Taeny Chung Ta Cua Sau Nay
|Hiện tại|"Em muốn gặp tôi?"Giọng nói khiến nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Nàng nhận ra mình đang khóc và mỉm cười cùng lúc. Nàng nhanh chóng đứng thẳng dậy, hắng giọng và đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng thường ngày."Cậu vào đi"Taeyeon đóng cánh cửa phía sau lại rồi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó."Tôi nghĩ cần đặt ra một vài quy tắc cơ bản giữa tôi và cậu" Tiffany đi thẳng vào vấn đề.Taeyeon nhướng mày."Cậu biết tôi đang nói về điều gì. Tôi không thể cho phép cậu tự ý xông vào đây bất cứ lúc nào cậu muốn và... và...""Và làm tình với em?"Tiffany đỏ mặt. Một lần nữa, nàng tự nguyền rủa chính mình vì không thể giữ nổi bình tĩnh khi phải đối mặt Taeyeon. Sự tự tin của Taeyeon luôn khiến nàng trở nên tê liệt."Đ-đúng thế"Taeyeon nhếch môi cười "Tại sao không? Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều tận hưởng điều đó cơ mà"Nàng lờ đi lời tuyên bố sỗ sàng của cậu "Tôi là tổng biên tập của một tạp chí lớn, Taeyeon. Tôi nên là một tấm gương tốt để mọi người noi theo. Trách nhiệm của tôi đã tăng gấp đôi so với trước đây""Suốt những năm qua, nhân viên trong công ty đã quá quen thuộc với hình ảnh một vị cấp trên luôn quát tháo và cáu kỉnh với họ không vì một lý do cụ thể nào. Thêm vài cuộc họp riêng tư với tôi chắc cũng không ảnh hưởng gì tới hình tượng đó đâu nhỉ?"Tiffany cảm thấy như bị xúc phạm "Cậu đang nói vớ vẩn gì thế?""Em biết rõ tôi đang nói điều gì. Em từng là một tấm gương tốt trong quá khứ - khi em sống bằng con người thật của chính mình, thân thiện, vui vẻ, luôn ấm áp và đối xử tốt với tất cả mọi người - chứ không phải lạnh lùng, gắt gỏng và xa lạ đến mức không thể nhận ra như hiện tại""..."Taeyeon dịu giọng lại, hơi hướng người về phía trước "Không phải tôi cố tình làm tổn thương em, tôi vẫn luôn lo lắng cho em, rất nhiều, Fany-ah" Cậu dừng lại "Và tôi không thích trông thấy em như hiện tại. Đây không phải là con người thật của em. Tiffany mà tôi yêu tốt hơn thế rất nhiều""Ngày đó còn trẻ người non dại nên tôi đã hành động ngớ ngẩn mà thôi""Không. Em là chính em và mọi người yêu quý em vì điều đó" Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany "Đừng bao giờ tước đoạt đi cuộc đời thật của Tiffany Hwang vì chính con người đó đã khiến cho thế giới này trở nên tươi đẹp" Cậu mỉm cười và Tiffany có thể thấy được nỗi buồn trong mắt cậu "Tôi cũng vậy, tôi vô cùng hối tiếc vì đã đánh mất phần tươi đẹp nhất trong thế giới của riêng tôi"Tiffany nuốt xuống. Cũng giống như Taeyeon, nàng cũng có chung những hối tiếc tương tự nhưng đành bất lực. Nàng biết những lời của Taeyeon là hoàn toàn đúng, chỉ là nàng không biết làm cách nào để thay đổi. Nàng đã rất tức giận và cảm thấy suy sụp khi không còn Taeyeon bên cạnh. Điều đó phần nào khiến nàng trở nên lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người. Nàng chọn cách quay lưng lại với thế giới xung quanh mình."Vậy quy định của em là gì?" Taeyeon cuối cùng phá vỡ sự im lặng, dựa lưng vào ghế."Rất đơn giản. Luôn để cửa mở khi cậu có việc cần gặp tôi tại văn phòng""Tôi hiểu rồi. Vậy sau đó chúng ta có thể làm tình ở đâu?""C-cái gì?""Chẳng phải em từng nói chúng ta không thể gặp nhau bên ngoài công ty, và giờ em lại thêm vào quy định luôn để cửa mở, vậy em bảo tôi phải làm thế nào?""T-tôi... Cậu nên làm những gì cần làm! Như những đồng nghiệp thông thường khác. Không hơn!""Em chắc chứ?""Tất nhiên, còn hơn cả chắc chắn"Taeyeon đứng lên và bước vòng qua bàn làm việc của vị tổng biên tập."H-hey! Cậu đang l-làm gì thế?! Tôi nghĩ chúng ta vừa mới đặt ra quy định...""Sssshh! Khẽ thôi nào! Mặc dù tôi đã khoá cửa nhưng hiện tại vẫn đang trong giờ làm việc. Hãy là một tấm gương tốt để mọi người noi theo, nhớ chứ?" Taeyeon từ từ quay ghế lại bắt Tiffany phải đối mặt với mình như cách cậu vẫn thường làm trong 1 tháng qua. "Tôi sẽ đồng ý quy định mà em đưa ra nếu em có thể trả lời câu hỏi của tôi một lần cuối. Em có chắc chỉ xem tôi như một đồng nghiệp bình thường?""Vân-...mmphm..." Nàng bị cắt ngang trước khi có thể hoàn thành câu trả lời.Và như thường lệ, nàng đành nhượng bộ sau khi bị đôi môi Taeyeon bá đạo chiếm lấy.Taeyeon dứt khỏi nụ hôn trước khi mọi thứ một lần nữa vượt quá tầm kiểm soát."Tôi nghĩ là em không thể" Cậu nhếch môi cười, nhanh chóng tặng Tiffany thêm một nụ hôn trước khi rời khỏi văn phòng, để lại người phụ nữ đang một lần nữa tự nguyền rủa chính mình với khuôn mặt đỏ ửng.~~~Buổi nói chuyện ngày hôm đó xem ra phần nào hiệu nghiệm.Taeyeon nhận thấy rằng cậu không thể chịu đựng khi chứng kiến Tiffany dần mất đi sự tôn trọng từ cấp dưới bởi những hành động lén lút của họ, đặc biệt khi hình ảnh hiện tại của Tiffany trong mắt mọi người vốn đã không mấy tốt đẹp. Vì vậy Taeyeon đã dừng những chuyến viếng thăm bất ngờ và thay vào đó bằng cách tiếp cận tinh tế hơn.Giờ đây mỗi khi Tiffany bước vào văn phòng, nàng luôn tìm thấy những món quà nhỏ được đặt trên bàn làm việc của mình hoặc ẩn dưới những nơi mà mọi người không thể nhận ra.Luôn có một cốc cà phê nóng vào mỗi buổi sáng kèm theo một mẫu giấy nhỏ "Không kem. Không đường". Nàng dễ dàng nhận ra chủ nhân của nét chữ viết tay quen thuộc đó.Đôi khi sẽ là một trái táo và một hộp sandwich được đặt trong ngăn kéo của nàng. Mẫu giấy nhỏ đính kèm trên chiếc hộp nhựa ghi "Đừng tiếp tục bỏ bữa, không tốt cho sức khoẻ chút nào!"Thi thoảng sẽ chỉ là một tờ note màu hồng bên dưới chuột máy tính với dòng chữ "Chào buổi sáng. Đừng quên mỉm cười thật tươi hôm nay nhé!" - vẽ kèm trái tim nho nhỏ và một hình mặt cười.Mặc dù rất muốn xé nát tất cả những tờ note và ném vào sọt rác nhưng nàng nhận ra rằng mình không thể. Chúng là những mảnh nhỏ thuộc về người nàng yêu nhưng không thể có được. Nàng bắt đầu thu thập tất cả và cất vào một chiếc hộp nhỏ, quyết định sẽ lưu giữ cùng những đồ vật Taeyeon từng tặng nàng khi cả hai còn quen nhau.Những cử chỉ quan tâm nho nhỏ luôn là cách mà Taeyeon muốn bí mật thể hiện tình cảm của mình. Trước đây nàng nhận thấy hành động đó thật đáng yêu và thậm chí hiện tại còn đặc biệt hơn rất nhiều. Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm khi biết được Taeyeon vẫn còn quan tâm đến mình mặc dù nàng không chắc là nhiều hay ít. Nhưng có một điều mà nàng không hề hay biết, những thứ tưởng chừng nhỏ bé vô hại không những khiến cho cuộc sống hàng ngày của nàng tươi sáng hơn mà còn giúp cho tâm trạng nàng trở nên vui vẻ.Nhân viên trong công ty bắt đầu nhận ra sự thay đổi đó. Nàng bắt đầu cười nhiều hơn và dần thân thiện hơn với mọi người. Thậm chí khi có ai đó làm sai điều gì, nàng không còn trút giận xuống toàn bộ nhân viên mà chỉ khiển trách đúng người đúng tội và yêu cầu làm lại.Sunny và Sooyoung – hai kẻ luôn âm thầm theo dõi và biết rõ những gì Taeyeon đang làm, thậm chí còn bí mật giúp đỡ cậu – đã rất ngạc nhiên vì sự thay đổi tích cực của Tiffany. Họ liên tục mua đồ ăn cho Taeyeon và những món ăn vặt mà cậu yêu thích như một cách bày tỏ lòng biết ơn.Sáng hôm đó, Tiffany ngồi xuống ghế và không trông thấy tách cà phê quen thuộc trên bàn như thường lệ. Mặc dù có đôi chút thất vọng, mắt nàng bắt đầu tìm kiếm một thứ gì khác mà Taeyeon có thể đã cất giấu đâu đó.Khi chẳng tìm thấy gì, nàng không thể giấu nỗi sự buồn bã trong lòng. Cảm giác như có điều gì thiếu vắng. Nàng bật máy tính lên, trong khi chờ máy khởi động, nàng quyết định kiểm tra đống giấy tờ đang đợi phê duyệt chất cao như núi trước mặt. Nàng phải làm gì đó để phân tán tư tưởng để không còn nghĩ đến Taeyeon.Khi quay lại máy tính để đăng nhập vào hệ thống, nàng lập tức trông thấy một hình nền mới trên desktop của mình. Toàn bộ là màu hồng, được trang trí rải rác với những trái tim màu trắng kèm một dòng chữ lớn hiển thị chính giữa màn hình."Happy Valentine's Day, Fany! Hi vọng em sẽ thích món quà này. P.S: Em nên thay đổi mật khẩu khác đi nhé, cũng đã mấy năm rồi còn gì!"Nàng cảm giác như hàm mình đang từ từ rớt xuống trong khi mắt nàng mở to kinh ngạc. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính – đọc đi đọc lại dòng chữ trước mặt cho đến khi nghe thấy một tiếng gõ cửa vang lên."Xin lỗi, miss Hwang?" Nghe thấy giọng nói của người trợ lý riêng, Tiffany ngước mắt nhìn lên. Nàng trông thấy một bó hoa lớn màu hồng và trắng trên tay cô ấy."Có ai đó đã gửi cho cô thứ này"Bó hoa được đặt trên bàn, người trợ lý nhanh chóng rời đi và đóng cửa lại.Nàng rút tấm thiệp được đính kèm trên bó hoa."Một lần nữa, Happy Valentine's Day, Fany! Bó hoa này màu hồng nên tôi nghĩ em sẽ thích. Nếu không, cứ nhúng nó vào sơn xanh rồi gửi trả lại tôi"Không bao giờ đề tên người gửi. Trên tấm thiệp này, trên những mẫu giấy note được giấu khắp văn phòng, trên màn hình destop của nàng sáng nay, chẳng bao giờ có một dấu hiệu của người đã gửi chúng.Nàng vô thức mỉm cười và đọc lại dòng chữ ngọt ngào đáng yêu hết lần này đến lần khác – cảm thấy hạnh phúc lan toả và ấm áp tràn ngập trong tim. Một cảm giác đã từ lâu nàng không còn cảm nhận.Nàng chợt nhớ về Valentine đầu tiên của hai người, cách đây 3 năm...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me