LoveTruyen.Me

Taeny Chung Ta Cua Sau Nay

|Hiện tại|

Cánh cửa mở ra, Taeyeon bước vào lắc nhẹ mái tóc và đôi vai bám đầy tuyết.

"Không thể tin là tuyết đã rơi. Thời tiết kiểu quái gì không biết? Chỉ mới bước sang tuần đầu tiên của tháng 12 thôi mà!"

Yuri rời mắt khỏi màn hình máy tính "Mình hi vọng cậu sẽ lau sạch chỗ tuyết ấy đi. Mình không muốn trượt ngã gãy chân vì nó"

Taeyeon nhìn xuống những giọt nước đọng lại trên sàn và đảo mắt "Chỉ là một vài giọt nước nhỏ, con lau ngay đây thưa mẹ" Cậu cởi áo khoác và phủ lên ghế trước khi đi đến máy pha cà phê, tự pha cho mình một cốc latte nóng.

"Vụ đó thế nào rồi?" Yuri quay ghế về phía Taeyeon.

"Tình hình vô cùng khả quan. Họ có vẻ rất thích cậu. Họ muốn hợp tác với cậu cho số kế tiếp sẽ được xuất bản trong vài tháng tới" Taeyeon mỉm cười "Làm tốt lắm, Yuri-ah. Mình biết cậu có thể làm được"

Yuri nắm chặt tay và bật dậy khỏi ghế "Assa! Khá lắm, Kwon Yuri!" Cô tự vỗ nhẹ vào vai mình và thực hiện một điệu nhảy ăn mừng kỳ quặc.

Taeyeon bật cười bởi người bạn ngốc nghếch của mình.

Yuri cuối cùng đã bình tĩnh trở lại.

"Cảm ơn cậu, Taeng"

Taeyeon nhún vai "Đừng cảm ơn mình. Đều là công sức của cậu"

"Ý mình là cảm ơn cậu vì đã tin tưởng để mình thực hiện dự án đó"

Taeyeon mỉm cười "Không có gì. Cậu luôn làm rất tốt, Yul" Taeyeon bước về bàn làm việc của mình và ngồi xuống "Mình chỉ góp thêm chút sức để đẩy cậu đi xa hơn thôi"

"Mình sẽ không bao giờ quên điều đó, Taeng. Mình nợ cậu"

"Đừng nói thế" Taeyeon đặt chiếc cốc xuống bàn "Đây là điều tối thiểu mình có thể làm để đáp lại những gì cậu đã giúp mình cũng như tình bạn của chúng ta" Taeyeon mỉm cười với Yuri - người đang ngồi xuống ghế, chuẩn bị tiếp tục làm việc "Sao cậu vẫn chưa về? Hôm nay là thứ bảy, cậu còn rất nhiều thời gian trước khi đến hạn deadline"

Yuri nhún vai "Dù sao hiện tại mình cũng chẳng bận gì, vả lại nếu kết thúc nhanh thì mình có thể bắt đầu kỳ nghỉ của mình sớm hơn"

Taeyeon mỉm cười "Tính toán thông minh đấy"

Khi chuẩn bị bắt tay vào việc, Taeyeon nhận thấy một phong bì lớn màu hồng điểm bạc trên bàn làm việc của Yuri, lộ ra bên dưới đống giấy tờ. Nó trông có vẻ hơi dày và được thiết kế kiểu cách hơn những phong bì bình thường khác, thêm vào đó, vị trí của nó có một chút không được tự nhiên cho lắm, như thể muốn giấu khỏi tầm mắt của người khác.

"Kia là gì thế?"

"Hả?"

"Thứ đó" Taeyeon chỉ tay "Phong bì màu hồng khả nghi bên dưới đống lộn xộn trên bàn cậu"

"Huh?" Yuri nhanh chóng nhìn theo hướng chỉ tay của Taeyeon. Cảm giác tội lỗi lộ rõ trên gương mặt khi Yuri nhận ra thứ mà Taeyeon đang nhắc đến.

"Oh.. cái đó hả.." Yuri cố gắng nghĩ ra một lời nói dối.

"Đừng bao giờ nghĩ đến điều đó, Yul"

"Nghĩ đến điều gì?"

"Đừng giả ngơ với mình" Taeyeon chế giễu "Mình hiểu rõ cậu. Mau nói cho mình biết, có phải cậu đang cố che giấu điều gì?"

"Err..."

"Tại sao cậu lại làm thế? Đó là gì vậy Yul?"

Yuri hướng mắt đi nơi khác.

Taeyeon đột nhiên nhận ra. Phong bì màu hồng.

"Là thiệp mời đám cưới?"

Yuri ngập ngừng gật đầu "Vừa được gửi tới sáng nay"

"Oh"

Cô nhìn bạn mình "Cậu ổn chứ, Taeng?"

Taeyeon nhún vai "Tất nhiên rồi. Mình đâu thể làm gì để thay đổi mọi chuyện"

Yuri thở dài "Mình xin lỗi, lẽ ra nên cất kĩ hơn"

"Nah...không sao hết. Cậu không nên giấu mình điều đó. Mình ổn mà" Taeyeon hít vào một hơi thật sâu "Mình ổn" Đó là lời Taeyeon đang tự an ủi chính mình.

"Làm ơn quên chuyện đó đi, Taeng. Đã hơn nửa năm rồi"

"Mình sẽ cố gắng, okay? Cuối cùng thì..." Taeyeon tập trung vào màn hình máy tính, dấu hiệu cho thấy cậu muốn kết thúc cuộc trò chuyện.

"Okay. Vậy cậu làm ơn cố gắng nhanh hơn một chút" Yuri biết rằng bạn mình không muốn tiếp tục nói về vấn đề này "Mình không muốn trông thấy cậu buồn bã và tổn thương như thế. Mình không thể chịu đựng nổi, Taeng-ah"

"Đừng lo" Taeyeon gượng cười, liếc nhìn người bạn đang lo lắng của mình "Mình sẽ ổn thôi"

Cả hai quay lại tiếp tục làm việc trước khi Taeyeon cuối cùng không thể giấu nỗi sự tò mò.

"Là khi nào thế?"

"Khi nào gì?"

"Lễ cưới khi nào diễn ra?"

Yuri quay sang và nhướng mày "Tại sao cậu lại muốn biết?"

Taeyeon nhún vai "Chỉ hơi tò mò chút thôi"

"Đừng tự hành hạ bản thân nữa, Taeng"

"Mình xem đó như một thời hạn cuối cùng. Sẽ tốt hơn cho mình nếu biết được khi nào thì mọi chuyện đã thật sự chấm dứt, chẳng phải sao? Cuối cùng thì mình đã có thể ngừng hi vọng"

Yuri thở dài "Cậu vẫn sẽ lén xem ngay cả khi mình không chịu tiết lộ cho cậu, đúng không?"

"Đúng vậy"

"Tốt thôi. Lễ cưới sẽ bắt đầu trong 3 tuần tới, một vài ngày sau Giáng Sinh"

Taeyeon nhíu mày "Oh?" Cậu trở nên im lặng "Mình hiểu rồi"

"Cậu ổn chứ?"

"Mình ổn" Taeyeon cố gắng gượng cười "Đừng lo, Yul. Mình sẽ ổn thôi mà" Cậu quay trở lại làm việc.

~~~

"Vậy tôi đoán tạm thời là thế" Người phụ nữ nhiệt tình nói "Mọi thứ xem ra đã đâu vào đấy. Chỉ còn một số vấn đề lặt vặt cần phải hoàn tất. Anh chị đừng quá lo lắng. Tôi có thể lo liệu mọi chuyện"

Anh gật đầu "Tuyệt! Cảm ơn chị"

Tiffany gật đầu theo như một cái máy. Tâm trí nàng giờ đây rõ rãng đang ở một phương trời khác.

"Vẫn như mọi khi, đừng bao giờ ngần ngại liên hệ với tôi nếu anh chị cần bất cứ điều gì, thậm chí ngay cả những câu hỏi ngớ ngẩn nhất, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ. Chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa để chốt lại lần cuối. Buổi diễn tập cho lễ cưới sẽ diễn ra ngay sau đó" Người phụ nữ dừng lại, cất laptop trước khi ghi nhanh xuống giấy một điều gì đó "Tôi sẽ email cho anh chị ngày giờ cụ thể cũng như nhắc nhở khi lễ cưới đến gần"

Anh gật đầu "Cảm ơn chị lần nữa"

"Không có gì" Người phụ nữ mỉm cười và quay sang nhìn Tiffany "Chị sẽ là một cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới"

Tiffany có một chút giật mình bởi lời nhận xét bất ngờ, nhưng vẫn cố giấu biểu hiện của mình và mỉm cười "Cảm ơn"

"Và tôi quả là một người đàn ông may mắn" Anh mỉm cười thêm vào.

"Đúng vậy" Người phụ nữ bật cười khúc khích trong khi gom lại vật dụng của mình và đứng lên.

Cặp vợ chồng sắp cưới đồng thời đứng lên và bắt tay.

"Well, hẹn gặp lại" Cô mỉm cười "Thật háo hức! Đó sẽ là một lễ cưới vô cùng lộng lẫy"

Họ nói lời tạm biệt và người phụ nữ nhanh chóng rời đi.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế.

"Wow. Thật không thể tin được, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi! Cuối cùng thì lễ cưới đã sắp diễn ra!" Anh mỉm cười mãn nguyện.

"Y-yeah, thật tuyệt" Tiffay giấu mặt đằng sau cốc nước lớn.

Khuôn mặt anh liền chùng xuống "Anh đang mong đợi một điều gì đó nhiệt tình hơn"

Nàng ép mình nở ra một nụ cười, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh hít vào một hơi thật sâu "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện"

Tiffany nhướng mày ngạc nhiên bởi giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc của vị hôn phu.

"Về chuyện gì thế?"

"Về lễ cưới của chúng ta"

"Cần bàn thêm gì sao? Anh vừa nghe cô ta nói rồi đấy, mọi thứ đều đã tạm ổn. Đó sẽ là một lễ cưới lộng lẫy" Nàng nuốt xuống bởi những lời vừa nói ra, cố đàn áp sự suy sụp bên trong. Mọi thứ nghe có vẻ đã quá rõ ràng. Giờ đây nàng sắp trở thành người vợ hợp pháp của anh và sống bên anh cho đến cuối đời. Nàng không muốn tưởng tượng cuộc sống sau này của mình sẽ ra sao. Nàng không thể.

"Đúng thế, lễ cưới sẽ vô cùng lộng lẫy..." Anh dừng lại "Nhưng như vậy để làm gì khi cô dâu không cảm thấy hạnh phúc?"

"H-huh?"

Anh thở dài "Em làm ơn ngừng giả vờ và thành thật với anh dù chỉ một lần thôi, được không?"

Nàng im lặng.

"Có phải anh là người duy nhất háo hức mong chờ lễ cưới này?" Anh hỏi lần nữa.

Nàng vẫn im lặng. Nàng muốn nói dối nhưng nàng biết làm thế chỉ khiến anh càng thêm tổn thương.

"Tiffany..." Anh dò tìm ánh mắt nàng "Phải không em?"

Nàng hít vào một hơi thật sâu "Điều đó không quan trọng"

"Nó rất quan trọng" Anh nhấn mạnh.

"Không đâu anh à"

"Vậy ra đó là điều mà em đang nghĩ? Rằng những suy nghĩ và cảm nhận của em là không quan trọng? Rằng em không được quyền lên tiếng và lựa chọn? Rằng em bị ép phải làm tất cả chuyện này?"

Nàng nhấp thêm một ngụm cà phê, không hề phản đối những gì anh nói.

"Anh hiểu rồi" Anh lộ rõ vẻ thất vọng "Từ khi nào vậy?"

Tiffany nhún vai "Đừng bàn đến vấn đề này nữa được không? Dù sao cũng chẳng quan trọng"

"Chuyện này rất quan trọng" Giọng anh kiên quyết "Anh cần phải biết"

"Tại sao? Cũng đâu thể thay đổi được gì. Chúng ta vẫn sẽ kết hôn với nhau. Chỉ thế thôi"

Anh lắc đầu "Lẽ ra anh nên biết"

Tiffany thở dài "Làm ơn đừng nói về vấn đề này nữa" Nàng không muốn lại có thêm rắc rối. Nàng đã quá mệt mỏi sau từng ấy năm.

Anh nhìn vào mắt nàng và nàng có thể trông thấy sự tổn thương cũng như lo lắng trong mắt anh. Nàng cảm thấy có lỗi, nhưng nó không thể thay đổi sự thật rằng dù có quyền lựa chọn nàng cũng chẳng thể làm gì khác hơn.

"Có phải bởi vì sự vắng mặt liên tục của anh?"

"Chỉ là một phần..."

"Vậy phần còn lại là gì?"

Tiffany thở dài "Anh thật sự muốn làm thế ngay lúc này sao?"

"Đúng vậy. Làm ơn hãy trả lời anh" Anh căng thẳng "Lý do còn lại là gì?"

Nàng mất một vài giây thận trọng chuẩn bị câu trả lời của mình.

"Well...thực tế là vì anh chẳng bao giờ quan tâm đến em"

Anh hoàn toàn ngạc nhiên và bối rối "Anh có quan tâm đến em!"

"Em biết, nhưng không phải theo cách đó. Anh không thật sự để tâm vào những hành động anh dành cho em"

"Anh không hiểu ý em?"

Nàng thở dài "Màu sắc yêu thích của em là gì?"

"Hồng!"

Nàng gật đầu "Vậy đã bao giờ anh tặng em hoa hồng hay thứ gì màu hồng chưa?"

Anh mở miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi khi nhận ra anh không thể trả lời câu hỏi của nàng.

"Ngày kỉ niệm của chúng ta là khi nào?"

Anh nhíu mày "Ngày 1...tháng 8?"

"Đó là ngày sinh nhật của em"

"Err... Ah! Ngày 1 tháng 7!"

Tiffany lắc đầu "Ngày đó thậm chí còn cách quá xa ngày kỉ niệm của chúng ta"

Anh trở nên im lặng trong một vài giây.

"Oh thôi nào, đó chỉ là những thứ tầm thường. Anh yêu em. Anh sẽ đem lại cho em những gì em muốn. Anh sẽ bù đắp cho em mọi thứ! Anh sẽ không bao giờ quên ngày kỉ niệm của chúng ta một lần nữa, và anh sẽ mua cho em tất cả những thứ màu hồng mà em thích"

Tiffany mỉm cười buồn bã "Thấy chưa? Anh vẫn chưa hiểu rõ vấn đề"

"..."

"Những gì em vừa đề cập tới, đấy chẳng phải là về vật chất hay những lời hoa mỹ... mặc dù em biết anh là một người rất chân thành" Nàng nhanh chóng thêm vào để tránh xúc phạm anh "Nhưng về thời gian mà anh đã dành cho em thì sao? Về những điều nhỏ nhặt nhất cho thấy anh quan tâm đến em, cho thấy anh dành thời gian để chú ý đến cảm xúc của em, hoặc nghĩ đến em, hay làm một điều gì đó bởi vì em là một người đặc biệt đối với anh?" Nàng dừng lại "Anh biết đó, hành động luôn tốt hơn lời nói, và em không hề đề cập đến những món quà đắt tiền ở đây" Nàng nói rõ một lần nữa.

Anh thở dài "Anh không có thời gian"

"Em biết. Và em không đổ lỗi cho anh vì điều đó. Em đoán, well, chỉ là chúng ta ngày càng xa cách" Nàng nhấp thêm một ngụm cafe.

Anh im lặng trong khi quan sát nét mặt nàng.

"Và mọi chuyện đâu chỉ có thế, đúng không?"

"Anh lại đang nói về điều gì vậy?"

Anh thở dài "Cô ta không hề là một mối tình thoáng qua, huh? Cô gái Kim Taeyeon đó?"

Tiffany bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột "Làm cách nào mà anh biết-..."

"Biết tên cô ta?" Anh hoàn thành câu nói của nàng.

Nàng gật đầu.

"Anh có những nguồn tin riêng" Anh dừng lại "Vậy đó chẳng phải là một mối tình thoáng qua?"

Tiffany lấy lại bình tĩnh "Làm ơn đừng lôi cô ấy vào chuyện này"

Anh chế giễu "Vậy đó chắc chắn không phải một mối tình thoáng qua. Em thậm chí không thể cho anh một câu trả lời thẳng thắn"

Nàng nhìn xuống chiếc cốc trong tay.

"Em yêu cô ta?"

Tiffany do dự nhưng sau đó chậm rãi gật đầu.

Anh siết chặt nắm tay "Tại sao em lại giấu anh mọi chuyện?" Anh hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ nàng "Tại sao em không chia tay anh?"

Tiffany nhún vai "Em có lí do riêng của mình"

"Em thương hại anh?"

"Tất nhiên là không!"

"Vậy tại sao em làm thế? Nếu em không còn yêu anh thì tại sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân này? Tại sao em lại đồng ý khi anh cầu hôn em? Tại sao lại lừa dối anh suốt những năm qua?!" Sự giận dữ đã bắt đầu khiến anh mất kiểm soát.

Tiffany thở dài "Anh không hề cho em quyền lựa chọn, anh quên rồi sao?"

Anh nhận ra sự thật trong câu nói đó và hơi dịu xuống "Nhưng em có thể nói chuyện rõ ràng với anh, Fany ah"

"Để em nhắc lại một lần nữa, liệu rằng điều đó có thay đổi được gì không? Cha mẹ chúng ta đều đã đồng ý thậm chí trước khi anh ngỏ lời cầu hôn em. Em có thể làm gì để ngăn cản họ? Hoặc ngăn cản anh?"

"Em có thể nói với anh và mọi người về sự thật"

"Đúng thế. Và anh sẽ chịu lắng nghe em? Hay họ sẽ chịu lắng nghe em?" Nàng chế giễu lần nữa "Em thừa biết kết quả sẽ ra sao"

"Vậy em định sống dối trá như thế suốt phần đời còn lại? Và đồng thời lừa dối luôn cả anh?!" Sự nóng giận trong anh quay lại.

"Vốn dĩ anh đã rất muốn cuộc hôn nhân này, chẳng phải sao?"

"Chỉ khi em cũng muốn nó!"

Tiffany thở dài "Chẳng phải đã quá muộn rồi sao?"

Anh lắc đầu "Anh thật không thể hiểu được. Anh muốn kết hôn với em. Anh yêu em. Anh muốn em thuộc về anh mãi mãi. Và mặc dù bị tổn thương khi biết em đã lừa dối anh trong suốt nhiều năm qua... rằng em đã yêu một người khác... nhưng điều khiến anh khó chịu nhất chính là lý do tại sao em lại bất chấp làm tất cả những chuyện mà em không muốn" Anh nhìn thẳng vào nàng "Có phải là vì cha em?"

Nàng nín thở và uống sạch cốc nước, cố giấu đi khuôn mặt lần nữa.

Anh lập tức nhận ra điều đó.

"Có phải thế không?" Anh thở dài sau đó lầm bầm nguyền rủa.

Tiffany nghe thấy nhưng vẫn im lặng.

"Hoá ra tất cả chẳng phải vì lòng thương hại mà là một sự trả ơn? Là nghĩa vụ? Hay là một sự trừng phạt dành cho anh?"

"..."

"Và em không bao giờ có thể từ chối ông ấy?"

"Làm sao em có thể? Ông ấy luôn cảm thấy mắc nợ anh, rằng anh là một chàng rể hoàn hảo, rằng anh-..."

"Và em đã không dừng lại một giây để suy nghĩ rằng anh cũng là một người có cảm xúc? Hay em cho rằng anh quá ngây thơ và ngu ngốc?" Anh nghiến chặt răng "Vậy mà anh luôn cho rằng em hiểu anh nhiều hơn thế"

Nàng cảm thấy vô cùng có lỗi "Em xin lỗi. Em không nghĩ về anh như thế. Em.. em.." Nàng nuốt xuống "Chỉ là em..." Nàng không thể tìm được từ ngữ thích hợp để không làm tổn thương người đàn ông này nhiều hơn nữa.

Anh hít vào một hơi thật sâu.

"Nghe này, anh cũng xin lỗi. Anh biết rằng anh đáng bị như thế" Anh dừng lại "Nhưng như những gì anh đã nói, mặc dù em khiến anh cảm thấy tổn thương, anh sẽ không dễ dàng từ bỏ em như vậy" Anh nhìn thẳng vào mắt nàng "Những lời anh nói đều rất chân thành. Anh yêu em. Và anh muốn em cũng yêu anh như thế"

Tiffany nín thở. Nàng sợ những gì anh sắp nói ra.

"Vậy nên nếu anh hứa, nếu anh dùng mạng sống của mình để thề với em rằng anh sẽ ngừng những chuyến công tác dài ngày và ở cạnh em, bù đắp lại khoảng thời gian anh đã bỏ mặc em một mình, em có thể dành một chỗ trong tim mình cho anh được không? Em có thể yêu anh một lần nữa được không?"

Mặc dù đã biết câu trả lời nhưng nàng không thể đành lòng nói ra điều đó.

"Anh không cần phải làm như thế. Em biết trên vai anh là một gánh nặng rất lớn và anh là người phải lo toan mọi thứ trong gia đình. Em hiểu mà. Không sao hết, anh không cần phải hy sinh bất cứ điều gì cho em"

Anh thở dài "Vậy có nghĩa câu trả lời là không" Anh dựa lưng ra sau với một ánh nhìn thất bại hiện rõ trên khuôn mặt, lặng lẽ đấm tay vào thành ghế.

"Em đâu hề nói không"

"Thật ra em đã gián tiếp từ chối anh. Nếu em thật sự muốn cứu vãn mối quan hệ này, ít ra em nên nói rằng em sẽ cho anh thêm một cơ hội để bù đắp lại những lỗi lầm của anh. Nhưng em đã không nói bất cứ lời nào"

Cả hai trở nên im lặng.

Tiffany đang tự giày vò bản thân trong tội lỗi.

"Hãy cho em thêm thời gian. Em sẽ suy nghĩ cẩn thận"

Anh nhún vai "Làm thế nào em có thể làm được điều đó sau nhiều năm trôi qua và chúng ta đang ngồi tại đây – chỉ trước hôn lễ vài tuần – tranh luận về vấn đề này. Dù thêm 10 năm nữa cũng chẳng có gì khác biệt nếu như trái tim em không thể tiếp nhận anh" Anh nuốt xuống "Vì người em yêu không phải là anh"

Nàng không thể phản ứng. Nàng biết anh đã đúng.

"Tại sao điều đó lại quan trọng với anh như vậy?" Nàng buộc miệng hỏi "Em sẵn lòng chấp nhận sống cùng anh cho đến cuối đời. Em sẽ trở thành một người vợ tốt, em có thể-..."

"Anh muốn một gia đình thật sự" Anh cắt ngang lời nàng "Một gia đình hạnh phúc với một người vợ thật lòng yêu thương anh và những đứa con của cả hai"

Nàng cảm nhận được sự đau đớn trong giọng nói của người đàn ông trước mặt mình.

"Anh biết anh chưa phải là một người bạn trai chu đáo nhưng anh bằng lòng thay đổi. Anh bằng lòng học hỏi và sửa chữa những sai lầm của mình. Thậm chí anh bằng lòng bỏ qua tất cả những gì em đã làm với cô gái đó" Anh tạm dừng để bình tĩnh lại "Anh không cần một mối quan hệ hoàn hảo hay một người vợ hoàn hảo. Tất cả những gì anh cần là một người nào đó yêu anh vì chính con người thật của anh. Một người nào đó sẵn sàng tranh luận để chỉ ra những thiếu sót của anh vì cô ấy muốn mối quan hệ này tồn tại lâu dài. Anh muốn một ai đó có thể cùng anh thực hiện điều đó" Anh nhìn nàng "Việc em thờ ơ với tất cả cho thấy em đã không còn quan tâm đến mối quan hệ của chúng ta" Anh thở dài.

Tiffany nuốt xuống "Em xin lỗi" Nàng chỉ có thể nói những lời đó.

"Như anh đã nói, đó một phần là lỗi của anh" Anh mỉm cười buồn bã "Anh đoán đã quá muộn để yêu cầu em dành cho anh một vị trí trong tim em? Tất cả đều dành trọn cho cô gái đó?" Anh hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

Nàng nhìn anh đầy hối lỗi. Nàng không thể lừa dối anh nhiều hơn nữa. Nàng chậm rãi gật đầu.

Anh thở dài buồn bã.

"Oh well. Không sao... anh nghĩ..." Những ngón tay vẫn đang siết chặt của anh đã chuyển sang một màu trắng bệch.

Nàng chưa bao giờ trông thấy anh tuyệt vọng đến vậy.

"Em thật sự xin lỗi"

Anh giơ tay bác bỏ.

Lại một khoảng lặng khó xử kéo dài giữa họ.

Anh đột nhiên đứng lên và cầm lấy áo khoác.

"Em có thể giữ lại mọi thứ, tất cả đều là của em. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cha mẹ chúng ra. Dù sao vẫn còn một vài tuần nữa mới đến lễ cưới"

"Sao cơ-... anh nghiêm túc chứ?" Tiffany đồng thời đứng lên "Đừng làm thế. Em... em sẽ cố gắng. Em sẽ cho anh thêm một cơ hội. Em không muốn làm bẽ mặt anh và cha mẹ anh"

Anh mỉm cười yếu ớt.

"Thấy chưa? Xem ra em vẫn chưa thể hiểu rõ vấn đề. Tất cả đã quá muộn. Thậm chí nếu em cho anh thêm một cơ hội, cũng chỉ bởi vì em sợ làm anh và gia đình anh mất mặt chứ chẳng phải vì em muốn tốt cho tình cảm giữa chúng ta" Anh nắm lấy tay nàng "Anh thậm chí không quan tâm những gì người khác nói về mình. Tất cả những gì anh muốn là em và một cơ hội để khiến em yêu anh như trước đây đã từng" Anh buông tay nàng "Nhưng anh đoán rằng điều đó sẽ không thể nào xảy ra lần nữa. Anh từng có cơ hội nhưng lại để vuột mất" Anh thở dài và nhìn xuống "Để làm được điều đó cần sự cố gắng của cả hai. Nếu chỉ từ một phía sẽ không bao giờ thành công"

Anh dừng lại và nhìn nàng lần nữa, cố gắng mỉm cười.

"Không sao. Anh sẽ cố gắng vượt qua. Và cha mẹ chúng ta cũng sẽ như thế. Đừng ép bản thân làm những gì sẽ phải hối tiếc cả đời. Chúng ta phí phạm chừng đó thời gian là quá đủ. Đã đến lúc đưa ra sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân" Anh hôn nhẹ lên má nàng "Anh thật sự rất yêu em. Hi vọng em biết rằng anh không bao giờ lừa dối em về điều đó"

"Em biết" Nàng có thể cảm nhận được nỗi buồn trong anh. Những giọt nước mắt tội lỗi và hối hận rơi dài trên khuôn mặt nàng "Em xin lỗi anh rất nhiều"

Anh gật đầu "Em phải thật hạnh phúc nhé?"

Nàng gật đầu "Cảm ơn anh"

Anh nhún vai "Anh làm thế cũng là tự giúp chính mình" Anh cố gắng mỉm cười lần nữa và vẫy tay chào "Tạm biệt em, cô gái xinh đẹp. Cảm ơn vì những năm tháng hạnh phúc nhất đời anh. Thật tệ khi..." Anh siết chặt quai hàm và nhanh chóng quay lưng bỏ đi.

Phải mất một vài giây để nàng ngồi xuống và nhận ra những chuyện vừa xảy đến. Có vẻ mọi thứ đều quá dễ dàng. Nàng biết anh đã đúng, nàng không thể cho anh một vị trí trong tim, không thể khi nó đã thuộc về người khác.

Nàng hít vào một hơi thật sâu, biết rằng mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Đặc biệt là cha nàng, chắc chắn ông sẽ gây ra một cuộc chiến căng thẳng. Tuy cha mẹ nàng sẽ lắng nghe những gì mà anh giải thích, họ vẫn sẽ yêu cầu một lời giải thích từ nàng. Nàng không biết làm cách nào để giải thích cho họ hiểu, và phản ứng của họ sẽ ra sao nếu biết người nàng yêu là một cô gái.

Suy nghĩ về Taeyeon bao gồm cả những nỗi sợ khác trong tim nàng. Lỡ cậu ấy đã quên được nàng? Lỡ cậu ấy sẽ không chấp nhận nàng quay lại?

Suy nghĩ đó khiến nàng bận tâm hơn tất cả những nỗi sợ khác gộp lại, nhưng nàng biết sẽ không thể tiếp tục nếu như lễ cưới chưa được huỷ bỏ.

Nàng hít vào một hơi thật sâu và quyết định lập tức về nhà. Nàng cần phải nghỉ ngơi và chuẩn bị đối mặt với cha mẹ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me