiffany hướng mắt đi chỗ khác "Và vâng, tất nhiên Tae biết chúng ta đều cùng giới tính với nhau" Taeyeon hít vào một hơi thật sâu. Cậu đã thay đổi ý định về việc cố gắng chứng minh quan điểm của mình khi nhận ra rằng cậu càng nói thì càng đuối lý "Em nói đúng. Chuyện này thật phức tạp" Cậu giằng khỏi cánh tay Tiffany và tiếp tục mặc đồ.Tiffany thở dài ngồi xuống giường "Tae định đi đâu thế?""Về nhà. Thu dọn đồ đạc""Để làm gì?""Lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra vào tuần tới. Tae không thể tiếp tục ở lại kí túc xá của trường""Vậy Tae định dọn đi đâu?"Taeyeon nhún vai "Tae vẫn đang tìm một căn hộ với giá phải chăng, vậy nên tạm thời Tae sẽ phải ở nhờ nhà Sooyoung ít hôm" Cậu cầm lấy túi xách "Gặp lại em sau"Khi Taeyeon chuẩn bị rời khỏi căn hộ thì nghe thấy tiếng Tiffany vang lên trong phòng ngủ "Đợi đã!"Taeyeon quay lại, trông thấy Tiffany đang vội mặc áo trong lúc rời khỏi phòng.Cậu nhướng mày "Gì nữa thế? Tae tưởng em cần thêm thời gian suy nghĩ?""Vâng, nhưng em đang lo lắng về nơi ở của Tae trong vài ngày tới""Tae có thể tự mình lo liệu, trước giờ vẫn luôn vậy""Nhưng giờ Tae đã có em rồi mà"Taeyeon ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói đó. Cậu vẫn chưa hiểu Tiffany đang có ý định gì."Em biết mình cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này, về chúng ta, nhưng như thế không có nghĩa Tae không thể nhờ em giúp đỡ hoặc dựa vào em, Tae hiểu chứ?""Em đang nói về điều gì vậy?""Căn hộ của em vẫn còn dư một phòng trống" Nàng chỉ tay về phía căn phòng cạnh phòng ngủ nàng "Cùng nhau chia sẻ tiền nhà sẽ giúp ích cho cả hai ta" Tiffany cố gắng mỉm cười.Taeyeon vẫn nhìn Tiffany bằng một ánh mắt hoài nghi và bối rối."Đợi đã. Để Tae nói rõ điều này. Em thậm chí chưa thể quyết định Tae là gì đối với em nhưng em vẫn muốn chúng ta dọn vào sống chung nhà?""Chỉ như bạn cùng phòng mà thôi, Taeyeon. Giống như Tae và bạn cùng phòng trước đây tại kí túc xá"Taeyeon thở dài "Em biết đó, Tae không phải là đồ ngốc""Em không hiểu ý Tae?""Điều này chỉ khiến Tae thêm tổn thương mà thôi"Tiffany cụp mắt xuống khi nghe Taeyeon nói thế "Em không hề muốn tổn thương Tae. Em c-chỉ muốn giúp Tae mà thôi""Tae xin lỗi" Taeyeon đưa tay ôm lấy Tiffany "Tae không có ý nói em cố tình làm tổn thương Tae. Tae biết em chỉ đang cố gắng giúp Tae, nhưng em biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta sống chung nhà, phải không? Và chưa kể những lời đồn đại sẽ xuất hiện. Tae không thể không lo ngại về điều đó" Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc Tiffany "Tae không thể làm thế. Ít ra cho tới khi em xác định rõ ràng những gì em muốn và Tae là gì trong tim em"Taeyeon buông Tiffany ra và trông thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của người mình yêu."Đừng khóc. Ổn mà. Tae sẽ đợi" Cậu hôn vào trán nàng "Dù lâu mấy Tae cũng sẽ đợi. Tae chắc chắn sẽ đợi được".
.
P.S: mình biết chap này Tiffany vô cùng đáng ghét, nhưng làm ơn đừng ném đá vợ mình =.=
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me