Taeny Chung Ta Cua Sau Nay
|5 năm trước|"Em nhớ Tiffany nói Tiffany uống không biết say cơ mà?" Taeyeon thở dài khi dìu cô nàng đang bám víu lấy vai mình."Tôi không say" Tiffany cố gắng rời khỏi người Taeyeon và đứng thẳng dậy. Nàng gần như đập đầu vào tường nếu Taeyeon không kịp phản ứng để giữ nàng lại."Tiffany say rồi" Taeyeon ra sức kéo cánh tay Tiffany choàng qua vai mình lần nữa, để cô gái đang nửa tỉnh nửa mê dựa hẳn vào người mình. Cậu càu nhàu và đá cánh cửa sau lưng đóng lại "May mà em không có bạn cùng phòng" Taeyeon dìu Tiffany vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường sau đó giúp nàng cởi giày và áo khoác.Taeyeon vào bếp để lấy nước cùng vitamin. Cậu có khá nhiều kinh nghiệm trọng việc chăm sóc người say – một phần quen thuộc trong cuộc đời sinh viên khi cậu từng sống chung với những người bạn đam mê tiệc tùng.Taeyeon ngồi nơi mép giường và đỡ Tiffany dậy."Nào, chị hãy uống nó trước khi ngủ, sẽ giúp ích rất nhiều sau khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau" Cậu buộc cô nàng đang nhăn nhó uống thuốc "Hi vọng chị không nôn ra giường vì em vừa mới thay drap nệm" Cậu nói đùa và đỡ Tiffany nằm xuống lần nữa."Xìii... cậu biết là tôi không say mà" Tiffany đánh nhẹ vào tay Taeyeon.Taeyeon cười khúc khích "Vâng đúng rồi, chị không say"Cậu đứng lên và đắp chăn cẩn thận cho nàng.Taeyeon không thể ngăn bản thân nhẹ nhàng vén những lọn tóc loà xoà che phủ khuôn mặt bên dưới. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ mà theo cậu là xinh đẹp nhất thế gian, cả bên trong lẫn bên ngoài.Cậu thầm thở dài. Thật gần nhưng cũng thật xa.Taeyeon vén một vài sợi tóc ra sau tai khiến Tiffany trở mình, nàng tựa mặt vào bàn tay cậu."Sao anh ta không như cậu, Taeyeon-ah? Sao cậu luôn quan tâm đến tôi nhiều vậy?"Đó chỉ là một lời thì thầm nhưng Taeyeon có thể nghe thấy. Cậu thở dài lần nữa."Ước gì chị tỉnh táo khi hỏi em câu này"Trước sự ngạc nhiên của Taeyeon, Tiffany từ từ mở mắt và trở mình để nhìn thẳng vào mắt cậu "Tôi hoàn toàn tỉnh táo"Điều đó khiến Taeyeon vô cùng sửng sốt "Không, chị say rồi""Tôi không say" Tiffany cố gắng ngồi dậy và lập tức ngã nhào sang một bên.Taeyeon không thể nhịn được cười "Thấy chưa? Chị say cắm đầu luôn" Cậu kéo nàng dậy "Làm ơn ngủ đi, được chứ?""Không mà" Tiffany vòng tay quanh cổ Taeyeon khiến cậu giật mình vì thình lình bị kéo về phía trước.Đôi hàng mi đang khép hờ bổng nhiên hé mở. Taeyeon nhận thấy Tiffany đang nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt tuyệt đẹp của nàng lướt khắp khuôn mặt cậu, từ trán xuống cằm cho đến khi mắt họ chạm nhau."Tại sao Taeyeon lại quan tâm tôi nhiều vậy? Sao anh ta không phải là Taeyeon?"Taeyeon nuốt xuống bởi sự gần kề của hai khuôn mặt. Cậu có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở Tiffany."Em không biết, Tiffany"Tiffany nhíu mày "Taeyeon đang nói dối""Huh?Em không có nói dối""Taeyeon đừng gạt tôi. Taeyeon tưởng tôi không biết Taeyeon đã làm gì trong suốt bữa tiệc tối nay sao? Dùng ánh mắt thiêu đốt đó khoá chặt lấy tôi? Và tất cả những sự quan tâm chu đáo mà Taeyeon dành cho tôi.. có phải là sự thật? Có phải xuất phát từ tình cảm chân thành? Hay Taeyeon chỉ muốn trêu đùa tôi?"Taeyeon nuốt xuống "E-em.. em không bao giờ có ý định trêu đùa chị" Cậu không thể trả lời những câu hỏi còn lại.Tiffany thở dài "Tại sao anh ta không phải là Taeyeon?"Ánh nhìn của Tiffany dừng lại trên môi Taeyeon và Taeyeon nhanh chóng nhận ra điều đó. Cậu lập tức trở nên căng thẳng."Tại sao..." Tiffany nghiêng người tới trước, tuỳ tiện áp chặt môi mình vào môi Taeyeon, gần như đẩy Taeyeon lùi về sau vì mất thăng bằng.Taeyeon nhanh chóng đẩy Tiffany ra khỏi người mình."Không, Tiffany. Đừng. Không phải như thế này""Như thế nào? Tôi thích Taeyeon. Tôi tưởng Taeyeon cũng thích tôi..." Tiffany khẽ bĩu môi với đôi mắt không thể mở nổi.Taeyeon thở dài "Em thích chị nhưng để sau hãy nói, chị say rồi""Tôi không say""Được rồi chị không say nhưng chị mệt rồi. Việc cần làm lúc này là đi ngủ. Ngày mai khi chị thức dậy, em vẫn sẽ ở đây, em sẽ không đi đâu hết" Taeyeon cố gắng dỗ dành."Hứa chứ?" Tiffany lắc lư.Taeyeon nới lỏng cánh tay đang choàng quanh cổ mình và nhẹ nhàng đặt xuống "Em hứa""Vậy thì tốt"Taeyeon nhẹ nhàng đặt Tiffany nằm xuống gối và chỉnh lại chăn trên người nàng."Ngủ ngon, Tae-..." Tiffany thậm chí không thể hoàn thành câu nói của mình.Taeyeon thở dài và đứng dậy "Ngủ ngon, Tiffany"Cậu ước những lời nói khi nãy của Tiffany không phải do rượu gây ra.
~~~
|Hiện tại|"TAENGOO!"Một ai đó đánh mạnh lên tay cậu.Cậu giật mình làm rớt đôi đũa."Hãy thôi thẩn thờ được chứ! Chúng ta đến đây là để ăn tối cùng nhau"Cậu thở dài "Tớ xin lỗi""Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì???" Sunny tiếp tục gặng hỏi.Taeyeon nhún vai "Không phải việc của cậu""Có phải cậu cũng sắp trở thành bản sao của cô ấy rồi không? Lạnh lùng và gắt gỏng?" Sooyoung nhận xét.Taeyeon thở dài "Tớ xin lỗi. Tớ không có ý đó nhưng làm ơn hãy ngừng tra hỏi, tớ không thể và sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Đây là chuyện riêng giữa tớ và cô ấy""Cậu ta đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng" Yuri nói, gắp một miếng thịt ra khỏi vỉ nướng sau khi chĩa đũa về phía Taeyeon."Nhiệm vụ gì?""Dành lại Tiffany""HẢ?!" Sunny hét lên và Sooyoung gần như phụt nước khỏi miệng."Cậu điên hả?"Taeyeon lắc đầu "Không""Vậy tại sao cậu lại làm thế? Tớ tưởng mọi thứ đã chấm dứt rồi kia mà. Đừng tiếp tục làm tổn thương chính mình, Taeng""Mọi thứ chưa thể kết thúc cho đến khi cô ấy không còn đi theo lối mòn đó nữa""Cậu sẽ suy sụp và tổn thương lần nữa, Taeng" Sooyoung cảnh báo "Tớ không chắc liệu cậu có thể vượt qua lần này hay không"Taeyeon nhún vai "Thà thử và thất bại còn hơn không làm gì... tớ không quan tâm những lời người khác nói" Cậu dừng lại "Bên cạnh đó, nếu việc này không thành công, ít ra mục đích của tớ là được trông thấy cô ấy vui tươi trở lại, giống như trước kia, một Tiffany thật sự mà tất cả chúng ta đều biết và yêu quý"Cả bàn trở nên im lặng."Điều gì khiến cậu trở nên như thế?" Sunny cuối cùng lên tiếng."Ý cậu là gì?" Taeyeon lạnh nhạt hỏi."Cậu đã rất suy sụp và tổn thương, Taeng. Mặc dù các cậu chia tay trong yên bình và đồng ý giữ mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là cậu. Đó là lý do cậu chấp nhận lời mời chuyển đến Châu Âu, tớ nói không sai chứ Taeng, là để quên đi tất cả?""Tớ không phủ nhận điều đó""Vậy chuyện quái gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên quyết định dành lại cô ấy sau khi cậu đã từ bỏ được?""Tớ đã thay đổi quyết định, đơn giản thế thôi" Taeyeon siết chặt đôi đũa trong tay "Tớ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Đáng ra tớ không nên buông bỏ dễ dàng như thế. Tớ nên đấu tranh vì tình yêu của đời mình""Vậy thực hiện điều đó bây giờ có đem lại khác biệt gì không?""Sẽ không biết nếu như không thử"Yuri lắc đầu "Tớ luôn ngưỡng mộ sự quyết tâm của cậu, nhưng đây là một quyết định liều lĩnh, Taeng à""Cậu biết cậu có thể là người chia rẽ tình cảm hiện tại của họ?" Sooyoung e ngại hỏi."Nếu cậu đang ám chỉ tớ ích kỷ thì vâng, tớ sẵn sàng thừa nhận điều đó. Tớ là một kẻ ích kỷ. Nhưng tớ biết ngay từ đầu cô ấy đã không hạnh phúc trong mối quan hệ này. Đó là lý do tại sao Tiffany lại tìm đến tớ, nhớ chứ?" Taeyeon vô tình cao giọng "Chúng tớ đã từng hạnh phúc. Cô ấy đã từng hạnh phúc. Và tớ nhận ra rằng tớ không thể hạnh phúc khi không có cô ấy bên cạnh. Vậy nên cứ việc trách mắng tớ bởi vì tớ chỉ muốn hạnh phúc của mình quay lại!"Đôi đũa gỗ trong tay Taeyeon gãy làm đôi. Cậu ném chúng lên bàn và quay mặt đi, cố kiềm lại những giọt nước mắt.Ba người còn lại không thể nói bất cứ điều gì.~~~Nàng ném chìa khoá lên bàn, đặt túi xách xuống sofa. Nàng bước vào bếp để lấy nước uống, hi vọng rằng có thể khiến đầu óc tỉnh táo trở lại.Nàng dựa lưng vào quầy bếp, nhớ lại những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm đó.Sự quyết đoán và táo bạo của Taeyeon đối với nàng là vô cùng mới mẻ. Nàng không hề mong đợi điều đó xảy ra.Tuy biết thật rủi ro khi để Taeyeon tiếp cận mình lần nữa nhưng nàng không thể cưỡng lại. Trong suốt 2 năm qua, nàng luôn nhớ Taeyeon rất nhiều.Nàng nuốt xuống nghẹn ngào.Nàng biết mình thật cay độc, ước rằng thực tế không khiến nàng phải đau đớn nhiều đến vậy. Nàng đã buộc tội lên tất cả mọi người. Nàng trở nên lạnh lùng thờ ơ trước mọi thứ xung quanh. Nàng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc một lần nữa. Sẽ không nếu thiếu Taeyeon.Dù biết rằng cả hai không thể có một kết cục tốt đẹp cùng nhau, một phần trong nàng vẫn luôn khao khát thứ tình cảm cấm kỵ này, mong chờ hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình.Nàng thở dài khi nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Nàng sẽ tổn thương Taeyeon nếu cho phép cậu ấy quay lại rồi bỏ rơi cậu một lần nữa, đồng thời sẽ làm tổn thương chính mình.Nhưng dù gì đi nữa, nàng không thể rời bỏ anh ta.Gia đình hai bên đều đồng ý rằng họ hoàn hảo để dành cho nhau. Họ nói rằng anh ta yêu nàng tha thiết, rằng anh ta sẽ làm mọi thứ vì nàng. Sự thật là anh ta đã cho nàng gần như tất cả. Căn hộ, xe sang, những chiếc túi hàng hiệu và những món trang sức đắt tiền.Nhưng anh ta lại không có thời gian dành cho nàng, không thể ở cạnh những lúc nàng cần.Nàng mỉm cười cay đắng.Tâm trí nàng quay lại ngày đó, thời điểm cách đây 4 năm...
~~~
|Hiện tại|"TAENGOO!"Một ai đó đánh mạnh lên tay cậu.Cậu giật mình làm rớt đôi đũa."Hãy thôi thẩn thờ được chứ! Chúng ta đến đây là để ăn tối cùng nhau"Cậu thở dài "Tớ xin lỗi""Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì???" Sunny tiếp tục gặng hỏi.Taeyeon nhún vai "Không phải việc của cậu""Có phải cậu cũng sắp trở thành bản sao của cô ấy rồi không? Lạnh lùng và gắt gỏng?" Sooyoung nhận xét.Taeyeon thở dài "Tớ xin lỗi. Tớ không có ý đó nhưng làm ơn hãy ngừng tra hỏi, tớ không thể và sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì. Đây là chuyện riêng giữa tớ và cô ấy""Cậu ta đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng" Yuri nói, gắp một miếng thịt ra khỏi vỉ nướng sau khi chĩa đũa về phía Taeyeon."Nhiệm vụ gì?""Dành lại Tiffany""HẢ?!" Sunny hét lên và Sooyoung gần như phụt nước khỏi miệng."Cậu điên hả?"Taeyeon lắc đầu "Không""Vậy tại sao cậu lại làm thế? Tớ tưởng mọi thứ đã chấm dứt rồi kia mà. Đừng tiếp tục làm tổn thương chính mình, Taeng""Mọi thứ chưa thể kết thúc cho đến khi cô ấy không còn đi theo lối mòn đó nữa""Cậu sẽ suy sụp và tổn thương lần nữa, Taeng" Sooyoung cảnh báo "Tớ không chắc liệu cậu có thể vượt qua lần này hay không"Taeyeon nhún vai "Thà thử và thất bại còn hơn không làm gì... tớ không quan tâm những lời người khác nói" Cậu dừng lại "Bên cạnh đó, nếu việc này không thành công, ít ra mục đích của tớ là được trông thấy cô ấy vui tươi trở lại, giống như trước kia, một Tiffany thật sự mà tất cả chúng ta đều biết và yêu quý"Cả bàn trở nên im lặng."Điều gì khiến cậu trở nên như thế?" Sunny cuối cùng lên tiếng."Ý cậu là gì?" Taeyeon lạnh nhạt hỏi."Cậu đã rất suy sụp và tổn thương, Taeng. Mặc dù các cậu chia tay trong yên bình và đồng ý giữ mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng cuối cùng người tổn thương nhất vẫn là cậu. Đó là lý do cậu chấp nhận lời mời chuyển đến Châu Âu, tớ nói không sai chứ Taeng, là để quên đi tất cả?""Tớ không phủ nhận điều đó""Vậy chuyện quái gì đã xảy ra? Tại sao đột nhiên quyết định dành lại cô ấy sau khi cậu đã từ bỏ được?""Tớ đã thay đổi quyết định, đơn giản thế thôi" Taeyeon siết chặt đôi đũa trong tay "Tớ đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Đáng ra tớ không nên buông bỏ dễ dàng như thế. Tớ nên đấu tranh vì tình yêu của đời mình""Vậy thực hiện điều đó bây giờ có đem lại khác biệt gì không?""Sẽ không biết nếu như không thử"Yuri lắc đầu "Tớ luôn ngưỡng mộ sự quyết tâm của cậu, nhưng đây là một quyết định liều lĩnh, Taeng à""Cậu biết cậu có thể là người chia rẽ tình cảm hiện tại của họ?" Sooyoung e ngại hỏi."Nếu cậu đang ám chỉ tớ ích kỷ thì vâng, tớ sẵn sàng thừa nhận điều đó. Tớ là một kẻ ích kỷ. Nhưng tớ biết ngay từ đầu cô ấy đã không hạnh phúc trong mối quan hệ này. Đó là lý do tại sao Tiffany lại tìm đến tớ, nhớ chứ?" Taeyeon vô tình cao giọng "Chúng tớ đã từng hạnh phúc. Cô ấy đã từng hạnh phúc. Và tớ nhận ra rằng tớ không thể hạnh phúc khi không có cô ấy bên cạnh. Vậy nên cứ việc trách mắng tớ bởi vì tớ chỉ muốn hạnh phúc của mình quay lại!"Đôi đũa gỗ trong tay Taeyeon gãy làm đôi. Cậu ném chúng lên bàn và quay mặt đi, cố kiềm lại những giọt nước mắt.Ba người còn lại không thể nói bất cứ điều gì.~~~Nàng ném chìa khoá lên bàn, đặt túi xách xuống sofa. Nàng bước vào bếp để lấy nước uống, hi vọng rằng có thể khiến đầu óc tỉnh táo trở lại.Nàng dựa lưng vào quầy bếp, nhớ lại những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm đó.Sự quyết đoán và táo bạo của Taeyeon đối với nàng là vô cùng mới mẻ. Nàng không hề mong đợi điều đó xảy ra.Tuy biết thật rủi ro khi để Taeyeon tiếp cận mình lần nữa nhưng nàng không thể cưỡng lại. Trong suốt 2 năm qua, nàng luôn nhớ Taeyeon rất nhiều.Nàng nuốt xuống nghẹn ngào.Nàng biết mình thật cay độc, ước rằng thực tế không khiến nàng phải đau đớn nhiều đến vậy. Nàng đã buộc tội lên tất cả mọi người. Nàng trở nên lạnh lùng thờ ơ trước mọi thứ xung quanh. Nàng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc một lần nữa. Sẽ không nếu thiếu Taeyeon.Dù biết rằng cả hai không thể có một kết cục tốt đẹp cùng nhau, một phần trong nàng vẫn luôn khao khát thứ tình cảm cấm kỵ này, mong chờ hạnh phúc duy nhất của cuộc đời mình.Nàng thở dài khi nhận ra sự ích kỷ của bản thân. Nàng sẽ tổn thương Taeyeon nếu cho phép cậu ấy quay lại rồi bỏ rơi cậu một lần nữa, đồng thời sẽ làm tổn thương chính mình.Nhưng dù gì đi nữa, nàng không thể rời bỏ anh ta.Gia đình hai bên đều đồng ý rằng họ hoàn hảo để dành cho nhau. Họ nói rằng anh ta yêu nàng tha thiết, rằng anh ta sẽ làm mọi thứ vì nàng. Sự thật là anh ta đã cho nàng gần như tất cả. Căn hộ, xe sang, những chiếc túi hàng hiệu và những món trang sức đắt tiền.Nhưng anh ta lại không có thời gian dành cho nàng, không thể ở cạnh những lúc nàng cần.Nàng mỉm cười cay đắng.Tâm trí nàng quay lại ngày đó, thời điểm cách đây 4 năm...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me