LoveTruyen.Me

Tageginger Incoherence

[2818 từ]

Thứ sáu cuối cùng cũng đến rồi. Sáng hôm ấy nhóc Long dậy sớm hơn cả con gà nhà bác hàng xóm, vệ sinh cá nhân rồi ăn mặc chỉnh tề như sắp dự buổi lễ sinh nhật quan trọng nhất cuộc đời mình. Thật ra ngay thời điểm đó và cả về sau bày, cho dù là Hoàng Long hay rapper Gừng thì hôm cúng cầu siêu cho thằng Huy chính là một cột mốc không thể quên được.

Nhóc Long chạy xuống sân trước, không biết là mình đang vui vì được gặp ai kia hay là đang buồn vì sắp chia tay người ta. Dưới sân, thằng Huy đã ngồi ở đó sẵn, tâm trạng được phân tách thành hai phe y hệt củ Gừng.

"Uầy, tầm này là Huy của em đẹp trai lai láng lại rồi nè!"

Tuấn Huy ngửa đầu ra sau, vừa hay Hoàng Long cũng từ phía sau cuối đầu xuống. Như em nói, bề ngoài thằng Huy khá là chỉn chu. Những vết thương sâu hoắm dường như chưa bao giờ tồn tại và trái tim héo úa tựa như đang hồi sinh nơi lồng ngực. Nhưng nhịp tim đập liên hồi vì trót đắm mình vào một biển hồ tinh tú lại không vang lên.

Trái tim Tuấn Huy đã chết từ lâu.

Hai đứa nhỏ, một người một ma, nhìn nhau rồi tự dưng bật cười. Sao nhỉ? Tuấn Huy đổ đứ đừ nụ cười răng khểnh này rồi.

Thời gian của hai đứa nó ít dần, tính bằng phút. Sau đó không lâu, người trong nhà bắt đầu thức dậy để chuẩn bị đón thầy đến cúng. Loay hoay một lúc, kim đồng hồ đã chạy đến 9 giờ sáng. Một tiếng chuông gõ đột nhiên vang lên.

Bắt đầu rồi, những ngày tháng vỡ đôi.

Giữa một căn phòng đông người, chỉ một mình Hoàng Long trông thấy bóng hình Tuấn Huy. Em thấy nó ở phía đối diện, chỉ cần vài ba bước chân là có thể "chạm" vào nhau. Nhưng em không được phép làm thế nếu muốn người bạn của mình hạnh phúc, còn hạnh phúc theo cách nào thì em không biết. Hoàng Long sẽ không thể đến nơi Tuấn Huy thuộc về, vì thế, hạnh phúc của người kia sẽ không bao giờ có phần em.

Buổi cầu siêu gần đi đến kết thúc, Tuấn Huy theo đó cũng cảm nhận được những sự khác biệt đang xảy ra với mình. Có lẽ, sắp đến lúc rồi.

Mười phút trước khi Tuấn Huy biến mất, nó thấy Hoàng Long nắm tay thành đấm, môi mím chặt, đôi mắt chực khóc. Nó lấy hai ngón trỏ kéo mép môi lên, nhắc nhở em phải cười. Ai lại đi khóc buồn bã trong ngày vui của người khác chứ?

Năm phút trước khi Tuấn Huy biến mất, nó thấy Hoàng Long được hai đứa nhóc lớn hơn ôm chặt vào lòng thay cho những lời ủi an. Nó đột nhiên biết ơn sâu sắc hai con người đã thay mình trải qua con đường 10 năm cùng Long, người khiến nó muốn chăm sóc từ cái nhăn mặt trong lần đầu gặp nhau.

Ba phút trước khi Tuấn Huy biến mất, nó bắt đầu thấy cơ thể mình nhẹ bẫng nhưng có cố cách mấy, hai chân như bị dán chặt với sàn nhà. Nó thử lại lần nữa rồi lần nữa, bàn chân vừa rời khỏi sàn lại lập tức rơi xuống như bị nam châm hút.

Hai phút trước khi Tuấn Huy biến mất, Hoàng Long đưa đôi mắt ngấn nước nhìn qua. Em thấy nó chật vật với chính cơ thể mình, kiềm không được những lắng lo trong lòng. Vừa tính bước qua đó, Thành Long và Quang Dũng đã kịp nhận ra rồi ghì chặt em lại. Từ một người vẫy vùng đã tăng thành hai.

Một phút trước khi Tuấn Huy biến mất, người lớn trong nhà vẫn bận chắp tay đọc kinh. Cơ thể thằng Huy bắt đầu tan ra như bọt biển. Nước mắt từ đâu đột nhiên trào ra khiến nó đứng hình, vừa đưa hai tay lên lau thì nhận ra ... cả hai bàn tay cũng đang chầm chậm tan biến. Tuấn Huy ngẩng đầu lên, bất lực nhìn cậu bé của mình.

"Này, em nghe thấy anh không?"

Hoàng Long thôi vùng vẫy. Em nhìn nó, một linh hồn mờ ảo đang tan thành trăm mảnh. Vỡ vụn, cả linh hồn em và cơ thể người em thương.

Ba mươi giây trước khi Tuấn Huy biến mất, nó ngắm khuôn mặt em lần cuối rồi mỉm cười thật tươi:

"Ở lại mạnh giỏi. Mong là anh có cơ hội để tìm thấy em lần nữa."

Và thế là hết, kết thúc rồi. Buổi cầu siêu kết thúc, cuộc đời của thằng Huy kết thúc, tuổi thơ của nhóc Long cũng kết thúc.

Hoàng Long của nhiều năm về sau đã quên mất cảm giác khi nhìn thấy Tuấn Huy hoàn toàn biến mất, có lẽ chính em đã sợ hãi đến không thốt nên lời. Sợ hãi vì vừa thấy sự thiếu thốn tình thương lại mở rộng vòng tay chào đón mình. Và sợ hãi vì chính bản thân đã chấp nhận việc làm mất một mảnh ghép quan trọng trong tim.

.

Sáng chủ nhật, bố mẹ Hoàng Long dẫn ba đứa nhóc về lại thành phố. Những ngày sau đó, tụi nó hoàn toàn bị cuốn theo nhịp sống đô thị. Học hành thì ngày một nặng, lên trường từ 6 giờ sáng đến tận 10 giờ tối mới được về, cộng thêm trung bình một môn trên lớp phải có ít nhất 5 cái đề để giải. Thời gian rảnh đối với tụi nó chính là vàng bạc kho báu. Nhưng giữa sự bận rộn ấy, cả ba đều tìm được một niềm vui thích mới với âm nhạc, hay nói đúng hơn là đam mê làm nhạc. Trong khi hai đứa tên Long theo đuổi con đường Rap, thằng Dũng lại theo con đường ca hát.

Vào một ngày đẹp trời năm năm sau, tức là năm 2018, Hoàng Long 15 tuổi đang ngồi trong phòng chỉnh lại lời cho bài Rap mới thì Thành Long 20 tuổi đẩy mạnh cửa xông vào.

"WHAT'S UPPPPP MY BABY BOIIIII!!!"

"Yo bro, anh tin em ném anh từ đây ra Sài Gòn không? Ồn vãi chưởng!"

Hoàng Long gỡ tai nghe xuống, vớ lấy cái gối tựa ném về phía cửa. Sống với ông nhóc đó hơn 10 năm, Thành Long dĩ nhiên đã thuộc làu làu chiêu ném đồ này rồi, game là dễ.

"Ném đi là em không có quà đâu."

"Cóc cần." - Nói thế thôi chứ Long lớn chìa hộp quà ra thì vẫn nhận như thường. Đồ miễn phí không lấy thì uổng lắm.

Hoàng Long mở quà ra xem, khá hài hòng khi nhìn thấy một đôi giày Nike mới cóng siêu thơm mùi tiền đang nằm yên trong hộp, nhưng đó chưa phải điểm mấu chốt. Ở phía nắp hộp, một phong bì được dán chặt vào đó.

"Thằng Juun giữ cái này tận 5 năm đấy..."

Khoảnh khắc Hoàng Long nhìn thấy thứ bên trong, nó đã hiểu tại sao lại là 5 năm.

Ngày nó mất tích khi về quê chơi, Quang Dũng và Thành Long đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với ông bà. Họ kể tụi nhỏ nghe những việc đau thương trong quá khứ, kèm theo cả những bức hình cũ kĩ được cất cẩn thận trong một chiếc hộp. Thằng Dũng, bằng cách nào đó, đã lén trộm tấm hình, chính là cái tấm đầu tiên thằng Huy 2 tuổi đứng bắt chước vẻ mặt khó ở của em bé Long vài ngày tuổi. Trước mắt Hoàng Long là một Tuấn Huy vô cùng hồn nhiên, không có tí đề phòng nào với tương lai tồi tệ của gia đình mình.

Thành Long nhìn biểu cảm của nhóc 15 tuổi chuyển biến một cách phong phú. Lúc vừa lấy mấy tấm hình ra khỏi phong bì, mắt Long nhỏ mở to hơn bình thường một xí. Lúc thấy tấm hình, miệng nó vô thức mỉm cười. Được vài giây thì có lẽ nó đang nhớ lại những ngày ngắn ngủi hồi xưa hay sao ấy, trời nắng chang chang mà mắt nó chứa đầy một bầu trời sao, theo đó là một tiếng phì cười siêu ngốc nghếch. Được vài phút, nó bỗng cúi gầm mặt xuống, tay trái đưa lên gỡ kính rồi chà muốn nát vùng mắt.

Hoàng Long khóc rồi.

"Em nhớ Huy..."

Thành Long biết rõ điều đó hơn ai hết. Từ sau ngày thứ sáu 5 năm trước, nhóc Long gần như không thể ngủ ngon được một ngày. Có lần người lớn phải đưa nhóc đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ, xem xem có mắc chứng mất ngủ hay bệnh lí gì không. Suốt những tháng ngày đó, Long nhỏ chưa một lần dám nhắc lại cái tên Tuấn Huy, hoặc có nhưng người ta hiếm khi nào bắt gặp. Tuy vậy, cứ đến cuối tháng 10, sẽ có một ngày bố mẹ Long thấy nó đóng kín cửa phòng, tầm 5 phút sau sẽ có tiếng động lạ như tiếng đồ đạc rơi vỡ hoặc tiếng đập đồ vào tường. Những lúc như thế, hai đứa Long-Dũng có nhiệm vụ qua nhà làm dịu nhóc Long rồi trong vòng 10 phút sau, ngồi nhìn thằng bé khóc đến khi nó tự động chui vào chăn vì mệt. Một câu trước khi nó ngủ đã và sẽ luôn là: "Em nhớ Huy...".

Long lớn ôm đứa nhỏ hơn vào lòng, vỗ về thằng bé như một thói quen. Nhiều khi nó nghĩ, thật may mắn vì Gừng còn có thể khóc khi mọi thứ đi quá sức chịu đựng của em. Hoàng Long không kiềm được tiếng nấc rồi bất lực oà khóc.

"Chúc mừng sinh nhật em.... À mà, hình như có chuyện em cần phải biết thì phải? Về nhóc Huy ấy..."

Năm năm qua, quá khứ về gia đình ông bà Vũ luôn là ẩn số với Hoàng Long. Thành Long nghĩ đã đủ lâu để nỗi đau cũ nguôi ngoai .... và nhường cho nỗi đau khác. Cứ thế, sinh nhật 15 tuổi của nó trôi qua trong nước mắt.

Thời gian tiếp tục trôi, những đứa nhỏ ngày nào đã thành những chàng trai đầy năng lượng tuổi trẻ. Hoàng Long gia nhập GVA để phát triển sự nghiệp, bắt đầu ra sản phẩm, tham gia các cuộc thi rap, đi diễn và dần dần có một vị trí nhất định trong giới Underground. Lượng người ủng hộ nó tăng đều đặn, phần lớn là các bạn nữ và vì lẽ đó, không dưới 10 lần nhận phỏng vấn hoặc offline, nó được hỏi:

"Gu người yêu của Gừng là gì thế?"

"Gừng có người yêu chưa?"

"Anh được ship với nhiều người thế rồi có cặp nào real không để em còn chuẩn bị đồ cưới?"

Mỗi lần như thế, câu trả lời của nó thường là:

"Bề ngoài đẹp này, cao này, gương mặt có thể hơi khó ở nhưng hiền lành này, ... Gì nữa nhở? À, tóc ngắn với hay cười nữa." Và phải là con trai.

"Mình chưa có nhé. Có sẽ công khai. Yêu không công khai thì thiệt thòi cho bạn kia nhắm í." Nhưng điều kiện tiên quyết là bạn kia phải là người bình thường.

"Ship vui thôi nhớ, chứ mấy anh rồi bạn kia có người yêu hết rồi. Mà chừng nào mọi người hỏi lại câu này mà anh né, không trả lời trực diện thì ... đấyyy, hint đấyyy!" Cũng mong được tránh mấy câu hỏi này lắm ...

---

Nháy mắt một cái, củ Gừng lại lớn thêm 2 tuổi. Thành Long và Quang Dũng đã chuyển vào Nam định cư cách đây vài năm, còn bảo là vào nằm vùng trước, chừng nào Gừng vào đó phát triển thì còn có người chăm.

Hôm nay, Đình Dương, một người anh trong GVA, rủ em đi cà pháo tám chuyện. Không ngờ rằng, tên đó còn rủ thêm cả cờ rút hắn để đi ban phát cơm chó chất lượng cao.

"Em vào WC tí, Vịt tới thì đợi xíu nhớ..."

"Đừng trốn nha mày!!! Nay anh tốt bụng rủ thêm một đứa nữa tới làm bóng đèn cùng mày đấy!"

"Đệt, em đếch cần!!"

Tuy nhiên, lúc "cái bóng đèn" còn lại xuất hiện, Hoàng Long biết mình bật trúng chế độ tự vả rồi.

.

"Ê Dương!"

Một giọng nói quen thuộc kéo Đình Dương ra khỏi điện thoại, ngó Đông ngó Tây mới phát hiện ra ....

"Vãi l**, con anh hả?" - Đình Dương chỉ vào cậu nhóc mặt búng ra sữa nhưng chiều cao khá vượt trội đứng sau lưng Việt Hoàng, rơi vào trạng thái hoang mang cực độ.

"Điên à? Em họ anh đấy! Chơi rap hơi bị được, đang tính gửi qua thầy Nam rèn một khoá đây!" - Việt Hoàng đẩy thằng nhóc mặt ngáo ngáo ra phía trước, vẻ mặt đầy tự hào.

"Gừng đâu?" - Việt Hoàng hỏi tiếp, bây giờ anh mới nhận ra sự thiếu vắng của một nhân vật quan trọng.

Thằng em họ anh nghe đến chữ "Gừng" thì từ mặt ngáo chuyển hẳn sang mặt "ngáo cực độ" bởi đây là lần đầu nó nghe đến cái tên này nhưng thấy quen thuộc dã man con ngan. Mà nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền!!!

Hoàng Long đang từ WC về lại bàn, nghe thấy chữ "Gừng" liền theo thói quen mà "Ơi, em đây...". Thực ra thì bình thường nó cũng ơi này ơi nọ rồi, nhưng không có kiểu "dịu dàng như lần đầu biết yêu" đến thế. Vậy là cả đôi Hoàng - Dương nghe chất giọng "gái nhà lành" xong lại hết muốn nhận người quen vì sợ bị kéo vào trại tâm thần chung.

May thay, thằng nhóc mặt ngáo thì không thu mua cu đơ như hai ông già kia. Nó nhìn Hoàng Long không chớp mắt, Hoàng Long nhìn lại nó mắt chớp chớp.

"Uầy, hoá ra anh tên Gừng vì tóc màu như củ Gừng ạ?" - Lần đầu tiên gặp mặt, thằng nhóc mặt ngáo cực kỳ trung thực nói ra suy nghĩ của mình.

"Tuấn Huy?" - Lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng Long không kiềm được cảm xúc bật ra cái tên cấm kỵ trong lòng suốt 10 năm.

"Ủa? Í!!! Anh biết tên em hả?" - Nhóc mặt ngáo trố mắt nhìn Gừng, tự hỏi có phải là vì nhóc quá giỏi nên anh họ nó đã PR nó cho các anh em rappers không, chứ làm sao mà chưa từng gặp anh Gừng kia đã biết tên nó (?).

Mà không cần nó hỏi, Đình Dương đã thay trời hành đạo rồi. Việt Hoàng có lẽ là người nhận được nhiều sự bất ngờ nhất, vì anh chưa từng "PR em họ cho rappers khác" và cũng chưa có ý định đó. Hoàng Long phát hiện ra mình bị hớ thì mất tự nhiên hẳn đi, cố kiếm cái cớ hợp lí để lấp liếm.

"Sẵn thế thì... Hế lô anh ạ! Em là Vũ Tuấn Huy, anh có thể gọi em là Ta-ge."

Thằng nhỏ đưa bàn tay bé bé xinh xinh, trắng phát sáng ra trước mặt Hoàng Long.

"Uầy, tay anh lạnh thế này cơ á?"

"Ờ, đợi anh sống lại thì tay mới ấm được."

"Ô kê, em đợi nhé! Tay anh lúc sống chắc ấm hơn tay em ấy nhở?"

Hoàng Long bỗng nhớ lại những câu hỏi đơn thuần hồi nhỏ, chẳng hiểu sao giờ thấy một bàn tay có nhiệt độ cao từ một cậu bé giống người xưa thì lại xúc động không ngừng.

Nó nắm lấy tay thằng nhóc. Đúng là ấm hơn thật! Một cảm xúc mạnh mẽ trỗi dậy khiến nó chỉ muốn bật khóc. Không chỉ giống tên mà còn giống cả khuôn mặt... Thằng bé Huy chỉ đứng yên. Từ tận đáy tim nó, có một cảm giác ấm áp đang đầy dần như một tách trà rỗng được rót đầy mật ong ngọt ngào.

"Còn anh là Hoàng Long, em có thể gọi anh là Gừng. Với lại ...."

"Tage, mừng em về bên anh lần nữa."

Hoàng Long bật cười. Nụ cười tươi như nắng hạ làm nảy mầm những hạt giống ái ân trong tim thằng Huy.

Hoàng Long, khi ấy 20 tuổi, biết thế nào là hạnh phúc khi đợi chờ.

Tuấn Huy, khi ấy 10 tuổi, biết thế nào là mắc bệnh tương tư.
.
Thiêng - Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me