Taeny Oneshot Love To Be Loved By You End
Author: Bụt Disclaimer: Taeny thuộc về nhauuuuCouple: TaenyONESHOT---------- Chúng ta dừng lại ở đây thôiTiếng thầy Kang vang lên cũng là lúc tiếng đàn guitar dừng lại. Taeyeon lặng người nhìn chằm chằm vào bản nhạc, một tay bỗng dưng siết chặt lấy cần đàn- Căng thẳng sao? Thầy Kang đặt tay lên vai cậu, chất giọng ồm ồm của người đàn ông trung niên khiến cậu cảm thấy thật gần gũi- Có....một chút ạ.Khẽ bật cười trước khuôn mặt gượng gạo của cô gái nhỏ, thầy Kang ngồi xuống đối diện với cậu, giọng nói cất lên đầy ôn hòa- Nghe này Taeyeon, thầy biết em đang rất lo, nhưng em đã mất 5 tháng để sáng tác và đánh đi đánh lại duy nhất một bài, vậy nên đừng để một chút căng thẳng làm hỏng khoảnh khắc quan trọng này.- Nhưng thưa thầy...tối nay em đã phải chơi trước mặt chị ấy....- Tin thầy đi Taeyeon. Bài hát này rất hay, đã từ rất lâu rồi thầy mới cảm nhận được cái hồn của âm nhạc trong một bài hát. Em không chỉ có năng khiếu mà còn có cả tâm hồn của người nghệ sĩ. Vậy nên đừng tự gây áp lực cho mình, được chứ?-------------------------------------- Em về rồiTaeyeon hét to và mở cửa đi vào trong phòng khách, khóe môi lập tức nhếch lên khi thấy Tiffany đang đi xuống từ trên cầu thang.- Mệt không? Nàng mỉm cười nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên như một cơn gió thoảng, qua tai Taeyeon liền trở thành một bản nhạc êm ru.- Có một chút, nhưng lát ăn xong sẽ hết ngay.Đặt cây guitar xuống mặt đất, Taeyeon chợt nhận ra hôm nay Tiffany thật lạ. Nàng đang mặc váy, thậm chí còn là váy đen bó sát thân. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đôi mắt to tròn, và rồi còn mái tóc đen truyền xõa trên hai vai đầy câu dẫn. Tiffany trước mặt cậu giờ đây không còn là người chị dịu dàng quan tâm cậu như mọi khi nữa, mà đã trở thành người phụ nữ hấp dẫn với nét quyến rũ đầy mê hoặc. Cuốn hút mọi chàng trai và cuốn hút cả chính bản thân cậu nữa kìa.- Chị thật đẹp.Cậu đờ đẫn nhìn nàng, cả người như ngây ra trước những đường nét xinh đẹp của tạo hóa.- Thật không?- Thật mà - Cậu gật đầu chắc nịch - Chỉ là ăn tối thôi, chị không cần...hmm..ăn mặc quyến rũ như vậyMặt Taeyeon thoáng ửng đỏ, ngay cả một câu nói cũng trở nên ngắc ngứ. Nghĩ tới việc lát nữa được đi ăn với nàng khiến cậu cảm thấy có chút căng thẳng, Taeyeon ậm ừ, xấu hổ lảng tránh ánh mắt nàng nhưng trái tim là đang đập rất nhanh, không để ý đến Tiffany đang nhìn lại mình với ánh mắt nghiêm túc- Em thấy ổn thật chứ? Robert đã nói chị phải mặc thật đẹp. Hàng lông mày ai đó lập tức cau lại- Sao chị lại nhắc đến anh ta? Đang đối diện với nàng thì hai chân cậu bỗng dưng lùi lại, Taeyeon nhìn người đối diện với đôi mắt không vừa ý, nhưng câu nói tiếp theo của nàng mới thật sự khiến cậu chết lặng- Robert đã hẹn chị đi ăn tối Gương mặt Taeyeon tối sầm lại, hai bàn tay cậu siết chặt khiến móng tay cào cả vào da. Tiffany nhìn cậu, trong thoáng chốc nhận ra ánh mắt ấy có gì đó vỡ vụn- Tối nay? - Ừ - Chị có hẹn với anh ta tối nay?- .......- Là tối nay sao Tiffany?Giọng nói mang theo hơi hướng của sự tức giận khiến Tiffany khẽ rùng mình. Nàng khẽ nhăn mày, chỉ nhìn thấy đôi mắt cậu dành cho mình chất chứa đầy sự trách móc.Chính hôm ấy nàng đã nói sẽ dành cả tối nay cho cậu, chính nàng đã hứa sẽ gạt công việc sang một bên để đi chơi với cậu, và giờ lời hứa của nàng đã biến thành cái gì thế này? Cuộc hẹn hò với gã người yêu của nàng sao?- Em sao vậy?Nàng chạm vào bàn tay đang nắm chặt của cậu và khẽ giật mình vì giờ đây nó rất lạnh. Đôi mắt nàng đầy lo lắng nhìn cậu, nhưng đôi mắt cậu lại thâm trầm và lạnh lẽo. Tiffany không thể đọc được những suy nghĩ trong đầu Taeyeon, càng không thể biết tại sao cậu lại nhìn mình như thế. Có phải nàng đã làm cậu tổn thương không? Hay do nàng đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng?- Taeyeon, trả lời chị.Giọng nói có chút van nài khi sự lo lắng kia đã lên đến đỉnh điểm. Nàng giơ tay định chạm vào má cậu, nhưng Taeyeon lại quay mặt đi như muốn lảng tránh. Sự quan tâm bị cự tuyệt khiến nàng hụt hẫng, Tiffany vẫn cố tình dùng tay xoay mặt cậu lại, buộc Taeyeon phải đối mặt với chính mình.- Chị...chị làm sai gì à?- Không có!- Vậy tại sao em không nhìn chị?- Em không thích.Tông giọng nhàn nhạt cất lên, cậu nhìn nàng bằng ánh mắt đau xót xen lẫn khó chịu, nhìn thấy Tiffany lúc này khiến trái tim cậu như bị nghiền đến nát vụn, nàng có hiểu được điều đó không?- Chị....*Kinh coong*Câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng chuông cửa. Robert đã đến, anh ta đứng bên ngoài trong bộ vest lịch lãm và vẫy tay gọi nàng qua cánh cửa cổng mở toang.Nở một nụ cười nhạt, cậu gạt tay nàng ra khỏi mặt mình rồi lẳng lặng cầm guitar đi lên gác, trước khi đi còn quay lại nhìn nàng một lần nữa- Chị...có vô tình quên điều gì không Tiffany?Tiffany trầm mặc vài giây, nhưng trong đầu chẳng thể nghĩ ra điều gì. Nhận ra sự bối rối trong đôi mắt ấy, Taeyeon chỉ biết cười nhạt rồi quay đi, tiếp tục đi lên gác mà không quên nhắc - Chị nên nhanh lên, Robert đang đợi.-------------------------------------Một vài giờ sauChiếc xe ô tô đỗ lại trước cánh cổng của ngôi biệt thự sang trọng. Robert nhìn sang cô gái bên cạnh, hình ảnh người con gái đang cuộn tròn trong chiếc áo vest xám của anh và ngủ thiếp đi khiến khóe môi anh nhếch lên tạo thành nụ cười nhẹ. Anh thật sự không hề muốn rời xa nàng một chút nào, nhưng giờ đã là nửa đêm, vả lại nàng còn có em gái nên anh không thể đem nàng đi theo mình.Không nỡ đánh thức nàng dậy, anh thở dài tiếc nuối, quyết định sẽ bế nàng vào trong nhà. Nhưng khi cánh cửa xe vừa đóng lại, Robert liền giật mình khi thấy Taeyeon đã đứng ngay bên cạnh xe anh. Cậu nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt khiến Robert khẽ rùng mình, môi nở nụ cười gượng gạo chào cậu- Em đứng đây từ bao giờ thế? - Robert húng hắng giọng, có lẽ hành động khi nãy của anh đã bị cậu nhìn thấy hết.- Từ lúc anh hôn trộm và vuốt tóc chị tôi.Cậu đáp, tay rất tự nhiên mở cánh cửa xe của anh. Tiffany ngủ rất say, khuôn mặt xinh đẹp vùi vào chiếc áo vest nâu sẫm. Taeyeon cười nhạt rồi bế nàng dậy, lát nữa thể nào người nàng cũng ám đầy mùi của Robert, mà cậu thì thật sự muốn không điều này xảy ra.- Cảm ơn anh đã đưa chị tôi về.Cậu biết Robert là một chàng trai tốt. Ở anh hội tụ tất cả những phẩm chất tốt đẹp của một người đàn ông: ga lăng, đẹp trai và chung tình, anh thậm chí đã yêu nàng ngay từ những ngày đại học. Vậy nên cậu không có ác cảm với anh, nhìn cách anh trân trọng Tiffany như thế nào thì biết, cậu chẳng thể phàn nàn ở anh bất cứ điều gì. Thế nhưng tình yêu là một thứ cảm xúc ngu ngốc, và chỉ vì cậu không ghét anh, nhưng không có nghĩa là cậu không ghen. Cậu ghen vì anh là người yêu nàng, cậu không ghét anh nhưng ghét cái cách anh được nàng ở bên, ghét những gì anh làm với tư cách là người yêu, còn cậu dù có làm gì cũng chỉ là một đứa em không hơn không kém.Hai người là chị em, cậu yêu Tiffany bao nhiêu thì ghen với Robert bấy nhiêu, tình cảm này từ lâu đã không còn là tình chị em đơn thuần, vậy thì làm sau cậu có thể ngăn chặn cảm xúc này được cơ chứ?Đóng cánh cổng lại, Taeyeon bế Tiffany đi vào trong và bỏ mặc Robert ở bên ngoài. Trước khi đứng đợi nàng ngoài cửa, cậu biết chắc thể nào Tiffany cũng sẽ ngủ quên trong ô tô. Vì nàng thường ngủ rất sớm, mà giờ đã là 12h nên chắc chắn sẽ không thức nổi.Khẽ siết vòng tay ôm nàng thật chặt, cậu có thể cảm nhận rõ hương vị cay nồng của rượu vẫn còn vương lại nơi cuống họng. Cơ thể Tiffany lọt thỏm trong vòng tay cậu, lúc cậu siết tay nàng thậm chí còn rúc sát vào lồng ngực của cậu hơn.Taeyeon đặt nàng xuống giường rồi đờ đẫn ngắm người phụ nữ ấy trong chốc lát, nàng thật đẹp, là đẹp nhất trong tất cả, nhưng vẻ đẹp ấy lại khiến cậu tổn thương. Đẹp nhưng không phải vì cậu, đã hứa sẽ đi ăn tối cùng cậu nhưng lại quên.Nàng rốt cuộc muốn cậu phải làm thế nào đây?- Taeyeon? - Tiffany khẽ cựa quậy, mơ màng mở mắt thì đã thấy cậu ở ngay trước mặt.- Chị dậy thay quần áo đã rồi ngủ tiếp Cậu mỉm cười nói nhỏ, nhìn nàng như thế này cậu chẳng thể trách cứ gì cả, trông nàng mong manh quá, cậu chỉ sợ mình làm nàng đau.Tiffany không trả lời, đôi mắt nhắm tịt mò mẫm lấy bàn tay cậu rồi kéo mạnh. Taeyeon chấp chới, lập tức ngã xuống giường mặt đối mặt với nàng, khoảng cách rất gần khiến tim cậu lại một lần nữa đập nhanh. - Chị sai rồi, đừng giận chị nữa, em đừng bỏ mặc chị được không?Không biết là nói thật hay mơ, nhưng mắt thì cứ thế nhắm chặt lại mà không nhìn cậu. Taeyeon khẽ phì cười, chỉ vì muốn cậu hết giận mà liên tục xin lỗi, vậy nàng có biết lỗi của mình là gì hay không? Đứng dậy giúp nàng thay quần áo ngủ rồi lại nằm xuống nên cạnh, Taeyeon vòng tay qua eo Tiffany và kéo sát nàng vào lồng ngực mình, không quên thì thầm 3 chữ- Ngủ ngon Tiffany!Có lẽ ngày hôm nay không thật sự tồi tệ như cậu đã nghĩ.----------------------------Tiffany giật mình tỉnh giấc vì tiếng đồng hồ báo thức, nàng khẽ dụi mắt nhìn xung quanh- Taeyeon?Nàng khẽ gọi, đôi mắt nhíu lại nhìn căn phòng trống không, rõ ràng đêm qua còn ôm nàng ngủ, vậy mà giờ đâu rồi?Đứng lên một cách chán nản, Tiffany khẽ bặm môi khi nhìn thấy tờ note hồng được dán trên cánh cửa "Em đi học đây, khi nào dậy chị nhớ xuống ăn sáng nhé :)"Một chút không vui dâng lên trong nháy mắt, Tiffany vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách. Cả căn phòng giờ đây trống vắng đến kì lạ, mọi khi dù có bận đến đâu hai chị em cũng luôn nán lại ăn sáng cùng nhau, còn bây giờ thì sẽ chỉ có một mình nàng ngồi ăn trong căn phòng rộng lớn, và điều đó làm Tiffany thật sự không vui.Không có Taeyeon khiến nàng cảm thấy bữa ăn thật buồn tẻ, vậy nên nàng chỉ ăn qua loa rồi lập tức đứng lên dọn bát đũa, dù cho thức ăn có ngon đến đâu cũng làm nàng cảm thấy không vừa miệng.Mở cánh tủ kính và lấy ra một chai rượu nho, Tiffany khẽ ngạc nhiên khi nhận ra chai Whisky duy nhất còn lại đã vơi đi đến 9 phần, còn một chai khác thì đã "không cánh mà bay". Cả ngôi biệt thự chỉ có duy nhất nàng và Taeyeon sống, mà tối qua trước khi nàng rời đi chắc chắn chúng vẫn còn nguyên vẹn, vậy chẳng lẽ Taeyeon đã uống sao? Nhưng vì lý do gì cậu lại uống nhiều đến thế?--------------------Sải bước dọc theo hành lang trường học, Taeyeon nắm chặt quai của bao đàn, đôi mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không trước mặt.Sáng nay cậu đã rời nhà từ rất sớm chỉ vì không muốn gặp với nàng, và thậm chí là sớm đến nỗi khi cậu đến đây cả sân trường vẫn còn tối đen. Nhưng....liệu Tiffany có để ý đến điều đó hay không?- Taeyeon?? Một tiếng gọi vang lên khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.Taeyeon quay người lại và chợt nhận ra cậu đã đi ra khỏi cổng trường từ lúc nào. Giờ đã muộn nên trường cậu vắng tanh, cả sân trường chỉ có duy nhất bóng dáng một cô gái trẻ đang chạy về phía cậu- Sao cậu đi nhanh vậy?Eun Ji vừa chạy đến bên cậu vừa thở dốc, cánh tay nắm lấy tay cậu rồi đặt lên đó một tấm thiệp mời được trang trí rất tỉ mỉ- Đây là gì vậyTaeyeon nhíu mày nhìn tấm thiệp trước mặt, đáy mắt ánh lên một tia khó hiểu- Thiệp mời dự tiệc sinh nhật mình - Eun Ji khẽ đỏ mặt - Cậu là khách mời đặc biệt.Taeyeon hơi chần chừ rồi mở tấm thiệp ra đọc. Tuy cô bạn nói đây là tiệc sinh nhật, nhưng nhìn ý tứ viết trên đó cậu vẫn có thể lờ mờ đoán ra nó chính là buổi gặp mặt của giới doanh nhân. Tập đoàn EJ hùng mạnh mở đại tiệc chúc mừng sinh nhật con gái, không lí nào các đối tác cùng các công ty lớn nhỏ không hội tụ chúc mừng.Hừm, nếu cậu nhớ không nhầm thì EJ cũng chính là một trong những đối tác quan trọng của HW, vậy nên chắc chắn Tiffany và cậu cũng sẽ nhận được thiệp mời từ họ.Chỉ có điều cô tiểu thư này lại không biết cậu là em gái của Hwang tổng nên mới làm một tấm thiệp riêng cho cậu, nhưng biết sao đây, Taeyeon một chút cũng không có hứng thú.---------------Chiếc xe trắng giảm dần tốc độ rồi dừng lại trước cổng trường Đại học. Tiffany từ xa đã có thể nhận ra bóng dáng nhỏ con của Taeyeon, nhưng lúc xe dừng lại cũng là lúc cậu đang quay vào trong nói chuyện với bạn nên có lẽ đã không nhìn thấy nàng."Bạn" cậu là một cô bé khá xinh xắn, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn trông rất đáng yêu, và hơn nữa là có nụ cười rất đẹp.Nàng khẽ cười thầm, không biết từ lúc nào em gái nàng lại có một cô bạn dễ thương như vậy, không chừng là người yêu cũng nên.------------ Mình sẽ trả lời cậu sau nhé Taeyeon cười nhẹ nhìn Eun Ji rồi trả lời, một tay vòng ra sau đút tấm thiệp vào ngăn ngoài cùng của bao đàn. Nụ cười của cậu làm gương mặt cô bé rạng rỡ hẳn, cô bé cười chào cậu rồi rời đi rất nhanh, gương mặt trong phút chốc đã lại đỏ rực lên không ít. Taeyeon không phải kém thông minh đến nỗi không nhận ra ý tứ của cô bạn, cậu lặng người nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ rồi chỉ biết thở dài, biết sao đây, trái tim cậu vốn từ lâu đã có chủ, làm sao có thể chất chứa bóng hình người con gái khác?Lẳng lặng quay người, cậu khẽ giật mình khi nhận ra xe Tiffany đã ở ngay phía sau lưng. - Sao chị lại đến đây? - Cậu lên tiếng ngay khi vừa bước vào xe, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên cảm giác nghi hoặc. - Tối nay chúng ta có hẹn mà, em quên à?Tiffany đáp- Tối nay?- Ừ, chúng ta đã quyết định tối nay sẽ là buổi tối của "Hwang gia" màTaeyeon nhíu mày sau câu nói của nàng, trong đầu đã lờ mờ nhận ra điều gì đó.- Chúng ta sẽ đi ăn đúng không? - Cậu lên tiếng hỏi, đôi mắt lặng lẽ quan sát biểu cảm trên mặt người kia- Thì kế hoạch của chúng ta vốn là vậy mà.Tiffany đáp, và câu trả lời ấy trùng khít với những gì cậu đang nghĩ. Taeyeon khẽ cười, không nói gì thêm nữa mà chỉ im lặng. Cậu lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh đang chạy qua ô cửa kính, đôi mắt nâu hổ phách ánh lên một tia hạnh phúc sáng rực.Hóa ra không phải quên, mà chỉ là nhớ nhầm ngày hẹn....------------Trong ánh đèn vàng nhạt ấm áp của phòng VIP, cậu và nàng ngồi đối diện nhau, chậm rãi thưởng thức từng món ăn trên đĩa. Âm thanh nhẹ nhàng từ bản ballad vang lên bao chùm lấy căn phòng, Taeyeon cầm chai Whisky rót một cốc rồi để trước mặt Tiffany, cốc còn lại định rót cho mình nhưng liền bị nàng ngăn lại- Em còn nhỏ, không nên uống rượuKhóe môi Tiffany nhếch lên thành nụ cười mỉm, nàng lấy chai rượu trong tay cậu rồi để trước mặt, không cho cậu chạm vào nó.Taeyeon ngạc nhiên nhìn hành động của chị, bất mãn lên tiếng- Em đã lớn rồi.Cái bĩu môi của cậu làm nàng bật cười. Tiffany cầm cốc rượu lên nhâm nhi, mắt vẫn không rời mà nhìn thẳng vào cậu- Vậy thì tối qua em uống quá nhiều rồi, hôm nay không được uống nữa.Giọng nói vang lên rất nhẹ, nhưng sao Taeyeon vẫn có thể cảm thấy da gà của mình đã trở nên dựng đứng. Cậu lảng tránh ánh mắt kia và nhìn sang cốc rượu trên tay nàng, thứ chất lỏng màu vàng óng sóng sánh bên thành cốc, ánh lên dưới ánh sáng nhạt nhòa của đèn điện.Giờ nghĩ lại, Taeyeon không thể tin được hôm qua cậu lại uống nhiều đến thế. Lúc ấy sau khi nàng rời đi, cậu chỉ đơn giản muốn uống. Uống như cái cách nàng mượn rượu để quên đi áp lực, hay uống như cách con người lấy nó để thoát khỏi tổn thương mà họ đang bị dày vò.Cậu không ý thức được bản thân đã uống bao nhiêu, chỉ biết cứ cốc này rồi đến cốc khác được rót đầy rồi nốc cạn.Và rồi cơn say ập đến, đó dĩ nhiên là điều không thể tránh khỏi. Cậu chuếnh choáng trong men rượu, cảm nhận vị đắng ngắt của Whisky trôi xuống họng và đọng lại tại đó, đồng thời trong lòng cũng trào dâng những cảm xúc không tên. Cậu chới với muốn thoát khỏi nó nhưng không thể, cậu tìm cách giúp bản thân trở nên tỉnh táo nhưng vẫn bất lực buông xuôi. Cậu làm mọi cách, nhưng bản thân vẫn cứ mê muội như vậy, cho đến khi xe của Robert dừng lại trước ngôi nhà của cậu. Nàng đã về. Cái suy nghĩ đó ngay tức khắc khiến cậu tỉnh táo đến mức khó tin. Nàng ở trong xe Robert, cuộn tròn trong áo anh ta và ngủ rất ngon, ngon đến nỗi không hay biết Robert đã ngắm nàng suốt nửa giờ đồng hồ. Thề có trời đất, ngay lúc ấy cậu chỉ muốn phá cửa xe và kéo anh ta ra, hay thậm chí là tặng anh ta một cú đấm thật mạnh để anh tránh xa khỏi nàng, nhưng cậu đã không làm thế.Hay nói chính xác là cậu không thể làm thế! Robert là người yêu, anh ta có quyền và có tư cách để làm như vậy.Còn cậu thì sao? Là đứa em ngoan bế nàng lên nhà đi ngủ trước đôi mắt của gã người yêu nàng, lấy danh nghĩa quan tâm nhưng thật ra là tìm cách để giảm đi sự khó chịu đang nhộn nhạo trong lòng.Cậu ghen, và nhìn Robert bằng ánh mắt chán ghét. Cậu giận nàng, nhưng lại không thể để cơn giận ấy làm nàng tổn thương.Và đó là lần thứ 3 cậu uống rượu. Lần thứ 3 trong cuộc đời và cũng là lần uống nhiều nhất, cốt cũng chỉ vì một mình nàng.Bản ballad vẫn vang lên tràn ngập khắp căn phòng, cố gắng xóa tan đi bầu không khí ngột ngạt vốn có. Nàng im lặng nhìn cậu, người đang lảng tránh ánh mắt nàng mà quay đi nơi khác, và tuyệt nhiên không dám lên tiếng.Tiffany đặt cốc rượu đã vơi đi một nửa xuống mặt bàn, tay mân mê lướt nhẹ trên miệng cốc, hỏi một câu khiến cậu càng thêm bối rối- Tại sao tối qua em lại uống rượu?Và tại sao...lại uống nhiều đến thế?Nàng đã rất lo, rất lo cho tâm trạng của cậu vì nàng biết trước nay Taeyeon chưa bao giờ uống nhiều như thế. Trong mỗi bữa ăn cậu chỉ lặng lẽ rót rượu cho nàng, cậu luôn biết loại rượu nàng ưa thích nhất và còn là người hiểu rõ nhất thói quen uống rượu vô cùng khó tính của nàng.Thế nhưng cậu hầu như không uống, hay nói chính xác hơn là chưa bao giờ uống trước mặt nàng một cách thẳng thừng như hôm nay. Vì vậy mỗi lần thấy cậu giấu nàng uống rượu nàng đều rất không vui, và hôm qua sự không vui ấy lại hiện hữu một lần nữa.- Hứa với chị lần sau sẽ không uống nữa đi? Đây là lần thứ 3 nàng nói câu này. Hai lần trước lời thì nói ra nhưng Taeyeon chỉ lặng im không đáp. Nàng biết cậu sẽ không bao giờ hứa nếu cậu không làm được, vậy nên chỉ cần cậu hứa với nàng một lần thôi, nàng tin chắc sẽ không còn thấy những chai rượu rỗng trong nhà nữa.Thế nhưng... cậu vẫn không đáp. Taeyeon vẫn im lặng nhưng đôi mắt đã không còn lảng tránh nàng. Mắt hai người chạm nhau, và chỉ giữ nguyên như thế.- Em vẫn không thể hứa sao?Tiffany cười buồn, hai tay đã ngừng lướt trên miệng cốc mà nắm chặt lấy nhau.Và chính lúc ấy, nàng thấy được trong đôi mắt của cậu ẩn chứa một nỗi buồn không tên, nhưng nàng lại không thể biết nó từ đâu mà có.- Chị có nhận được thiệp mời của EJ không?Taeyeon cất tiếng, hỏi lại một câu rất không liên quan khiến Tiffany chỉ biết thở dài. Nàng hiểu cậu không muốn nói về nó nữa, nàng biết có những chuyện cậu sẽ không muốn nói ra, chỉ là....nàng thấy lo, rất rất lo.Ngước đôi mắt lên nhìn cậu, Taeyeon giờ đã lớn, có lẽ nàng sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng để tâm sự.- Sao em lại biết về thiệp mời? - Tiffany hỏi lại, quyết định sẽ gạt chuyện vừa rồi sang một bên.- Chỉ là nghe loáng thoáng ở đâu đó - Cậu khẽ cười - Tiệc tổ chức tối mai à- Ừ, em sẽ đi chứ? Nếu em đi thì chị sẽ đưa em đến đó cùng luôn, còn nếu không thì chị sẽ nhờ Robert....- Em sẽ đi - Cậu ngắt giọng - Lần này em sẽ lái xe.Taeyeon trả lời một cách gấp gáp, giọng nói khẩn trương ấy khiến nàng chỉ biết tròn mắt nhìn cậu, nhưng ngay sau đó cũng phì cười thành tiếng. - Được rồi, chiều mai chị sẽ chờ em ở nhà.Tiffany khẽ mỉm cười, không hề hay biết trong lòng cậu đang dấy lên một cơn ghen rất nghiêm trọngCậu không muốn nàng đi cùng với Robert, và cũng không hề muốn nhìn thấy điều đó nên mới liều mình đồng ý đi dự tiệc, chỉ để được ở bên và ngăn cản anh ta gần gũi nàng nhiều hơn mà thôi.Nhưng tất nhiên Tiffany làm sao hiểu được suy nghĩ phức tạp của Taeyeon hiện tại? Nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng lần xuất hiện này của cậu sẽ được coi là lần đầu cậu ra mắt giới thương nhân, và nàng thì muốn cho họ thấy em gái nàng xinh đẹp và tài giỏi ra sao, chỉ đơn giản như vậy.Bản ballad vẫn cứ lặp đi lặp lại, vang vọng trong căn phòng lớn, xóa tan đi tiếng dao, dĩa lạch cạch chạm vào thành bát.Rốt cuộc, hai con người, một người bị tình cảm đơn phương trói buộc, một người thì lại quá vô tâm, mối tình này liệu có thể trở nên trọn vẹn?----------------------Tiffany lặng người khi quan sát Taeyeon từ bên ngoài, giọng hát trầm ấm ấy vang lên khiến trái tim nàng như lệch nhịp.You changed my live so patientlyAnd turned it into something good and realI feel just like I felt in all my dreams...Nàng chưa bao giờ được nghe cậu hát, và càng không nghĩ chất giọng của cậu lại hay và ấm áp đến vậyThere are questions hard to answerCan't you see...Baby...tell me how can I tell youThat I love you more than lifeTiffany hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu, đến nỗi ngay cả khi tiếng đàn đã ngưng lại thì nàng vẫn không hề hay biết. Mãi cho đến khi cánh cửa khép hờ ấy bật mở, Taeyeon từ trong đi ra và nhìn nàng với đôi mắt ngạc nhiên thì nàng mới ý thức được việc làm lén lút của mình.- Chị đứng đây bao lâu rồi? - Cậu cất tiếng hỏi, mắt tròn xoe nhìn nàng rồi bỗng dưng thấy sợ....có khi nào Tiffany đã nghe thấy hết rồi không?- Ah...uh....cũng đã...khá lâu?Hay nói một cách chính xác là kể từ lúc cậu vừa mới chơi đàn kìa.Tiffany cười gượng rồi định nói gì đó để đánh trống lảng, bị cậu bắt gặp mình trong bộ dạng lén lút này làm nàng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Vậy nhưng ngay lúc này đây, trong đầu nàng chỉ hiện lên duy nhất giai điệu của bài hát vừa rồi, nó chẳng thể nghĩ ra bất cứ cái gì khác khi bài hát ấy cứ lặp đi lặp lại...- Vậy là....chị đã nghe hết rồi?Taeyeon nuốt nước bọt...nhịp tim bỗng chốc lại tăng lên nhanh khủng khiếp- .......Ừ...!Đã nghe thấy hết, là nghe từ đầu đến tận khi cậu dừng lại. Trong đầu nàng lơ mơ nghĩ lại khung cảnh vừa rồi. Tiếng đàn trầm ấm, giọng hát trong trẻo và giai điệu nhẹ nhàng, còn có...lời ca ngọt ngào nữa. Một bài hát dễ đi sâu vào lòng người như vậy, phải chăng cậu định tặng nó cho ai?Tay Taeyeon bắt đầu rịn đầy mồ hôi sau câu nói của nàng. Cậu ậm ừ rồi gãi gãi đầu, nhưng lại chẳng biết nói gì nữa. Đây chính là bài hát cậu muốn tặng nàng, là bài hát cậu viết ra chỉ dành cho một mình nàng, nhưng cậu lại không muốn Tiffany nghe thấy nó theo cách này.- Vậy...chị thấy sao? Bài hát vừa rồi như thế nào?Càng nói bản thân càng trở nên run rẩy, hai tay cậu nắm chặt vào nhau lắng nghe câu trả lời từ người đối diện, ngay lúc này đây sao Taeyeon cảm giác như mình đang chờ điểm thi Đại học vậy.- Rất hay, thực sự rất hay - Tiffany tán thưởng, nghĩ lại khoảnh khắc vừa nãy làm nàng thật sự động tâm, nếu Taeyeon không phải em nàng chắc nàng sẽ yêu con bé mất thôi - Lời bàt hát ngọt ngào như vậy, em định tặng nó cho ai à?Lời khen của nàng làm trái tim cậu như hụt đi một nhịp vì mừng rỡ, Taeyeon thở phào trong lòng rồi cười ngây ngốc, còn không phải là tặng nó cho chị sao?- Một người rất quan trọng.Lúc nào cũng vậy, với em chị luôn là người quan trọng nhất! Quan trọng đến mức, dù bị tổn thương đến cỡ nào em cũng đều có thể vì chị mà vượt qua.- Bạn thân? Hay bạn gái? Cô bé nào có diễm phúc được em gái chị để ý vậy?Sự gượng gạo ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Tiffany vui vẻ trêu chọc cậu, tuy nhiên trong thâm tâm đã thực sự đoán ra người con gái ấy là ai- Là cô bé chiều nay phải không?Nàng cho một câu chốt hạ, bạn thân hay bạn gái gì thì cũng không bằng chỉ đích danh "người ấy" ra.Mặt Taeyeon tối đen, đôi mắt rất nhanh liền đanh lại nhìn con người trước mặt. Vẫn cười cợt trêu chọc cậu, vẫn vui vẻ tạo ra "một người bạn gái mới" cho cậu, mà không hề hay biết cậu đang tổn thương đến mức nào. - Chị nhìn thấy à? Cậu cười nhạt, một cảm giác hụt hẫng dâng lên dội thẳng vào trong tim. Bài hát là dành tặng nàng, lời ca cũng là dành tặng nàng, cớ sao lại cứ thế mặc định nó là thuộc về người con gái khác? Người yêu, bạn thân? Sao Tiffany không bao giờ tinh ý một chút và hiểu cho cảm giác của cậu?- Cô bé đó rất đáng yêu, lẽ ra em nên đưa về đây ra mắt chị chứ.Giọng Tiffany có chút trách móc, còn Taeyeon lại chỉ biết cười khổ. Nhiều lúc cậu thật sự không thể hiểu nổi, là nàng không biết, hay là cố tình không biết cậu có tình cảm với nàng?Hay...vì nàng đã có Robert nên tình cảm của cậu chỉ được mặc định là tình chị em?- Ngày mai em sẽ làm thế.Taeyeon cười lạnh, giọng nói phảng phất chút bi thương- Cô ấy...là tiểu thư của tập đoàn EJ, tối mai chắc chắn sẽ có mặt ở buổi tiệc.Tiffany có chút bất ngờ với câu nói của cậu, thật sự không nghĩ rằng Taeyeon sẽ đáp ứng nó nhanh đến thế. Ngay trong tối mai, tức là chưa đầy 24h nữa thôi, cậu sẽ giới thiệu cho nàng cô gái mà cậu yêu thương, có thể ví như một "lễ ra mắt". Nhưng sao Tiffany lại có cảm giác rằng nàng không muốn việc đó xảy ra. Tuy là người đề cập đến chuyện này nhưng thâm tâm nàng đang dấy lên một cuộc biểu tình nghiêm trọng, nàng không biết loại cảm xúc này là gì nhưng nó làm nàng khó chịu.- Chị rất muốn gặp em ấy - Nàng cười, nhưng lại là nụ cười gượng gạo nhất từ trước đến nay. Miệng nói một đằng nhưng đầu lại suy nghĩ một nẻo, nếu Taeyeon tinh ý một chút chắc chắn sẽ nhận ra hai bàn tay nàng đang nắm chặt lại.- Chị sẽ gặp sớm thôi, tối mai chúng ta sẽ cùng nhau dự tiệc.Thế nhưng cậu đã không. Kết thúc câu nói cũng là lúc cậu quay vào phòng và đóng cửa lại, bỏ mặc nàng đứng ngoài nhộn nhạo với cảm giác khó chịu bủa vây.Con người là vậy, bất cứ khi nào tổn thương thì sẽ trở nên bất cần mà bỏ lỡ những khoảnh khắc bản thân đã từng khắc khoải mong đợi.Như Taeyeon và Tiffany, nếu cậu chú ý hơn một chút, thì chắc hẳn sẽ nhận ra nàng đang ghen. Còn nàng nếu tinh ý hơn chút nữa, thì tức khắc sẽ biết cậu đang tổn thương nghiêm trọng.Vậy nhưng, tất cả chỉ dừng lại ở chữ nếu.----------------------------Tiffany dùng tay vuốt lại mái tóc của chính mình, đôi mắt đen trầm lặng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.- Chị sắp xong chưa? Tiếng Taeyeon vang lên khiến nàng giật mình quay lại, ánh mắt ẩn ý cười khi nhận ra cậu đã đứng sau nàng từ lúc nào.Taeyeon trong bộ vest trắng tao nhã đi tới đứng bên cạnh nàng, mắt cũng nhìn vào gương và tay thì lấy ra một chiếc cavat đỏ, đưa nó lên trước mặt nàng rồi khẽ nhăn lại- Em không biết làm thế nào, chị làm hộ em được không?Tiffany phì cười trước biểu cảm rất giống con nít của cậu, nàng quay người rồi dùng tay búng nhẹ lên cái mũi đang chun lại của ai kia- 18 tuổi rồi đến cái ca vát cũng không biết thắt là sao?- Nếu không phải vì chị đã chọn bộ vest này thì nhất định em sẽ không đeo nó đâu - Ồ vậy hóa ra việc em phải đeo ca vát là lỗi do chị à?- Nàng lườm - Vậy em có muốn chị vứt hộ em cái ca vát này đi không? Cho đỡ phiền hà và rắc rối?Tiffany đe dọa rồi dùng tay tháo nhanh nút thắt vừa rồi, mất đến 4 tiếng để chọn cho cậu bộ vest ưng ý, nếu cậu đã không thích thì nàng cũng không muốn bắt ép cậu làm gì- Không không !! Lỗi là do em không biết thắt, chị đừng vứt điTaeyeon van nài khiến nàng bật cười, khuôn mặt méo mó, môi bặm lại cùng cặp má phúng phình như con nít, thật muốn làm người ta cưng nựng mà.- Vậy đứng imNàng ra lệnh rồi kéo sát Taeyeon về phía mình. Đôi tay thanh tú thắt ca vát rất thành thục. Cả hai đứng cách nhau dường như chỉ vỏn vẹn vài cm, khoảng cách gần đến nỗi nàng có thể nghe rõ tiếng trái tim Taeyeon đập thình thịch. Tiffany thoáng đỏ mặt, sự tập trung của nàng từ bao giờ đã không còn ở chiếc ca vát mà là ở trên người Taeyeon, ở mùi.hương.của.cậu. Nàng cảm nhận rõ mùi vani dịu nhẹ đang tràn đầy nơi cánh mũi, khắp cơ thể Taeyeon từ mái tóc, khuôn mặt, quần áo đều tỏa ra hương thơm đặc trưng. Mặc dù trước đây đã từng ôm cậu đi ngủ rất nhiều lần nhưng thật sự chưa lần nào nàng cảm thấy bản thân lại điêu đứng trước Taeyeon đến vậy, cảm xúc này là như thế nào đây?- Chị xong chưa?Tiếng cậu vang lên khiến Tiffany bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nàng thắt nốt nút cuối cùng rồi bẻ lại cổ áo, khuôn miệng xinh đẹp nở một nụ cười thật tươi- Xong rồi!- Chị thấy em thế nào?Taeyeon hỏi, xoay người một vòng- Rất tuyệt! - Thật không?- Em không tin chị à?Nàng búng nhẹ vào mũi cậu, một tay đưa lên vò mái tóc vàng óng của ai kia. Thế nhưng cánh tay đấy lập tức bị cậu bắt lại, Taeyeon cười khỉnh rồi kéo nhẹ Tiffany vào lòng mình, hai tay đặt trên eo nàng đầy tình tứ, còn đôi môi thì kề sát vành tai xinh đẹp- Có màVà rồi cậu hôn nàng. Một nụ hôn nhẹ lên gò má.- Cả em và chị đều rất đẹp.Ngay giây phút ấy trái tim nàng đã đập hụt một nhịp. Nàng, cả người cứng đờ vì hành động bất ngờ kia, chẳng thể lên tiếng hay để lộ bất kì cảm xúc nào trên khuôn mặt.Chỉ biết, trái tim lúc ấy đã hoàn toàn không còn là của nàng nữa rồi.---------------------Chiếc xe trắng dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga. Taeyeon mở cửa xe cho Tiffany rồi nắm lấy tay nàng, đôi mắt nâu bỗng ánh lên một tia phức tạp- Em có một thỉnh cầuTiffany hơi ngạc nhiên nhìn cậu- Là gì thế?- Chị có thể đừng giới thiệu em là em gái chị không? Hãy tỏ ra không quen biết em nhé?- Vì sao thế? Đôi lông mày thanh tú của nàng lập tức cau lại, đưa cậu đến đây không phải là để giới thiệu cậu với mọi người hay sao, tại sao cậu lại có yêu cầu như vậy?- Em chỉ muốn như vậy thôi. Chị chỉ cần mặc kệ em là được.- Này nhóc, hôm nay em thật lạ.Đầu tiên là hôn chị, giờ còn bảo chị hãy mặc kệ em. Taeyeon à, em đang định làm gì vậy?- Hãy làm theo yêu cầu của em nhé? Giọng cậu có chút van nài, hai bàn tay nắm lấy tay nàng rồi đung đưa như một đứa con nít- Nhưng còn....- Em sẽ giới thiệu cô ấy với chị, chắc chắn mà.Cậu đáp nhanh, ngắt đi câu nói đang dang dở. Có lẽ cậu đã nghĩ Tiffany sẽ đề cập đến việc này nên chỉ muốn đáp qua loa, nhưng thực tế cái suy nghĩ "gặp bạn gái cậu" đã bị nàng bác bỏ ngay từ buổi tối hôm ấy. Câu nói của cậu không hiểu sao làm nàng thấy hụt hẫng, và rồi cảm giác khó chịu kia lại một lần nữa ôm lấy nàng. Đến lúc này Tiffany chỉ có thể thừa nhận một điều rằng, nàng thực sự không thích việc gặp gỡ người con gái của cậu một chút nào.- Tiffany!Tiếng gọi của Robert vang lên khiến cuộc nói chuyện của hai người bị cắt ngang.Taeyeon khẽ nhíu mày khi thấy Robert đang đi về phía mình, cậu lập tức lạnh nhạt buông tay nàng ra, trên môi vẽ nên cho mình một nụ cười giả tạo nhất- Chào anh! Robert mỉm cười chào cậu, khuôn mặt rạng rỡ ngay lập tức nắm lấy tay nàng khiến mắt cậu đanh lại- Em đẹp quá...Tiff- Cảm ơn anh.Tiffany cười gượng, ánh mắt lại một lần nữa quét qua khuôn mặt lạnh tanh của cậu, môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.- Em vào bên trong trước. Lát nữa khi nào về chị nhớ gọi em.Sự xuất hiện của Robert khiến Taeyeon thật sự khó chịu. Cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng anh ta nắm tay nàng, và càng không muốn nhìn hai người họ tình chàng ý thiếp. Taeyeon sau câu chào vừa nãy thì hoàn toàn ngó lơ sự có mặt của Robert. Cậu lạnh nhạt quay người bước vào bên trong khu biệt thự, bóng lưng cô độc bỏ mặc nàng đứng ngoài cùng anh.Có lẽ hai người họ mãi mãi chỉ như thế này thôi...--------------------- Hwang tổng, tôi có thể mời cô một ly chứ? - Người đàn ông trung niên cười cợt đưa cho nàng một ly rượu, khuôn mặt già nua hằn lên những nếp nhăn có thể khiến người ta rùng mình sợ hãi.- Xin lỗi ngài, hôm nay Tiffany đã uống rất nhiều...- Không sao đâu Robert, em vẫn ổn mà.Nàng cười khẽ rồi cầm chiếc ly, không mảy may quan tâm đến khuôn mặt lo lắng của anh. Sáu mươi, đây đã là ly thứ sáu mươi trong buổi tối nay rồi.Nàng hôm nay trong bộ váy đỏ quyến rũ cùng với 60 ly rượu, khuôn mặt cuốn hút ửng hồng thu hút mọi ánh nhìn thèm khát của từng gã đàn ông, khiến ai cũng chỉ muốn sở hữu nàng cho riêng mình- Phải vậy chứ! - Gã cười khà khà, cái bụng căng tròn rung lên mạnh mẽ - Williams, anh không cần lo lắng như vậy. 1 ly rượu chẳng thể gây nguy kịch cho Hwang tổng đâu.Williams là tên họ của Robert. Trong giới thương nhân anh được biết đến với tư cách là giám đốc tập đoàn TK và là người yêu của Tiffany. Kì thực việc hai người cùng nhau đi dự tiệc hay liên tục xuất hiện bên cạnh đối phương luôn là một cái gai trong mắt các tập đoàn khác, trước hết là vì sự ghen ghét và sau đó là sự liên kết vững mạnh của hai tập đoàn.Tiffany tiếp một ly rượu của gã, hàn thuyên vài ba câu rồi cùng Robert đi ra phía sau đại sảnh. Đến lúc này nàng mới quay lại nhìn rõ anh lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đây, và đúng như gã nói, khuôn mặt anh từ bao giờ đã chất chứa đầy sự lo lắng dành cho nàng.- Em xin lỗi - Tiffany khẽ thở dài, một tay đưa lên chạm vào má anh - Lẽ ra em không nên để anh lo lắng nhiều như vậy.Và rồi nàng khẽ cúi đầu, trong thâm tâm cảm thấy bản thân thật đáng trách. - Không sao đâu, anh đoán có lẽ tâm trạng em đang không tốt, em luôn biết có thể tâm sự với anh mà phải không Tiff?Nàng cười gượng, nhưng không đáp. Đôi mắt đen xa xăm cùng bàn tay bấu chặt eo.Tâm sự với anh về tình cảm đang rối loạn của nàng ư? Làm sao nàng có thể làm được điều đó?- Ngoài này hơi lạnh, đợi một chút anh vào lấy áo cho em.Tiffany nhìn bóng hình Robert khuất sau cánh cửa, đầu óc trống rỗng cùng hương vị cay nồng của rượu nơi cuống họng, không hiểu sao nàng lại có cảm giác bi thương đến thế.Suốt buổi tối hôm nay trong đầu nàng chỉ tua đi tua lại duy nhất hình ảnh Taeyeon cùng cô bé đó tay trong tay đi chào hỏi từng vị khách, và điều đó làm nàng thấy đau, thật sự rất đau. Cảm giác này trước đây đã từng xảy ra, chỉ có điều là nó chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy. Vì sao đây? Nàng đang làm sao thế này?- Tại sao chị lại uống nhiều vậy?Tiffany giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nhìn Taeyeon đang tiến về phía mình,nàng bất giác thấy mũi mình cay cay- Chị sao vậy?Cậu đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn nàng, trong đôi mắt ánh lên sự lo lắng khi nhận ra một giọt lệ nóng hổi đang chuẩn bị tràn ra nơi khóe mi - Tiffany đừng làm em sợTaeyeon hoảng hốt ôm ghì nàng vào lòng, đôi mắt hoang mang chỉ biết xoa lấy tấm lưng xinh đẹp của nàng- Chị sao vậy? Robert đâu? Anh ta đâu rồi? Anh ta ức hiếp chị phải không?Cậu giận dữ rời khỏi cái ôm, nếu như anh ta thật sự là người làm chị khóc thì Kim Taeyeon xin thề, cậu sẽ khiến cả gia đình anh ta khuynh gia bại sản. Thế nhưng Tiffany lại không cho phép điều đó. Nàng không cho phép cậu rời đi mà vẫn ôm ghì lấy cậu, úp mặt vào bờ vai cậu, và cất giọng lần đầu tiên kể từ khi cậu xuất hiện- Đừng đi Taeyeon, ở lại bên chị một lúc.Giọng nói nhỏ nhẹ pha chút bi thương khiến trái tim cậu đau thắt.- Chị luôn có thể tâm sự với em mà TiffanyHai câu nói, hai con người nhưng lại cùng một nội dung. Có lẽ nàng đã hiểu rồi, có những thứ dù cho nàng có chạy trốn mãi thì nó vẫn cứ là sự thật. Và vì nó là sự thật nên dĩ nhiên sẽ chẳng thể thay đổi, bản thân nàng chỉ có thể chấp nhận và làm quen với nó mà thôi.----------------------Taeyeon bước từng bước nặng nề tiến vào đại sảnh, một tay với lấy ly rượu nho rồi uống cạn, đôi mắt sâu hun hút chất chứa đầy bi thương- Chị luôn có thể tâm sự với em mà Tiffany- Taeyeon à, chị phải làm sao đây? - Rốt cuộc đã có chuyện gì?- Chị cảm giác như trái tim này không còn là của chị nữa. Chị đang đau, thật sự rất đau.Hương vị cay nồng của rượu thấm sâu vào cuống họng khiến cậu khẽ nhăn mặt. Taeyeon nhìn chiếc ly thủy tinh trong tay, không nói không cười trầm lặng ngắm nghía nó.Cậu lại uống rượu nữa, là lần uống thứ tư.- Robert đã làm gì chị? Anh ta phản bội chị sao?- Không Taeyeon, là...là một người khác.Chị rốt cuộc đang yêu ai vậy Tiff...- Cậu đã ở đâu vậy? Taeyeon giật mình ngước lên khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu nhanh chóng đặt ly rượu xuống bàn rồi đối mặt với Eun Ji, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thế.- Tớ tưởng cậu đã nói sẽ không uống rượu hôm nay?- ỪCậu đáp, khóe mắt vẫn nhìn vào ly rượu đã cạn.- Sắp đến giờ khiêu vũ rồi, cậu đừng ra ngoài nữa nhé. Appa nãy giờ cứ hỏi cậu đã đi đâu.- Eun Ji bọn mình thực ra...- Oh kia chẳng phải là Taeyeon sao? Taeyeon khẽ nhăn mặt khi có ai đó cắt ngang câu nói của cậu. Cậu cau mày nhìn xung quanh và chợt nhận ra Robert cùng nàng đang tiến về phía này, và dĩ nhiên giọng nói kia chắc chắn là của Robert.- Taeyeon, anh và Tiffany đã tìm em mãi - Robert đi đến trước mặt cậu, khuôn mặt điển trai của anh khẽ cười lịch sự khi nhận ra bên cạnh cậu còn có một cô gái - Đây là....- Lee Eun Ji, một người bạn của tôi - Taeyeon lạnh lùng đáp, đôi mắt khẽ liếc về phía nàng - Oh chào em, anh là Williams - Robert giới thiệu - Còn đây là Tiffany Hwang, giám đốc của HW- Chào anh, chào chị ạ. Em là Lee Eun Ji.Taeyeon bỏ ngoài tai toàn bộ câu chuyện của hai người họ, trong mắt cậu hiện giờ chỉ có khuôn mặt trầm tĩnh của Tiffany. Từ lúc bước vào đây nụ cười của nàng dường như đã biến mất, thậm chí nàng còn uống nhiều đến nỗi khuôn mặt đã hơi ửng đỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nàng cứ làm cậu lo lắng như vậy?- Chị có sao không? Em đưa chị về nhé?Giọng nói của Taeyeon vang lên khe khẽ, cậu đứng sát về phía nàng, đôi mắt tràn ngập sự lo âu.- Rời đi bây giờ liệu có sao không?- Sao trăng gì chứ !! Chị đang không khỏe, họ dám ngăn cản không cho chị về sao?Và rồi không đợi nàng đáp lại, Taeyeon đã lập tức nắm tay nàng rời đi, mặc kệ Robert và Eun Ji tiếp tục câu chuyện vô thường vô phạt của hai người họ. Tâm trí cậu lúc này đây thật sự rất rối bời, nhìn nàng như vậy đầu óc cậu như muốn nổ tung, Taeyeon đã thật sự mất đi sự bình tĩnh vốn có. Cài dây an toàn cho nàng rồi lái xe rời căn biệt thự, đúng lúc ấy chiếc điện thoại có cuộc gọi đến, Taeyeon miễn cưỡng nhấc máy:- Taeyeon cậu đi đâu rồi?- Xin lỗi Eun Ji, Tiffany hơi mệt nên tôi đưa chị về trước, phiền cậu báo với Robert giùm tôi.- Vậy còn khiêu vũ...- Tiffany quan trọng hơn hay khiêu vũ quan trọng hơn?Taeyeon lạnh nhạt đáp, chiếc điện thoại ngay sau đó cũng bị vứt xuống ghế sau. Giờ đây cậu còn có tâm trạng để khiêu vũ nữa sao?----------------------Cậu đặt Tiffany xuống chiếc giường trong phòng ngủ, còn mình thì lặng im ngồi bên cạnh. Chưa bao giờ cậu thấy Tiffany mỏng manh đến thế, uống rượu, khóc, rồi ôm ghì lấy cậu, cứ như vậy làm sao cậu có thể buông tay nàng đây? Khuôn mặt đượm buồn nhìn nàng, một tay dùng khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu đứng lên giúp nàng thay quần áo, nhưng khi vừa chạm đến khóa váy thì đã bị bàn tay nàng nắm chặt- Chúng ta...còn khiêu vũ nữa mà.Taeyeon khẽ ngẩn người- Về nhà rồi, Tiff. Chúng ta nên đi ngủ thôi.Cậu cười nhẹ, tay vẫn tiếp tục kéo khóa váy trên người nàng xuống. Nhưng kéo được một nửa, tay cậu bỗng khựng lại, Taeyeon nhìn nàng đầy bối rối- Chị sao vậy?Nàng không đáp, bàn tay đặt trên tay cậu lại càng siết chặt. Tay Taeyeon rất ấm, và còn rất mềm nữa, điều đó làm nàng cứ muốn nắm lấy nó mãi thôi. Đã từ rất lâu rồi....từ rất lâu Tiffany mới cảm thấy cảm xúc trong mình mãnh liệt như thế.- Sao vậy Tiffany?Khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng ngày càng rút ngắn lại. Đến khi Taeyeon nhận ra thì cả người cậu đã chấp chới rồi nằm hẳn lên người nàng.- Taeyeon, tối nay chị rất đau.Tiếng thì thầm vang lên khe khẽ- Vì em, chị đã rất đau.Khuôn mặt nàng từ bao giờ đã trở nên đỏ lựng, khuôn ngực phập phồng lên xuống chạm vào ngực cậu. Taeyeon có thể nghe rõ tiếng trái tim nàng reo lên đầy thổn thức, hơi thở nhuốm hơi men nhẹ nhàng vờn quanh má cậu, và cậu chỉ biết lặng im nghe nàng giãi bày mọi thứ.- Chị đã ghen...chị ghen với cô bé được em nắm tay đi khắp nơi. Mỗi lần hình ảnh đó đập vào mắt trái tim của chị lại như bị một con dao cứa mạnh. Chị không biết phải làm gì, chị càng không biết phải cư xử ra sao. Chị chỉ muốn chạy đến nắm lấy tay em rồi ôm em thật chặt, đưa em tránh xa khỏi cô gái ấy hay thậm chí......chị muốn hôn em.Đúng vậy, có lẽ đã từ rất lâu....rất nhiều lần nàng khát khao được chạm vào bờ môi ấy. Những lúc cậu ôm eo nàng rồi thủ thỉ, những lúc cậu gối đầu lên đùi nàng để đọc một cuốn truyện tranh yêu thích...Cảm xúc mãnh liệt khi ấy cứ ngày một dâng lên, nhưng Tiffany chỉ biết gạt phăng chúng đi và đối xử với cậu như một người em mà mình yêu thương hết mực.Nhưng sau đó thì sao? Tiffany hiểu rõ hơn bao giờ hết. Là dù cho tâm trí nàng có nhìn nhận cậu như một người em nhiều đến đâu nhưng trái tim nàng đã hoàn toàn làm điều ngược lại. - Chị bị điên rồi phải không? Chị biết cảm xúc này là sai, lẽ ra chị không được như thế, lẽ ra chị không được phép yêu em, nhưng - Nàng hít một hơi thật sâu - Đến tối nay chị đã không thể chịu đựng được nữa. Chị không thể dối lòng mãi được, rằng dù cho chị cố gắng ở bên và hết lòng quan tâm đến Robert, thì một cách vô thức, trái tim chị luôn nghĩ đến em.- ..........- Phải làm sao đây Taeyeon....chị phải làm gì bây giờ.....Tiffany đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, đôi mắt đen giờ đây đã đong đầy nước. - Chị thật sự rất yêu em.Câu nói kết thúc cũng là lúc môi nàng đón nhận một giọt lệ. Nó mặn chát, tan vào giữa hai môi, và khiến nàng run lên trong vô thức.Giọt nước này vốn dĩ nào có phải của nàng?- Tại sao?....- ..........- Tại sao đến bây giờ chị mới nói?Từng giọt nước mắt của Taeyeon rơi xuống khuôn mặt đã ửng đỏ, tiếng cậu vang lên đứt quãng....còn hai môi thì ấn xuống chạm lên bờ môi nàng thật nhẹ.Tiffany đáng ghét... nàng thực sự rất đáng ghét. Tại sao lại để cậu đợi lâu đến thế?Tại sao cũng yêu cậu mà không chịu nói ra? Cậu đã muốn, thật sự rất muốn được nghe câu nói này từ nàng, đến mức nó từ bao giờ đã trở thành giấc mơ của cậu mỗi đêm. Cậu yêu nàng, là yêu đến chết đi sống lại. Nếu đời này không phải là nàng, thì chắc chắn Kim Taeyeon sẽ không thể yêu bất cứ ai khác nữa.- Tiffany ngốc, chị thật sự rất ngốc.Thế nhưng em lại yêu chị, chị biết không?-------------------Không khí ban đêm se lạnh khiến Tiffany khẽ rùng mình tỉnh giấc. Taeyeon đã dậy từ lúc nào, cậu nằm nghiêng nhìn chằm chằm vào cô gái đang dụi dụi hai mắt, môi khẽ nhếch lên cười mãn nguyện rồi dùng tay ôm ghì lấy cơ thể xinh đẹp kia- Mọi thứ xảy ra giống như một giấc mơ vậy!Tiffany bị cậu ôm chặt siết, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến hai mắt nàng cong lên thành hình vầng trăng.- Sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta đúng không?- Ngốc à, cứ tập trung vào hiện tại đã.- Tiffany, nếu em nói tất cả những lần uống rượu của em đều là vì chị....chị sẽ làm thế nào?- Nếu thật sự là say vì chị, vậy thì không phải rất đáng sao?Taeyeon khẽ bật cười- Vậy, nếu em nói bài hát hôm ấy là dành cho chị, thì chị nghĩ sao?- Đấy là lẽ dĩ nhiên mà, có gì chị phải suy nghĩ nữa?- Này....chị thật sự không có tí lãng mạn nào à?- Chị yêu em, vậy giờ ngủ được chưa?- ....................END.Đoạn cuối thật đáng yêu xuất thần mà aiguuu~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me